Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 39

Hàn Văn Vũ nín thở, vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. . . . . .


Bên trong không có tiếng động.


Hàn Văn Vũ lập tức quay đầu nhìn Hạ Tuyết, có chút lo lắng nói: "Con bé không thích tôi !"


Hạ Tuyết nhịn không được liếc mắt nhìn hắn một cái, bật cười nói: "Nó không biết anh, sao có thể không thích anh a?"


Hàn Văn Vũ suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng, ngây ngốc cười nói: "Đúng vậy! Con bé không biết tôi tới. . . . . ."


Hắn suy nghĩ một chút, lập tức ho khan một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa. . . . . .


Bên trong vẫn không có tiếng động.


Hàn Văn Vũ xác định cô bé không thích mình, hắn lập tức quay đầu nói với Hạ Tuyết: "Chắc con bé chán ghét tôi !"


Hạ Tuyết mặc kệ hắn, trực tiếp đưa chân lên, một cước đá văng cửa, quát to một tiếng: "Hạ Hi Văn! ! Con đừng giả bộ ngủ với mẹ! ! Chú đến đây! !"


Hàn Văn Vũ không kịp ngăn Hạ Tuyết, cửa đã bị đá văng, tiếp theo hắn trơ mắt nhìn thấy trong căn phòng màu hồng, có một bé gái mặc váy ngủ công chúa xinh đẹp, đầu đội mũ len, xinh đẹp giống như một con búp bê, nằm trên giường, đang ngủ say, có thể vì ngủ không yên ổn, cho nên lúc xoay người, một cái chân nhỏ để bên ngoài chăn, rất đáng yêu. . . . . .


Trong lòng hắn rất kích động, từng bước nhẹ nhàng đi tới trước giường, nhìn cô bé Hi Văn đội cái mũ màu hồng, quả thật đã ngủ, lông mi thật dài bao trùm mí mắt dưới, mày nhíu chặt, cái mũi nhọn giống mẹ, xem ra có chút kiêu ngạo, miệng anh đào nhỏ nhắn, mím chặt, xem ra, cô bé con đáng yêu được dạy dỗ tốt . . . . . .


Trong lòng Hàn Văn Vũ chợt đau nhói, giống như cô bé có thể chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng hắn, hắn khẽ cười, ngồi bên giường, dưới ánh đèn bàn màu vàng, nhìn bộ dáng bảo bối này thật sự xinh đẹp, nhất là nằm ở trong cái giường ren mơ ước này, giống như một công chúa nhỏ, hắn nhẹ nhàng vươn tay, cẩn thận kéo chăn, đắp lên người cô bé, sau đó cẩn thận cầm cái chân nhỏ bỏ vào trong chăn. . . . . .


Hạ Tuyết an tĩnh nhìn Hàn Văn Vũ dịu dàng và tinh tế như vậy, trong lòng cô ấm áp, khẽ thở dài, mỉm cười nói: "Cám ơn anh . . . . . Văn Vũ. . . . . ."


Dường như Hàn Văn Vũ không nghe Hạ Tuyết nói gì, hắn thâm sâu nhìn cô bé Hi Văn, đột nhiên sâu xa nói: "Lúc con bé ngủ, nhìn rất giống cô. . . . . ."


Hạ Tuyết ngạc nhiên cười hỏi: "Phải không? Giống tôi ? Nói thử xem?"


Hàn Văn Vũ trầm mê nhìn cô bé Hi Văn ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, có chút cảm động nói: "Lúc cô 20 tuổi, ngủ như vậy, lông mi thật dài bao trùm mí mắt dưới, chân mày cau lại, luôn có chút không an toàn, lúc xoay người thì đá chăn, sau đó giống như con mèo, rúc trên giường!"


Hạ Tuyết nhìn hắn. . . . . .


Hàn Văn Vũ tiếp tục sâu xa nhìn cô bé Hi Văn nói: "Con bé thật sự giống Hạ tuyết nhỏ a. . . . . ."


"Nói bậy!" Hạ Tuyết trực tiếp cự tuyệt nói: "Con bé không giống tôi ! Tính cách con bé và cha nó giống nhau như đúc! Đều đáng đánh đòn! Hai má giống tôi ! !"


Hàn Văn Vũ đột nhiên cười, sau đó thâm sâu nhìn Hi Văn nói: "Phải thật quý trọng Daniel tiên sinh. . . . . . Hắn thật là một người đàn ông tốt, nguyện ý tiếp nhận cô như vậy, đem Hi Văn bảo hộ như công chúa! Tôi thật bội phục hắn, cũng hâm mộ hắn!"


Hạ Tuyết không lên tiếng, ánh mắt có chút mê mang. . . . . .


Trước khi Hàn Văn Vũ rời đi, nói với Hạ Tuyết: "Ngày mai nhất định phải mua cho con bé một phòng váy, sau đó cho con bé thứ tốt nhất. . . . . ."


Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười, nhưng vẫn vui vẻ tiễn chân Hàn Văn Vũ, lúc trở về, phát hiện bầu trời có mưa phùn, cô đứng ở trước bậc thang, nhìn mưa bay tán, thở dài một hơi, bỗng nhiên cảm giác có chút lạnh đi vào phòng, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, lúc đi qua thư phòng, nhìn thấy Daniel vẫn ngồi trước bàn làm việc, chuyên tâm phê duyệt văn kiện, đèn bàn rọi vào hắn, ánh mắt chuyên chú sáng loáng, hắn luôn là một người như vậy, vô hình chậm rãi phát ra một sức mạnh. . . . . .


Hạ Tuyết do dự một lúc, mỉm cười đẩy cửa đi vào, sau đó đến bên bàn làm việc, dịu dàng hỏi: "Còn đang bận?"


"Uh'm!" Daniel tiếp tục phê duyệt văn kiện, đầu cũng không có ngẩng lên nói: "Lần này là kế hoạch hợp tác với Hàn thị, rất quan trọng!"


Hạ Tuyết có chút lo lắng, hai tay chống trên mặt bàn, nhìn Daniel hỏi: "Hôm nay ở buổi đấu giá, có làm cho anh và Hàn tiên sinh không thoải mái hay không?"


Daniel mỉm cười, dùng bút máy liên tục chấm vào số liệu trên văn kiện, một lúc lâu mới nói: "Không đâu. . . . . . Đây là cạnh tranh giữa đàn ông với nhau, không thua cũng không cạnh tranh! trong mắt anh, Hàn Tổng Tài là một người cầm lên được, bỏ xuống được!"


Hạ Tuyết nghĩ đến Hàn Văn Hạo. . . . . .


Daniel vừa nhíu mày nhìn kỹ văn kiện, lại đột nhiên vươn tay, nắm bàn tay Hạ Tuyết, nhẹ nhàng vuốt ngón tay nhỏ của cô. . . . . .


Trong lòng Hạ Tuyết vừa động, có chút căng thẳng nhìn hắn. . . . . .


Daniel tiếp tục nhìn văn kiện, lại nhẹ nắm tay Hạ Tuyết, hơi chút dùng sức kéo cô vòng qua mặt bàn, đi tới cạnh mình, sau đó nhẹ nhàng dùng sức, để cho Hạ Tuyết trực tiếp ngồi trên đùi của mình, hắn ôm eo nhỏ của Hạ Tuyết, tiếp tục phê duyệt văn kiện. . . . . .


Hạ Tuyết sửng sốt, dựa trong lòng ngực ấm áp của Daniel, ngửi mùi nước hoa Dior đặc biệt trên người hắn, lần đầu tiên giống như tình nhân dựa gần hắn như vậy, rất mập mờ, cô sửng sốt, cũng không biết nên làm gì cho phải. . . . . .


Daniel đột nhiên cảm giác Hạ Tuyết có chút miễn cưỡng, vừa nhìn trên văn kiện kí tên, vừa dịu dàng thấp giọng cười hỏi: "Căng thẳng sao? Có nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy không?"

  Hạ Tuyết không biết nói sao, chỉ cúi đầu không lên tiếng. . . . . .

Rốt cuộc Daniel xử lý xong văn kiện, buông bút máy, chậm rãi quay đầu qua, nhìn Hạ Tuyết ngồi trên đùi mình, ngại ngùng giống như thiếu nữ, hắn cười nhỏ một tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, sau đó vươn tay, ôm eo cô, xoay người cô lại nhìn mình, sau đó chậm rãi hỏi: "Hạ Tuyết . . . . . . đã gặp mặt cha của con bé rồi sao ?"Trong lòng Hạ Tuyết không khỏi căng thẳng, sau đó thật gần nhìn hắn, nhưng cũng thừa nhận nói: "Đúng vậy! Đã gặp mặt rồi. . . . . ."Daniel chớp mắt, nhưng vẫn bình tĩnh, im lặng nhìn cô.Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, ánh mắt hơi rối loạn, nói với Daniel: "Em chưa nói với anh, không phải có ý muốn giấu anh, em biết anh có tư cách biết chuyện liên quan đến cha Hi Văn so với bất kỳ người nào trên thế giới này, nhưng em . . . . . ."Cô lập tức dừng lại, nhìn ánh mắt Daniel dịu dàng và thiện lương, lời của cô vừa đến trong cổ, lại đành phải cứng rắn nuốt trở về nói: "Hãy tin em . . . . . . Em có lý do để không nói chuyện này, nhưng tuyệt đối không phải như lý do trong tưởng tượng của anh. . . . . ."Daniel hơi nhắm mắt suy nghĩ, gật đầu, mỉm cười nói: "Anh tin em. . . . . ."Hạ Tuyết có chút lo lắng hỏi: "Thật vậy chăng?"Daniel ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, mỉm cười nói: "Anh không hỏi chuyện của cha con bé, vì anh và em còn có Hi Văn, bây giờ cùng ở chung một chỗ là đủ rồi. Nếu như cha của con bé, hắn là bí mật của em, anh sẽ không can dự vào, bởi vì hắn không ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta, vậy thì đủ rồi. Giữa người với người, phải có một chút không gian dành riêng cho đối phương thở. . . . ."Hạ Tuyết nghe xong, hốc mắt đỏ lên nhìn Daniel nói: "Anh đừng như vậy, anh làm hư em rồi. . . . . . Anh sẽ làm hư em đấy ! Người khác không cần nói, nếu đối một người nào quá tốt, cô ấy sẽ xem thường người kia không?"Daniel không nhịn được cười nói: "Đó là cách nói của người ích kỷ, làm sao có thể xem coi thường? Ngược lại anh hi vọng em đừng quá băn khoăn cảm thụ của anh, anh cho em tất cả, không phải muốn em báo đáp!"Dường như Hạ Tuyết có chút nản lòng nói: "Anh nói nghe thật dễ làm sao, em cũng không biết nên nói thế nào, anh xem văn kiện đi, em đi ngủ trước, buồn ngủ quá. . . . . ." Cô vừa nói xong, đứng dậy, sau đó đi tới cửa, nắm khóa cửa, vặn mở cửa muốn đi ra ngoài, lại phát hiện bên hông nóng lên, một đôi tay nhẹ nhàng ôm ngang eo mình, Hạ Tuyết ngẩng mặt, cảm giác cả người mình áp vào một lồng ngực ấm áp, ánh mắt của cô rối loạn. . . . . .Daniel ôm Hạ Tuyết, sau đó vươn tay nắm khóa cửa, nhẹ nhàng đóng lại, thậm chí nhấn chốt khóa, "cốc" một tiếng, cánh cửa đóng lại kín bít.Hạ Tuyết giật mình, căng thẳng không thốt nên lời, hơi thở hổn hển, vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt có chút rối loạn lo lắng. . . . . .Daniel từ phía sau ôm Hạ Tuyết, chôn mặt ở cổ của cô, khẽ hít mùi thơm nhàn nhạt trong cơ thể cô tỏa ra, môi mỏng khẽ chạm da thịt nơi cổ Hạ Tuyết . . . . . .Cả người Hạ Tuyết dường như có cảm giác tê dại hoàn toàn, ánh mắt của cô bắt đầu có chút mê ly và mờ mịt, cô không dám cử động, mặc cho lồng ngực phập phồng.Hai tay Daniel mạnh mẽ ôm chặt, để cho cô dán sát vào người mình, sau đó ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn vành tai của cô mới nói: "Được rồi. . . . . . Cưng à, hôm nay anh thừa nhận, anh nghe em nói đã gặp lại cha con bé, anh ghen . . . . . ."Hạ Tuyết sửng sốt.Daniel có chút bất đắc dĩ thở dài, hôn nhẹ bên cổ của cô, hai tay đan trên bụng của cô nhẹ nhàng siết lại, giọng khàn khàn nói: "Cho tới bây giờ, anh cũng không nguyện ý bởi vì anh đối xử tốt với em mà em phải dùng cảm tình để báo đáp anh, anh không cần những thứ này, sáu năm ở Pháp, anh đã có em bên cạnh, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có một ngày em sẽ rời khỏi anh, có lẽ đây là một loại ích kỷ, nhưng lần này về nước, thật không ngờ, bên cạnh em có nhiều người đàn ông ưu tú như vậy, được rồi, em là một cô gái tốt đáng được người khác quý trọng, anh vẫn cố gắng giữ một khoảng cách với em, là hi vọng em có thể tôn trọng lựa chọn của chính mình. . . . ."Hạ Tuyết căng thẳng, hơi thở hổn hển. . . . . .Daniel nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô, hôn lên mặt cô, từng nụ hôn phát ra âm thanh, thật mê người, rất dịu dàng. . . . . . Hắn nhẹ nhàng nói: "Cưng ơi, anh ghen, anh biết cha con bé đã gặp lại em, anh rất ghen, tối nay, anh vẫn không thể bình tĩnh, anh cũng không thể làm bất cứ chuyện gì. . . . . . trong lúc bị kích động, anh muốn mang em trở lại Pháp. . . . . . anh là người rất xấu không phải?"Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười nói: "Không có, là em hư hỏng. . . . . ."Daniel đột nhiên dừng lại tất cả động tác, hắn chậm rãi xoay cả người Hạ Tuyết gần ánh sáng màu vàng nhạt của cây đèn bàn, nhìn hai tròng mắt xinh đẹp của Hạ Tuyết, hắn đột nhiên nhìn cô đề nghị: "Muốn uống với anh một ly rượu đỏ không?"Trong lòng Hạ Tuyết ầm ầm nhảy dựng, cô thở phì phò, ánh mắt chớp lóe, do dự một lúc, nhưng vẫn gật đầu. . . . . .Daniel đột nhiên nở nụ cười mập mờ, trong bóng đêm kéo tay Hạ Tuyết, nhẹ nhàng mở cửa thư phòng, đi ra ngoài, lúc này trong Phòng Tổng Thống, những người giúp việc đã nghỉ ngơi, cho nên cả phòng khách, chỉ có ánh đèn trên vách tường. . . . . .Daniel kéo tay Hạ Tuyết, thậm chí nắm chặt mười ngón tay cô, đi về phía trước. . . . . . Hạ Tuyết không lên tiếng, chỉ cảm giác tối nay rất bị động theo sát bước chân của hắn bước tới trước. . . . ..Daniel kéo Hạ Tuyết đi tới trước cửa phòng của hắn, quay đầu lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn Hạ Tuyết. . . . . .Hạ Tuyết cũng không nhịn được nhìn hắn, vì Daniel rất thích rượu đỏ, cho nên trong phòng của hắn, có quầy bar nhỏ, bầy rượu đỏ của mình. . . . . .Daniel vừa nhìn Hạ Tuyết, vừa vươn tay nhẹ nhàng vặn khóa cửa, hai người vừa đi vào trong phòng, mặc cho bóng tối bao trùm bọn hắn, trong bóng đêm Daniel nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó từ phía sau ôm Hạ Tuyết, say mê hôn lên cổ của cô, khàn khàn hỏi: "Muốn uống rượu gì? Rượu đỏ? Sherry? hay sâm banh?"Hạ Tuyết đột nhiên căng thẳng nói: "Tùy. . . . . . Tùy ý vậy. . . . . ."Daniel mút nhẹ vành tai của cô nói: "Xích Hà châu năm 1982? OK?"Hai mắt Hạ Tuyết chớp một cái, đành phải gật đầu ........ 

  Bóng đêm! Lạnh lẽo!

Biển gợn sóng!Daniel đứng cạnh ghế sofa trong phòng, gắt gao nhìn Hạ Tuyết đứng trước cửa sổ sát đất, hắn thoải mái mở khăn choàng cổ, mỉm cười đi đến trước quầy, mở ngọn đèn nhỏ phía trên quầy bar . . . . . .Hạ Tuyết không nhịn được đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn Daniel. . . . . .Daniel vừa nhìn cô, vừa lấy chai Xích Hà Châu mới từ trên giá rượu xuống, lại vừa nhìn cô, vừa dùng dao xoắn ốc đè lên nút gỗ, xoay mạnh, nút chai rượu lập tức bị bật ra, hắn cầm chai rượu đỏ để giải rượu, vừa cầm lấy nút gỗ đi tới trước mặt Hạ Tuyết, cúi xuống, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, cầm nút gỗ trong tay, đưa lên mũi Hạ Tuyết, giọng khàn khàn nói: "Try it!"Hạ Tuyết nuốt nhẹ cổ họng khát khô, vươn tay run rẩy cầm nút gỗ chai rượu, đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi, trong lòng cảm giác có một chút chua xót đau đớn dâng lên, không biết tại sao mỗi lần cô ngửi Xích Hà châu, luôn có cảm giác rất nặng nề, nhưng tối nay, cô phát hiện loại cảm giác này, vừa vặn có thể đè nén nột tâm cô đang rối loạn, cô ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười nói: "OK""OK?" Daniel cúi xuống, chóp mũi khẽ chạm vào cánh mũi nhọn của cô, hơi thở ấm áp khẽ phà lên nhau, hắn trầm giọng, khàn khàn hỏi: "Chắc chắn chứ?""Uh'm. . . . . ." Hạ Tuyết không dám ngẩng đầu, đành phải đáp lời.Daniel khẽ cười, một lần nữa trở lại quầy bar, đặt nút gỗ xuống, sau đó cầm điều khiển từ xa trên quầy bar, mở một bản nhạc jazz, tiếng sóng biển trong bài nhạc jazz, từ từ truyền đến, Daniel một lần nữa dưới ánh đèn nhỏ từ quầy, đi tới trước mặt Hạ Tuyết, hai người ở trong một góc tối nhìn đối phương, Daniel ngưng mắt nhìn Hạ Tuyết, dùng một giọng nói đầy cưng chìu nói: "Đố em. . . . . . Xích Hà Châu năm 1982, thời gian giải rượu, mất bao lâu?"Hạ Tuyết suy nghĩ, mới ngẩng đầu nhìn hắn nói: ". . . . . . 15 phút?""Vừa vặn hai bài nhạc jazz. . . . . ." Daniel cười, ôm nhẹ Hạ Tuyết vào trong lòng, hai tay đặt trên eo cô, khẽ đi bước nhảy, nói: "Nhảy một bản nhé. . . . ."Hạ Tuyết đành phải mỉm cười, vươn hai tay ôm của hắn cổ, cùng hắn ở trước quầy bar khiêu vũ, gió biển nơi cửa sổ sát đất càng không ngừng thổi vào lất phất, làm tung bay sợi tóc của cô và chiếc váy màu hồng. . . . . . dưới ánh đèn mờ Daniel nhìn Hạ Tuyết, càng sinh động đẹp đẽ, thậm chí hắn cảm thán nói: "Em rất xinh đẹp. . . . . ."Hạ Tuyết cúi đầu cười, Daniel thừa lúc cô không để ý, hôn nhẹ lên cổ của cô, thậm chí dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai, một chút xíu ẩm ướt giống như khiêu khích, làm cả người Hạ Tuyết bị kích thích, trái tim phập phồng, lo lắng . . . . . .Daniel đang cùng Hạ Tuyết nhẹ nhàng dây dưa, hai người khiêu vũ đưa bước chân đến trước quầy bar, rốt cuộc ngửi được mùi rượu ngon xông vào mũi, biết thời gian giải rượu đã đến, Daniel cười, thoải mái buông Hạ Tuyết ra, trực tiếp lấy hai cái ly thủy tinh, đặt một bên, hắn vừa nhìn Hạ Tuyết, vừa rót cho cô nửa ly rượu đỏ. . . . . .Đêm nay dường như Hạ Tuyết muốn đưa ra quyết định quan trọng nhìn hắn, dũng cảm cười."Tới đây. . . . . ." Daniel đưa ly rượu đỏ cho Hạ Tuyết. . . . . .Hạ Tuyết nhận lấy. . . . . .Tay Daniel cũng nâng ly rượu đỏ, hắn nở nụ cười mê người với cô nói: "CHESSE"Dưới ánh đèn mờ, hai người nhẹ nhàng cụng ly, rồi nhìn nhau, hớp một ngụm rượu đỏ. . . . . . Daniel giống như một thân sĩ tao nhã, nghiêng người dựa vào trước quầy bar, nhìn Hạ Tuyết nâng ly nói: "Đêm nay chúng ta phải tận hứng ! Cụng ly!"Hạ Tuyết cùng hắn cụng ly, lần này uống một hớp hơi lớn, bỗng nhiên cảm giác trong khoang mũi nồng nặc đau buồn xông lên não, tác dụng chất cồn làm cho cô bị mê hoặc rất mạnh, nhìn Daniel mỉm cười. . . . . .Daniel vừa uống một hớp rượu đỏ, vừa nhìn vẻ mặt căng thẳng của Hạ Tuyết. . . . . . Hắn đột nhiên cười, quan tâm hỏi: "Cùng một chỗ với anh, bị áp lực lớn như vậy sao?"Hạ Tuyết có chút trách cứ hắn nói: "Đừng nói lung tung . . . . . anh cũng không phải là em . . . . ."Daniel trong nháy mắt, nhìn cô, uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ. . . . . .Hạ Tuyết nhìn hắn, bắt đầu có chút hồi hộp. . . . . .Daniel đặt ly rượu đỏ xuống quầy, sau đó đứng dậy, đi tới bên Hạ Tuyết, Hạ Tuyết đột nhiên sợ hãi cũng đứng dậy, sau đó lui một bước, hắn bước tới một bước, Hạ Tuyết hồi hộp lui về phía sau một bước, lại phát hiện mình đã dán vào bức tường thủy tinh. . . . . .Cô không nhịn được, vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Daniel nhanh chóng đi tới trước mặt cô, hai tay nắm chặt vai cô, nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên môi cô, nhưng vừa hôn. . . . . .Bỗng nhiên một luồng hơi nóng xông lên não, Hạ Tuyết thở phì phò, hai mắt của cô rối loạn chớp lóe, vội vàng muốn cúi đầu, Daniel đi lại gần cô, lồng ngực rắn chắc kề sát bộ ngực sữa của cô, sau đó cúi xuống, dùng đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm cằm của cô, cúi đầu khẽ mút đôi môi đỏ mọng mềm mại, một cảm giác ngọt ngào tràn tới, một cảm giác mềm mại hòa vào mùi thơm của cơ thể của thiếu nữ, khiến cho thân thể của hắn đột nhiên phát ra ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, ánh mắt của hắn đột nhiên mãnh liệt chớp lóe, cúi đầu mút đôi môi mềm trơn bóng, hắn bắt đầu thở gấp, hơi thở đầy vui mừng, bá đạo bưng mặt cô, gắt gao hôn lên môi mềm của cô, thậm chí dùng đầu lưỡi cuồng nhiệt xông vào trong khoang miệng của cô, mang theo mùi rượu quấn lấy đầu lưỡi của cô, âm thanh nụ hôn ướt át vang lên . . . . . .Hai tay Hạ Tuyết hơi rủ xuống, khuôn mặt trong lòng bàn tay hắn ngẩng lên cùng hắn kích tình cuồng nhiệt hôn. . . . . .Dục vọng của Daniel dâng lên, hai tay nắm chặt eo Hạ Tuyết, vuốt nhẹ sau lưng gợi cảm của cô, cùng cô tiếp tục triền miên hôn, nụ hôn quá cuồng nhiệt, hơi thở của hắn bừng lên toàn thân thể, hắn đột nhiên ôm Hạ Tuyết xoay tròn một cái, ôm ngang người cô, đi đến giường!Lúc này Hạ Tuyết, giống như từ trong cảm giác say mông lung tỉnh lại, cô mê mang mở to mắt, Daniel đã ôm cô đặt trên giường, thậm chí hắn đã đè lên người cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô như truyền đến một loại tin tức. . . . . .Tròng mắt Hạ Tuyết rối loạn chớp lóe, Daniel lập tức cúi xuống, bao trùm đôi môi đỏ mọng của cô, cùng đầu lưỡi của cô quấn quít, hai người nằm trên chiếc giường nệm lớn, thân thể xoay tròn, hôn nồng nhiệt, cuốn nhàu nát khăn trải giường bằng phẳng, thậm chí trong lúc thân thể bọn hắn chuyển động, chiếc váy dài hồng của Hạ Tuyết bị xốc lên, lộ ra đôi chân dài gợi cảm trắng như ngọc, Daniel rời khỏi nụ hôn cuồng nhiệt trên môi cô, tiếp tục hôn xuống cổ, bả vai cô, thậm chí muốn đi xuống. . . . . .Đột nhiên một làn gió biển thổi mạnh vào làm Hạ Tuyết tỉnh táo lại, ánh mắt cô sáng lên, cố gắng suy nghĩ, cảm giác Daniel đã cúi đầu xuống, khẽ hôn lên ngực . . . . . ."Daniel! !" Hạ Tuyết đột nhiên sợ hãi gọi hắn! !

  Daniel đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt nóng bỏng nhìn cô. . . . .

Hạ Tuyết thở phì phò, sau khi nhìn hắn, tròng mắt mâu thuẫn và do dự, cô không nhịn được nuốt cổ họng khát khô, ánh mắt mê mang chớp chớp.Daniel thâm sâu nhìn Hạ Tuyết một lúc lâu, hắn đột nhiên vùi đầu trên cổ Hạ Tuyết, cười, sau đó bên tai cô nói: "Sorry. . . . . ."Trong lòng Hạ Tuyết đau nhói, cô quay đầu nhìn hắn, vội vàng muốn giải thích nói: "Không có, không có, là em không tốt. . . . . xin lỗi, em chỉ . . . . .""OK!" Daniel vươn tay nhẹ nhàng che miệng cô lại, sau đó trầm giọng nói với cô: "Cùng một chỗ nhiều năm, cho tới bây giờ anh cũng chưa hôn em như vậy, đột ngột làm cho em chưa chuẩn bị tâm lý, là lỗi của anh . . . . . . Không có việc gì. . . . . ."Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, vươn tay nâng nhẹ khuôn mặt Daniel, thở dài nói: "Daniel. . . . . . em phải làm sao?"Daniel mỉm cười nói: "Thật ra, đêm nay em đã rất tốt rồi, em để cho anh được tiếp cận em, đã rất tốt rồi. . . . . ."Hạ Tuyết nói không ra lời, chỉ chăm chú nhìn hắn."Tới đây. . . . . ." Daniel đột nhiên từ bên cạnh giường, ôm Hạ Tuyết nằm ngay ngắn trên giường, sau đó kéo tấm chăn tơ tằm đắp trên người Hạ Tuyết, sau đó hôn trên trán cô, thở dài nói: "Bảo bối, ngủ đi, anh ở trong này với em, nghỉ ngơi một chút, ngày mai cùng anh ăn sáng, hả?"Lần đầu tiên Hạ Tuyết nằm trên giường Daniel, cảm nhận trên giường của hắn ấm áp và mùi hương quen thuộc vây quanh mình, trong lòng cô tức khắc xẹt qua cảm giác buông lỏng, nhướng mắt nhìn Daniel đang cười nhạt nhìn mình, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, như an ủi nói: "Thật sự không có việc gì. . . . . . yên tâm nghỉ ngơi đi. . . . . ."Trong bóng đêm Hạ Tuyết nhìn ánh mắt hắn dịu dàng, lóe ra ánh sáng mê người, trái tim cô đau nhói, mặc kệ hắn trấn an cô thế nào, một buổi tối như vậy, làm người ta rất tiếc nuối, cô đột nhiên hiểu ra, những ngày tháng vui vẻ, dường như đang muốn dần dần rời xa, bởi vì không thể cùng chung một chỗ, cũng chỉ có thể tách ra. . . . . . Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Tuyết đau đớn, cô nghẹn ngào quay đầu lại, vươn tay ôm bên hông Daniel, mặt dán trong lồng ngực hắn, hưởng thụ sự dịu dàng của hắn, nhớ đến ánh mắt thông cảm và nhẫn nhịn của hắn lúc nảy, trong lòng cô đột nhiên có quyết định.Daniel ôm Hạ Tuyết, xuyên qua cửa sổ sát đất, nhìn mặt biển mênh mông vô tận, đang gào thét, hắn nhẹ nhàng vỗ vai Hạ Tuyết . . . . . .Sinh mệnh là như vậy, có người nói, bạn không nên như vậy, bạn không nên như vậy, luôn luôn bất đồng ý kiến, sau đó muốn nói một câu, cuộc sống a, bạn luôn luôn mâu thuẫn như vậy. . . . . .Sóng biển vẫn gợn sóng , những chuyện xưa trong bóng tối tuôn trào . . . . . .*****Sáng sớm!Tia nắng ban mai chiếu xuống ban công Phòng Tổng Thống . . . . . .Thanh Nhã cùng người giúp việc vẫn bận rộn chuẩn bị bửa sáng, các cô biết đêm qua Hạ Tuyết ngủ trong phòng chủ nhân cho nên cũng không dám quấy rầy, chỉ thỉnh thoảng chú ý đến cánh cửa, để tránh quấy rầy chủ nhân trong phòng!Tối hôm qua, Hi Văn dường như cũng có chút mệt mỏi, bình thường cô bé luôn uống ít mật ong, hôm nay cũng thức dậy rất trễ, Thanh Nhã cẩn thận đi vào phòng, nhìn Tiểu chủ nhân ngủ ngon như vậy, cô mỉm cười đi ra ngoài, nhưng vừa mới đi ra ngoài, đã nghe tiếng chuông cửa Phòng Tổng Thống vang lên, cô ngạc nhiên sửng sốt, bình thường lúc này, rất ít người tới quấy rầy a, cô nghĩ một chút, giơ tay để cho người giúp việc đi mở cửa, nhưng khi họ mở cửa ra, liền sửng sốt nhìn thấy một nhóm nhân viên nghiệp vụ đứng trước cửa, bao gồm cả giám đốc khách sạn . . . . . ."Xin hỏi. . . . . . Mọi người có chuyện gì sao?" Thanh Nhã ngạc nhiên nhìn Giám đốc hỏi.Giám đốc mỉm cười nói với Thanh Nhã: "Chào cô, tôi là Lục Triển Hoa, Giám đốc khách sạn, chúng tôi nhận được điện thoại của Tổng Tài, nói vị khách nhỏ của các vị, phản ánh với Tổng Tài rằng chiếc giường trong phòng khách rất cao, sáng nay hắn căn dặn bảo người chúng tôi đến đây, đổi chiếc giường cho vị khách nhỏ!""Ồ?" Thanh Nhã kinh ngạc nhìn Giám đốc, nói: "Không thể nào? Vị khách nhỏ của chúng tôi. . . ."Cô sửng sốt, liếc mắt nhìn người giúp việc một cái, nói: "Chắc không phải là tiểu chủ nhân chứ? Cô ấy vẫn oán giận chiếc giường rất cao, rất khó leo lên!"Giám đốc lập tức cười nói: "Vậy được rồi ! Xin cho phép chúng tôi vào phòng, đổi giường cho vị khách quý nhỏ!""Ông chờ một chút!" Thanh Nhã lập tức xoay người, không dám đánh thức Daniel, mà trực tiếp đi vào phòng Hi Văn, sau đó ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vươn tay lắc lắc vai Hi Văn, dịu dàng nói: "Tiểu chủ nhân, cô thức dậy đi. . . . . ."Hi Văn là một đứa bé dễ tỉnh ngủ, cho nên cô bé nghe có người gọi nó, mở đôi mắt mơ hồ lim dim, giọng nói khàn khàn hỏi: "Làm sao vậy?"Thanh Nhã mỉm cười nói: "Ngày hôm qua, có lẽ cô đã phản ánh với Tổng Tài về chiếc giường khách sạn rất cao? Sáng nay Hàn Tổng Tài sai người đến đây đổi giường cho cô . . . . . ."Hai mắt Hi Văn sáng lên. . . . . .Sáng sớm, các nhân viên nghiệp vụ rất cẩn thận và chuyên nghiệp tháo bỏ chiếc giường nhỏ trong phòng Hi Văn, sau đó cẩn thận đưa tới chiếc giường thủy tinh gần 1.000.000 đồng, chiếc giường thủy tinh hình tròn này dài 2 mét vuông, hơn phân nửa hình tròn nhô ra là hoa văn khảm thủy tinh trắng, tất cả hoa văn là chuyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết, sau đó trang bị khăn trải giường, chăn, gối đầu cùng kiểu dáng. . . . . . .Hi Văn ôm vai, hai mắt to nhìn chằm chằm nhân viên nghiệp vụ treo một cái màn lụa màu hồng trên đỉnh, sau đó buông màn lụa thẳng xuống bốn phía của chiếc giường, màn lụa phủ lên thủy tinh lờ mờ bên trong phát ra ánh sáng đặc sắc, tạo hiệu ứng kỳ ảo làm say lòng người . . . . . ."Oa. . . . ." Những người giúp việc trầm trồ nói: "Trời ạ. . . . thật đẹp a. . . . . ."Vẻ mặt Hi Văn bình tĩnh nhìn mọi thứ. . . . . ."Nếu mọi người không còn chuyện gì khác, chúng tôi không quấy rầy nữa! Chiếc giường đã bố trí xong!" Giám đốc khách sạn lập tức căn dặn nhân viên nghiệp vụ cẩn thận mang chiếc giường cũ đi ra ngoài, nhưng mặc kệ bọn họ cẩn thận thế nào, vẫn gây ra một chút tiếng động nhỏ, lúc nhân viên nghiệp vụ nâng giá gỗ, vô ý đụng phải cánh cửa!Thanh Nhã đang lo lắng nhìn bọn họ. . . . . .Quả nhiên Hạ Tuyết nhíu mày, nghe tiếng động bên ngoài cửa, có chút mệt mỏi, thở dốc, chậm rãi mở mắt ............

  Đầu tiên cô nhìn thấy chiếc rèm cửa sổ sát đất trong phòng có màu xanh đậm, tiếp đến là tầng lụa màu trắng mỏng bên trong. . . . . . Lộ ra cửa kính nhìn ra bên ngoài cửa sổ có vườn hoa xinh đẹp rực rỡ. . . . . .

Daniel thích ngắm cảnh biển, cho nên giường nằm đối diện vườn hoa trước Phòng Tổng Thống.Lúc này cô mới chợt nhớ đêm qua cô ngủ trên giường Daniel, cô đột nhiên chậm rãi cười, hơi quay đầu, phát hiện mình đang gối lên cánh tay Daniel ngủ rất thoải mái, hắn nằm nghiêng, tay để ngang trên eo cô, mặt gối trên chiếc gối đầu mềm mại, lông mi thật dài bao trùm mí mắt dưới, mũi cao thẳng, kết hợp đường cong đẹp đẽ, đôi môi khêu gợi mím chặt, lúc nào hắn cũng có dáng vẻ buông lỏng, nhưng không ai biết, rốt cuộc trong cơ thể hắn ẩn giấu sức mạnh thế nào. . . . . .Hạ Tuyết không nhịn được vươn tay vuốt nhẹ lông mi hắn, cười vui vẻ . . . . .Daniel vẫn ngủ say.Hạ Tuyết không quấy rầy hắn nữa, cẩn thận đỡ cánh tay hắn qua một bên, sau đó đắp kín chăn cho hắn, cẩn thận ngồi dậy, chuẩn bị đi chân trần xuống giường, nhưng cánh tay lại bị người nhẹ nhàng nắm chặt. . . . . .Hạ Tuyết sửng sốt quay đầu lại, nhìn thấy Daniel nằm trên giường, ánh mắt mông lung đang nhìn mình, mỉm cười dịu dàng.Hạ Tuyết giật mình bật cười nói: "Anh thức dậy lúc nào vậy?""Vừa mới. . . . . ." Daniel nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tuyết vừa mới tỉnh ngủ ửng hồng, rất đáng yêu, hắn đột nhiên kéo cánh tay của cô, làm cho cô ngã xuống giường một lần nữa, sau đó đè chặt trên thân thể cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt Hạ Tuyết không nhịn được đỏ lên, ánh mắt hắn thoáng qua một chút hài lòng, thấp giọng khàn khàn nói: "Đột nhiên anh phát hiện, hóa ra lúc vẻ mặt em đỏ lên, nhìn rất đẹp . . . . . ."Hạ Tuyết có chút khẩn trương, nhưng cố làm ra vẻ thoải mái nhìn Daniel nói: "Thế nào? Bình thường da mặt của em rất dày sao?"Daniel cười mê người, lại nghe bên ngoài cửa có tiếng vui vẻ, mừng rỡ, hắn nhíu nhíu mày hỏi: "Chuyện gì vậy? Sáng sớm sao lại náo nhiệt như vậy?""Em cũng cảm thấy kỳ quái. . . . . ." Hạ Tuyết tò mò nhảy xuống giường, sau đó chân trần muốn đi ra bên ngoài, lại bị Daniel từ phía sau ôm lại, cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cô, thấp giọng hỏi: "Đi đâu vậy?"Hạ Tuyết quay đầu nhìn Daniel cười nói: "Ra ngoài nhìn xem xảy ra chuyện gì? Không biết có phải Hi Văn nghịch ngợm hay không? Em muốn đi rửa mặt chải đầu một chút. . . . . ."Daniel hôn nhẹ lên cổ Hạ Tuyết, lại cất giọng khàn khàn mê người nói: "Rửa mặt chải đầu trong phòng anh này. . . . . ."Mặt Hạ Tuyết ửng đỏ, hiểu ý của hắn, cười gật đầu nói: "Được!"Daniel vừa nghe ngạc nhiên, mừng rỡ, lập tức đem cả người cô bế lên, đi đến phòng tắm.Hạ Tuyết kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó ôm cổ Daniel, có chút khẩn trương cười hỏi: "Anh muốn làm chi?"Daniel cười nói: "Ôm em đi rửa mặt chải đầu!""Em cũng không phải đứa bé!" Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười nói.Daniel thần bí cười, ôm lấy Hạ Tuyết đi vào phòng tắm, lại đột nhiên đem cả người cô đặt trước bồn gốm sứ, cúi xuống nhẹ nhàng mút cánh môi của cô . . . . . ."Ưm. . . . . ." Mặt Hạ Tuyết đột nhiên đỏ lên, thân thể ngửa ra sau. . . . . .Daniel cười, lại tiếp tục cùng cô hôn nồng nhiệt, triền miên, cửa dần dần đóng lại, đóng kín không khí lãng mạn ấm áp.*****Hàn Văn Hạo và Tả An Na đi nhanh vào Phòng Tổng Thống, vừa đi vừa nghe Tả An Na báo cáo chuyện ngộ độc thức ăn Trung Quốc tại Khách sạn Á Châu gần đây, mà người trúng độc là chủ tịch Quốc Hội của một nước, Hàn Văn Hạo mặt lạnh căn dặn nói: "Điều tra kỹ chuyện này! Bên trong đang chuẩn bị tranh cử, người được đề cử, nhất định sẽ ở tận sức tìm kiếm người tài trợ khắp nơi! ! Tạm thời chúng ta bất động, làm như không biết chuyện chủ tịch Quốc Hội trúng độc, nhưng vẫn ra sức điều tra !""Vâng! Tôi sẽ điều tra rõ ràng!" Tả An Na nói xong, đã cùng Hàn Văn Hạo đi vào trong phòng khách, Thanh Nhã đã quen việc Hàn Văn Hạo thường xuyên sáng sớm đến bàn luận công việc, cô mỉm cười xoay người đi chuẩn bị châm trà, trong lúc xoay người, nhìn thấy cửa phòng của chủ nhân mở ra, Daniel ôm eo Hạ Tuyết đi ra, hôn lên mặt của cô, nhìn vô cùng ngọt ngào và mập mờ. . . . . .Ánh mắt Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng và nụ cười ngọt ngào của Hạ Tuyết!"Chủ nhân, Hạ tiểu thư, Hàn Tổng Tài đến . . . . . ." Thanh Nhã lập tức mỉm cười tiến lên nói.Daniel và Hạ Tuyết vừa nghe, cùng ngẩng đầu lên nhìn Hàn Văn Hạo."Hey! Chào buổi sáng!" Daniel nhẹ nhàng buông Hạ Tuyết, hướng Hàn Văn Hạo, vươn tay mỉm cười nói: "Xin lỗi, hôm nay thức dậy hơi trễ".Hàn Văn Hạo chỉ nhàn nhạt cười, vươn tay bắt tay Daniel, sau đó nhìn vẻ mặt vẫn rạng rỡ của Hạ Tuyết lúc nảy, đột nhiên nghiêm túc, ôm vai xoay người ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay có chuyện gì náo nhiệt thế này?"Thanh Nhã lập tức mỉm cười nói: "Hàn Tổng Tài nghe Tiểu chủ nhân phản ánh chiếc giường trong phòng rất cao, nên sai người đưa đến một chiếc giường lớn! Chiếc giường kia rất đẹp, tất cả đều khảm hoa văn bằng thủy tinh!"Daniel và Hạ Tuyết vừa nghe, đều tò mò nhìn về phía Hàn Văn Hạo. . . . . .Hàn Văn Hạo mỉm cười nói: " Tôn chỉ phục vụ của khách sạn là, sáng tạo ra ngôi nhà thứ 2. . . . . . Hôm qua tôi nghe Hi Văn nói cảm thấy giường của khách sạn rất cao, nên tôi sai người đưa tới một chiếc giường khác!""Cám ơn tâm ý của anh!" Daniel sang sảng cười, sau đó ôm nhẹ eo nhỏ nhắn Hạ Tuyết đi tới phòng Hi Văn . . . . . .Hạ Tuyết vừa đi vừa quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo, vẻ mặt đông lạnh, tròng mắt sâu không lường được nhìn cô chòng chọc, cô nhướng mày, hừ một tiếng, đi vào phòng con gái, nhưng cô vừa mới bước vào, liếc mắt một cái nhìn thấy chiếc giường thủy tinh kỳ ảo, cô "oa" một tiếng, nói: "Trời ạ. . . . . . Chiếc giường rất đẹp . . . . . ."Daniel cũng kinh ngạc bật cười, nói: "Chiếc giường này giống với giường công chúa Tây Âu. . . . . Trên thế giới cũng không có mấy cái. . . . ."Hắn vừa nói xong, nhìn vẻ mặt bình tĩnh ôm vai đứng nhìn chiếc giường kia của cô bé Hi Văn, nói: "Bảo bối, con thích không?"Hàn Văn Hạo cũng chậm rãi đi vào phòng, nhìn con gái. . . . . .Hi Văn cũng quay đầu lại, nhìn Hàn Văn Hạo, đôi mắt to sáng lóng lánh chớp một cái, đột nhiên đi tới trước mặt hắn, ngẩng đầu lên, dùng thái độ cao cao tại thượng, nói: "Tại sao chưa được cháu đồng ý, chú lại đến đổi giường? cháu không thích cái giường này! Cháu không thích công chúa Bạch Tuyết! Trong mắt của cháu, cô ấy là một công chúa bất hạnh, thiếu chút nữa bị chết ba lần! Cháu không ngốc như vậy!"

"Hi Văn! !" Daniel lập tức nghiêm mặt nhìn cô bé Hi Văn, dạy dỗ nói: "Không thể không có lễ phép như vậy! Con có biết quý trọng tâm ý của chú sao?"


Hạ Tuyết cũng nhịn không được giơ chân, đá lên mông con gái, nói: "Con nổi điên a! Càng lớn càng hư à ! Người ta tặng quà cho con! Con không biết nói lời cảm ơn sao?"


Cô bé Hi Văn lại thờ ơ ôm vai nhìn Hàn Văn Hạo, cất giọng trong vắt nói: "Lần sau, khi chú muốn tặng quà cho cháu, xin báo trước cho cháu biết một tiếng! Bởi vì không phải quà tặng của ai, cháu cũng nhận ! !"


Hàn Văn Hạo nhìn con gái chằm chằm!


"Hi Văn! !" Daniel lập tức bước tới trước mặt cô bé Hi Văn, nắm chặt hai tay của cô bé, nghiêm mặt nói: "Bảo bối! Papa không biết hôm nay tâm tình của con tại sao không tốt, nhưng con nhất định phải xin lỗi với chú! vì hôm nay con làm sai rồi ! !"


"Con không muốn! !" Hi Văn ôm vai quay đầu đi!


Hạ Tuyết liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo đang nhìn con gái chằm chằm, ánh mắt bình tĩnh, trong lòng của cô không khỏi căng thẳng, sau đó cũng ngồi xổm xuống trước mặt con gái, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Này! Con đừng nổi điên a! Con không biết, mỗi ngày mẹ hi vọng có thể nhận được quà tặng bao nhiêu a? Bây giờ có phải con cảm thấy mình là công chúa, có thể kiêu ngạo mắng chửi người khác phải không? Hắn là chú con, chú tặng giường công chúa nhỏ cho con! Con không thể không có lễ phép như vậy! Con lập tức nói xin lỗi ẹ ! ! Nói ngay! !"


Hi Văn nhìn mẹ khóc: "Tại sao muốn con xin lỗi! ? Con không có làm sai chuyện gì! Con không thích chiếc giường đó, con cũng không thích ông chú này! Con chán ghét chiếc giường đó! Con chán ghét ông chú này! ! tất cả mọi thứ ông chú tặng, con đều chán ghét! ! Ghê tởm ! !"


Hàn Văn Hạo nắm chặt tay, ánh mắt rối loạn, chớp lóe, nhìn con gái, lồng ngực phập phồng.


Tả An Na đứng một bên, run sợ, không hiểu tại sao Tổng Tài đối xử tốt với cô bé như vậy!


"Hi Văn! !" Daniel lập tức nghiêm túc nói: "Thường ngày PAPA dạy con thế nào? Đối với tâm ý người khác, mặc kệ thích hay không thích, không phải là vẫn cám ơn sao? Tại sao hôm nay biểu hiện thất thường như vậy?"


"Bởi vì hắn không thân sĩ chút nào!" Cô bé Hi Văn lập tức ngẩng đầu lên nói: "Hắn không được sự cho phép của con, đã đổi giường của con rồi! Đây là không tôn trọng con ! Con không thích ông chú này, hôm qua hắn còn cướp đoạt dạ minh châu với mẹ, con không thích hắn, con không chào đón hắn tới nơi này! !"


Hạ Tuyết không thể nhịn được nữa, nắm vai con gái, ném lên trên giường thủy tinh, sau đó tức giận cầm lấy cái giá treo áo vừa rồi người giúp việc để quên, đánh mạnh lên mông con gái, vừa đánh vừa tức giận nói: "Dạy con cũng như không vậy, không biết cảm ơn người ta! !"


"Oa ..........." Hi Văn che mông, đau nhức lăn trên giường, khóc rống lên. . . . . .


Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp lóe, muốn đi qua, nhưng nhìn thấy Daniel đi tới bên cạnh Hạ Tuyết, đau lòng bắt lấy giá áo, nói: "Đừng đánh! ! Hôm nay có thể tâm tình con bé không tốt!"


"Con không có tâm tình không tốt! ! Con không thích ông chú này! Con chán ghét ông chú này! ! Con không muốn gặp hắn! !" Hi Văn khóc đến cả người run rẫy, nước mắt nước mũi chảy ròng, vẫn lại nắm chặt khăn trải giường, cắn răng kêu to: "Con không thích! ! Không thích! ! Chán ghét! Ghê tởm ! !"


Hạ Tuyết tức điên lên, lập tức đẩy Daniel ra, không nói tiếng nào, cầm lấy giá áo, tiếp tục đánh mạnh xuống mông cô bé Hi Văn, hung hăng nói: "Cho con ăn, cho con ở, cho con mặc, con lại chế giễu! Con lại lên mặt? Cảm thấy bản thân mình có gì đặc biệt hơn người sao? Còn dám có tư cách chán ghét người khác?"


Cô nói xong, giơ giá áo lên, chuẩn bị đánh mạnh xuống, nhưng bị một bàn tay nắm chặt, cô tức giận quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo đang nhìn cô, hai mắt có chút nhu hòa, nhưng khi nói chuyện lại vẫn không khách khí: "Tại sao không có tư cách chán ghét người khác? Mỗi người đều có tư cách chán ghét người khác và yêu thích người khác! Cô đánh con bé làm gì? Con bé thể hiện chán ghét rõ ràng, không phải tốt sao? Dù sao cũng tốt hơn một số người, không phân biệt rõ cái gì là chán ghét và yêu thích!"


Hạ Tuyết nghe trong lời nói của hắn có ý tứ gì đó, cũng tức giận nhìn cha đứa nhỏ này, nhíu mày nói: "Anh có ý gì?"


Hàn Văn Hạo chỉ nhàn nhạt nhìn Hạ Tuyết nói: "Ý của tôi là. . . . . . Không cần trách một đứa bé yêu ghét rõ ràng, con bé còn nhỏ, cô đánh nó như vậy, không có hiệu quả!"


Hạ Tuyết tức giận hất tay hắn ra, khiêu khích nói: "Tôi dạy con tôi thế nào là chuyện của tôi! ! Anh cũng thật là! Lúc đưa giường đến đây, cũng không nói với tôi một tiếng! Anh làm như vậy không phải tự mình tìm chịu tội à?"


Hàn Văn Hạo không muốn nói gì, chỉ tiến lên một bước, cầm lấy giá áo trong tay Hạ Tuyết, nhìn cô nói: "Đây là khách sạn của tôi, tôi là Tổng Tài, tôi làm một chút chuyện cho vị khách quý nhỏ, nếu con bé không thích, thì đổi lại. . . . . ."



"Cháu không muốn vật của chú! !" Tiểu Hi Văn nằm lăn trên giường, khóc rống lên !!


"Con còn dám mạnh miệng như vậy! !" Hạ Tuyết tiến lên, muốn giật lấy giá áo trong tay Hàn Văn Hạo, Hàn Văn Hạo đem giá áo bỏ ra phía sau, nắm chặt tay Hạ Tuyết, ánh mắt lóe sáng nói: "Đừng đánh! ! Đừng đánh nữa! !"


Hạ Tuyết sửng sốt, cảm giác người cha này đau lòng cho con gái, trong lòng cô đau xót, quay đầu lại, tức giận tỏ ý nói: "Tôi mặc kệ hai người! !"


Cô nói xong, đột nhiên xoay người, kéo Daniel đang đau lòng đi ra ngoài . . . . . .


"Nhưng. . . . . ." Daniel vẫn đau lòng nhìn bộ dáng Hi Văn im lặng nức nở!


"Đi thôi. . . . . ." Hạ Tuyết xoay người, trước khi rời đi, liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .


Dường như Tả An Na cũng ý thức được không khí có chút không tầm thường, cũng im lặng rời khỏi. . . . . .


Bỗng nhiên trong phòng, chỉ còn lại hai cha con, lúc này Hàn Văn Hạo đột nhiên nhìn bốn phía, nhìn cây Piano ba chân đặt bên cạnh bờ biển, tới chút nữa là bàn sách nhỏ, trên bày bầy không ít tác phẩm văn học kinh điển, còn có một búp bê vải xinh đẹp và cái kẹp nhỏ màu hồng. . . . . . Hắn chậm rãi cười, xoay người đi tới bên giường, vừa muốn nói, lại nhìn thấy con gái bị mẹ đánh, vừa đau lòng và khổ sở khóc, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Chú đi đi! Cháu không muốn nhìn thấy chú! Hôm qua không phải cháu đã nói với chú rồi sao? Cháu không muốn nhìn thấy chú! Cháu chán ghét chú! Nếu cha cháu giống như chú, cháu thà cả đời không có cha! Chú đi đi! !"


Hàn Văn Hạo thâm sâu nhìn con gái, có chút khó hiểu hỏi: "Tại sao cháu chán ghét tôi như vậy?"


"Không có lý do gì! Chán ghét là chán ghét! Cháu ghê tởm loại người như chú! !" Cô bé Hi Văn đột nhiên nhảy xuống giường, cắn răng tức giận đẩy Hàn Văn Hạo đi ra khỏi phòng mình nói: "Cháu không muốn nhìn thấy chú! Chú đi cho cháu! !"


Hàn Văn Hạo từng bước một bị con gái đẩy lui ra sau, cuối cùng bị đẩy tới phòng ngoài cửa, sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô bé Hi Văn, vô tình cắn môi dưới, cánh cửa "phịch" một tiếng đóng lại, sau đó bên trong truyền đến tiếng khóc thật đau lòng . . . . . .


Hàn Văn Hạo cảm thấy căng thẳng, nhìn kia cửa phòng đóng kín, vừa muốn vươn tay gõ cửa, lại nghe đến phía sau nói: "Coi như xong! Tính tình của nó giống cha của nó! Nếu muốn làm chuyện gì, thì nhất định phải làm được chuyện đó! Sẽ không hối hận!


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: