Chương 22: Âm mưu *
" Lại đây !"
Thiên Long ngồi trên ghế đưa tay về phía Tử Lam , biết là không nên tới chỗ anh nhưng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt yêu nghiệt kia như một thứ bùa mê khiến người ta không tự nguyện mà làm theo .
Bước đến chỗ anh, còn vài ba bước đã bị anh kéo vào lòng yên vị trên đùi của anh . Nhìn thấy khuôn mặt không tự nguyện của cô , thực sự chỉ muốn bật cười , nhưng phải nhịn .
" Sao vậy " Vừa quan tâm vừa lấy tay xoa lấy khuôn mặt trắng nộm của cô , làn da mịn sờ vào cảm giác thật thích
"....'' Không trả lời anh , Tử Lam chỉ ngồi đó nhíu mày nhìn anh
Thiên Long chỉ biết thở dài , lấy ngón tay thô giáp ma sát nhẹ lên chân mày của cô , trầm giọng nói
" Em có gì cứ nói ! đừng im lặng như vậy !''
" Hôm nay anh bị bệnh à ? Thái độ lúc sáng của anh là sao ?" Vừa dứt lời Tử Lam đã lên tiếng phản bác lại anh , anh chỉ biết thở dài , đôi bàn tay đặt trên mông cô bắt đầu di chuyển qua lại , tay đặt ở eo cũng siết chặt hơn . giọng nói của anh đều đều vang lên
" Trừng phạt ! " nghe hai từ này tâm của Tử Lam cũng thấy chột dạ , nhưng làm gì đến mức nghiêm trọng vậy chứ . Tử Lam vẫn mím môi mắt trừng lớn cảnh cáo anh . Thiên Long đành thở dài trong lòng lên tiếng nói tiếp nhưng ngữ khí của anh cũng lạnh đi vài phần
" Sáng nay là em cố ý đúng không ?'' mặc dù người khác nghe vào thì sẽ không hiểu anh nói gì nhưng bản thân Tử Lam biết anh muốn ám chỉ điều gì , đành hạ mí mắt xuống , cúi đầu im lặng nhận tội
Thấy cô gái nhỏ đã nhận tội nhưng anh vẫn không buông tha
" Còn nữa sáng nay em ăn mặc như vậy là có ý gì ?" ....
Ý gì ? .... là ý gì , bản thân Tử Lam cũng suy nghĩ cô thấy mình có ý gì đâu ! Cô cũng chỉ thử thôi chứ đã có ý định mua đâu mà anh hỏi như vậy là có ý tứ gì . Một người thì tò mò , một người thì mơ hồ chả ai có đáp án đến khi tiếng nói của Tử Lam kéo không khí im lặng ra khỏi phòng
" Ý anh là gì ? Sáng nay em rủ Lam Ngọc đi mua sắm ! Trêu anh là thật nhưng em thử đồ thì là có ý gì sao ?"
" Anh không nói em đi mua sắm là không được mua quần áo nhưng em phải biết lựa đồ mà mặc biết không? . Em biết em mặc bộ đồ đó gợi cảm biết bao không nếu anh không kiềm chế giỏi thì anh đã ăn em tại đó rồi !"
Nghe anh nói Tử Lam cũng mơ hồ đoán được ý tứ anh muốn nói , lại nhớ đến sáng nay bộ đồ mà cô thử , chiếc váy có màu đỏ tươi tôn lên làn da trắng hồng mịn màng của cô , cổ áo chữ V khoét sâu xuống , đằng sau lưng cũng hở ra một mảng da thịt không ít , ở một bên sườn còn hở ra một mảng . Bộ đồ bó sát ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của cô , bao đường cong quyến rũ cũng được phô ra , chiếc váy ngắn đến ngang đùi ôm trọn cặp đùi trắng nõn , đàn ông nhìn vào không nổi ham muốn thì mới là chuyện lạ !
" Em đâu có cố ý đâu ! Em cũng thấy chiếc váy đó không phù hợp nên cũng định thay nhưng ai ngờ lại gặp tình huống lúc sáng , chưa kịp thay đồ thì bị anh lôi lôi kéo kéo đã kịp làm gì đâu !"
" Haha ... bây giờ là em quay sang trách anh đấy hửm ?"
" Chứ không phải vậy à , tất cả đều tại anh hết !" Tử Lam chu môi ra oán trách , không phải tại anh sao ? Một con sói già háo sắc !
Bỗng nhiên Tử Lam nghĩ ra được điều gì đó chân mày nhíu lại , đôi mắt đẹp nheo lại lên tiếng thẩm vấn con người trước mắt
" Người con gái sáng nay là ai , có vẻ hai người biết nhau "
" Bọn anh không có gì hết ! " Nghe Tử Lam nhắc đến Mạc Kiều Hân Thiên Long nhanh chóng phủ nhận nếu không cô hiểu lầm thì anh chỉ có thể là người chịu thiệt !
" Thật " giọng của Tử Lam cũng lạnh đi vài phần không khỏi khiến Thiên Long run lên một cái . Bản thân của Tử Lam cũng biết rõ bọn họ không hề có gì với nhau nhìn thấy hành động lúc sáng của anh thì cô cũng biết rõ rồi , nhưng hiếm có cơ hội để bức anh , trả thù vụ lúc sáng thì cô không thể bỏ qua
'' Thật , anh có thể thề ! nếu anh có làm gì sai với em anh ..... " Chưa để anh nói hết câu Tử Lam vội vã chặn miệng anh lại tránh để anh nói bậy bạ
Thở dài một tiếng anh cũng biết cô gái nhỏ này cũng thương anh như anh thương cô vậy , Thiên Long lấy tay cô khỏi miệng mình đưa tay cô lên áp vào má anh nhẹ nhàng lên tiếng
" Cô ta là Mạc Kiều Hân con cháu họ Mạc có quan hệ mật thiết với gia tộc của anh , cô ta có biết anh , nhiều lần quyến rũ anh nhưng không thành công ! Thực sự anh chán ghét cô ta vô cùng nhưng nể mặt gia tộc hai bên nên anh để yên cho cô ta !"
" Mạc Kiều Hân ! "
" Sao vậy ? " Thiên Long lên tiếng thắc mắc
" Không có gì , chỉ là em thấy cô ta cũng đẹp đấy chứ , sao anh không thử một lần với cô ta ? "
'' Bốp " một tiếng vang vọng cả căn phòng , đây là cái tát đúng mông của Tử Lam mà Thiên Long ban tặng
" Đau !" Mặc dù đối với cô cái tát ấy không đau mấy nhưng vẫn làm mặt ủy khuất , định nặn ra mấy giọt nước mắt nhưng không thành
Nghe thấy vậy , biết cô không đau thật nhưng nhìn thấy khuôn mặt kia của cô anh cũng không đành lòng , lấy tay xoa nhẹ chỗ vừa đánh vừa lên giọng cảnh cáo !
" Em dám đẩy anh cho người phụ nữ khác ? " Thiên Long nheo đôi mắt lại trên mặt biểu thị dòng chữ ' em - mà - dám ?'
'' Không có a ! Em chỉ thắc mắc một điều , nếu anh không gặp em thì anh định ở như vậy cả đời hay sao ?'' Thực sự điều này cô rất thắc mắc nha , nghe bao tin đồn về anh là không gần nữ sắc , hay là gay cũng có nhưng cô không tin !
" Đúng ! " Thiên Long không do dự trả lời ngay lập tức . Đúng vậy con người anh là vậy nếu không gặp được cô người có khả năng đem lại hơi ấm cho con tim của anh thì anh nguyện cả đời ở như vậy
Nghe thấy câu trả lời của anh cô ngạc nhiên nhìn anh ! Qủa thật cô thực sự bị đánh bại trước người đàn ông này rồi ! Câu nói đó không phải khẳng định rằng ngoài cô ra trong tim của anh không còn ai khác hay sao ? Người đàn ông này không biết cô kiếp trước đã tích bao nhiêu công đức mới gặp được anh , một người yêu cô đến tận tâm can !
" Thật phí phạm nha , nếu như vậy thì ...ưm " Chưa để cô nói hết câu anh đã phong bế môi cô lại bằng một nụ hôn nóng bỏng . Trên đời này không có nếu như mà nếu như có chuyện đó xảy ra thật thì anh nhất quyết sẽ đợi , đợi để gặp được cô , người con gái anh yêu , người con gái khiến anh điên đảo không thể dứt ra được .
Hai người hôn nhau đến khi có tiếng gõ cửa thì mới luyến tiếc buông nhau ra . Tử Lam thở gấp , mặt cũng đỏ lên luôn rồi , nhìn vào thật mê người , Thiên Long nhìn thấy cô như vậy chỉ muốn một ngụm nuốt cô vào bụng nhưng đáng tiếc là tiếng gõ cửa vẫn không ngớt . Đành buông Tử Lam ra rồi cất tiếng gọi người vào !
" Vào đi ! " Vẫn giọng nói đó khiến người khác phải run lên thật là khác hoàn toàn với con người vừa nói chuyện với Tử Lam nếu người khác nhìn vào còn tưởng anh bị đa nhân cách thì nguy!
" Chủ tịch đây là đồ của ngài " Tề Vũ đi vào cung kính dâng đồ , Thiên Long nhướng mày ý bảo anh để lên bàn , cung kính tuân lệnh mắt lướt nhẹ qua Tử Lam đang ngồi trên ghế sofa rồi nhanh chóng rời đi để lại không gian cho hai người .
Thấy Tề Vũ đã đi anh từ từ tiến lại sofa ôm lấy Tử Lam vào lòng
" Đói không ? Chúng ta cùng nhau !"
" Anh chưa ăn sao ? '' Vừa nói cô vừa giở túi đồ ăn ra , thực sự bây giờ cô rất đói a !
" Chờ em đấy " Vừa nói anh vừa yêu thương vuốt mái tóc mềm mượt của cô , ánh mắt dịu dàng nhìn từng cử chỉ của cô .
Trong phòng làm việc ánh sáng buổi chiều nhẹ nhẹ chiếu lên hai hình bóng đang chăm sóc cho nhau , thật ấm cúng !
>>>>>>>>>>>>>>> Vách ngăn đáng êu >>>>>>>>>>>>>>>>>
Trong một căn phòng tối , người đàn ông trung niên ảo não tựa lưng vào ghế nhìn đám thuộc hạ bên dưới mà thở dài ngao ngán
'' Chuyện đã có động tĩnh gì chưa ? " Ông ta lên tiếng kéo theo một màn khó xử
" Bên Vương Thiên Long không hề có phản ứng đáp trả , nhưng bang Việt Vũ đã hoàn toàn bị xóa sổ , nhưng Vương Thiên Long chỉ đá động nhỏ đến chúng ta trên thương trường không có động tĩnh bên chúng ta " Nam Cung lên tiếng báo cáo , cậu ta là con nuôi của lão ta , tay sai trung thành , cũng là người trẻ nhất trong bang nhưng được nắm quyền chức cao , được Vương Khẩn tín nhiệm !
" Hừ , nó có phải quá khinh thường ta không ? ...... , đúng là quá ngạo mạn " - Vương Khẩn tức giận đập bàn mắng chửi , mặt ông ta nhăn đến mức khó coi !
Vương Khẩn ba đẻ của Vương Thiên Long , người mà ba lần bảy lượt muốn lấy mạng của anh , cũng là người hại anh lúc chiến đấu trên không .
" Cha , Bình tĩnh cẩn thận sức khỏe ! Theo đám thuộc hạ theo dõi Vương Thiên Long thì thấy rằng bên cạnh hắn xuất hiện một người phụ nữ , có vẻ hắn ta rất yêu cô gái đó ! "
" Hừ ! Phụ nữ à , một đám thấp hèn , ta khinh ... Hừ vậy bắt con ả đó về đây cho ta , cho chúng nó chết chung luôn ! Hahah " Khi con người đã vướng vào thù hận thì sẽ biến thành ác quỷ , nếu là ác quỷ thì sẽ không có tình người ! Vương Khẩn căm phẫn đến phát điên , ông ta cười rộ lên làm đám thuộc hạ cũng thấy rợn người .
" Vâng "
----------------------------------------------------------------
VOTE nha m.n , nếu truyện mình viết có sai sót chỗ nào mong mọi người chỉ bảo !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com