Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trường Trung học Minh Thành - 7h15 sáng.
Sân trường ngập ánh nắng đầu thu, từng chiếc lá vàng bay theo gió, rơi xuống con đường lát đá sạch sẽ. Nhưng tất cả khung cảnh thơ mộng đó lập tức trở nên vô nghĩa, khi chiếc xe BMW đen dừng lại trước cổng trường.

Cánh cửa mở ra. Giày cao cổ đen đạp xuống nền.

Tôn Dĩnh Sa bước ra, bước chân không nhanh không chậm, nhưng mỗi cử động đều tỏa ra khí chất của một người... không ai dám chạm vào.

Ánh mắt cô hướng thẳng về phía cổng trường, không nhìn trái phải, không mỉm cười, không để tâm đến bất kỳ ai đang thì thầm về mình.

> "Nhỏ đó đỉnh thật. Nhìn kiểu học sinh xuất sắc - tiểu thư nhà giàu luôn ấy..."
"Đẹp kiểu không dám lại gần."
"Chảnh lắm. Nghe nói chưa từng để ai bắt chuyện được quá 3 câu."

Cô nghe rõ từng lời. Nhưng như thường lệ, cô không quan tâm.
Thứ cô quan tâm... là ngày hôm nay phải nộp đơn xin đề cử học bổng học kỳ, không được trễ. Mọi thứ khác, đều không liên quan.

Thế nhưng - hôm nay lại không giống mọi ngày.

Từ ban công tầng hai khu lớp 12A, có một ánh mắt dõi theo cô ngay từ khi xe vừa dừng. Không phải ánh nhìn tò mò, càng không phải ánh nhìn trộm.
Đó là ánh mắt của một kẻ đã chờ đủ lâu, và cuối cùng cũng đến lượt mình bước vào cuộc chơi.

Vương Sở Khâm.

Áo sơ mi trắng được xắn tay lười biếng, cà vạt thắt hờ, thân hình cao lớn dựa hờ vào lan can như không trọng lực. Gương mặt lạnh đến mức tưởng như vô cảm, chỉ có đôi mắt là sống động - như thể đang nhìn thấy thứ duy nhất mà anh muốn sở hữu.

> "Cậu mới chuyển tới hôm qua đúng không?"
"Ừ. Nghe nói là con trai của tổng giám đốc Vương thị đó. Gớm, đúng kiểu nhà giàu lạnh lùng."
"Lúc đi họp phụ huynh, mẹ tớ nhìn ổng còn phải sững người... không giống học sinh gì cả."

Sở Khâm không nghe, cũng không cần nghe.
Anh chỉ nhìn - nhìn Tôn Dĩnh Sa - người con gái đã từ chối anh ba lần không chút thương tiếc. Người duy nhất có thể khiến một kẻ như anh... mất kiểm soát.

-

Phòng học lớp 12A.
Tôn Dĩnh Sa đặt cặp xuống bàn cạnh cửa sổ. Cô luôn chọn chỗ ít người, dễ ra vào, và quan trọng là... xa khỏi mấy nam sinh phiền phức.

Nhưng chưa được năm phút, một chiếc cặp đặt xuống ghế bên cạnh.

Cô cau mày, quay đầu - ánh mắt chưa kịp sắc lạnh đã bị kìm lại bởi gương mặt kia.

Vương Sở Khâm. Cận cảnh. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được mùi bạc hà trên áo anh.

"Chỗ này có người ngồi chưa?" - anh hỏi, giọng trầm và chậm rãi.

"Có rồi." - cô đáp gọn, không thèm nhìn thêm lần nữa.

"Là ai?"

"Tôi."

"Vậy tốt." - anh kéo ghế ngồi xuống, như thể vừa được chủ nhân đồng ý. "Ít nhất em cũng không định đuổi chính mình đi, đúng không?"

Cô quay hẳn sang, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia khó chịu:
"Cậu bị gì à?"

Anh mỉm cười - nụ cười đầu tiên trong ngày - có gì đó rất thản nhiên nhưng lại không dễ chịu chút nào.

"Không. Chỉ là anh thấy em ngồi một mình hơi cô đơn."
Rồi anh nghiêng người, ghé sát vào tai cô:

> "Từ nay, em sẽ không còn một mình nữa đâu, vợ nhỏ à."

Tôn Dĩnh Sa lập tức đứng bật dậy. "Cậu điên rồi?"

Anh vẫn ngồi đó, tựa cằm lên tay, nhìn cô như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đầy kiêu hãnh.

"Không. Anh chỉ đang nói thật."

"Chúng ta không quen, không thân, càng không yêu nhau. Đừng gọi tôi là... cái gì mà vợ nhỏ."

"Nhưng đó là sự thật," anh ngẩng đầu, mắt không rời ánh mắt cô.
"Gia tộc họ Vương và gia tộc họ Tôn đã định hôn ước từ khi em mới sinh ra. Em không biết, không có nghĩa là nó không tồn tại."

Cả lớp bắt đầu rì rầm.

Tôn Dĩnh Sa nắm chặt tay. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy... bị động. Cảm giác như thể từng bước đi của mình đã bị ai đó sắp đặt.

Cô nghiến răng:
"Nếu thật sự có hôn ước, tôi cũng không thừa nhận. Cậu không phải là người tôi chọn."

Anh bật cười, thật khẽ. Nhưng nụ cười ấy khiến người khác lạnh sống lưng.

"Em không chọn anh cũng không sao. Vì từ đầu... em vốn là người thuộc về anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com