Chương 24 : Đến Vương Thị
Sáng sớm hôm sau Tử Lam thức dậy là 7h sáng ... Toàn thân đau nhức ... Tử Lam thầm chửi ba đời nhà Thiên Long ... tên chết bầm khiến cô đau hết cả thắt lưng ...
Mơ mang ngó sang vị trí bên cạnh nhưng hoàn toàn không thấy hình bóng cần tìm Tử Lam ngồi dậy .. tỉnh hẳn ngủ luôn .. dường như đã đoán ra kết quả nhưng trong lòng Tử Lam vẫn cảm thấy khó chịu vì Thiên Long không biết chăm sóc cho bản thân... anh không lo nhưng cô lại thấy lo vô cùng .. Tối hôm qua chứng kiến thấy anh mệt mỏi như vậy khiến Tử Lam rất xót ..
Gạt những suy nghĩ trong đầu .. Tử Lam đứng dậy bước vào nhà tắm .
Bước ra từ nhà tắm Tử Lam mặc trên người bộ đồ ở nhà thoải mái xuống nhà ăn sáng .. xuống tới nơi đồ ăn đã đâu vào đó .. chỉ cần thưởng thức là được ...
Đang ăn thì Tử Lam nghĩ ra điều gì đó .. nụ cười hằn trên môi cô .. nụ cười ấm áp .. nó thật đẹp .. đó là suy nghĩ của đám người hầu đứng bên cạnh bàn ăn khi nhìn thấy nụ cười của cô .. nó dường như tỏa sáng trên gương mặt của cô ... Coi như họ được mở mang tầm mắt .. lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy nụ cười đẹp như vậy !
'' Bác quản gia .. trưa nay cho cháu mượn nhà bếp "
Tử Lam từ ngày về đây đều đối xử rất tốt với mọi người .. đối với quản gia thì lễ phép hơn .. vì ông là bậc trưởng bối ... vừa là người chăm sóc Thiên Long từ bé nên cô rất kính trọng ông .. Còn đối với lão quản gia thì ông rất yêu quý cô gái nhỏ này .. rất lễ phép lại xinh đẹp khiến người khác nhìn vào không thể chê .. Nhưng có một điểm xấu là ít cười .. nhược điểm cũng là ưu điểm của cô ...Không cười với khi cười cô đều mang một nét quyến rũ riêng khiến người nhìn không thể rời mắt !.....
Biết dụng ý của Tử Lam lão quản gia mỉm cười vâng vâng dạ dạ làm theo lời Tử Lam .. vào nhà bếp dặn dò người hầu chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu chỉ cần Tử Lam nấu là được rồi ..
Giải quyết xong bữa sáng ,, Tử Lam bước lên lầu giải quyết một số chuyện .. đừng tưởng cô ở nhà mà rảnh dỗi nha ......
Đến trưa... thời khắc coi như là thời gian mọi người trong biệt thự mong chờ nhất .... đó là được chứng kiến cảnh nữ chủ nhân tương lai của biệt thự này đích thân xuống bếp để nấu ăn ...
Thật không phụ lòng người .. mọi người cùng với đầu bếp trong nhà được mở mang đầu óc .. món ăn không mấy cao sang nhưng nhìn cách chế biến .. nấu .. mùi hương của món ăn khiến người khác bất giác thèm thuồng ... Mọi người trong lòng thầm tán dương và vui mừng dùm cho ông chủ nhà này đã may mắn gặp được một người như Tử Lam !
Trong lòng lão quản gia cũng vui như vớ được vàng .. lão ngửa cổ lên trời cao mà thầm nghĩ '' lão phu nhân ... người có thể yên nghỉ được rồi !"
------ Đứng trước tập đoàn Vương Thị mà lần trước đã bước chân vào đây một lần nhưng chưa được nhìn thấy nó chính diện một lần ... Không hổ danh là tập đoàn xuyên quốc gia .. thật là dọa người mà .. nó thực giống với chủ của nó .. ngạo nghễ .. tự tin .. ngông cuồng ... sừng sững giữa lòng thành phố S
Hôm nay Tử Lam mặc một chiếc váy màu trắng dài đến gót chân , ở eo thon được điểm thêm một chiếc thắt lưng trang nhã .. tôn lên vòng eo mảnh khảnh của cô .... mái tóc ngang lưng được thả ra ôm trọn gương mặt , chiếc kính râm che đi gần một nửa khuôn mặt .... nhưng không thể làm giảm đi được nét đẹp quyến rũ và khí chất từ cô toát ra ...
Bước vào Vương Thị .. bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào Tử Lam khi cô mới bước vào .. nhìn dáng người cùng với khí chất từ cô khiến nhiều người cảm thấy si mê .. nhưng có người thích thì sẽ có người ghét .. đặc biệt là phụ nữ trong công ty .. Bởi họ nghĩ rằng những cô gái hay tiểu thư của mấy tập đoàn lớn nhỏ trong thành phố này đều đến đây với mục đích là quyến rũ chủ tịch của bị họ và Tử Lam cũng trở thành một trong số những người đó ..
Chả hay là lần trước Thiên Long kéo Tử Lam đi vào tập đoàn trước hàng ngàn con mắt vậy nên hàng ngàn cái miệng cũng như vậy mà lan tin cho nhau , nhưng chưa một ai có diễm phúc được ngắm nhìn thấy vẻ đẹp của cô ... Vậy nên tin tức Thiên Long mang theo phụ nữ đến công ty nhưng không biết rõ mặt được lan truyền khắp nơi .. Khiến cho những tiểu thư .. minh tinh .. ngôi sao .. đều vui như bắt được vàng ... Mỗi ngày lượt người phụ nữ đến tìm Thiên Long càng nhiều hơn ... khiến cho nhân viên tiếp tân cũng đau đầu thay .. nhưng may mắn có một người tình nguyện diệt trừ những người phụ nữ đó .. khiến anh không phải bận tâm .
Đám nhân viên tiếp tân đưa mắt nhìn nhau ngầm biểu thị ý nghĩ '' lại thêm một người phụ nữ nữa đến tìm chủ tịch .. thật phiền phức ..''
Họ ngầm hiểu ý nhau ... một người trong số đó ngầm nhắn tin báo với một người .... Đó là Trương Ái Mỹ là trưởng phòng nhân sự nhưng thực chất chỉ làm bù nhìn không hơn không kém .. Nhờ vào gia thế và quyền lực cũng như mối quan hệ với nhà họ Vương thì cô ta mới ngồi được vào cái ghế trưởng phòng này chứ dựa vào thực lực của cô ta đến lót dép cho nhân viên tập đoàn cũng không đủ tư cách ..
Quan trọng nhất để đưa một tập đoàn vươn xa đó là có một người điều hành sáng suốt .. thứ hai là nhân viên phải có năng lực vì vậy cô ta hoàn toàn không đủ tư cách làm việc trong tập đoàn này
Nhưng vì nể mặt bà nội của anh nên anh mới mắt nhắm mắt mở cho cô ta một cái chức chứ không hề cho cô ta quyền lực ... vì vậy nhân viên trong công ty chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng ... Nhưng điều mà Thiên Long thấy ở cô ta có năng lực là đuổi được những cái đuôi suốt ngày bám lấy anh .... Cô ta thấy mình xinh đẹp lại thầm yêu Vương Thiên Long vậy nên cô ta luôn ra tay ngăn cản những người con gái đến tìm Vương Thiên Long ...... Nhưng cô ta không biết lần này cô ta đã chặn nhầm người rồi !
Khi thấy Tử Lam lại gần bàn tiếp tân .. những người đứng ở quầy nhìn thấy Tử Lam xinh đẹp lại thêm phần chán ghét ! Hừ mũi khinh thường ...... Tử Lam nhận ra điều này từ khi bước vào cửa của tập đoàn nhưng cô không hề quan tâm ... Phải cho họ thấy họ thấp kém và nông cạn hơn mình ...
" Cho tôi gặp Vương Thiên Long "
Tử Lam cất tiếng hỏi ... Những người đứng đó sửng sốt .. lần đầu tiên đến gặp chủ tịch mà dám gọi thẳng tên của ngài .. điều này khiến họ càng mất đi lý trí .. căn bản cũng mất đi tính chuyên nghiệp của nhân viên tập đoàn .. cất giọng khó chịu trả lời !
" Thưa cô .. cô có hẹn trước với Chủ Tịch không vậy ?''
Tử Lam cũng không có thái độ nào khác chỉ lạnh nhạt lên tiếng trả lời
'' Không .. mà tại sao tôi phải hẹn trước ?"
Tử Lam cũng thắc mắc Thiên Long ăn cái gì lại để quên điện thoại ở nhà mà cô lại không có số của Tề Vũ hay Tề Ngôn bởi anh không cho cô lưu số bất cứ người đàn ông nào khác .... để báo một tiếng..... để đỡ gặp cái tình huống dở khóc dở cười như bây giờ ....
'' Vậy xin lỗi cô ..... Lịch trình của chủ tịch dạo này rất nhiều vậy nên cô phải hẹn trước với ngài trước một tuần không thì thư kí sẽ báo cho chúng tôi ... vậy chúng tôi xin lỗi không thể giúp gì được cho cô rồi !"
Giọng của cô tiếp tân ngày càng thiếu kiên nhẫn .. xen lẫn chút tức giận .
" Vậy phiền cô thông báo với thư kí của chủ tịch là có Hàn Tử Lam đến tìm hay Tề Ngôn hoặc Tề Vũ cũng được .."
'' Cô lấy quyền gì mà được gọi thẳng tên của Tề giám đốc với được quyền tìm chủ tịch khi chưa hẹn trước ?"
Khi tiếp tân chưa kịp lên tiếng thì một chất giọng chua ngoa khác lại xen vào ... khiến Tử Lam bất giác cau mày nhìn về phía có tiếng nói vừa rồi ! Đó là một cô gái khá xinh đẹp .. có vẻ là người có gia thế nhưng mặt trang điểm đậm quá đi a !.....
" Vậy cô là ai ?"
Tử Lam cũng không dám quyết định nhân cách của cô ta chỉ qua hai ba câu nói vậy nên lúc đầu cô cũng khá là kiên nhẫn với cô ta ..
" Tôi là trưởng phòng ở đây ... cô cũng nghe thấy rồi đó... chủ tịch đang rất bận.. vậy nên cô cũng đừng mặt dày bám vào chủ tịch của chúng tôi .. Mời cô về cho .. đừng lì lượm mà ở đây "
Cô ta nhếch môi khinh thường .. đây mới là bản chất của cô ta vậy mà Tử Lam từ nãy tới giờ còn nhân từ với cô ta .. giờ thì hết rồi .. cô cũng không phải nhiều lời với hạng người như cô ta
" Vậy mà tôi tưởng một tập đoàn lớn như vậy nhân viên phải chuyên nghiệp ra sao?... .. ai ngờ lại thấp kém như vậy .. Tiếp tân tôi đã bỏ qua rồi nhưng đằng này lại là trưởng phòng .. thật làm xấu mặt cái tập đoàn này "....
Tử Lam giọng không nóng không lạnh đều đều vang lên .. không mang một chút lực sát thương nhưng đối với đám người kia thì như một cú tát vào mặt tức đến tím tái mặt mày ...
" Cô là ai mà có quyền nói chúng tôi như vậy ?"
Trương Ái Mỹ tức giận gào lên .. khiến cả sảnh đều dừng công việc quay sang nhìn bọn họ .
Tề Ngôn theo lời của Thiên Long đi xử lí chuyện ở bang lên bây giờ mới về tới .. Nhưng vừa bước tới cửa đã bị tiếng hét của Trương Ái Mỹ thành công gây sự chú ý ... trong lòng anh tự nghĩ từ khi nào nhân viên tập đoàn lại khiếm nhã như vậy ? ... Anh tiêu soái bước từng bước tới chỗ của bọn họ .. giọng nói lạnh lùng của anh vang lên
'' Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả ...? Mọi người coi nơi đây là cái chợ ?......"
Lúc này Tử Lam nghe thấy tiếng của Tề Ngôn cô nhếch mép xem tiếp kịch vui .... Vì Trương Ái Mỹ cũng có dáng người giống Tử Lam vậy nên từ cửa vào tầm mắt của Tề Ngôn đã bị che khuất .. không hề nhìn thấy Tử Lam .. Bị giọng nói uy nghiêm của Tề Ngôn dọa đến sợ đám người đó quay sang khuôn mặt ấm ức ..giãi bày .....
" Giám đốc ... có một cô gái không hẹn trước với chủ tịch cứ một mực đòi gặp chủ tịch .. muốn làm khó chúng tôi .. vậy nên ... chúng tôi..''
'' Câm miệng "
Đám tiếp tân lên tiếng nhưng bị tiếng quát của Tề Ngôn làm cho cứng họng không kịp nói trọn câu
" Giám đốc ... đều tại cô ta .. cô ta cũng chỉ đến đây bám víu lấy chủ tịch thôi .... tại sao anh lại đi bênh vực cô ta chứ "
Lúc này là TRương Ái Mỹ lên tiếng .. cô ta cũng rất ghét thái độ thờ ơ của Tử Lam từ nãy tới giờ ... vậy nên cô ta không bỏ qua cơ hội thêm dầu vào lửa .....
Tề Ngôn bỏ qua lời của cô ta bước đến nhìn người con gái trước mặt .. thực sự người này làm anh có cảm giác rất quen ..... Tử Lam thấy Tề Ngôn đến gần vậy nên cô cũng tháo kính râm xuống ..... Khiến cho cả sảnh đợi được một lần xanh mặt .......
------------------------------
Vote ....vote ,... vote cho mình nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com