Chap 53
Tại căng tin trường
Hắn chống cằm nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Cậu giận thiệt rồi sao? Hắn thấy hắn và Sakura đâu có gì đâu mà khiến cậu phải giận cơ chứ (ờ đâu có gì đâu).
Sakura nhẹ nhàng khui nắp hộp sữa chua rồi đẩy sang phía hắn
- Dazai-kun ăn đi!
Hắn giật mình, hồn nhập lại xác
- À... hả? Ừm cám ơn Sakura!
Sakura thấy thần thái của hắn có vẻ lo nghĩ liền hỏi
- Dazai-kun suy nghĩ gì mà chăm chú thế?
- À không! Không có gì! - hắn lắc đầu rồi đưa muỗng sữa chua vào miệng.
Sakura hỏi thăm hắn này nọ rồi hỏi cả việc học hành. Cả hai lại hòa nhập vào cuộc trò chuyện.
...................................................
*Phía sau khuôn viên nhà trường
Cậu ngồi bẹp dưới đất dựa lưng vào vách tường. Cái tư thế một chân co một chân duỗi càng khiến cậu trông rất suy tư. Tay cậu gác lên đầu gối, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Mỗi lần có chuyện bực mình cậu đều bỏ ra đây ngồi.
Nơi đây không có người qua lại, bãi cỏ lại sạch sẽ và xanh rì. Mấy khóm hoa đủ màu sắc được bảo vệ chăm sóc rất kĩ nên càng nổi bật dưới ánh nắng. Từ đây có thể nhìn thấy cả một dãy núi ở phía xa, bên dưới đó là một vùng rộng lớn không có người sinh sống.
Gió cứ lùa từng chập một khiến mái tóc cam của cậu cứ bay phấp phới. Ánh nắng rọi vào khiến mái tóc cậu càng thêm đỏ rực.
Sao bản thân vẫn cứ bực bội mặc dù khăng khăng là không thích người ta. Đã vậy lúc nãy còn thực hiện cái hành động "dằn mặt ngầm" nữa chứ. Đúng là càng ngày càng không kiểm soát được hành động của bản thân.
Mà dù sao trông cô gái đó có vẻ rất hiền, lại rất nữ tính chứ không hung dữ và lạnh lùng như cậu. Tự cậu cảm thấy nó như cô gái đó, đã vậy còn có một chút lo sợ nữa. Lo sợ điều gì chứ? Lo sợ Dazai bị người ta cướp đi mất sao?
Cậu nhếch mép nở nụ cười chế giễu bản thân. Buồn cười thật! Nakahara Chuuya mà lại biết sợ sao? Từ trước đến giờ có bao giờ suy nghĩ nhiều như thế đâu chứ! Lại là vì vấn đề tình cảm nhăng nhít nữa mới đáng ngạc nhiên.
Tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng khi yêu ai cũng đều giống nhau cả. Vẫn không thể cưỡng lại nổi sự chi phối của con tim mình.
........................................................
Chỉ chờ Poe vừa đặt đống bánh kẹo xuống cho Ranpo thì Atsushi đã nhanh tay chớp lấy một bịch snack. Atsushi cười lém lỉnh khui ra rồi ngồi ăn ngon lành. Ranpo nhăn nhó mặt mày bảo
- Sao cậu thích ăn đồ ăn của tui quá vậy hả?
- Của chùa thơm nhang! - Atsushi cười tít mắt vừa ăn vừa đút cho Akutagawa ăn cùng.
Kyoka nhìn Lucy bằng ánh mắt khó hiểu, hôm nay không hành xác cô như mọi khi nữa à?
- Đừng có nhìn tui bằng cái mặt ngố tàu đó! - Lucy liếc Kyoka một cái rồi chăm chú vào quyển sách khiến cô nhóc giật mình.
Gương mặt lạnh lùng kèm theo một ít sát khí bước vào chỗ ngồi. Cả đám đang ăn uống nói cười vui vẻ mà cũng phải im bặt. Ngon mở miệng phát biểu linh tinh coi, răng môi lẫn lộn chứ chẳng đùa đâu nhé! Tất cả nhìn nhau rồi giao tiếp bằng ánh mắt. Xong thì về lớp, mấy người còn lại cũng im lặng giả vờ học bài.
Cậu vẫn chưa thôi cơn giận dỗi trong lòng, nhưng với một người mang vỏ bọc lạnh lùng thì sẽ biểu lộ theo cách nào đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com