Chương 18 : Vương Thiên Long tỉ mỉ
Sáng hôm sau à cũng có thể nói là đến trưa rồi thì phải !
Những ánh sáng gắt gao của mặt trời ban trưa đã rọi vào căn phòng chiếu thẳng lên chiếc giường đang có một cục bông to tròn nhô lên . Tử Lam khẽ động đậy mắt vì nắng chiếu quá gắt nên đã đánh thức giấc ngủ của cô .
Đang định rục rịch người dậy thì cơn đau từ hạ thân truyền tới , vừa đau vừa rát khiến chân mày cũng níu lại gần nhau . Bỗng trên đầu cô có tiếng nói trầm thấp vang lên
" Bảo bối có đau lắm không ? ...... đưa anh xem thử " Biến thái , biến thái hết sức !
Thiên Long cũng cảm thấy tội lỗi vô cùng , tại cô quá quyến rũ khiến anh không thể ngừng được nên mới hành hạ cô ra thành cái dạng này . Sáng nay anh dậy sớm hơn Tử Lam nghĩ lại đêm qua anh cảm thấy xót vô cùng nên đã vội vã dậy bôi thuốc cho cô ( tiện thể ăn đậu hũ của cô luôn ) . Bôi thuốc xong anh lại tiếp tục nằm xuống ôm cô vào lòng ngắm nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của Tử Lam khiến tim anh run nhẹ , anh muốn được ngắm nhìn như vậy mãi , thật yên bình , thật ấm áp , thật hạnh phúc ............
Khi thấy cô cựa người muốn dậy thì anh đã nới lỏng vòng tay chô cô dễ ngồi dậy ai ngờ nhìn thấy chân mày cô cau lại nhìn có vẻ rất đau nên chân tay anh cũng quýnh quáng hết cả lên , một mực muốn vén chăn lên xem cho cô
" Bảo bối .... cho anh xem thử nào , sáng anh đã bôi thuốc cho em rồi mà vẫn không đỡ sao ? , nhanh... để anh xem không khéo nặng hơn thì biết làm sao ?"
Thiên Long thì cứ rối rít lên khi thấy Tử Lam một mực giữ khư khư cái chăn không cho anh xem , anh cũng chả để ý đến bây giờ Tử Lam đã ngại đến chín cả mặt rồi !
Anh có biết xấu hổ là gì không vậy ? Đây là suy nghĩ trong lòng Tử Lam từ nãy tới giờ . Tên ác ôn nhà anh hành hạ người ta đến mức này mà còn bày ra cái bộ mặt vô tội kia thật khiến cô tức chết mà , lần này mà không nghiêm thì không biết lần sau cô có xuống được giường không nữa !
Thiên Long một mực lo lắng , thấy cô cứ im lặng một tay ôm khư khư cái chăn không cho anh vén lên , thấy lạ anh ngước mặt lên thì nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vừa tức giận vừa ngại ngùng của cô khiến anh bật cười sảng khoái
" Hahah ........ bảo bối , trên người em có những gì anh đều nhìn thấy hết rồi em cần gì phải ngại nữa !" Thiên Long còn khuyến mãi thêm cho cô một cái nhéo mũi rồi hôn lên má cô một cái thật kêu
" .........."
" Bảo bối ..."
".........''
Trả lời lại anh vẫn là sự im lặng của Tử Lam , điều này khiến anh lo lắng không thôi , nỡ cô mà giận thì chết !
" Bảo bối ... anh xin lỗi ... anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa mà ..... "
Anh vừa nói vừa giơ tay như đứa trẻ nhận lỗi , mặt thì trưng ra bộ mặt ủy khuất vô cùng . Nhìn cảnh tượng này Tử Lam thật sự muốn bật cười , vẻ lạnh lùng lãnh đạm của anh hàng ngày đi đâu hết rồi không biết . Nhưng dù sao vẫn phải nhịn để trừng phạt cái tên thối tha này một lần cho hả dạ mới được .
" Còn có lần sau ư ? " Mắt cô nheo lại vẻ mặt nguy hiểm khó lường
" Hả "
Thiên Long mở to mắt nhìn Tử Lam , nếu như cấm thì sau này anh biết sống làm sao ? Thấy tình hình không ổn Thiên Long quýng quáng ôm lấy cô nhỏ giọng ủy khuất lên tiếng dụ dỗ Tử Lam .
" Bảo bối , em mà cấm anh không có lần sau thì anh biết phải làm sao ? Anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa...... được không? "
Vừa nói anh vừa xoa khuôn mặt đang giận dỗi kia . Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của anh Tử Làm chỉ muốn phá lên cười nhưng phải thật bình tĩnh ....bình tĩnh ....... Tử Làm nín cười nghiêng mặt nhìn anh , thôi thì cũng tội nghiệp nên tạm tha cho anh lần này cũng được . Lấy lại tinh thần Tử Làm hắng giọng lảng sang chuyện khác ....
" Thôi đi.... em đói rồi "
ừ thì đánh trống lảng cũng đúng lúc ấy chứ nhìn đồng hồ đã 11h rồi nên cũng tiện ..
Thấy Tử Lam bỏ qua chuyện lần này anh vui đến muốn nhảy lên , đè cô ra hôn hít một trận mới thoả mãn nhưng thiết nghĩ cô vẫn đang giận nên đành ngậm ngùi buông xuôi . Trong lòng anh thầm nghĩ những lúc bên cô anh chỉ là một con hổ giấy không hơn không kém , Thiên Long thầm thở dài trong lòng nhưng cũng nhanh chóng bế cô lên đưa đi ăn để tránh nhanh cái tai hoạ lúc nãy .
Hai người dời phòng tắm cũng là chuyện của 1 tiếng sau ?
Hai người cùng nhau xuống ăn trưa và hôm nay Thiên Long quyết ở lại nhà quấn lấy Tử Lam mặc dù cô có nghiêm giọng đe dọa nhưng ai đó vẫn mặt dày , bá đạo không chịu nghe lời nên cũng đành ngậm ngùi chấp nhận vậy !
Hai người dành một ngày để bên nhau , cùng nhau chơi đùa , cùng nhau chăm sóc những khóm hoa trong vườn cùng nhau xem tivi , tối đến thì lại lăn lăn lộn lộn trên giường để bàn về việc của tương lai ...............
Một ngày như vậy trôi qua cũng không tệ !
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Thời gian trôi qua một cách thầm lặng ............
Cuộc sống vẫn tiếp diễn , cái gì cũng phải về đúng quỹ đạo của nó , bản thân Thiên Long và Tử Lam cũng vậy . Thiên long thì quay lại với đống công việc ở công ty , vẫn theo luồng quay của nó , vẫn bộn bề .... Còn Tử Lam thì cũng chăm chỉ công việc ở bang nhưng thực chất cô chỉ đến đấy theo dõi tình hình một chút xong rồi lại đi chơi , ngao du ngắm mọi thứ theo tâm trạng mà cô yêu thích .
Nhưng có sự thay đổi lớn trong cuộc sống của cả hai người đó là sự hiện diện của đối phương . Hình bóng của đối phương từng ngày từng giờ như khắc sâu thêm vào tiềm thức của họ , một chút nhớ , một chút thương , cứ như thế trái tim của hai người đều lấp đầy hình bóng của người thương dường như không chứa một tạp chất nào khác !
Hôm nay vẫn như thường ngày Thiên Long đến công ty nhưng do hôm nay có cuộc họp quan trọng nên anh đi sớm hơn mọi ngày . Tử Lam thức dậy theo đồng hồ sinh lí mà Thiên Long đã đặt ra cho cô trong mấy tháng nay .....
Bước xuống nhà ,Tử Lam đang định ra khỏi nhà thì lão quản gia đã nhanh nhẹn nói
" Thiếu phu nhân .. thiếu gia trước khi đi ngài có căn dặn chuẩn bị bữa sáng cho phu nhân và dặn phu nhân không được bỏ bữa ..''
Nghe xong câu nói của quản gia trong lòng Tử Lam như có một dòng nước ấm chảy qua , bao bọc lấy con tim nhỏ bé kia .... Thực ra trước kia Tử Lam không có thói quen ăn sáng cho lắm nếu có ăn thì chỉ qua loa cho có , nhưng từ khi bên cạnh Thiên Long bị anh chỉnh không thương tiếc , dần dần rồi cũng bỏ được những thói quen xấu kia .
" Được rồi !...."
Đành ngồi xuống ăn sáng vậy ! Tử Lam ngồi xuống bàn ăn nhìn thức ăn mà Tử Lam sửng sốt , có phải cô kiếp trước bản thân cô đã giải cứu thế giới hay không mà đã gặp được một người đàn ông như Thiên Long hay không ?
Nhìn thức ăn đều là món bổ dưỡng , thường những món bổ dưỡng như vậy đều có những gia vị mà cô không thích ăn nhưng nó không hề xuất hiện trong các món trước mặt cô đi ... Lại nhớ đến sáng nay khi cô thức dậy có một tờ giấy ghi chú
' Bảo bối ... hôm nay công ty có việc nên anh đi sớm , nhớ ăn sáng , không được bỏ bữa đấy ... nếu chán thì đi mua sắm gì đó đi , thẻ anh để đây ... chiều anh sẽ về sớm .....
Yêu em bảo bối !'
Nhìn sang bên cạnh là chiếc thẻ màu đen vàng . Chiếc thẻ giới hạn chỉ có 0,1% người được sử dụng , nhìn chiếc thẻ mà Tử Lam chỉ biết lắc đầu cười thầm
" Mang nó đi mua sắm để dọa người à " .
Tự thân lết xác vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân , đang định đánh răng thì Tử Lam chỉ biết đứng trước gương cười ngây ngô , Thiên Long đã chuẩn bị bàn chải , kem đánh răng và cả khăn mặt nữa , đều đầy đủ cả .....
Người đàn ông này thực sự là quá chu đáo đi , khiến cô dồn hết tâm can để yêu không thể dứt ra được nữa rồi ..
Ngồi trên bàn ăn sáng vui vẻ lại thấy chán nên Tử Lam quyết định sẽ đánh sập một cái khu mua sắm nào đó .... nói cho sang chứ thực chất cô cũng thấy chán cũng muốn ra ngoài vui chơi . Vậy nên cô quyết định rủ Lam Ngọc đi chơi cùng .... Nói Là làm cô nhanh chóng giải quyết bữa sáng ngọt ngào rồi nhấc máy gọi cho Lam Ngọc
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngái ngủ
" Alo "
" Là chị đây .. hôm nay có rảnh không đi mua sắm với chị "
" Thật á .., được được .. chị đợi em 10 phút , em sang đón chị liền "
Đầu dây bên kia hoàn toàn tỉnh ngủ , có thể nói đến mức sắp phát điên rồi đó chứ . Suốt ngày Lam Ngọc đều cắm đầu vào mấy cái nghiên cứu chết người kia , nếu có rảnh đều là vào thời gian bận của Tử Lam nên có cơ hội để đi chơi với cô không vui mới lạ .
Chuẩn bị bước ra khỏi cổng , lão quản gia vội vàng lên tiếng
" Thiếu Phu nhân ngài định đi đâu để lão nô cho người chuẩn bị xe !"
" Không cần đâu lát nữa Lam Ngọc sẽ đến đón cháu ... bác không cần lo lắng quá !"
" Vâng... mà Thiếu gia có căn dặn nếu thiếu phu nhân có ra ngoài thì hãy mặc ấm nếu không sẽ bị cảm lạnh !"
Dứt lời lão quản gia đưa cho cô một chiếc khăn choàng cùng một chiếc áo khoác nhìn vào trông rất ấm áp
Thật hết nói nổi cô có phải con nít đâu , người đàn ông này quá chu đáo và tỉ mỉ đi . Không chỉ Tử Lam thấy vậy mà quản gia cũng thấy vậy .. theo anh từ bé đến lớn ông khá bất ngờ với sự thay đổi này của Thiên Long nhưng điều này khiến ông cũng vui mừng khôn siết .
Tử Lam chỉ nhận một chiếc khăn choàng từ quản gia rồi tạm biết ông đi lên xe của Lam Ngọc và đi chơi .........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com