Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 105

" - Jame Poker là tên trùm cầm đầu bọn ăn trộm xe trong thành phố này, cũng là dân có máu mặt. Em mới đến chắc không biết. Hắn ta 50 tuổi rồi, trước giờ chưa hề dám xâm phạm gì đến bang Black Dragon. Không hiểu sao lần này hắn ta dám lấy xe của anh nhỉ?

- Anh đưa tôi danh thiếp của hắn đi! Tôi giúp anh chuyện này, sẵn tiện coi như chào hỏi!

- Địa chỉ của hắn đây! Tùy em xử lí nhé! Cám ơn trước!"

Đó là trận đối thoại của cậu và Tachihara vào hôm qua. Hiện giờ cậu đang cùng Atsushi và Ranpo tiến vào quán ăn nơi tên Jame thường ăn sáng. Cả ba càng ngày càng ra dáng xã hội đen nhỉ?

Cậu dẫn đầu, mang kính mát hàng hiệu. Vẫn style cũ: áo thun trắng, áo khoác da, quần jean.

Ranpo đi bên cạnh, áo khoác da màu xanh đậm trông rất khỏe khoắn, quần jean đen. Hai tay đút túi quần, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh.

Cuối cùng là Atsushi tinh nghịch với chiếc áo tay dài màu đen, cậu nhóc mặc chiếc quần short jean lưng cao màu đen 4 nút ngang đùi. Chân đi đôi giày quấn dây nạm đinh cũng màu đen luôn.

Trước nhà hàng có hai tên lính gác, cả ba ung dung tiến vào bên trong. Nhà hàng không một bóng người, tại chiếc bàn ở giữa là một người đàn ông trung niên đang ngồi nhâm nhi mớ cao lương mỹ vị. Bênh cạnh là vài tên cận vệ đang canh gác.

Cậu đưa tay kéo nhẹ chiếc kính xuống để quan sát. Tên đó đầu trọc, người châu Á, cao tầm 1m87. Mặc áo vest nhưng bỏ cúc áo sơ mi, thân hình có vẻ mập mạp. Tay và cổ đeo vàng sáng ánh, chắc là rất phát tài về mấy vụ ăn cắp xe. Ông ta vẫn chưa hề phát hiện ra sự hiện hữu của ba người mà cứ cắm cúi ăn cho đến khi Ranpo bước đến:

- Good moring!

Ông ta ngước lên, ánh mắt vô cùng thờ ơ nhìn ba người:

- Chuyện gì mà dám làm phiền bữa ăn của ta? - ông ta sử dụng tiếng Trung Quốc.

- Đừng căng thẳng thế! Tôi đến là muốn hỏi ông về một chiếc xe! - cậu nhếch môi tươi cười.

Ông ta trừng mắt:

- Xe gì chứ? Ngươi là ai?

- Tôi là thành viên mới của Black Dragon, Nakahara Chuuya.

Cậu cất kính mát bước đến chìa tay trước mặt ông ta:

- Hân hạnh được biết ông!

Người đàn ông đó đưa tay cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm chứ không thèm bắt tay cậu. Cả ba nhìn nhau, hiểu ý nên cậu ngồi xuống bàn đối diện với ông ta.

- Hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi về chiếc Ferrari S430 của tôi! Nó ở đâu?

Người đàn ông đó ngước mắt nhìn cậu:

- Ở cái thành phố New York này có biết bao nhiêu là xe. Bộ xe nào cũng do tôi trộm hết hay sao?

- Bình tĩnh đi! Tôi chỉ hỏi thôi mà! Nếu muốn thì tôi trả tiền lại cho ông.- cậu cười nhẹ nhàng nhưng lại nhận thấy một ít sát khí.

Ông ta bắt đầu nổi máu xung thiên:

- Xe thì tôi không có lấy, ngươi có ngon thì đi báo cảnh sát đi! Hừ....

Atsushi ngồi xuống bên cạnh ông ta thì thầm:

- Nếu không nể mặt, dù có đáng tuổi cha tôi thì ông cũng không yên đâu.

Ông ta đứng bật dậy quát:

- Thằng ranh kia! Mầy nói gì hả?

Atsushi đứng đối diện với ông ta khoanh tay, bộ dáng vô cùng thư thái như muốn trêu tức. Cậu ra hiệu bảo Atsushi trật tự, Jame ngồi xuống đối diện với cậu:

- Cậu là Nakahara Chuuya?

- Đúng vậy! Thì sao? - cậu khoanh tay, ngồi chéo chân ngả người ra sau ghế.

- Dạo này cậu bắt đầu nổi tiếng rồi đấy! Xe thì tôi không có lấy, cậu đến đây để hù tôi sao? Từ nay sắp tới nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi. Nơi đây không hoan nghênh lũ con nít ranh học đòi làm xã hội đen đâu!

Cậu chồm người đến phía trước thì thầm:

- Là ông nói đấy nhé!

"Bốp"

Cậu quơ chai rượu trên bàn đập vào đầu ông ta. Đám cận vệ lập tức nhào đến liền bị Ranpo và Atsushi dần cho một trận. Cậu đạp đổ cái bàn ăn trông khi Jame vẫn còn lăn lóc ôm đầu máu nằm dưới đất.

Đám cận vệ mỗi tên nằm một nơi, cậu vung vài cước vào bụng khiến ông ta rên lên thê thảm. Gương mặt cậu nhanh chóng trở nên lạnh lùng đến chết người. Cậu tặng một cú đá cuối cùng khiến ông ta phải lăn mấy vòng trên đất, miệng ứa đầy máu:

- Đừ..ng....Đừn...g...đánh....n..n...ữa.....!

Cậu ngồi xuống nắm lấy cổ áo ông ta, gương mặt khát máu gằn từng chữ:

- Sao? Chỗ này có hoan nghênh chúng tôi hay không?

- Có....có....các....cậu muốn đến....khi nào cũng được! Hộc...hộc.....

Ông ta thở dốc, Atsushi và Ranpo cũng ngồi xuống bên cạnh câu.

- Nói! Chiếc xe của chúng tôi đâu? - Ranpo hỏi.

Ông ta lắc đầu một cách khó khăn:

- Không! Tôi không có lấy! Thật mà!

Atsushi cười lém lỉnh:

- Thôi chết! Chúng tôi lỡ ra tay thôi, xin lỗi ông nha. Thành thật xin lỗi ông nhiều lắm!

Ông ta lúc này không còn dám quát tháo Atsushi như lúc nãy nữa mà chỉ dám nhẹ giọng:

- Không sao! Không sao cả!

Cậu đứng lên, chỉnh lại cái áo khoác:

- Chúng ta đi!

Đợi ba người đi khuất, ông ta mới dám ngồi dậy để thở. Nghĩ đến mà ông vẫn còn phát khiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com