Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : Bà Nội Thiên !

Đứng trước nhà hàng nổi tiếng của thành phố .. chuỗi nhà hàng này là nói Thiên Long hay đặt chân tới nhất trong thành phố nhất ... tất nhiên nó cũng thuộc trong nhà hàng cao cấp nhất thành phố !  Ngồi trong phòng VIP .. Tử Lam kiên nhẫn cùng Thiên Long đợi người nhưng thực lạ từ khi đi tới giờ anh vẫn chưa cho cô biết là đi ăn với ai ? và đợi ai? 

" Rốt cuộc là đợi ai a !"

" Ta tới trễ a! "

Thiên Long đang định mở lời thì một giọng nói đầy hứng khởi chen ngang khiến lời nói đến khóe môi cũng tận lực nuốt vào ! 

Tử Lam quan sát người mới phát ra tiếng nói vừa rồi .. bà lão thoáng nhìn rất  đẹp lão nhưng tuổi tác cũng không còn trẻ vậy nên cần sự dìu dắt của người đi bên cạnh ! người đàn ông  đó cũng sát sát tuổi bà lão vừa rồi .. Theo sau hai người họ là Vương Mẫn và Mạnh Hùng !?

Thiên Long im lặng nhìn người đang xông vào rồi mới chậm rãi lên tiếng " Bà Nội "  

Hai tiếng đó phát ra cơ hồ đem Tử Lam có chút rối loạn .. cô chưa từng nghe nói anh có cả bà nội nha !

Nhìn thấy thái độ sửng sốt của Tử Lam Vương Mẫn đi theo Mạnh Hùng tiến vào bật cười vui vẻ ..

" Hahah .. Anh Thiên không báo cho chị về bữa ăn gia đình này sao?''

''Bữa ăn gia đình ? ''Tử Lam hung hăng trừng mắt con người đang ung dung uống trà kia .. Thiên Long thì bày ra ánh mắt vô tội nhìn cô .. Anh cố ý không cho cô biết để cho cô một bất ngờ một mặt cũng không muốn cô quá khẩn trương !

" A ! Cháu dâu của ta đây sao ?..... quả là cực phẩm nha !"

Bà Nội ngẩn người ngắm nhìn Tử Lam ngầm đánh giá người con gái trước mặt .. Thật là một cô gái xinh đẹp vạn phần người mê .. quyến rũ ..trưởng thành .. không phấn son lòe loẹt .. không nước  hoa nồng nặc.. ánh mắt không chút tạp niệm nhưng còn  bí ẩn trong đó là điều gì ..  bà không bận tâm nhiều .,.. bà rất ưng mắt người con gái này ... Sáng nay Mẫn Nhi nói với bà rằng trưa nay bà sẽ gặp được cháu dâu tương lai lòng bà có chút nghi ngờ nhưng khi chứng kiến tận mắt tâm tình của bà như lên mây .. mong ước lâu nay của bà cũng được ông trời đáp ứng rồi ! 

Lúc Vương lão phu nhân lên tiếng thì Tử Lam mới ý thức được bản thân đã phi lễ vậy nên cô vội vàng đứng dậy đáp lễ chào hỏi 

" Bà nội ! con thất lễ rồi .. con là Tử Lam ...  tại Thiên không chịu nói cho con biết hôm nay có cả nội đến nên con cũng không kịp chuẩn bị gì cả !" Tử Lam có vài phần á náy nhìn bà ..

" Không sao ... không sao ... hai bà cháu ta đều như nhau cả thôi .. haha "

Nghe được hai tiếng bà nội được phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp ấy tâm tình lão phu nhân vui không tả  .. miệng cười đến nỗi không khép lại được ! Thiên Long nghe hai tiếng bà nội từ cô tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên trên môi cũng xuất hiện độ cong nhàn nhạt ... Người trong nhà cũng đã gọi như vậy rồi tại sao anh không động thủ luôn nhỉ .... 

Đối với người lần đầu gặp nhưng nhiệt tình như bà nội thì Tử Lam cũng không quá là xa lạ đôi khi còn thân mật hơn mức mà cô có thể nghĩ tới .. người lạ tiếp xúc với cô mặc dù có nhiệt tình như thế nào thì cô chỉ có thể nhàn nhạt đáp lại nhưng đối với người trước mặt thì cô cũng có chút nhiệt tình .. muốn lạnh nhạt cũng không làm được ! 

Trên bàn ăn ba người phụ nữ nhiệt tình đến nỗi suýt nữa thì quên cả ăn cơm .. lão phu nhân đặc biệt rất .. rất thích cô cháu dâu này ! Việc Mạnh Hùng là chồng chăm sóc cho vợ mình thành thói quen thì không ai có phản ứng gì .. nhưng quay sang lại nhìn thấy Thiên Long gắp thức ăn cho Tử Lam .. đôi khi tự tay lột vỏ tôm cho cô ăn ... Tử Lam cũng rất ngượng nhưng đưa đến miệng rồi thì cũng phải tận lực nuốt vào ! 

Ba người một nhà nhìn thấy cảnh trước mắt hận không thể đi khám mắt ngay tức khắc ..,... người đàn ông trước mắt không phải người họ quen đi ?  Nhưng nhìn thấy như vậy lão phu nhân nụ cười trên môi mình càng đậm hơn .. Không nghĩ ngợi nhiều máu lên đến lão hưng phấn nói .

" Hai đứa định bao giờ thì tiến tới hôn nhân ... ừm ... bà nghĩ càng nhanh càng tốt a ! " 

" Aha .. hai đứa cũng mau có cháu cho ta bế đi ... đứa cháu gái vô tâm này chờ mãi mà chả có tin tức gì cả ! Khiến ta đây cũng chán lắm a !" 

Nói xong lão phu nhân đồng thời liếc mắt sang chỗ Vương Mẫn tỏ vẻ bất mãn .. họ có biết bà già này gần đất xa trời .. rất mong có thể nhìn con cháu hạnh phúc cũng như có chắt để bế bồng ... 

'' Khụ !'' 

Cả Tử Lam và Vương Mẫn đều bị lão phu nhân làm cho sặc .. Hai người đàn ông vội vàng lấy cốc nước bên cạnh  rồi vuốt lưng cho bọn họ dễ thở .. Nhìn tình cảnh trước mắt Thiên Long nhàn nhạt lên tiếng ! 

" Sau này khi ăn cơm không được nói chuyện !" 

 Lời nói mang vẻ không cho kháng cự ....Mạnh hùng cũng gật đầu đồng ý ... sặc đến đỏ cả mặt rồi .. Lão phu nhân nhìn thấy vậy đành ngậm ngùi thu lại nụ cười cúi đầu  yên lặng ăn cơm .. nhìn dáng  vẻ như một đứa bị la khi làm sai nhìn thật thương .. Tử Lam thấy lão phu nhân như vậy cũng thương bà định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này .. là điện thoại của Tử Lam ..

Khi Tử Lam ra ngoài nghe điện thoại Thiên Long định quay sang nói điều gì đó với lão phu nhân nhà mình lại nhìn thấy dáng vẻ kia khóe môi anh giật giật lời định nói lại bỏ qua nhưng lại đánh sang chuyện khác nhằm làm cho lão phu nhân không cảm thấy tủi thân nữa !

" Bà Nội .. sao lại có bộ dạng đó ?"

"..." Lão phu nhân vẫn im lặng nhưng động tác trên tay hơi khựng lại .. mắt vẫn không nhìn lên .. bà thực sự rất sợ đứa cháu trai này a !  

Thiên Long ảo não bóp trán.. hai người kia cũng cảm thấy khó xử a ! 

" Bây giờ nội muốn nói gì thì nói đi !"

Nói xong hiển nhiên tâm trạng hoán chuyển 180 độ từ một đứa trẻ bị mắng chuyển thành đứa trẻ được cho kẹo ... vô cùng phấn khích ... Ba người nhìn thấy vậy giật giật khóe môi cũng chả biết nói gì .. mặc dù nhiều lần lão phu nhân diễn trò nhưng họ không  có biện pháp !

" Tiểu Thiên ! cháu phải nhớ giữ chặt cô bé vừa rồi ! "

" Cháu biết " 

" Bao giờ tụi con tiến đến kết hôn ?"

" Còn tùy thuộc vào cô ấy ! "

" Thế bao giờ định có cháu cho nội ! "

Hai người đàn ông đều ho khan ... Thiên Long có chút vui vẻ ! 

" Cháu sẽ cố gắng !"

Lão phu nhân lập tức vui vẻ kết thúc câu chuyện cũng là lúc Tử Lam quay lại trên môi của cô vẫn còn lưu lại nụ cười chưa tắt .. xem ra tâm trạng cô rất tốt ! 

Trên đường về nhà trên môi cô vẫn còn vẻ cười nhạt ..

" Có vẻ hôm nay em rất vui ?"

" Đúng a! ."

" Có chuyện gì vậy ?"

Thiên Long đem Tử Lam ôm vào lòng nhẹ  đặt lên môi cô một nụ hôn ....

" Mấy ngày nữa là anh trai em sẽ về .. khi đó em sẽ dắt anh đi gặp mặt .."

Tử Lam tinh nghịch ngắt mũi Thiên Long làm trò hề... hai người vui vẻ về công ty tiếp tục nửa ngày làm việc ...

******* 

Thời gian trôi qua thật nhanh .. mới đó người anh trai của Tử Lam đã về nước ....  đứng trước cửa nhà hàng Thiên Long tây trang thẳng tắp cùng Tử Lam với bộ trắng thuần khiết ... 

Hai người bước vào nhà hàng thu hút hết tất cả ánh nhìn của mọi người ... vẻ đẹp của bọn họ thực sự rất nổi bật ... Bước từng bước tói bàn ăn gần cửa sổ ... hai anh em họ không thích ngồi trong phòng VIP cho lắm .. ngồi trong đó ngột ngạt ,, ngoài này vừa thoáng lại có  tiếng nói của mọi người khiến không gian đỡ trống vắng hơn !

Thiên Long khẽ  nhìn nửa khuôn mặt của  người trước mặt .. Thực sự rất quen mắt ...đến khi lại gần rồi Thiên Long lúc này mới ngẩn người ra ... Thế giới này thật nhỏ ... cả một vòng trái đất rốt cuộc cũng gặp nhau ... càng không ngờ tới người trước mắt lại là anh trai ruột của Tử Lam .. người con gái anh yêu ... bảo anh sao đủ xan đảm để tiếp tục yêu cô ? Rốt cuộc anh sẽ mang lại hạnh phúc hay là đau khổ cho cô ?

Nhìn người con gái đang tươi cười vui vẻ lòng anh lại quặn đau .. Tề Vũ và Tề Ngôn đi theo sau cũng sửng sốt khi nhìn thấy người này ... Thiên Long với vẻ mặt gượng cười ôm lấy người con trai trước mặt ..

" Anh !" 

Nụ cười trên môi người đó càng đậm hơn ..

Tử Lam lên tiếng phá vỡ không gian  :" Hai người biết nhau từ trước rồi đúng không ? .. Vậy thì không cần em giới thiệu nữa rồi nha !?"

" Ngồi đi .. anh đã gọi món rồi .."

Ba người cũng ngồi vào bàn ăn .. nhưng ánh mắt của anh bất giác cứ dán lên người con gái đang tươi cười trước mắt ... cô càng vui vẻ thì lòng anh lại như có một vết cắt ... Anh biết cũng đã đến lúc cô nên biết được sự thật .... Nếu cô có tức giận cũng được .. có đánh có mắng anh cũng được nhưng anh nhất quyết không để cô rời xa anh ... anh sẽ dùng tình yêu của mình để chứng minh cho cô biết ! 

Tình yêu khiến con người ta trở nên ngốc nghếch rồi bản thân tự vụt mất bản năng vốn có khiến bản thân cứ thế đắm chìm rồi bất chi bất giác trở nên ích kỷ ! ... Nhưng đó sẽ là điều chứng minh đó là tình yêu thực sự 

***************

VOTE nha ... đọc chùa không tốt cho sức khỏe !!!!!!!!!!!!!!!

mọi người mong tình tiết như thế nào sẽ xảy ra .. bình luận để tôi cho vào truyện nào .. dần dần cạn ý tưởng !!!!!!!!!!!1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com