Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Ngày đám cưới

Mọi người đều có mặt đông đủ ở nhà thờ. Gia đinh hai bên ai cũng rất háo hức. "Dâu" phụ là Ranpo còn rể phụ là ai thì chắc mọi người cũng biết rồi đấy. Trông Poe xách túi, xách snack, xách quá trời thứ cho Ranpo mà tội nghiệp ghê. Đáng đời anh! Ranpo ra hiệu cho Poe lui khi đã đứng trước phòng cô dâu.

Cậu đang nhăn nhó mặt mày vì khó chịu. Lại phải vác theo đống phụ kiện và mang cái bộ đồ bó này vào người. Thiệt tình cắn lưỡi tự tử còn sướng hơn. Với tính cách của cậu thì cậu sẽ ra sao mọi người cũng biết rồi đấy. Có thấy cô dâu nào mà ngồi vắt chân lên bàn trong khi đang mặc đồ cưới chưa? Ranpo nhìn cậu cười khổ

- Cố gắng đi mà! Chỉ có một lần trong đời thôi đấy!

- Bực bội quá đi mất!

Bỗng một cô bạn chạy vào mở cửa phòng hối thúc

- Nakahara à! Đến giờ rồi!

- Biết rồi! Cậu ra ngoài trước đi! - Ranpo nói với cô gái đó.

Cậu tức tốc đứng dậy chạy ra ngoài.

Mọi người đã chờ sẵn, hắn chỉnh sửa lại trang phục rồi nhìn về hướng cửa chờ đợi. Ba cậu dắt tay  cậu bước ra và trao cậu lại cho hắn. Buổi lễ cưới bắt đầu dưới những tiếng nhạc du dương. Hắn cầm lấy tay cậu như những cặp cô dâu chú rể thường làm, nhìn cậu bằng đôi mắt ấm áp như một người chồng thực sự. Lúc đó tim cậu cũng bị lệch nhịp khi nhìn khuôn mặt đẹp như thiên sứ của hắn.

Cậu không hề muốn lễ cưới này diễn ra nhưng sao bây giờ cậu lại cảm thấy có chút xíu hối hận với cái ý nghĩ đó quá. Một phần nhỏ trong trái tim của cậu đã mách bảo như thế. Hắn thì cứ ngây người ra nhìn cậu vì nó thực sự rất đẹp. Dù chỉ mới tiếp xúc với nhau được vài tuần nhưng hắn lại có cảm giác "say nắng" cậu rồi. Hắn thì thầm trong miệng, mắt thì nhìn chăm chăm vào gương mặt sociu của Chuuya

- Hôm nay thực sự vợ rất đẹp!

Mặt cậu nóng ran đi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cậu chỉ cười nhẹ với hắn rồi quay sang hướng khác lảng tránh. Bỗng hắn cúi mặt xuống và rút ngắn khoảng cách của cả hai. Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, chẳng lẽ định làm chuyện đó à? Càng ngày càng gần, cậu ngả ra phía sau để tránh nhưng vẫn không có tác dụng gì. Ai ngờ chỉ nghe được tiếng thì thầm bên tai

- Em đã làm gì với cái sàn nhà trong phòng rồi? (thay đổi cách xưng hô).

Ôi trời! Bó tay toàn tập. Chả là cậu lần trước vấp té cái rầm trong phòng làm hắn hoảng.Cậu mở trừng mắt ra mà mặt thì đỏ gắt lên.

- Không gì cả. - Cậu trả lời một cách bực bội.

Cha sứ bắt đầu hỏi và tuyên bố hai người thành một cặp. Họ trao nhẫn cho nhau khi mọi người đang vỗ tay chúc mừng. Bỗng Poe lên tiếng

- Trao nhẫn xong rồi thì làm gì ta?

- Dĩ nhiên là hôn rồi! - Ranpo cười nghịch ngợm.

Hôn đi... hôn đi... hôn đi"

Mọi người reo lên như khích lệ đôi bạn trẻ. Hai má nó ửng hồng nhìn hắn, lúc nãy quê hết một lần rồi nên chắc chắn là sẽ không có lần thứ hai đâu. Cậu nhìn bâng quơ vào không trung, bỗng có cảm giác mềm mềm ở môi. Gương mặt đẹp như tranh của hắn đang ở sát mặt cậu. Vâng! Hắn đã hôn cậu, còn cậu thì đứng như trời trồng hết biết gì luôn.

Mọi người vỗ tay hò hét kịch liệt một lần nữa khẳng định cậu đã mất nụ hôn đầu tiên. Hắn đứng thẳng dậy nhìn cậu nở nụ cười tỏa nắng. Lễ cưới của cả hai kết thúc cũng là lúc tập đoàn Nakahara được cứu sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com