Phần 106
Tả An Na và Nhậm Phong nhanh chóng đi xuống bậc thang, Nhậm Phong nhìn Tả An Na nói: "Cô chờ tôi một chút, tôi lái xe tới đây, máy bay tư nhân đã chuẩn bị xong"
Tả An Na gật đầu, sau đó nhìn Nhậm Phong bước nhanh đi lái xe tới đây, cô đứng ở trong bóng đêm, hai mắt lộ ra một chút ánh sáng lo lắng, lại nhắc cổ tay, nhìn đồng hồ một chút, đã gần 4 giờ sáng, thời gian đã không còn nhiều lắm, tại sao Nhậm Phong còn chưa tới? Cô vừa căng thẳng nhìn đầu kia, lúc này điện thoại di động vang lên, cô vội vã nghe, sau khi nghe một lúc, hai mắt lo lắng của cô, ở trong bóng tối xẹt qua lạnh lùng, chớp mắt một cái, lồng ngực phập phồng hơi giận tức, cô nhẹ giọng đáp: "Ừ, biết rồi"
Cô cúp điện thoại, nhìn Nhậm Phong lái xe thật nhanh về phía bên này, cô vội vã xách theo tài liệu ngồi lên xe, nhìn Nhậm Phong nói: "Vừa rồi phi trường gọi điện thoại tới, nói tối nay có gió tuyết lớn, tạm thời dời lại 1 giờ sau sẽ cất cánh"
"Dù sao một giờ cũng không tệ" Nhậm Phong chậm lại tốc độ lái xe.
Tả An Na mệt mỏi nằm ở trên ghế xe, hai mắt nhắm lại, muốn nghỉ ngơi một chút.
Nhậm Phong lái xe từ từ, nắm tay lái nói: "Gần đây có phải quá mệt mỏi không"
"Ừ" Tả An Na nặng nề thở dốc một hơi, hai mắt nhắm lại, nói: "Mệt mỏi không thở nổi. Hi vọng chuyện lần này, sau khi hoàn thành, không còn chuyện gì xảy ra, chúng ta, cũng có thể sống yên ổn một chút"
Nhậm Phong cười khẽ một tiếng. Nét mặt hơi hòa hoãn.
Xe vẫn ở trong đêm tối chạy về phía trước, nhưng đột nhiên thay đổi mạnh mẽ, két một tiếng, tại trên đường cao tốc, "ầm" một tiếng nổ, đâm vào chiếc xe đậu bên cạnh đường cao tốc, phun ra hơi nước khổng lồ, cửa xe chậm rãi mở ra, Tả An Na lạnh lùng từ trên xe bước xuống, cầm điện thoại di động, xách theo này phần quan trọng tài liệu, nói: "Chuyện đã làm xong"
Đối phương truyền đến một hồi âm thanh, Tả An Na bình tĩnh nghe, khuôn mặt dịu dàng, thiện lương, xinh đẹp thường ngày, đột nhiên ở trong bóng tối, giống như khuôn mặt bị xé nát, cô từng bước, từng bước dọc theo đường, đi về phía trước, mặc cho người bên trong xe, máu chảy lai láng, hai tròng mắt của cô ở trong bóng tối càng thêm lành lạnh.
Đối phương truyền tới âm thanh lạnh lùng: "Đây là cho cô một lần cuối cùng, đến bệnh viện, cô nhất định phải giết chết Hạ Tuyết".
Tả An Na bình tĩnh nghe xong, cúp điện thoại sau đó trượt mở số điện thoại của Hàn Văn Hạo, dịu dàng nói: "Tổng Tài, chúng tôi đã sắp phải vào phi trường, tối đa là 5 giờ, sẽ lên máy bay, anh yên tâm, tài liệu tôi nhất định sẽ mang tới".
Hàn Văn Hạo đồng ý.
Tả An Na mỉm cười buông điện thoại xuống, sắc mặt chậm rãi buộc chặt, hai mắt chợt lóe lên mãnh liệt, nhớ lại những tháng năm ở Nhật Bản, cha mẹ của mình đều vì Hàn thị thu mua công ty nhỏ, mà vội vã buông tha tất cả, thù hận trên thế giới này, ngay cả có nhiều thứ như vậy, cô từng bước, từng bước đi tới cây cầu lớn trước mặt, biết có người đã ở phía sau, dọn dẹp sạch sẽ vũng máu và chiếc xe, cô yên lòng đi về phía trước, cũng như nhiều năm từ trước tới nay, vì lấy được sự tin tưởng Hàn Văn Hạo, vẫn từng bước từng bước đi về phía trước, thậm chí điều khiển duyên phận tình yêu của Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo.
Cô từng bước từng bước đi về phía trước, đi qua từng bước, từng bước, cô biết cô muốn đi nơi nào, cô phải đi bệnh viện
Bệnh viện
Hàn Văn Kiệt cùng với Hàn Trung Trí đi nghỉ ngơi, Hàn Văn Vũ coi chừng mẹ, cũng khóc đã mệt, ngồi trên ghế sa lon bên ngoài ngủ thiếp đi, Hạ Tuyết mặc áo khoác, ngồi bên cạnh Trang Minh Nguyệt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, mặc dù đã có ba đứa con trai thành công, nhưng năm tháng không làm tổn hao nhan sắc của bà, thời gian trôi qua, trên gương mặt của bà chỉ có một chút tang thương, nhưng lại mang đến cho bà càng thêm xinh đẹp và tao nhã hơn.
Hạ Tuyết cười khẽ một tiếng, nắm tay Trang Minh Nguyệt, cảm nhận được hơi ấm của bà, tim của mình cũng ấm áp, nhìn gò má người phụ nữ xinh đẹp, nhã nhặn lịch sự, sâu kín nói: "Mẹ, mẹ ngủ có ngon không? Qua nhiều năm như vậy, mẹ mệt mỏi, vì con cái, hy sinh tất cả, vì chồng, chịu được tất cả. Con đã là một người mẹ, hiểu rất rõ. Loại cảm giác này, thật ra chỉ có người đã làm mẹ mới hiểu, khi trong bụng có một sinh mệnh nhỏ, bản năng trời sinh người mẹ, sẽ nói cho mẹ biết, mẹ muốn bảo vệ con mình, mặc dù có thể mẹ sẽ đối mặt với tổn thương, đối mặt tất cả khổ sở, cũng muốn bảo vệ con của mìnnh"
Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt, trầm tĩnh của Trang Minh Nguyệt, giống như hòa tan vào khăn trải giường, nhỏ bé như vậy, trong lòng của cô đau xót, lại nắm tay Trang Minh Nguyệt nói: "Mẹ, mẹ biết không? Văn Hạo thật sự rất yêu mẹ, vì mẹ, hắn đã rất cố gắng, chỉ vì đổi được một chút bình an và nụ cười của mẹ, rõ ràng các người vì nhau mà bỏ ra, mà nỗ lực, mẹ có biết mẹ rời đi, đối xử với hắn, có bao nhiêu tổn thương sao? Hắn nói đúng, chúng con cũng đã không thể hạnh phúc, bởi vì chúng con bước qua tính mạng của mẹ để có được tương lai, chúng con làm sao có thể hạnh phúc? Đã nhiều năm rồi, mẹ vất vả, chịu đựng tất cả, cảm thấy hy sinh hạnh phúc của người bạn thân, để đi đến nay, trong lòng mẹ bị áy náy, mẹ sống thật là khổ, thật là khổ, chúng con cũng biết, nhưng mẹ có nghĩ tới hay không, có lẽ dì Văn Giai, ở trên trời có linh thiêng, thật ra cũng không trách mẹ thì sao? Nếu bà ấy thật sự oán hận mẹ, bà ấy cũng sẽ không bỏ đi, không phải là muốn thành toàn cho mẹ sao? Hôm nay cách trở âm dương, để cho hai người không có cách nào nắm tay trò chuyện vui vẻ, nhưng chúng ta có thể hiểu cho nổi khổ tâm của dì Văn Giai một chút hay không, trên trời có linh thiêng, bà đã hy sinh hạnh phúc của mình, thành toàn một nhà cho mẹ cha, nếu mẹ cứ đi như vậy, không phải bà hy sinh vô ích sao? Con tin rằng, con người khi còn sống, trong lòng của mỗi người, luôn có một mảnh đất bình yên, luôn có một chút thiện lương, dùng để tha thứ cho người khác và dùng để tha thứ cho mình"
Nước mắt Hạ Tuyết rơi xuống, nhớ tới mẹ của mình, trong lòng đau nhói, nghẹn ngào nói: "Mẹ của con, từng đã qua đời như vậy, ngay cả một tiếng nói tạm biệt, cũng không nói được, nếu có thể làm lại, con sẽ vô cùng quý trọng mỗi một ngày ở bên bà ấy, bởi vì trong lòng của con cái, mẹ là bến bờ của tâm hồn, là chỗ dựa của tâm hồn, là người mà con cái yêu thương nhất trong cuộc đời, trong thế giới của bọn họ, lần đầu tiên dắt tay, lần đầu tiên ôm ấp, lần đầu tiên khóc thút thít, lần đầu tiên cười vui vẻ, đều là mẹ ban cho, bọn họ dùng tánh mạng, để báo đáp cho người mẹ vĩ đại của mình, tỉnh lại đi, con của mẹ cũng yêu mẹ, rất yêu, rất yêu mẹ, tỉnh lại để nhìn chúng con, chúng con cần mẹ, chúng con cần mẹ, cùng hưởng hạnh phúc, chúng con cũng yêu mẹ, chúng con đều không bỏ được mẹ, con cầu xin mẹ, hãy tỉnh lại, cứu con của mẹ, đừng để cho hắn sinh ra thù hận, con không muốn đạp trên mạng sống và khổ sở của người khác, để có cuộc sống hạnh phúc của mình, mẹ, mẹ tỉnh lại đi, con và Văn Hạo hứa với mẹ, nhất định sẽ chăm sóc mẹ thật tốt".
Hạ Tuyết càng nói càng đau lòng, nước mắt lăn xuống, nắm tay Trang Minh Nguyệt, đặt nhẹ trên mặt mình, khóc nói: "Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, mẹ tỉnh lại được không, con của mẹ và dì Văn Giai, cùng một cội sinh ra, cuộc đời khó được có bao nhiêu duyên phận, mới có thể để cho máu mủ đến gần nhau, đáng lẽ nên nâng đỡ lẫn nhau, cùng thương yêu nhau, nhưng tự giết lẫn nhau, chuyện này đối với người làm cha mẹ, có bao nhiêu thống khổ"
Hai mắt Trang Minh Nguyệt nhẹ nhàng chớp động, ngón tay nhích nhẹ.
Tả An Na đứng ở trước cửa phòng bệnh, lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết.
Ân Tuệ từ trong phòng thư ký đi ra, bình thường lúc Tả An Na không có ở đây, cô sẽ thay thế Tả An Na xử lý công việc quan trọng của công ty, cô nhanh chóng đem tài liệu từ bên Italy truyền tới, đưa vào cho Hàn Văn Hạo nói: "Bây giờ là 12 giờ ở Italy, theo phân phó của ngài và Daniel Tổng Tài, đã mời truyền thông công bố tin tức kế hoạch đầu tư khách sạn mới nhất"
Sophie cũng đi tới, nói: "Đã báo cho Đại sứ quán Pháp ở Italy, tất cả phối hợp với chúng ta, trong buổi họp báo tin tức cùng ngày, bảo vệ nghiêm ngặt ——"
Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe, tàn nhẫn nói: "Chỉ cần bọn họ hành động, kế hoạch của chúng ta sẽ thành công một nửa"
Hứa Mặc nhanh chóng đi tới, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Tổng Tài, người của chúng ta đang toàn lực tìm kiếm Trác Bách Quân, tạm thời không có tung tích. Nhưng rất nhanh sẽ có tin tức, hôm nay từ phi trường phát ra tin tức, biểu hiện thật sự có một bộ phận tổ chức Yamamoto Ichirou tiến vào Trung Quốc"
Mặc Nhã cũng đi tới, nhìn Daniel nói: "Chủ nhân, ngài phân phó tất cả nhân viên giám sát ở các nơi trên thế giới, nghiêm ngặt giám sát công việc, cũng đã mời chuyên gia gỡ bom, đặc biệt kiểm tra nơi đó, tất cả bình thường ——"
"Các người ra ngoài trước đi" Daniel bảo bọn họ.
"Vâng ——" Mọi người cùng đi ra ngoài.
Daniel quay đầu lại, nhìn Hàn Văn Hạo chân thành nói: "Hàn Tổng Tài, anh thật sự muốn cùng Trác Bách Quân phân cao thấp sao? Anh có nghĩ tới, chuyện này hẳn nên nói cho một người biết hay không ?"
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, im lặng ngồi trên ghế sa lon, không nói được lời nào.
"Anh cần đem chuyện này, nói cho cha của anh, dù sao Trác Bách Quân cũng là con của ông ta, một người cha đối với con của mình, đều có kỳ vọng cao hơn với mẹ, dĩ nhiên chúng ta không có cách nào hóa giải cái gì, nhưng chuyện này, không phải nên để cho bác Hàn, cho con mình một lời giải thích sao? Loại oan oan tương báo, đến khi nào mới dứt?" Daniel nhìn Hàn Văn Hạo khổ tâm khuyên.
Rốt cuộc, Hàn Văn Hạo ngẩng đầu lên, nhìn Daniel, giống như người tri kỹ tốt nhất trong đời, nói: "Daniel, nếu cha của anh, đã từng làm thương tổn một phụ nữ, mà người phụ nữ đó, vẫn yêu ông ta, có lẽ người phụ nữ kia vẫn yêu cho đến giờ, nhưng ông ta phát hiện, bởi vì sai lầm năm đó, làm cho người phụ nữ kia ôm hận ra đi, cuối cùng đã bị người cưỡng bức chết, anh cảm thấy cha của tôi sẽ làm thế nào?"
Daniel nhìn Hàn Văn Hạo, người đàn ông gánh trách nhiệm nặng nề, ánh mắt rối rắm, có chút đau lòng, hắn cúi đầu, im lặng không lên tiếng.
Trong hai tròng mắt Hàn Văn Hạo xẹt qua một chút tức giận và đau lòng, lại chậm rãi nói: "Có lẽ người đời, cũng rất nhiều cảm giác, tôi cũng muốn đem chuyện này, nói cho cha tôi biết, để cho ông ấy gánh chịu một phần trách nhiệm, nhưng ông ấy khác với mẹ của tôi, ông ấy yêu dì Văn Giai, yêu khắc cốt ghi tâm như vậy, giống như tình yêu của tôi và Hạ Tuyết, những năm tháng tuổi già của ông ấy, tôi có thể nói cho ông ấy biết tất cả sao? Mặc dù tôi cũng không định che giấu ông ấy"
Daniel ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo.
Hàn Văn Hạo cắn răng, hai mắt rưng rưng, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, mới nói: "Mà tôi không muốn cha của tôi, có thể sẽ giống mẹ của tôi, khi biết được sự thật, sẽ kết thúc tính mạng của mình, đó là vì cái gì? Đó là không thể chịu đựng nổi đau trong cuộc đời. Tôi cũng đau lòng cho dì Văn Giai, bởi vì mẹ tôi nhất thời yếu đuối, mà tạo ra chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời người, cho nên tôi biết tất cả chuyện Trác Bách Quân làm, bao gồm hủy diệt đứa con của tôi trong bụng Thư Lôi tàn nhẫn như vậy, sau đó giết Hạ Tuyết và Hi Văn. Thận trọng, từng bước, cũng lòng dạ tàn nhẫn như vậy —— Hắn có nghĩ tới hay không, chúng tôi cùng một cội sinh ra? Tôi lần lượt lựa chọn tha thứ, tôi còn phải nhượng bộ thế nào nữa? Mọi chuyện hôm nay, cũng bởi vì hai chữ thù hận mà khiến cho nhiều người bị tổn thương như vậy —— Cũng bởi vì thù hận mà khiến cho tất cả mọi thứ, đáng lẽ tốt đẹp, tất cả đã tan vỡ —— Vận mệnh của tôi, lúc mẹ của tôi biến thành người sống đời sống thực vật, tất cả đã vỡ nát. Tôi thống hận chính mình, hận tôi nhất thời mềm lòng, muốn cho người anh em này một chút thời gian, để cho Tĩnh Đồng ở lại bên cạnh hắn, nhưng cuối cùng tôi mất đi một thuộc hạ thân tín. Ngay cả Tĩnh Đồng, hắn cũng đành lòng sát hại —— Nếu hôm nay tôi lại mềm lòng nữa, để cho người bên cạnh tôi, chịu đả kích, tôi phải làm thế nào để không phụ công dưỡng dục của cha mẹ tôi nhiều năm? Làm thế nào để không phụ lòng của những thuộc hạ, vẫn trung thành với tôi? Nếu anh là tôi, anh có dũng khí nói cho người đã chịu đủ đả kích, rủ lòng thương xót với mạng sống của cha mình không? Cho dù ông ấy đã từng phạm phải lỗi lầm gì, ông ấy cũng là cha của tôi —— Tôi muốn bảo vệ cha của tôi mà thôi, cho dù trong chuyện này, chúng ta làm thế nào để hóa giải thù hận, tôi cũng muốn tạm bảo vệ cha của tôi, bởi vì tôi sắp mất đi mẹ của tôi, tôi không muốn cha của tôi, lại chịu đựng mọi thứ nữa. Bao nhiêu năm trước, ông ấy có lỗi gì? Lỗi chính là, ông ấy chân thành yêu một cô gái ——"
Daniel cắn hàm răng, hai mắt đỏ thắm, thở dài một hơi.
Trong tròng mắt Hàn Văn Hạo, lóe lên một cỗ hận thù mãnh liệt, gương mặt co giật, nhớ bộ dáng đáng thương của mẹ nằm ở trên giường, tim của hắn chợt đau nhói, đau lòng nói: "Tôi làm sao không biết, Trác Bách Quân đã từng chịu tổn thương, khó có thể phai mờ —— Chính bởi vì thương tiếc một chút, tôi bỏ qua nổi oán hận giết vợ con tôi, thử cùng hắn tiếp xúc, bởi vì cùng một cội sinh ra, muốn trả lại cho hắn một cuộc sống tươi sáng —— Rót cho hắn dòng máu mới hoàn toàn —— Tôi có thể cho hắn tất cả, bắt đầu từ tôi —— Tôi thay cha mẹ của tôi, gánh chịu một chút. Tôi thay cha mẹ của tôi chuộc tội —— Nhưng hắn bị thù hận che mờ hai mắt —— Nếu bây giờ, tôi không đánh tan chuyện này, thù hận sẽ kéo dài đời đời kiếp kiếp, cho dù tôi bất chấp tất cả, bao gồm tính mạng của tôi. Tôi cũng muốn ngăn chặn thù hận lần này ——"
Rốt cuộc, Daniel đã hiểu rõ, ngẩng đầu, lo lắng nhìn Hàn Văn Hạo, nói: "Anh muốn làm gì?"
Hai mắt Hàn Văn Hạo rét lạnh, nắm chặt tay vịn ghế sa lon, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Chúng tôi đều phải từ trong thế giới của nhau, đứng ra. Tìm ra nguyên nhân gốc rễ cuối cùng của thù hận này —— Thời gian đã tới rồi, tất cả mọi chuyện cuối cùng sẽ được giải quyết ——
Daniel không hiểu nhìn hắn.
Hàn Văn Hạo ngẩng mặt lên, lại im lặng không lên tiếng, để cho thời khắc cuối cùng này, giao phó cho thời gian thôi.
"Mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi mẹ" Hạ Tuyết khổ sở gào khóc.
"Hạ tiểu thư, phu nhân có khỏe không" Tả An Na đau lòng đi vào phòng bệnh, nhìn bộ dáng Hạ Tuyết này khóc thất thanh, dịu dàng hỏi.
Hạ Tuyết đau lòng lắc đầu một cái, nhìn hai mắt Trang Minh Nguyệt tĩnh lặng, trong lúc hoảng thần cô cho rằng tròng mắt mình đang run rẩy, cũng cho rằng chỉ là ảo giác, cô xoa xoa nước mắt, mới quay đầu nhìn Tả An Na, có chút lo lắng hỏi: "Sao lúc này, cô lại tới đây? có phải Văn Hạo xảy ra chuyện gì hay không ?"
Tả An Na khẽ mỉm cười, nhìn Hạ Tuyết nói: "Không có, Daniel Tổng Tài đang cùng với Tổng Tài, bàn sách lược đối phó Trác Bách Quân, hai người bọn họ phối hợp vô cùng tốt, Tổng Tài lo lắng cô có chuyện, nên bảo tôi tới xem cô một chút"
"À" Hạ Tuyết cười khổ nhìn Tả An Na nói: "Tôi không sao, tôi rất khỏe"
Tả An Na nghe vậy, yên lòng đi tới bên cạnh Hạ Tuyết, nhẹ nắm bả vai của cô nói: "Không có chuyện gì, cũng sẽ đi qua, cô yên tâm, phải tin tưởng Tổng Tài, hắn có thể giải quyết tất cả mọi chuyện"
Hạ Tuyết đành mỉm cười gật đầu, nhìn Tả An Na nói: "Tôi không sao, cô yên tâm"
Tả An Na bình tĩnh đi tới trước máy đun nước trước phòng bệnh, lấy ra một cái ly, vừa cẩn thận rót nước, hai mắt lộ ra một chút lạnh lùng, để cho nước nóng xẹt qua ngón tay cái của mình, ngấm vào trong nước nóng, cô không có chút đau đớn, chỉ thật yên tĩnh từ từ rót đầy ly nước kia, vừa mới đứng lên, đã nhìn thấy Hàn Văn Kiệt đứng ở bên cửa, đang dùng ánh mắt nhàn nhạt, nhìn mình, cô lập tức mỉm cười nói: "Tam thiếu gia, anh còn chưa nghỉ ngơi sao?"
Hàn Văn Kiệt mỉm cười nhìn Tả An Na nói: "Cô đang suy nghĩ gì, bị nước nóng phỏng tay, cũng không biết"
"A!" Tả An Na đột nhiên bật cười, mệt mỏi nói: "Khoảng thời gian này, xảy ra quá nhiều chuyện, nên có chút phân tâm"
"Vất vả cho cô và anh cả tôi rồi" Hàn Văn Kiệt đi tới, nhìn bộ dáng Hạ Tuyết đau lòng, hắn liền thở dài nói: "Cô về nghỉ ngơi trước đi, tôi muốn châm cứu vòng ba cho mẹ! Không có chuyện gì, đi về nghỉ trước đi"
"Không! Tôi muốn ở lại chỗ này với mẹ! Ít nhất ba ngày nay, tôi không muốn rời khỏi một tấc! ! Tuyệt đối không muốn rời khỏi mẹ! Tôi muốn nói nhiều chuyện với bà, tôi phải chờ bà tỉnh lại" Tâm tình Hạ Tuyết lập tức kích động, nói.
Hàn Văn Kiệt đi tới trước mặt mẹ, nhìn Hạ Tuyết nói: "Cô biết tại sao, bệnh viện phải quy định thời gian nhất định cho người thân thăm bệnh không, một là bảo đảm bệnh nhân không bị quấy rầy, hai là ở bệnh viện, không có cách nào chu đáo, hơn nữa cũng sẽ làm cho thân thể rất mệt mỏi, bây giờ cô xúc động và thân thể cũng không tốt, cô nhất định phải về nhà, tắm nước nóng, sau đó nằm một giờ rồi trở lại, thậm chí bây giờ chuyện gì cũng không giúp được, mẹ không có cách nào tỉnh nhanh như vậy, tôi muốn châm cứu cho mẹ, dùng tất cả thủ pháp để làm! Cho nên cô yên tâm, nghe lời tôi, đi về nghỉ một lát rồi trở lại, chắc chắn tinh thần sẽ không như vầy! Nghe lời tôi nào, hả!" ikienthuc.org
Hạ Tuyết vẫn lắc đầu một cái, nhìn ánh mắt Trang Minh Nguyệt đột nhiên nhúc nhích một chút, cô kinh ngạc kêu nhỏ: "Dường như tôi nhìn thấy mắt của mẹ đang nhúc nhích"
Hàn Văn Kiệt quay đầu lại, nhìn khuôn mặt của mẹ bình tĩnh và tư thế ngủ yên ổn, liền thở dài, nói với Hạ Tuyết: "Còn nói mình không có gì, mau đi đi, Tả An Na, làm phiền cô đưa Hạ Tuyết đi về nghỉ ngơi"
"Tốt" Tả An Na nghe xong, đang cầm ly nước, đặt trên bàn, lại sơ ý vẩy một chút, cô "ôi" một tiếng, vội vàng dùng khăn giấy lau, đem khăn giấy bỏ vào trong túi, rồi vội vàng cầm tay Hạ Tuyết rời đi, nói: "Hạ tiểu thư, chúng ta đi thôi, thời gian đã không còn sớm, về sớm nghỉ ngơi một chút"
Hạ Tuyết vẫn không yên lòng, lại nhìn thấy Hàn Văn Kiệt đã lấy ra cái hộp châm cứu, chuẩn bị châm cứu cho mẹ, cô không có cách nào, chỉ đành phải đi theo Tả An Na cùng đi ra ngoài.
Lúc Hàn Văn Kiệt châm cứu cho mẹ, lại hơi ngẩng đầu lên, nhìn góc bàn còn ướt một chút, còn có một ít khăn giấy, lúc lau bàn, nhuộm thành màu hơi vàng, hắn không suy nghĩ nhiều, vẫn rút kim châm dài ra.
Lúc Tả An Na cùng Hạ Tuyết đi ra khỏi phòng bệnh, liền nói với hộ vệ đi cùng bên cạnh nói: "Đưa chúng ta trở về nhà Tổng Tài đi"
"Vâng" Tên hộ vệ lập tức dẫn Tả An Na xoay người đi về phía trước.
Giằng co một ngày đêm, bầu trời dần sáng tỏ, Tả An Na liền đỡ Hạ Tuyết chầm chậm đi về phía trước, hai người cùng nhau đi xuống bậc thang, họ vừa đi, Tả An Na săn sóc cho Hạ Tuyết, khẽ kéo áo khoác, nhìn cô khẽ mỉm cười nói: "Đi thôi, đừng lo lắng, phải tin tưởng Tổng Tài và Daniel Tổng Tài, tất cả đều sẽ tốt hơn"
Hạ Tuyết hoàn toàn không còn hơi sức, chỉ theo hộ vệ hộ tống, cùng Tả An Na cùng nhau lên xe.
Hàn Văn Kiệt vừa giúp mẹ châm cứu, đột nhiên vừa ngửi trong phòng này, có một chút mùi đặc biệt, làm cho hắn nhớ đến lúc nảy Tả An Na đem khăn giấy nhét vào trong túi áo mình, lông mày của hắn nhíu lại, lập tức để châm dài xuống, đeo bao tay trắng vào, cầm một cây bông băng, đi tới tấm giấy nhỏ màu trắng trên bàn, quét mạnh một cái, vừa nhanh chóng mang đến phòng kiểm nghiệm, vừa nhanh chóng gọi điện thoại cho anh trai của mình!
Điện thoại của Hàn Văn Hạo vang lên.
"Anh cả!" Hàn Văn Kiệt vừa đi ra ngoài, vừa căng thẳng cầm bông băng đưa lên mũi ngửi một cái, mới nói: "Em cũng không cố ý muốn nghi ngờ cô ấy, nhưng hôm nay em cảm thấy Tả An Na rất lạ! Hơn nữa, cô ấy vừa tới phòng bệnh của mẹ, sau khi đỡ Hạ Tuyết rời đi, em ngửi thấy trong phòng có một mùi rất gay mũi, hơn nữa, em dám chắc chắn đó là dùng thạch tín điều phối thuốc! ! Anh nhanh chóng đi tìm Hạ Tuyết một chút, em đem nước còn sót lại đi kiểm nghiệm một chút!"
Ánh mắt Hàn Văn Hạo bùng lên ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng, nói: "Tả An Na"
Trong ánh sáng đèn đường màu xanh nhạt, chiếc xe lao đi, Hạ Tuyết vẫn nhớ đến Hàn Văn Hạo, cô muốn gọi một cuộc điện thoại, Tả An Na mỉm cười ngăn cô lại, nói: "Không cần, Hàn Tổng Tài đang cùng Daniel Tổng Tài bí mật thương lượng, lúc này, không nên quấy rầy, chúng ta về nhà rồi hãy nói"
Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, chỉ đành phải gật đầu.
Tài xế lái xe, chạy thẳng về phía trước, lại vòng qua vườn cây, chạy tới bờ hồ hướng phía trước, sắc trời dần sáng, lúc Tả An Na và Hạ Tuyết nhắm mắt dưỡng thần, lại phát hiện xe chạy lệch hướng khu nhà nghỉ của nhà họ Hàn, liền ngạc nhiên hơi trách cứ, hỏi: "Tại sao trời gần sáng rồi, anh lại không nhận ra được địa chỉ nhà Hàn tiên sinh"
Hạ Tuyết cũng ngạc nhiên mở hai mắt ra, nhìn tài xế bình tĩnh lái xe chạy nhanh tới một bờ hồ, bốn phía bờ hồ gió lạnh nổi lên, khắp nơi phát ra tiếng kỳ lạ, có chút kinh sợ, trong lòng của cô không khỏi run lên, nhìn Tả An Na nhờ giúp đỡ.
Tả An Na cũng ngạc nhiên nhìn về phía tài xế, không ngờ giữa bụi cỏ truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếng động vọng lại, cửa xe nhanh chóng bị kéo ra, hai cô gái bị kéo xuống!
"A ——" Bọn họ hoảng sợ hét ầm lên, bị sợ đến vẻ mặt trắng bệch, đứng trong mặt cỏ, lại nhìn thấy rõ người trước mặt, cũng giật mình!
Hàn Văn Hạo và Daniel đứng bên cạnh bờ hồ xanh biếc, lạnh lẽo, hai tròng mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Tả An Na, sau lưng của bọn họ, từng người hộ vệ, Hứa Mặc, Hi Thần, Chính Hách, Mặc Nhã, Hạo Vũ, bao gồm cả Nhậm Phong.
Tả An Na lui về phía sau một bước, trợn to cặp mắt nhìn Nhậm Phong! ! !
"Văn Hạo" Hạ Tuyết nôn nóng gọi Hàn Văn Hạo, phát hiện ra cục diện này, làm cho đáy lòng mình lạnh lẽo hơn, bởi vì bọn họ cùng nhau nhìn Tả An Na, cô cũng quay đầu, nhìn Tả An Na giống như trở thành một người khác, cô giật mình, lui về sau một bước, Hi Thần lập tức tiến lên, kéo Hạ Tuyết tới trong ngực Hàn Văn Hạo.
Hàn Văn Hạo ôm chặt Hạ Tuyết, trên mặt co quắp đến đáng sợ, chậm rãi mở miệng "Tả An Na, uổng cho tôi tin tưởng cô nhiều năm, nhưng cuối cùng, lại là cô"
Tả An Na trợn to hai mắt, nước mắt run rẩy trong hốc mắt, nhìn Hàn Văn Hạo, nhưng không khỏi dâng lên thù hận, lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn, thở hổn hển nói: "Anh cố ý điều tôi và Nhậm Phong đi Nhật Bản, chính là vì tách tôi ra, để thực hiện kế hoạch của anh, Nhậm Phong đã đề phòng tôi, nên thuốc mê của tôi, không có tác dụng"
Nhậm Phong nhìn Tả An Na, khẽ mỉm cười nói: "Thuốc mê của cô có tác dụng, nhưng đã không phải là thuốc mê của cô"
Tả An Na "a" một tiếng, nở nụ cười khổ, cười xong, nước mắt lăn xuống, căng thẳng hỏi: "Tại sao các người biết là tôi, tại sao các người nghi ngờ tôi?"
Hàn Văn Hạo nhìn Tả An Na lạnh lùng nói: "Bởi vì cô quá quan tâm đến tình cảm của tôi rồi".
Tả An Na khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo.
Hạ Tuyết dựa vào trong ngực Hàn Văn Hạo, khiếp sợ nói: "Văn Hạo, mọi người đang làm gì? Không khí thế này thật đáng sợ, Tả An Na làm sao? Cô ấy luôn rất quan tâm chúng ta mà" Đáy lòng của cô chợt lạnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tả An Na, nhìn cô gái bình thường dịu dàng, ấm áp động lòng người, giờ phút này ánh mắt lạnh lùng tuôn ra căm giận, trong lòng của cô đau nhói, kêu nhỏ: "Tả An Na, tại sao cô lại muốn đối xử với chúng tôi như vậy?"
Tả An Na nhìn Hạ Tuyết, trên mặt lạnh lẽo, nói: "Tại sao tôi không đối xử với các người như vậy? 8 năm trước, công ty xi măng của cha mẹ tôi bị Hàn thị ác ý thu mua, cuối cùng đau buồn mà chết, công ty tâm huyết nhất của cha mẹ tôi, đã trắng tay không còn, trong chớp mắt, tôi bị nhà tan cửa nát, rốt cuộc tôi tìm được người làm chỗ dựa, tiến vào Hàn thị, ẩn núp 8 năm, tôi không ngừng bán thù hận và linh hồn của chính tôi, chính là chờ đợi ngày này, nhưng bây giờ, tôi vẫn thất bại"
Hạ Tuyết không thể tin được che miệng, nước mắt lăn xuống.
Hàn Văn Hạo mặt lạnh buông Hạ Tuyết, từng bước, từng bước đi về phía Tả An Na, ánh sáng nhàn nhạt, chiếu vào hai tròng mắt hắn giống như mắt của dã thú, hiện đầy sát khí, hắn từng bước, từng bước đạp mặt tuyết dầy cộm nặng nề, tiếng bước chân vang vọng, đi đến trước mặt của Tả An Na, hai mắt phát ra ánh sáng chết người, sâu không lường được, hắn dùng loại khí thế này để giết đối thủ của hắn.
Ánh mắt Tả An Na đã quen xốc xếch nhiều năm, chợt lóe lên, toàn thân hoảng sợ run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt quả đấm, không lên tiếng.
Cũng trong lúc này, Hàn Văn Hạo đột nhiên thu liễm sát khí trong mắt, dùng một chút lòng nhìn Tả An Na nói: "Ở bên cạnh tôi 8 năm rồi, cũng là bạn, cũng là người thân, tôi vẫn luôn không bạc đãi cô, mặc dù trong lòng của cô có thù hận, chẳng lẽ cô không đoán ra được, đối với công ty kia, tôi đã cố gắng hết sức".
Hai mắt Tả An Na kịch liệt đỏ lên.
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ vươn tay, nắm chặt cằm của cô, nhắc mặt của cô lên.
Tả An Na ngẩng đầu lên, nước mắt lăn xuống nhìn Hàn Văn Hạo.
Hàn Văn Hạo bình tĩnh nhìn cô gái dịu dàng, ấm áp động lòng người này, từ lúc còn tuổi còn trẻ đến lúc là cô gái trưởng thành, vẫn luôn theo đuổi mình, hắn đột nhiên cười một tiếng, sâu kín nói: "Cho nên cô nói, lòng người đáng sợ, rất khó phòng bị, chúng ta làm sao để hoàn thiện mình, luôn có một số người, không vì chính mình, cũng không chịu bỏ qua, Tả An Na, hôm nay cô thắng"
Tả An Na trừng chặt hắn, cặp mắt phát ra ánh sáng buồn bã, thăm dò.
"Cô làm tôi đau lòng, không phải vì cô phản bội tôi, mà là chúng ta đã từng giống như bạn bè, giống như tình thân, cô phản bội lại tình thân giữa chúng ta, hôm nay cô làm tổn thương lòng tôi, 8 năm nay như cánh tay trái, tay phải của tôi, bỏ công chăm sóc, rắp tâm từng bước tính toán, hôm nay còn muốn tính mạng của Hạ Tuyết, cô bảo tôi làm sao tha cho cô?" Hàn Văn Hạo nhìn Tả An Na hỏi.
Tả An Na nhìn Hàn Văn Hạo, dứt khoát nói: "Cho tới bây giờ, tôi cũng không nghĩ qua, nếu tất cả chân tướng bị vạch trần, anh sẽ tha thứ cho tôi"
"Nhưng tôi muốn tha cho cô một mạng, cho cô một cơ hội" Hàn Văn Hạo cắn chặt răng, hai mắt đau lòng, lạnh lẽo, xoay người, từng bước, từng bước quay đi.
"Tôi chết cũng không sao cả, rốt cuộc tôi chỉ muốn biết, tại sao các người phát hiện ra tôi ? các người không thể nào phát hiện ra tôi" Tả An Na không nhận thua, bật khóc.
Hạ Tuyết nhìn tình cảnh này, cô cũng không hiểu, nhìn về phía Hàn Văn Hạo.
Hàn Văn Hạo lạnh lùng, đứng trong tuyết bay, xoay người nhìn Tả An Na nói: "Bản thân cô ở thế giới nào, sẽ có người ở thế giới đó, sẽ ra ngoài, nói cho cô biết, cô thuộc về thế giới đó"
Tả An Na khiếp sợ nhìn Hàn Văn Hạo.
Sắc mặt của Daniel lạnh lẽo, Mặc Nhã mỉm cười đỡ Hạ Tuyết nói: "Hạ tiểu thư, chúng ta đi thôi"
"Các người muốn làm gì, đừng làm tổn thương người ta nữa, chúng ta thử tha thứ cho người ta đi Văn Hạo" Hạ Tuyết khóc đi tới, vì Tả An Na mà cầu xin, ánh mắt Hàn Văn Hạo vẫn như bó đuốc nhìn Tả An Na, hôm nay rõ ngọn nguồn, sẽ vạch trần từng việc.
"Văn Hạo ——" Hạ Tuyết quay đầu, nhìn Hàn Văn Hạo khóc nói: "Hứa với em, tha thứ cho người ta đi"
Mặc Nhã cẩn thận đỡ Hạ Tuyết lên xe, cho xe nhanh chóng chạy đi, Hạ Tuyết vẫn nhìn bóng dáng của Tả An Na, khóc nói: "Văn Hạo —— chúng ta tha thứ cho người ta được không? Chúng ta tha thứ cho người ta đi"
Tiếng nói Hạ Tuyết bay trong không khí đáng sợ, rốt cuộc có cái gì có thể làm tan biến đau buồn này.
Tả An Na đứng tại chỗ, nước mắt trong hai hốc mắt lăn xuống.
Hàn Văn Hạo xác định Hạ Tuyết đã rời khỏi, mới chậm rãi nói: "Cho dù là thế nào, luôn có một số chuyện, muốn cho cô nhìn thấy rõ ràng, tất cả cơ mật của Hàn thị tôi, bao gồm tất cả hành động của tôi, cô đều rõ như lòng bàn tay nhưng cô quên một điều, còn có một người cùng thế giới của cô, vẫn không chết"
Tả An Na nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Văn Hạo.
Hai mắt Daniel chớp một cái, nói ngay: "Mời cô ra đây đi"
Một cô gái, mặc chiếc váy dài, mái tóc buông dài, thắt dây lưng màu trắng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ ra ánh sáng trong trẻo, từng bước, từng bước đạp mặt tuyết dầy cộm nặng nề, đi ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tả An Na.
Tả An Na khiếp sợ khi nhìn thấy cô, lui về phía sau vài bước, không thể tin được lắc đầu một cái, kêu to: "Không thể nào ? Cô đã chết rồi, không thể nào?"
Cẩn Nhu bình tĩnh nhìn Tả An Na, nhớ lại hôn mê khá lâu như một thế kỷ vậy, rốt cuộc, lúc Daniel gọi, cô đã tỉnh lại, sâu kín nói: "Có lẽ tôi đã chết rồi, bây giờ tôi là ai, tôi cũng không biết"
Tả An Na cắn chặt môi, nhìn Cẩn Nhu, vẫn không thể tin được nhìn cô.
Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô nói: "Không trách được, chuyện của Trần phóng viên, lúc nào tôi cũng chậm một bước, thì ra là cô, sau đó tất cả chuyện mọi xảy ra, trùng hợp như vậy, cũng là cô"
Tả An Na vẫn còn trong hoảng loạn nhìn Cẩn Nhu, giống như thay da đổi thịt, biến thành một người khác, lành lạnh như đóa sen, lúc nhìn người, trong suốt một mảnh, trải qua căm ghét và thùhận, tất cả đã không còn nữa, chỉ còn sót lại cũng chỉ là một chút ngạo đời, có lẽ đây chính là cái giá phải trả khi được sống lại.
Cẩn Nhu nhìn Tả An Na, vốn muốn nói gì, nhưng lại không nói gì cả, bởi vì chính bản thân mình bước ra, cũng đã nói rõ tất cả.
Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn Tả An Na, Hứa Mặc và Nhậm Phong lập tức tiến lên hỏi: "Tổng Tài, chúng ta giải quyết cô ta thế nào?"
Hàn Văn Hạo vẫn nhìn Tả An Na, nhìn cô đứng trong đống tuyết, vẫn mặc đồng phục công ty ngày hôm qua còn chưa thay, đứng trong thế giới bông tuyết trắng xóa, một mình cô đơn, hắn không muốn nhìn cô nữa, xoay người, nói: "Tha cô ấy"
Bọn Hi Thần lập tức nhìn hắn.
"Tha cho cô ấy đi thôi" Hàn Văn Hạo một t mình đi về phía chiếc Rolls-Royce, ngồi xuống, bốn người Nhậm Phong cũng nhìn Tả An Na, vốn muốn nói gì đó, nhưng vẫn xoay người, lúc Hi Thần rời đi, nhìn lại Tả An Na một cái, rồi nói: "Tôi không biết trong mắt của cô, đối với Hàn tiên sinh có phải luôn thù hận hay không, nhưng tôi biết rõ, Hàn tiên sinh, đối với cô, luôn tin tưởng, hoặc là đang tin tưởng cô đã bỏ ra một chút chân tình, lên đường bình an"
Daniel cũng nhẹ đỡ Cẩn Nhu lên xe, sau đó hắn nói với tài xế: "Lái xe"
Xe chậm rãi khởi động, chạy về phía trước.
Cẩn Nhu ngồi ở trong ôtô, nhìn thế giới ngoài cửa sổ, tất cả mọi thứ đều mới mẻ, mới mẻ giống như thế giới này giờ mới bắt đầu, câu nói: Cố gắng yêu bản thân mình cho tốt, bởi vì chỉ có mình, mới có tất cả thế giới, cô cười khẽ một tiếng, khoảng thời gian hôn mê, giống như quên mất hô hấp, quên mất sinh tồn, hôm nay tỉnh lại, thân thể ác ma bị triệt để tiêu trừ.
"Cô không muốn gặp Hạ Tuyết sao" Daniel nhìn Cẩn Nhu hỏi.
Cẩn Nhu lắc đầu một cái, vẫn nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, sâu kín nói: "Rất nhiều thứ, cũng không thể quay đầu lại, gặp mặt nhau, luôn hận quá khứ, cần gì phải khơi lên một chút thương cảm nữa, tôi không xứng làm bạn của cô ấy, hãy để cho cô ấy cho rằng, tôi đã biến mất trên thế giới này, trong tương lai, tôi muốn bắt đầu lại thật tốt, nếu như có duyên, chúng tôi sẽ gặp lại thôi, mà tôi hi vọng, gặp thoáng qua, cô ấy cũng không nhận ra được tôi, tôi đã nói với anh, tôi cũng nên nói cho anh biết, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, chúc mọi người hạnh phúc"
Daniel nhìn Cẩn Nhu, nói: "Muốn đi Tây Ban Nha sao?"
"Không có đất nước nào, chỉ cần rời khỏi vùng trời này là đủ rồi, mang theo người của ta, cùng tên của tôi, rời khỏi vùng trời này"
Cô nhẹ kéo cửa sổ xe, hai mắt nhắm lại, tận hưởng một chút gió mát mẽ, cười khẽ một tiếng.
***
Bệnh viện
Hàn Văn Kiệt lấy báo cáo xét nghiệm, kết quả không dám tin tưởng, cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho anh trai nói: "Anh cả, dường như em hiểu lầm Tả An Na rồi, thuốc nước kia, cũng không có độc, chỉ là một lượng thạch tín rất ít và một số ít các vị thuốc hòa lẫn nhau. Có thể là nước nóng dính qua màu sơn móng tay chảy xuống"
Hàn Văn Hạo ngồi trong xe, hai mắt sáng lên, đột nhiên lộ ra một chút cảm kích, liếc nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ.
Vẫn quanh quẩn bên bờ hồ xanh biếc, Tả An Na một mình từ từ đi trên mặt tuyết, nhớ lại tám năm qua, từng ly từng tý, nếu như không phải có tổ chức cường thế, có lẽ cô có thể chân chính làm thư ký của Hàn Văn Hạo, đường đường chính chính ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng khoác cho hắn một âu phục, cài một cúc áo, có lẽ cô có mục đích trợ giúp tình yêu của Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo, hoặc có lẽ từ chân tình và cảm động, dù sao, trong trái tim của cô, vẫn là thiên sứ.
Cô đột nhiên cúi đầu, nước mắt lăn xuống, yêu một người đàn ông 8 năm rồi, muốn ở giây phút cuối cùng, cho hắn chút tình yêu cuối cùng của mình.
Sáng sớm.
Hàn Văn Hạo và Daniel cùng nhau trở lại trước cao ốc Hàn thị, liền nhìn thấy Ân Tuệ đã bước nhanh ra ngoài, nhìn Hàn Văn Hạo căng thẳng nói: "Tổng Tài, Daniel Tổng Tài, ở Italy vừa truyền đến tin tức, nói đúng 12 giờ trưa, quả thực có nhân viên hắc đạo mang theo thuốc nổ lẻn vào, trước mắt đã bị đặc cảnh bắt được"
Hàn Văn Hạo và Daniel lập tức vui mừng cười một tiếng, liền bước nhanh vào cao ốc Hàn thị.
Cửa chính phòng làm việc Tổng Tài phịch một tiếng mở ra, Hàn Văn Hạo vừa đi đi vào, vừa nhanh chóng giao cho Ân Tuệ, nói: "Lập tức báo cho tôi biết, người ở đâu, để tôi tra hỏi . . . . . Đừng để cho bọn họ và bất kỳ người ngoài tiếp xúc. . . . . ."
"Vâng . . . . ." Ân Tuệ lập tức đáp lời.
Hàn Văn Hạo quay đầu, ra lệnh cho Hứa Mặc và Nhậm Phong: "Một giờ sau, tung tin, nói bên Italy đã có kết quả thẩm tra, phạm nhân đã khai báo, bên cạnh, nhanh chónt tìm được tổ chức hắc ám ẩn nấp. . . . . . tin tức Trầm Ngọc Lộ, giấu càng kín càng tốt. . . . . ."
"Vâng" Hứa Mặc và Nhậm Phong đi ra ngoài. . . . . .
Daniel trầm tư một chút, hỏi Mặc Nhã: "Trang Phu Nhân ở Bệnh viện, là do những người hộ vệ kia canh giữ, lập tức thông báo trưởng cục cảnh sát đem tư liệu của những người liên quan ở bệnh viện, vào trong cơ sở dữ liệu. Mau lên"
Hàn Văn Hạo nói ngay: "Lúc vào bệnh viện, tôi đã đem những người liên quan bệnh viện, toàn bộ loại bỏ rồi"
"Đề phòng ngộ nhỡ" Daniel lại lo lắng nói.
Hàn Văn Hạo nhìn về phía Daniel, trong lòng vô cùng biết ơn người đàn ông này, nhưng chỉ nói: "Daniel, thời gian này vất vả cho anh rồi. Tới đây, là việc nhà của Hàn Văn Hạo tôi, anh không cần nữa tham gia."
Daniel trầm trọng nhìn Hàn Văn Hạo, hiểu lời của hắn, lại nói: "Hàn Tổng Tài, cho dù trong lòng của anh có bao nhiêu thù hận, nên nghĩ kỹ rồi hãy làm. Tôi biết tôi không thể ngăn cản, nhưng xin anh đừng quá kích động, để tránh đã tạo thành hậu quả đáng sợ"
Hàn Văn Hạo nghe xong, ánh mắt mãnh liệt lóe lên, nhìn về phía chân trời, chậm rãi gọi: "Ân Tuệ"
"Vâng" Ân Tuệ đi tới.
"Mở cuộc họp báo phóng viên. Công bố giai đoạn 3 kế hoạch triển khai khách sạn thế giới. và giấy tờ chuyển nhượng cổ phần" Hàn Văn Hạo chậm rãi nói.
"Vâng" Ân Tuệ nhanh chóng đi ra ngoài.
Ánh mắt Hàn Văn Hạo lạnh lùng chợt lóe, nắm chặt quả đấm tức giận nói: "Từ chuyện của Tả An Na, có thể thấy được, bọn họ muốn vươn nanh vuốt về phía Hàn Văn Hạo tôi. Nếu tôi không ra tay nữa, có thể càng có nhiều người bị thương. . . . . . Hôm nay tôi và Trác Bách Quân, ai chết ai sống, mặc cho số phận thôi. . . . . . Trận đánh này, là hắn khơi lên".
Một chú chim nhỏ bay qua bầu trời, không để lại tiếng kêu.
Daniel suy nghĩ một chút, rồi trầm mặc rời đi, vừa đi ra khỏi phòng làm việc, lập tức gọi điện thoại cho mẹ. . . . . .
***
Một khẩu súng lục màu đen, đặt ở bên trong khay đỏ thẫm, đưa tới trước mặt của Trác Bách Quân.
Bóng dáng trong bóng tối, nhìn Trác Bách Quân trầm giọng nói: "Hôm nay là cơ hội tốt nhất để cho cậu báo thù. Vì mẹ của cậu báo thù. Chúng ta phải cùng nhau làm tan rã linh hồn nhà họ Hàn. Nhanh lên. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa"
Trác Bách Quân nhìn khẩu súng lục màu đen, tròng mắt âm u lạnh lùng, không có một chút ánh sáng, giống như địa ngục, hắn chậm rãi vươn tay, cầm khẩu súng lục, xoay tròn, nghĩ đến mình đã ẩn núp nhiều năm, chịu khổ nhiều năm, rốt cuộc có thể vì mẹ báo thù, hắn đột nhiên cười một tiếng, cười thật vui vẻ, hai mắt tràn ra nước mắt, nhưng vẫn rất vui vẻ, đây là một loại giải thoát, giải thoát thù hận, cách tốt nhất, chính là giết chóc.
Sắc mặt của hắn lạnh lẽo, giống như nhìn một nơi xa xôi, nhớ tới người phụ nữ dịu dàng, mềm mại nằm trong vũng máu, chết thật đáng thương, đứa bé dùng ánh mắt ngây thơ và thuần khiết, nhìn mẹ chết, Thượng Đế muốn ở trước mặt một đứa bé ngây thơ thuần khiết, vạch một đao lên linh hồn sạch sẽ của hắn, đem tất cả ma quỷ đánh về phía đứa bé đáng thương này.
"Quá độc ác, quá độc ác, quá độc ác" hai mắt Trác Bách Quân mãnh liệt lóe lên, sắc mặt cứng rắn, thu hồi súng lục, nghẹn ngào nói: "Mẹ, con đi báo thù cho mẹ. Rốt cuộc mẹ có thể nhắm mắt rồi".
***
Lam Anh ngồi ở trong xe quân dụng, bình tĩnh nghe Daniel nói, nghe thật lâu thật lâu, hai mắt Tổng Thống phu nhân lành lạnh, cuối cùng có chút ươn ướt, trong lòng lặng lẽ đau xót, nghẹn ngào nói: "Mẹ biết rồi. Bây giờ mẹ đang chạy tới bệnh viện. Giao cho mẹ đi"
Chiếc xe quân dụng nhanh chóng chạy tới bệnh viện.
Một chiếc xe cứu thương, nhanh chóng chạy vào bệnh viện còn nhanh hơn xe quân dụng, cuối cùng thắng gấp ở trước tòa nhà cấp cứu, bác sĩ và y tá nhanh chóng đem bệnh nhân bị thương đẩy xuống xe, người bên kia phòng cấp cứu đón lấy, cũng không quay đầu lại, nói: "Mau lên. . . . . . Bệnh nhân này mất máu quá nhiều, phải khẩn cấp gọi điện thoại cho bác sĩ Trần phòng cấp cứu"
Hai người y tá và bác sĩ nam Khoa cấp cứu đều mang theo khẩu trang, ánh mắt lạnh lùng, đi theo bệnh nhân bị thương vào.
Lúc này, xe quân dụng chỡ Lam Anh cũng chạy tới.
Lam Anh nhanh chóng xuống xe, Lý thẩm đã nghe Hàn Văn Kiệt căn dặn, đi ra đón bà, Lam Anh vừa khoác áo choàng, vừa đau lòng hỏi: "Hôm nay Minh Nguyệt ra sao?"
"Còn chưa chuyển biến tốt, lão gia đau lòng đã mấy lần bị tăng xông máu, đã bị hôn mê, cậu ba đang bận rộn chạy tới lui hai bên" Hai mắt Lý thẩm đỏ lên, nghẹn ngào nói.
Lam Anh nghe xong, liền thở dài, cười khổ nói: "Lão Hàn a, lão Hàn, ông dày vò vợ ông mấy chục năm, bây giờ mới biết quý trọng, bà ấy không có công lao gì ........... nhưng ít ra .......... sinh cho ông ba đứa con ưu tú như vậy"
Lam Anh nhanh chóng đi vào phòng bệnh, nhìn hộ vệ tầng tầng lớp lớp canh giữ ở ngoài cửa phòng, Hạ Tuyết và Hàn Văn Vũ, còn có Mộng Hàm vừa từ nước ngoài chạy về, cùng rưng rưng nhìn Trang Minh Nguyệt nằm trên giường, cũng lặng lẽ rơi lệ, Lam Anh nhìn cảnh tượng này, đột nhiên cảm động cười một tiếng, nhưng vẫn nghẹn ngào đi tới, nói: "Được rồi, cũng đừng đau lòng nữa, khóc cũng không ngăn cản được chuyện gì"
"Dì Lam" Hàn Văn Vũ và Mộng Hàm kêu nhỏ.
"Mẹ" Hạ Tuyết nhìn Lam Anh, nghẹn ngào kêu nhỏ.
Lam Anh nhìn Hạ Tuyết, đau lòng cười một tiếng, mới nói: "Ừ, một buổi tối khổ cực cho các con, cũng nên đi nghỉ ngơi, tôi có chút lời, muốn nói với mẹ của các con"
Ba người trẻ cùng nhau nhìn Lam Anh.
"Đi đi" Lam Anh khẽ mỉm cười.
Bọn người Hạ Tuyết nghe xong, đành phải im lặng rưng rưng rời đi.
Lam Anh nhẹ nhàng đem cửa phòng bệnh khép lại, từng bước một đi đến trước giường bệnh, nhìn Trang Minh Nguyệt, chị em tốt của mình, đang bình thản nằm trên giường, hai tròng mắt của bà đỏ lên, đã thật lâu, rất lâu không có chung sống, nước mắt của bà rơi xuống, lại cười một tiếng, ngồi ở mép giường, giống như vài chục năm trước, trò chuyện tâm sự "Bà biết không? Lúc tôi vừa đi vào phòng, thật sự rất hâm mộ bà, bởi vì bà có nhiều đứa con ưu tú, con dâu hiếu thuận như vậy, trong lúc bà gặp chuyện không may, khóc lóc vì bà, vì bà rơi lệ, bà nên thỏa mãn"
Lam Anh nghẹn ngào, cúi đầu, nước mắt chảy xuống.
Trang Minh Nguyệt vẫn nằm trên giường, thật yên tĩnh, thật yên tĩnh ngủ.
"Minh Nguyệt" Lam Anh nhẹ nhàng nắm tay chị em tốt, đau lòng rơi lệ, vươn tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của bà, nghẹn ngào nói: "Bà còn trách tôi sao? Trách tôi năm đó cũng không ủng hộ bà, mà lặng lẽ đi mất sao? Đúng vậy, năm đó tôi không ủng hộ bà, tôi không ủng hộ bà yếu đuối, vì con của mình, đi quỳ gối van xin Văn Giai vốn hiền lành và yếu đuối, nhưng sau khi tự bà yêu và kết hôn, mang thai đứa con, ở bầu trời Pháp xa xôi, tôi càng hiểu được, làm một người mẹ, luôn hy vọng bảo vệ con cái của mình biết bao nhiêu, cho con tất cả, tôi bắt đầu ghét bản thân mình, lúc ấy lặng lẽ ra đi, không giúp đỡ cho bà một chút nào, cũng không đưa bà đi lên thảm đỏ, để cho bà một mình, ôm đứa con, dắt tay một người đàn ông không yêu bà, đi lên thảm đỏ, xin lỗi đã từng nói, chị em tình thâm, đồng cam cộng khổ, mà tôi đã từ bỏ bà cũng từ bỏ Văn Giai, thật ra tôi mới chính là người ích kỷ nhất, lúc các người vì tình yêu mà hy sinh và cố gắng, tôi lại không tranh thủ, tôi mới là người không có dũng khí"
Trang Minh Nguyệt nằm trên giường, dường như thật bình tĩnh, thật bình tĩnh lắng nghe.
"Minh Nguyệt, tại sao phải lựa chọn cái chết? Tại sao vậy?" Lam Anh khổ sở khóc to, nói: "Cũng đã trải qua những ngày gian khổ nhất, tại sao còn muốn lựa chọn cái chết? Chuyện của Văn Giai, lỗi cũng không phải tại bà, tình yêu vốn có thể lựa chọn mà. Văn Giai cũng có yếu đuối của mình, bà cũng có thiện lương của bà, tại sao muốn hủy hoại mình như vậy? Bà có nghĩ tới ba đứa con đáng yêu của bà hay không, bọn chúng thương yêu bà như vậy, bà nhẫn tâm bỏ lại bọn chúng sao?"
Sắc mặt của Trang Minh Nguyệt bắt đầu hơi ửng đỏ.
"Minh Nguyệt" Lam Anh đau lòng gọi nhỏ : "Tôi có yêu Hàn Trung Trí, bởi vì lúc đó ông ta thật sự rất đẹp trai, rất đẹp trai, một người như vậy, mặc dù rất ghét bà đứng trước mặt của ông ta, nhưng lơ đãng quan tâm, làm tôi cảm động, bà có nhớ năm đó, tôi muốn ăn hột đào, tôi tìm mọi cách mở nó, nhưng không làm sao được, lúc đó, lão già đáng chết kia đi tới, cũng không nói lời nào, khinh bỉ nhìn tôi một cái, rồi đem hột đào thả vào trong khe cửa, nhẹ nhàng đóng cửa, hột đào liền bể ra"
Trang Minh Nguyệt thật yên tĩnh Lắng nghe.
"Bà nói, người đàn ông như vậy, ai lại không thích? Bà thích cũng không sai a, người ta thích quyền lực, bà theo đuổi hạnh phúc trong cuộc đời, là sai sao? cái sai lớn nhất của bà chính là không nên yêu lão già đáng chết Hàn Trung Trí, tất cả đều là lỗi của ông ta, mà tôi không đành lòng trách ông ta, bởi vì ông ta cũng không làm chủ được bản thân, nhớ lại năm đó, thật ra chúng ta có thể dũng cảm, chịu trách nhiệm cuộc đời của mình, thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra, chúng ta mỗi người đều có lỗi, bà không thể đem lỗi lầm, một mình chịu đựng" Lam Anh khóc: "Thật ra năm đó rời đi, tôi cảm giác không biết là mình hâm mộ bà? Hay đố kỵ với bà? Minh Nguyệt, bà chiếm được người đàn ông này, bà nên rất quý trọng, bây giờ ông ta đã hiểu rõ sai rồi, mấy lần ngất xỉu vì bà, mấy lần rơi lệ, nhìn ông ta tuổi già bất hạnh như vậy, tôi rất tiếc thay cho các người, vợ chồng cũng đã gần nhau hơn mười năm, bà nhất định phải tin tưởng, ông ta có tình cảm với bà, tình cảm nước chảy đá mòn, không phải là quý giá nhất sao? Mặc dù giữa các người cũng không hài hòa, nhưng rốt cuộc đã chung sống mấy chục năm a, trong một khoảng thời gian, nhất định là có ân ái và ngọt ngào, b2 không thể tha thứ cho ông ta sao? Bà cũng không nhớ ông ta sao?" Lam Anh khóc nói: "Minh Nguyệt, tu trăm kiếp được chung thuyền, tu nghìn đời được gối chung giường ngủ, bà nhìn thấy lão già đáng chế đí hối hận, bà sẽ thấy ông ta đã già đi mấy năm rồi, gần hết cái tuổi già này rồi"
Lam Anh nói tới chỗ này, nhìn thấy vẻ mặt Trang Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh nằm yên trên giường, bà nhất thời suy sụp, đẩy nhẹ vào thân thể người chị em tốt, khóc nói: "Bà tỉnh lại đi, trước kia luôn một mình tôi nói chuyện, bà luôn là nhìn tôi cười nhẹ, chưa bao giờ trách tôi, cũng không ghét tôi, làm chuyện gì, tha thứ cho tôi, luôn nói với sư phụ, Lam Anh còn nhỏ, tôi cũng không còn nhỏ, tôi chỉ ỷ vào bà và Văn Giai thương tôi, chúng ta không còn khổ nữa, Văn Giai đã chết, tôi cũng không gặp được bà ấy, bà cũng đừng bỏ lại tôi, thật ra nhiều năm qua, tôi thật sự rất nhớ các người, nhớ tới những thời gian vui vẻ trước kia, nhớ tới bà và Văn Giai luôn đối xử tốt với tôi ........... tôi thật sự rất hối hận, năm đó không nên bỏ đi như vậy, tôi nên ở bên cạnh các người đến cùng, tôi đã sai rồi, tôi hổ thẹn với sư phụ, tôi hổ thẹn với tình cảm chị em, bà hãy tỉnh lại đi, tôi cầu xin bà, Minh Nguyệt! tôi nhớ bà thích ăn hột đào nhất, tôi mở cho bà, có được không? Mỗi ngày tôi mở cho bà"
Đôi khi, chuyện tình yêu, làm sao đánh giá đúng hay sai? Tình yêu, là một chút duyên phận. Oán hận, cũng là một chút duyên phận nếu không có duyên, đau khổ đi nữa, cũng không có lợi ích gì, nếu có duyên, chỉ cần gặp thoáng qua. Nhưng rất kỳ diệu, trong phút chốc đó, sẽ lặng lẽ xảy ra thay đổi.
Lam Anh vẫn giống như vài chục năm trước, tựa vào trong ngực bạn tốt, làm nũng khóc, bà đã từng bướng bỉnh, thu hoạch cuộc sống tốt đẹp nhất. Bọn họ yêu bà cái gì? Yêu bà thẳng thắn. Mất mát tình yêu, đã tạo thành sai lầm thật lớn, có lẽ chân thật và thẳng thắn, không đủ thẳng thắn với người khác, cũng không đủ thẳng thắn với chính mình.
Bóng dáng già nua của Hàn Trung Trí đứng ở cửa, nghe tiếng Lam Anh hối tiếc và khóc to, hai mắt ông ta rưng rưng, không có dũng khí tiến vào, chỉ nhẹ nhàng cất bước, xoay người rời đi.
"Cha" Hàn Văn Kiệt đau lòng nhìn cha, gọi nhỏ.
Hàn Trung Trí từng bước từng bước đi về phía trước, vừa đi, vừa vẫy nhẹ tay: "Không cần đi theo, cha muốn đi một mình"
"Cha, bây giờ thân thể của cha ........" Hàn Văn Kiệt lại đau lòng kêu.
"Không có gì, cha muốn đi một mình" Hàn Trung Trí lặp lại, bước dọc theo hành lang màu trắng thật dài, đi về phía trước, bóng lưng sao già nua và cô đơn, thật ra lúc tình yêu mơ hồ, tại sao không tự mình ra đi trước? Có lẽ sẽ rõ ràng hơn?
Hàn Văn Kiệt đứng ở đầu này, nhìn bóng lưng cha cô đơn, hai mắt không khỏi đỏ lên.
Trên sân cỏ ngoài phòng bệnh, rất nhiều đứa bé ở nơi này cãi nhau ầm ĩ, có vài đứa bé, mặc quần áo bệnh nhân, ôm banh vải nhiều màu, ném tới ném lui, Hàn Trung Trí đứng ở dưới ánh mặt trời, nhìn cảnh vật trơ trọi, vừa cào tuyết, còn một hai điểm tuyết đọng, nhìn sang, có chút thưa thớt, bóng dáng già nua của ông ta mờ mịt đứng trên khoảng đất trống, thưởng thức chút ánh bình minh, ấm áp và mát mẻ.
Một bác sĩ, mặc áo bác sĩ màu trắng, mang khẩu trang màu trắng, từ từ tiến đến gần ông già đã chịu đủ đả kích, lạnh lùng nói: "Hàn lão gia, ông còn nhớ Văn Giai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com