c60-65
Thư kí Hoàng lái xe đến bệnh viện đón cô, từ xa đã thấy trước cổng bệnh viện có hình dáng nhỏ bé của cô đang cô đơn ngồi ở đó.
- "Lâm tiểu thư, chúng ta về thôi."
Vỹ Dạ ngẩng đầu lên nhìn anh ta:"Thành, anh ấy đâu rồi? Tại sao anh ấy không đến đón tôi?"
Thư kí Hoàng khó xử nhìn cô:"Tiểu thư, chuyện này tôi chỉ làm theo lệnh."
- "Lệnh sao? Anh cứ về đi, tôi lát nữa sẽ về."
Thư kí Hoàng nói:"Tiểu thư, cô đừng làm tôi khó xử."
Vỹ Dạ đứng dậy, chạm rãi đi về phía trước, giờ phút này cô muốn yên tĩnh. Thư kí Hoàng lái xe theo cô.
Vỹ Dạ đi bộ đến nghĩa trang, cô đứng trước mộ của cha mẹ anh. Nhìn nén nhang chỉ mới cháy được một nửa, cô đoán chắc là của anh.
Vỹ Dạ quỳ xuống:"Hai bác."
- "Con thay mặt chị xin lỗi hai người, con thật sự không muốn chuyện này xảy ra."
"Cụp" Cô dập đầu trước mộ của họ. Phía trán đã xuất hiện một ít máu, Vỹ Dạ cười chua xót.
- "Con rất yêu anh ấy, nhưng con lại cảm thấy áy náy nhiều hơn".
Cô ngẩng lên nhìn bầu trời rộng lớn, mây xanh không một gợn trắng nào. Bầu trời bao la cũng như suy nghĩ của cô vậy. Làm sao mới có thể bớt trống rỗng đây?
Vỹ Dạ được thư kí Hoàng đưa về biệt thự, cô bước vào nhà.
- "Vỹ Dạ, con làm sao vậy? Làm sao trán lại chảy máu?". Quản gia lo lắng hỏi cô.
Vỹ Dạ nắm lấy tay bà:"Bác, bây giờ phải làm sao đây? Cháu phải làm sao đây?".
Quản gia ôm lấy cô:"Đừng khóc, có chuyện gì kể ta nghe".
Vỹ Dạ được bà đỡ ngồi xuống ghế, cô nức nở nói:"Lâm Mộc Vân....chính chị ta là người tông chết cha mẹ của anh ấy".
Quản gia ngạc nhiên:"Cái gì? Trời ơi, như vậy phải làm sao đây?".
- "Cháu cảm thấy rất áy náy, dù sao cháu cũng chung dòng máu với chị ta, ít nhiều gì cháu cũng là kẻ thù của anh ấy".
- "Hóa ra ông bà chủ là do cô ta hại. Vỹ Dạ, đừng lo, thiếu gia yêu cháu thật lòng, nhất định sẽ bỏ qua chuyện này".
Vỹ Dạ nước mắt ngắn dài lắc đầu:"Không, anh ấy đồng ý bỏ qua chuyện này thì sao chứ? Đến cuối cùng cháu vẫn thấy rất áy náy, mỗi ngày anh ấy phải đối diện với cháu như thế nào đây?".
Vỹ Dạ nấc nghẹn lên:"Cháu thật sự không muốn làm anh ấy khó xử".
Quản gia ôm lấy cô, lúc này anh bước vào, người nồng nặc mùi rượu.
- "Thiếu gia, cậu về rồi sao?". Quản gia buông cô ra, hỏi anh.
Huỳnh Trấn Thành nhìn cô đang nấc lên từng hồi, tim anh rất xót.
Vỹ Dạ ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt long lanh ngập nước. Anh nhìn trán cô, cau mày.
Anh nhẹ nHuỳnhg đi đến:"Làm sao lại để bản thân em bị thương?".
Giọng anh nhẹ nhàng, trầm ổn nhưng cô biết anh đang rất nhiều cảm xúc hỗn độn. Nước mắt cô rơi càng nhiều hơn.
- "Hức....hức....hức....hức..."
Anh lau nhẹ nước mắt cho cô:"Quản gia, xử lí vết thương cho cô ấy rồi đưa cô ấy về phòng ngủ".
- "Vâng, thiếu gia". Quản gia nói.
Anh đứng dậy đi lên lầu, Vỹ Dạ nhìn anh, nước mắt rơi lả chả.
Anh thật sự bỏ mặc cô rồi.
- "Vỹ Dạ, để ta xử lí vết thương cho con".
Vỹ Dạ nhìn bà:"Bác...con phải làm sao đây? Hức".
Quản gia vỗ lưng cô an ủi:"Để ta xử lí vết thương cho con rồi nói chuyện này sau".
Bà thấm ít thuốc sát trùng vào miếng bông rồi bôi lên vết thương cô.
Huỳnh Trấn Thành không về phòng ngủ mà đi vào thư phòng, anh tắm rồi ra ngoài tiếp tục uống rượu.
Trong chuyện này anh không thể trách cô, mọi chuyện đều là do Lâm Mộc Vân làm, cô ta phải trả giá.
Nhưng chỉ là cô cùng Lâm Mộc Vân là người một nhà, dù sao cũng là kẻ thù cũ gia đình anh, bây giờ anh lại yêu cô....
Nếu họ còn tiếp tục mối quan hệ này, cha mẹ trên trời sẽ không tha thứ cho anh, anh là một đứa con bất hiếu.
Uống hết mấy chai rượu anh ngủ gục trên bàn, Vỹ Dạ đứng trước cửa phòng anh lưỡng lự mãi, cô có nên gõ cử nói chuyện với anh hay không?
Đến cuối cùng cô về phòng ngủ nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn.
Cô quyết định rồi, nếu cô còn ở lại bên cạnh anh chỉ làm anh trở nên khó xử, vậy cô sẽ đi, còn Lâm Mộc Vân, giết người chắc chắn phải đền mạng.
Đêm nay, họ chung một ngôi nhà nhưng cảm giác như cách nhau rất xa, một người khó xử, một người áy náy.
Cô mỉm cười, khóe mắt vương giọt lệ, sau đêm nay cô và anh sẽ một lần nữa xa nhau, chắc đây là lần cuối cô có thể gặp anh.
Sáng hôm sau....
Vỹ Dạ cầm theo thẻ ngân Hàng và hộ chiếu đi xuống nhà.
- "Vỹ Dạ, cháu đi đâu sớm vậy? Đêm qua không ngủ sao? Mắt có quầng thâm mà còn sưng lên".
Vỹ Dạ tránh đi ánh nhìn của bà:"Cháu ra mua ít đồ, bác, mai là ngày giỗ của cha mẹ anh ấy sao?".
Quản gia gật đầu....
Huỳnh Trấn Thành ngủ đến tám giờ mới tỉnh dậy, anh xoa hai bên thái dương rồi đi vào phòng tắm.
Anh đi xuống nhà:"Quản gia, cô ấy đang ngủ sao?".
- "Vỹ Dạ đã ra ngoài rồi". Bà đi về phía anh:"Thiếu gia, chuyện giữa cậu và Vỹ Dạ, tôi thấy cậu nên suy nghĩ thấu đáo".
- "Con bé là người tốt, nó chắc chắn không muốn chuyện này xảy ra, nó rất yêu cậu, sợ cậu khó xử nên không dám nói ra điều gì".
- "Cô ấy đã khóc rất nhiều, thiếu gia, hai người khó khăn lắm mới đến được với nhau, đừng vì điều này mà xa nhau thêm lần nữa".
- "Ông bà chủ trên trời chắc chắn sẽ không muốn cậu vì chuyện này mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình đâu".
Anh thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Nhưng anh chỉ nhận được giọng nói của tổng đài.
Trong lòng anh dâng lên muôn vàn tia bất ổn.
Anh cúp máy rồi đi ra ngoài, lái xe rời khỏi biệt thự.
Vỹ Dạ mua hoa quả đến mộ của cha mẹ anh trước khi rời khỏi nơi này, cô thắp nén nhang cho họ.
Nói chuyện một lúc rồi cô chuẩn bị rời đi.
- "Hai bác, cháu đi đây ạ?".
Cô cúi đầu xuống chào họ, bỗng có một chiếc khăn ướt che mũi và miệng cô lại.
- "Ưm....ưmmmm" Vỹ Dạ cố gắng giãy giũa, khó khăn hít thở.
Hai tay cô quơ loạn xạ lên không trung, người đàn ông phía sau khá khó khăn vì phải dùng sức giữ như vậy trong ba phút, đến khi thuốc mê ngấm, Vỹ Dạ bất tỉnh rồi bị người đàn ông kia vác đi.
Để lại túi xách của cô.
Huỳnh Trấn Thành vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho cô, nhưng anh chỉ nhận lại được giọng nói vô cảm của tổng đài.
Anh lái xe đến mộ của cha mẹ mình, theo con đường nhỏ anh chạy vào trong.
Anh nhìn thấy hoa quả đều được thay mới, nhang vẫn đang cháy.
Bên cạnh là túi xách của cô, anh cau mày mở túi xách ra, bên trong là điện thoại và hộ chiếu, thẻ ngân hàng. Cô có ý định rời đi sao?
Nhưng nếu rời đi tại sao cô để lại túi xách. Anh nhìn dưới đất thấy nhiều dấu giày....
Tim anh trùng xuống, không lẽ cô bị người khác bắt cóc.
Anh chạy ra xe gọi điện cho Trương Thế Vinh:"Sai người điều tra Vỹ Dạ giúp tôi, có lẽ cô ấy bị người khác bắt đi rồi".
Sau đó anh lái xe gần nghĩa trang xem có vết tích gì không?
Vỹ Dạ bị mang đến một hòn đảo ít người qua lại, cô bị bịt mắt và bị trói lại.
Người đàn ông vuốt ve gương mặt cô, hành động tựa hồ hết sức ôn nhu, như thể sợ làm cô đau.
Huỳnh Trấn Thành lái xe điên cuồng tìm cô nhưng cũng chẳng thể tìm ra manh mối nào.
Trương Thế Vinh gọi điện cho anh.
- "Cậu mau đến chỗ tôi đi".
Anh tắt máy rồi chạy xe đến chỗ anh ta, anh mở cửa đi vào.
- "Thế nào rồi? Cô ấy ở đâu? Lúc giờ tôi không tìm được gì".
Trương Thế Vinh nhìn vào màn hình máy tính:"Cậu mau xem clip này, đây là camera ghi được cô ấy đến cửa hàng trái cây, theo sau cô ấy là một người đàn ông lạ mặt".
Tim anh đập mạnh hơn, anh đi về phía Trương Thế Vinh.
Người đàn ông lén lút đi theo cô, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, chiếc mũ che đi gương mặt của hắn ta.
Thêm một đặc điểm nữa, hắn ta bị thương ở chân, đi lại bất tiện.
- "Mau điều tra xem cô ấy đang ở đâu?". Anh mất bình tĩnh hỏi.
Trương Thế Vinh lắc đầu:"Khó lắm, tôi định vị được cô ấy ở nghĩa trang là vì có điện thoại, ở đó không có camera, bị người ta bắt đi cũng không mang theo điện thoại làm sao có thể định vị được".
Anh đứng dậy:"Tôi không thể để cô ấy gặp nguy hiểm".
Trương Thế Vinh nói:"Cậu bình tĩnh lại đã, bây giờ cần biết được rốt cuộc người đàn ông này là ai".
Anh ngồi xuống ghế, muôn vàn tia ân hận xuất hiện, nếu như anh nhận ra sớm hơn rằng mình nên bỏ qua thù hận này thì cô đã không có ý định bỏ đi, càng không bị người khác bắt đi.
- "Vỹ Dạ, rốt cuộc em đang ở đâu?". Anh vò tóc bất lực hỏi.
Trương Thế Vinh và anh theo dõi các camera, thuộc hạ của anh đã âm thầm đi tìm cô.
Đã vài tiếng trôi qua, trời đã sang chiều nhưng anh vẫn không có tin tức gì của cô, trong lòng nóng như lửa đốt.
- "Chết tiệt, tôi không thể ngồi chờ như vậy nữa, cô ấy đang gặp nguy hiểm".
Trương Thế Vinh nói:"Đợi một lát, chúng ta sắp có manh mối rồi".
Huỳnh Trấn Thành cầm lấy chìa khóa bước về phía cửa.
"Tít" Lúc này điện thoại anh rung lên, Huỳnh Trấn Thành rút điện thoại ra xem.
Nội dung bên trong....
Là một tấm ảnh của Vỹ Dạ, cô đang bất tỉnh nằm trên một chiếc giường, mắt đã bị vải đen che đi, tay chân đều bị trói.
Tay anh nắm chặt chiếc điện thoại, hơi thở nặng nề.
Là kẻ nào dám làm như vậy với cô? Anh nhất định không tha cho hắn.
Kèm theo một tin nhắn:"Muốn cứu Lâm Vỹ Dạ thì đi đến đảo Hồ Cát. Mày phải đi một mình, nếu tao phát hiện mày dẫn theo người, cô ta sẽ chết".
Huỳnh Trấn Thành gọi lại số này:"Thằng khốn, rốt cuộc mày là ai? Tại sao lại làm như vậy với cô ấy?".
- "Mày muốn bao nhiêu tiền?". Anh hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ, điều này càng làm cho anh tức giận.
"Choang". Anh ném mạnh chiếc điện thoại vào tường rồi mở cửa đi ra ngoài.
Trương Thế Vinh nói:"Tôi đi cùng cậu".
- "Hắn bắt tôi phải đi một mình nếu không cô ấy sẽ gặp nguy hiểm".
Trương Thế Vinh nói:"Vậy cậu đi đi, tôi sẽ phái người âm thầm đi theo cậu".
Anh không nói gì nữa, bước ra ngoài rồi phóng xe đi.
Anh lái xe đến hòn đảo nhỏ đó, men theo con đường kia đi sâu vào trong.
- "Vỹ Dạ". Anh gọi tên cô, tim anh thắt lại.
Cô đang bị trói vào cọc gỗ ở bờ biển, giờ là buổi chiều thủy triều lên khiến cho cả người cô ướt nhẹp.
Nước dâng đã đến cổ của Vỹ Dạ.
Nghe thấy giọng anh cô như tìm lại sự sống:"Thành, anh đến rồi".
Ngâm nước lúc giờ khiến cho cô dần yếu đi, lại còn bị trói vào cọc gỗ và bị bịt mắt.
Anh chạy đến gần cô, nhưng....
"Đoàng" Một tiếng súng vang lên, anh đứng lại.
Người đàn ông trong bụi cây đi ra, có vẻ chân hắn bị thương rất nặng.
- "Là mày?" Anh cau mày nhìn người đàn ông trước mặt.
Trường Giang bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra, để lộ gương mặt bị lửa thiêu phỏng trông thật ghê tởm, anh cau mày.
Trường Giang giơ cây súng về phía anh:"Huỳnh Trấn Thành, đây là những gì mày gây ra cho gia đình tao, hôm nay mạng của mày sẽ dùng để tế cha mẹ tao và cả em trai tao."
Vỹ Dạ ngước mặt:"Trường Giang, là anh sao?"
Trường Giang thở khó nhọc:"Em im miệng lại, Vỹ Dạ, trong chuyện này em cũng có lỗi, lát nữa anh sẽ xử em sau."
Huỳnh Trấn Thành rút cây súng ra:"Trường Giang, mày không thể làm hại cô ấy, mau thả Vỹ Dạ ra, mày muốn gì?"
- "Câm miệng lại, vứt cây súng xuống đất, nếu không tao sẽ giết cô ấy."
Anh nhìn cây súng của Trường Giang đang đặt ngay bên cạnh thái dương của Vỹ Dạ mà hơi thở có chút ngưng trệ, anh nhẹ nhàng đặt cây súng xuống.
- "Tao đã đặt xuống rồi, không được làm hại đến cô ấy."
Trường Giang cười lạnh:"Tao sẽ không tin mày thêm điều gì nữa, hôm nay cả ba chúng ta sẽ cùng xuống gặp diêm vương."
- "Trường Giang, anh đừng lún sâu vào tội ác nữa."
Anh ta nghiến răng:"Em câm miệng lại, em đừng nghĩ anh sẽ không làm hại em, Vỹ Dạ, người anh muốn giết chết ngay bây giờ chính là em, tại sao anh yêu em nhiều như vậy, em lại ở bên hắn ta không chịu chấp nhận anh?"
Vỹ Dạ lớn tiếng:"Là tại vì anh ấy không lợi dụng em để trả thù người khác như anh."
- "Vỹ Dạ, em đừng nói nữa." Huỳnh Trấn Thành nói, anh sợ cô nói ra những lời đó sẽ kích động Trường Giang, điều này càng làm hắn dễ ra tay với cô.
Vỹ Dạ nghe lời anh.
- "Các người đừng diễn trò tình cảm ở đây." Trường Giang nói.
Anh ta giơ súng về phía Huỳnh Trấn Thành:"Mày đi chết đi."
- "Đừng.." Vỹ Dạ thất thanh la lên.
"Đoàng" Một tiếng súng vang lên.
- "Không...Thành..." Vỹ Dạ cố giãy giụa, nước mắt cô rơi lả chã.
Võ Huyền Du ôm lấy Huỳnh Trấn Thành, cô ta đỡ lấy viên đạn đó.
- "Tiểu Du, em làm gì vậy?"
Lý Huyền Du ôm ngực mình:"Anh hai...anh dừng lại đi, cha mẹ đã vì chuyện này mà bỏ chúng ta đi rồi...anh hãy dừng lại đi..."
- "Đừng thù hận thêm nữa." Cô ta khó khăn thở rồi gục xuống đất.
Huỳnh Trấn Thành thở dài, lại một mạng người nữa ra đi.
Trường Giang bước lên vài bước:"Huyền Du, tại sao em lại ngốc nghếch như vậy."
- "Là mày, là mày đã hại chết nó. Huỳnh Trấn Thành, chính mày đã hại cả gia đình tao."
"Đoàng" Anh ta giơ súng bắn vào chân anh.
- "Thành..." Vỹ Dạ biết lần này thật sự anh đã bị trúng đạn.
Cô lắc đầu:"Thành...anh mau đi đi, em không cần anh cứu, anh mau đi đi..."
Trường Giang nhìn cô:"Huỳnh Trấn Thành, mày có thể không chết ngay bây giờ, nhưng tao sẽ cho mày một cảm giác còn đau hơn cả chết."
Hắn ta nắm lấy cổ áo của Vỹ Dạ:"Tao thật muốn biết mày sẽ thế nào khi thấy người phụ nữ của mình bị hãm hiếp trước mặt mà mình không thể làm gì."
Vỹ Dạ van xin:"Đừng...Trường Giang...tôi cầu xin anh...đừng làm như vậy..."
Huỳnh Trấn Thành nắm chặt hai tay lại, anh khó khăn đi về phía cô:"Thằng khốn, mày dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy, tao nhất định sẽ không tha cho mày..."
"Roẹt" Hắn ta xé áo của cô, một mảnh vải rơi xuống nước, phía cổ trắng ngần của cô hiện ra.
Nước đã dâng đến miệng của cả hai, Trường Giang điên cuồng cười.
Huỳnh Trấn Thành cầm cây súng của mình vừa đặt dưới đất nhằm vào sau lưng hắn ta.
"Đoàng" Một viên đạn găm thẳng ngay vai.
Vỹ Dạ tuyệt vọng, nước mắt rơi như mưa.
Trường Giang ôm lấy bả vai mình đi về chỗ anh:"Chết tiệt, mày dám bắn tao."
Hắn ta giơ tay đấm vào mặt anh, Huỳnh Trấn Thành vung tay đáp trả.
- "Đừng đánh nữa, Thành...đừng đánh nữa..." Cô la hét.
Vỹ Dạ nức nở:"Thành, anh nhất định không được để bản thân mình bị thương."
Huỳnh Trấn Thành đau xót nhìn về phía cô, anh và Trường Giang điên cuồng đánh nhau.
Qua một lúc sức lực của cả hai đều đã cạn, Trường Giang bị anh đá một cú rồi té xuống đất.
Anh cầm cây súng lên.
" Đoàng" Một cú bắn ngay tim hắn, một dòng máu chảy ra, hắn ta nằm bất động tại chỗ.
Huỳnh Trấn Thành vứt cây súng xuống, chân bị thương thêm việc lúc giờ đánh nhau khiến cho anh ngã khụy xuống đất.
- "Thành...anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ." Cô nấc nghẹn lên.
Huỳnh Trấn Thành cố gắng bò về phía cô:"Vỹ Dạ, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."
Nước đã dâng lên cao hơn, Vỹ Dạ khó khăn thở, tay chân đều bị trói khiến cho cô không cách nào thoát được.
Anh nhìn cô cố vùng vẫy khi nước dâng lên mà bản thân ngàn lần tự trách, cô ở đó, đứng gần anh như thế, nhưng anh lại không thể cứu lấy cô.
Anh nhìn cô rồi mắt từ từ nhắm lại, anh bất tỉnh tại chỗ.
- "Thành..ưm.." Vỹ Dạ gọi tên anh nhưng vô tình lại uống phải nước biển.
Cô cố gắng vùng vẫy....
Dàn dần nước đã dâng lên tận đỉnh đầu cô, hơi thở ngày càng yếu đi, Vỹ Dạ tuyệt vọng nhắm mắt lại...
Cứ thế cô cũng chìm vào bất tỉnh...
Trương Thế Vinh và người của anh đến:"Mau đưa cậu ta lên xe."
- "Vâng" Bọn thuộc hạ nói rồi đưa Huỳnh Trấn Thành lên xe.
Trương Thế Vinh nhìn Lý Huyền Du và Trường Giang nằm ở dưới đất đều đã chết, vậy Vỹ Dạ ở đâu?
- "Vỹ Dạ.." Anh gọi lớn tên cô.
Trương Thế Vinh nhìn xung quanh gần bờ, anh thấy ở kia có chiếc cọc nhô lên liền bơi về phía đó.
Là Vỹ Dạ...
Anh mau cởi trói rồi đưa cô lên bờ.
- "Lão nhị, Lâm tiểu thư thế nào rồi?" Một tên thuộc hạ hỏi.
Trương Thế Vinh bế cô leo lên xe:"Hơi thở yếu quá, có lẽ không kịp rồi, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện."
- "Nhanh phút nào hay phút đó." Trương Thế Vinh nặng nề nói ra mấy chữ.
Nếu cô có mệnh hệ gì chắc sau khi Huỳnh Trấn Thành tỉnh dậy biết tin cũng không thiết sống nữa.
Vỹ Dạ và Huỳnh Trấn Thành được đưa đến bệnh viện, cả hai được nằm lên giường đẩy rồi đi vào hai phòng cấp cứu khác nhau. Hai căn phòng cấp cứu đối diện nhau đóng chặt cánh cửa lại, Trương Thế Vinh ngoắc tay một tên thuộc hạ lại.
- "Quay lại xử lí Trường Giang và Võ Huyền Du đi, lần này tôi muốn hắn ta thật sự phải chết." Trương Thế Vinh cũng không ngờ Trường Giang vẫn còn sống, mạng cũng lớn thật.
Huỳnh Trấn Thành được bác sĩ gắp viên đạn ở chân ra, mọi tiến trình phải cực kì cẩn thận nếu không có thể sẽ mất cảm giác ở chân này.
Anh nằm bất động trên giường, trong tâm trí đã hôn mê là hình ảnh của Vỹ Dạ cố gắng vùng vẫy ở biển, nước ngập cả cơ thể cô.
Vỹ Dạ đẩy vào phòng cấp cứu, hơi thở đã rất yếu, phải sốc điện qua và tiêm thuốc trợ tim. Nhưng các bác sĩ vẫn phải nhìn nhau lắc đầu.
Qua ba tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu, Huỳnh Trấn Thành được đẩy về phòng hồi sức, viên đạn đã được an toàn lấy ra và sẽ không có di chứng gì.
Ngoài ra còn bị xơ xước nhẹ do ẩu đả cùng với Trường Giang. Còn Vỹ Dạ, vẫn chưa có kết quả gì.
- "Các người làm ăn kiểu gì? Nếu không cứu được cô gái đó tôi nhất định san bằng cái bệnh viện này của các người." Trương Thế Vinh tức giận nói.
Các vị bác sĩ hàng đầu trong bệnh viện gật đầu lia lịa:"Vâng, vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Hai ngày sau....
Huỳnh Trấn Thành tỉnh dậy sau hai ngày bất tỉnh, anh cau mày, động đậy cơ thể, chỗ chân có chút đau.
- "Cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi?" Trương Thế Vinh đi vào, hỏi.
Huỳnh Trấn Thành nhìn anh ta:"Vỹ Dạ đâu? Cô ấy thế nào rồi?"
- "Cô ấy đang trong phòng đặc biệt.."
Huỳnh Trấn Thành bỏ chăn ra bước xuống giường nhưng chân anh vẫn còn đau.
- "Cậu làm gì vậy?" Trương Thế Vinh hỏi.
Huỳnh Trấn Thành cau mày:"Mau đưa tôi đến chỗ cô ấy."
- "Để tôi gọi người đưa cậu đến dó." Trương Thế Vinh nói.
Một thuộc hạ đỡ anh ngồi lên xe lăn rồi đẩy về phòng của co, cô nằm trong căn phòng đó mắt đang nhắm nghiền lại. Xung quanh đang rất nhiều dụng cụ để duy trì sự sống của cô.
Anh đứng ở bên ngoài..
- "Bác sĩ nói không được ai vào trong." Trương Thế Vinh nói.
Huỳnh Trấn Thành lạnh lùng nói:"Tôi không cần quan tâm, mau đưa tôi vào trong, cậu không thấy cô ấy đang nằm một mình ở đó sao?"
Trương Thế Vinh nói:"Huỳnh Trấn Thành, bây giờ tình trạng của cô ấy đang rất tệ, cậu vào trong cũng không giúp cô ấy tốt hơn được."
Anh ta nhẹ giọng:"Tôi xin lỗi, là tôi đến muộn, nếu tôi đến sớm hơn nữa thì cô ấy đã."
Huỳnh Trấn Thành quát:"Các người xem tôi như phế vật, lời nói không còn giá trị nữa sao? Mau đưa tôi vào."
Tên thuộc hạ nhìn Trương Thế Vinh rồi đẩy anh vào trong phòng.
Huỳnh Trấn Thành đi đến cạnh giường cô, hai bàn tay anh run run nhẹ nHuỳnhg cẩn thận nắm lấy bàn tay của cô, mắt anh đỏ dần lên.
- "Vỹ Dạ, em làm sao vậy?" Giọng anh có chút tuyệt vọng và đau xót.
Anh vuốt nhẹ bàn tay cô:"Đừng dọa anh, anh thật sự rất sợ mất em."
- "Vỹ Dạ, chúng ta còn phải tổ chức đám cưới, nằm một chỗ thế này chũng ta sẽ muộn mất."
Anh đặt tay cô sờ lên mặt mình:"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không kịp thời cứu em."
- "Anh rất vô dụng có phải không? Vỹ Dạ, đừng ngủ nữa, tỉnh lại thôi em."
Một giọt nước mắt anh rơi xuống, nó rất nóng:"Vỹ Dạ, em không cần phải lo anh khó xử nữa, anh sẽ bỏ qua tất cả."
- "Vì em, anh sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ."
Anh hiểu rồi? Giữ mãi chuyện đó trong lòng sẽ khiến cho mọi chuyện càng tồi tệ, giờ phút này anh đã hiểu điều đáng sợ nhất trên thế giới này chính là sống mà không có cô.
- "Vỹ Dạ, em muốn đám cưới của chúng ta sẽ thế nào đây?"
Anh mỉm cười:"Em thích hoa cúc trắng nhưng đám cưới có hoa cúc trắng sẽ không tốt, anh sẽ nhuộm lại thành màu hồng phấn cho em nhé!."
- "Em không thích sao? Tại sao lại im lặng?"
Giọng anh run run, giây phút này anh thật sự yếu đuối trước cô.
Trương Thế Vinh đi vào:"Cô ấy cần nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài đi."
- "Ra ngoài" Anh nói.
Trương Thế Vinh nhìn anh, anh nói lại:"Tôi nói cậu ra ngoài."
Trương Thế Vinh không còn cách nào khác đành để anh ở trong phòng.
- "Vỹ Dạ, anh có làm cho em giật mình không? Đừng lo nhé, anh sẽ bên cạnh bảo vệ em, từ giờ sẽ không ai làm hại em được nữa."
Một tháng sau...
Huỳnh Trấn Thành đã khỏi hẳn, anh đã có thể đi lại bình thường, Vỹ Dạ đến giờ này vẫn chưa tỉnh lại, sức khỏe của cô đã đỡ hơn nhiều.
Anh quyết định vẫn sẽ cử hành hôn lễ như dự kiến..
Hôm nay, là ngày kết hôn của anh và Vỹ Dạ. Từ sáng anh đã âu phục chỉnh tề để ở bên cạnh cô.
Mọi người giúp cô thay váy cưới và trang điểm, anh mỉm cười hạnh phúc sờ nhẹ gương mặt cô.
- "Vỹ Dạ, anh sẽ chờ em tỉnh lại, nhưng đừng để anh chờ lâu quá nhé!"
Trương Thế Vinh đi vào:"Theo nghi thức cậu không được ở bên cạnh cô dâu từ bây gờ, mau về nhà đợi đến giờ để làm hôn lễ."
Huỳnh Trấn Thành đứng dậy hôn nhẹ lên trán cô rồi quay người rời đi.
Vỹ Dạ là cô dâu đẹp nhất từ trước đến nay, cô như một thiên thần không dính bụi trần. Gương mặt thanh tú của cô khiến cho các thợ trang điểm phải khen ngợi.
Trương Thế Vinh mở cửa cho quản gia, bà hôm nay đại diện cho nhân thân phụ mẫu của Vỹ Dạ. Bà đi về phía cô.
- "Vỹ Dạ, hôm nay là ngày hạnh phúc của con, vẫn còn muốn ngủ sao?"
Vỹ Dạ được bế lên xe hoa, có lẽ đây sẽ là hôn lễ có một không hai, cô dâu chẳng khác nào "người chết", nhưng hôn lễ lại được tổ chức rất lộng lẫy và xa hoa.
Quản gia ngồi bên cạnh cô, chỉnh lại bộ váy cưới cho cô, bỗng phát hiện ngón tay của cô cử động.
Bà ngạc nhiên nói:"Vỹ Dạ? Con tỉnh rồi sao? Vỹ Dạ."
Tại lễ đường, Huỳnh Trấn Thành một thân âu phục đẹp mắt đứng phía trên, khách mời rất đông. Cánh cửa nhà thờ đang đóng lại để đợi cô dâu đến.
Cánh cửa mở ra...
Làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên, đặc biệt là Huỳnh Trấn Thành. Vỹ Dạ một thân váy trắng nhẹ nhàng bước vào lễ đường, trên môi vương nụ cười, bên cạnh quản gia đang nắm tay dắt cô vào trong.
Mắt anh dần nóng lên, như một giấc mơ, anh thật sự không thể tin nổi người đứng trước mặt anh là Vỹ Dạ.
- "Vỹ Dạ?" Anh gọi tên cô, cảm xúc dâng trào.
Vỹ Dạ mỉm cười đi đến gần anh:"Không phải sắp trễ giờ lành rồi sao?"
Anh mỉm cười ôm lấy cô:"Em tỉnh rồi, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi."
Khóe mắt cô ươn ướt vì quá cảm động, tình cảm anh dành cho cô không còn gì để nghi ngờ nữa.
- "Thành, cảm ơn anh vì đã đợi em."
Cha sứ nói:"Đã đến giờ rồi, hai con hãy đứng vào vị trí của mình."
Huỳnh Trấn Thành buông cô ra rồi dắt tay cô đứng trước cha sứ.
- "Huỳnh Trấn Thành, con có đồng ý lấy Lâm Vỹ Dạ làm vợ của mình, từ nay nguyện yêu thương chăm sóc cô ấy, dù là ốm đâu bệnh tật cũng không được xa rời."
Huỳnh Trấn Thành nhìn cô:"Con đồng ý."
Cha sứ hỏi Vỹ Dạ:"Lâm Vỹ Dạ, con có đồng ý lấy Huỳnh Trấn Thành làm chồng, từ nay nguyện bên cạnh chăm sóc cậu ấy, dù khó khăn hay nghèo nàn cũng không được rời xa?"
Vỹ Dạ nắm chặt lấy tay anh hơn:"Con đồng ý."
Huỳnh Trấn Thành mỉm cười hạnh phúc nhìn cô.
- "Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng, từ nay phải yêu thương, bảo vệ và tôn trọng lẫn nhau."
Mọi người phía dưới vỗ tay chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc, quản gia nhìn họ mỉm cười, rốt cuộc thiếu gia cũng đã yên bề gia thất, tìm được tình yêu thật sự của mình.
- "Bây giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau." Cha sứ nói.
Một người mang ra hai chiếc nhẫn cặp đưa cho họ, Vỹ Dạ cầm lấy đeo vào tay anh.
Huỳnh Trấn Thành cầm chiếc nhẫn lên rồi đeo vào ngón tay cô, sau cùng anh đặt một nụ hôn nhẹ nHuỳnhg lên mu bàn tay cô.
Vỹ Dạ cười, nụ cười rất chói chang, đây chính là hạnh phúc mà cô mong đợi.
Anh ôm lấy cô:"Vỹ Dạ, lần này dù bất cứ giá nào em cũng không được tháo chiếc nhẫn này ra nữa."
- "Bất cứ giá nào chúng ta cũng sẽ không xa nhau nữa." Cô nói rồi vòng tay ôm lấy anh.
Mọi người được đưa về nhà hàng đã đặt sẵn để dự đám cưới, nhà Huỳnhg nổi tiếng và lớn nhất thành phố đã được anh thuê trọn ngày hôm nay.
Xung quanh là hoa cúc trắng nhưng lại nhuộm màu hồng phấn, Vỹ Dạ ngạc nhiên nhìn chúng.
- "Đẹp quá".
Huỳnh Trấn Thành hôn nhẹ lên trán cô:"Rất vui khi em thích nó".
- "Vỹ Dạ, em lên phòng nghỉ ngơi đi, để anh gọi người đưa em lên."
Thật ra anh đã muốn bên cạnh cô rồi nhưng dù sao ở đây cũng đều là khách quý, nếu bỏ mặc họ không nói một lời nào thì thật thất lễ.
- "Không sao, em tự lên được, anh đừng uống nhiều quá."
Anh vuốt tóc cô:"Được rồi."
Vỹ Dạ nâng váy bước đi, anh ngoắc tay một tên thuộc hạ:"Bảo vệ cô ấy, tìm quản gia đến chăm sóc cho cô ấy cẩn thận."
- "Vâng." Tên thuộc hạ nói rồi rời đi.
Vỹ Dạ bước vào phòng tân hôn anh đã chuẩn bị sẵn, cô thích thú nhìn căn phòng, thật sự rất lãng mạn.
Dưới nền nhà rất nhiều cánh hoa hồng đỏ, trên giường là những ngọn nến nhiều màu sắc.
Quản gia bước vào:"Vỹ Dạ, mau đi tắm rửa thay quần áo đi."
Vỹ Dạ nhìn bà:"Bác ạ! Căn phòng này đẹp qúa."
- "Đây là thiếu gia đích thân chuẩn bị cho con đó. Có thích không?"
Vỹ Dạ gật đầu:"Có ạ".
Cô cầm bộ váy ngủ màu hồng nhạt anh đã chuẩn bị sẵn vào phòng tắm. Tắm rửa xong cô đi ra ngoài.
Vỹ Dạ lấy ngay chiếc áo khoác mặc vào, quản gia thấy vậy liền hỏi:"Vỹ Dạ, không khỏe ở đâu sao?"
Vỹ Dạ lắc đầu:"Bộ đồ này.."
Mặt cô đỏ bừng bừng, đây chính xác không phải là đồ, những phần cần che thì chỉ có tấm vải mỏng, nhìn thôi cũng đủ thấy hết cả rồi.
- "Thế sao lại phải mặc áo khoác?".
Vỹ Dạ cắn môi:"Bác?"
Quản gia mỉm cười:"Con mới tỉnh dậy tối nay thiếu gia chắc cũng không dám quấy con đâu, yên tâm đi, cùng lắm nửa đêm là được nghỉ ngơi rồi."
Vỹ Dạ đỏ mặt, cúi đầu xuống:"Bác đừng nói nữa mà."
Quản gia bật cười, bà nói:"Để ta đi lấy cho con ít đồ ăn, lát nữa còn lấy sức.."
- "Bác."
Quản gia mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng. Cô đang chải tóc nghe tiếng mở cửa liền quay lại.
- "Bác nhanh vậy....?"
Cô thoáng đơ người:"Lâm Mộc Vân?"
Cô đứng dậy:"Sao chị lại ở đây?"
- "Tao không ở đây thì ở đâu? Lâm Vỹ Dạ, hôm nay là ngày hạnh phúc của mày sao?"
Cô ta bỏ chiếc mũ ra, Vỹ Dạ bất ngờ nhìn cô ta, tóc của Lâm Mộc Vân giống cô như đúc, hai người lúc này như đang đứng trước gương.
- "Vỹ Dạ, em thấy chị tối nay có thể động phòng với Huỳnh Trấn Thành không?"
Vỹ Dạ cười lạnh:"Nếu chị có bản lĩnh, chị đừng nghĩ tôi còn ngốc nghếch như lúc trước, để chị muốn làm gì thì làm."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com