Phần 7
Giữa trưa!
Hàn Văn Kiệt mở cửa phòng bệnh của Hạ Tuyết ra, nhìn thấy giường bệnh trống trơn, anh vô cùng sửng sốt, chợt nhớ tới sáng nay, không biết đã xảy ra chuyện gì, cô vừa mới hàn huyên với ai đó mấy câu, đã nóng nảy xông ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở về phòng ... Anh nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là giữa trưa rồi ...
"Đến kia đi!", Hàn Văn Kiệt thấp giọng nói, tiến thẳng về hướng phòng bệnh cách ly của Hạ Hân, anh nhìn thấy dì Lưu và Quách Dung đang ở bên ngoài cửa kính nhìn vào phòng bệnh trông chừng Hạ Hân, đang cầm hộp cơm trước mặt để ăn ... Anh dừng lại, xoay người định trở về phòng làm việc vì không muốn quấy rầy họ, nhưng vừa mới xoay lại thì thấy có một người nào đó hấp tấp chạy phía đằng trước ... hình dáng vô cùng giống Hạ Tuyết ... nhưng mà tại sao dáng vẻ lại lén la lén lút?
Hàn Văn Kiệt cảm thấy khó hiểu, suy nghĩ một chút, rồi bước nhanh về phía trước đi theo người ấy, anh nhìn thấy người này chui vào cánh cửa thoát hiểm dành cho trường hợp hỏa hoạn khẩn cấp của bệnh viện, anh càng nghi ngờ hơn, lối đi ấy vô cùng lạnh lẽo ... Anh chầm chậm bước tiếp, trên đường đi gặp hai người đồng nghiệp, chào hỏi nhau xong thì anh cũng đến được cánh cửa gỗ của lối đi ấy, anh cẩn thận mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy một người đang ngồi chồm hổm trên cầu thang run bần bật vì lạnh, đầu tóc rối tung ...
Anh nhìn tấm lưng ấy, lãnh đạm gọi "Hạ Tuyết!"
Hạ Tuyết đang ngồi xổm trên cầu thang, sắc mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên, vừa rồi cô vội vàng chạy về phòng bệnh, nhưng không ngờ từ xa đã nhìn thấy anh đang đứng trước cửa, cô liền muốn trốn, không ngờ bây giờ ...
Hàn Văn Kiệt bước từng bước xuống cầu thang, đến phía sau lưng Hạ Tuyết, nhàn nhạt nói "Tôi biết là cô ... đứng lên ... xảy ra chuyện gì? Lại chảy máu mũi à?"
"Không phải!", Hạ Tuyết đột nhiên cười khanh khách, đứng dậy khoa tay xoay người ... "Đột nhiên tôi muốn hóng gió một chút ..."
Hàn Văn Kiệt im lặng nhìn mái tóc dài đến thắt lưng bị rối tung xõa trên tấm lưng của Hạ Tuyết, những sợi tóc bị cắt cọng ngắn cọng dài lòa xòa trên vai cô, hai má lại đỏ hồng và sưng, có thể nhìn thấy rõ ràng năm ngón tay trên má trái và má phải, khóe miệng chảy máu, con mắt trái giống như mắt gấu mèo, mắt phải hồng hồng như bị phỏng xung quanh, chiếc áo bệnh nhân nhăn nhúm, nút chính giữa bị bung, trên mu bàn tay có nhiều vết cào ...
Hàn Văn Kiệt trầm mặc nhìn cô đang cúi đầu thật thấp, cô muốn dùng hai hai che mặt mình lại, dáng vẻ lúng ta lúng túng, vừa buồn cười vừa đáng thương ...
"Sao lại như thế này?", Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt hỏi.
"Tôi ... tôi ... vừa rồi đi ra ngoài, không cẩn thận bị té ... ha ha ha ...", ánh mắt Hạ Tuyết lóng lánh, vụng về cười ...
Hàn Văn Kiệt thẳng thừng nói "Té có thể làm cho tóc biến thành sợi ngắn sợi dài sao? Té làm cho mắt sưng lên à? Té làm cho trên mặt có dấu năm ngón tay hả? Té để lại nhiều dấu vết như thế sao? Trong người còn có chổ nào bị thương không?"
"Không có!", Hạ Tuyết ngẩng đầu lên nhanh nhẩu đáp, nhưng vừa mới trả lời xong, lại thấy lỗ mũi nóng lên, cô khẽ hô "ai da", vừa định che lỗ mũi lại bị Hàn Văn Kiệt nắm chặt bả vai, ép cô ngồi xuống, một tay vịn đầu cô, để cô ngữa trán về phía sau, anh lại tiến gần hơn đến bên Hạ Tuyết, dùng ngón giữa đè xuống mũi cô, ghé vào tai cô, nghiêm khắc hỏi " Tại sao không uống thuốc?"
"Tôi ... tôi ... Hôm nay tôi quên ...", Hạ Tuyết co người lại nói dối.
Hàn Văn Kiệt nhìn thấy máu trong mũi cô hơi ngừng lại, lập tức ôm lấy thân hình be bé của cô, đi thẳng về hướng phòng bệnh ... nghiêm khắc nhắc nhở cô "Nếu tiếp tục như vậy, cô sẽ mất rất nhiều máu ... như thể con nít, làm sao mà có thể sống tốt chứ?""Ai da, đau quá a!", Hạ Tuyết ngồi trên giường bệnh, kêu lên khe khẽ, nhìn Hàn Văn Kiệt đang đứng trước mặt bôi thuốc cho mình, cô năn nỉ anh ỉ ơi "Bác sĩ ... anh nhẹ một chút ... đau quá a ..."
Hàn Văn Kiệt cười nhạt, lấy thêm cây tăm bông tẩm thuốc sát trùng, nói "Chịu đựng thêm tí nữa ...", vừa xong, anh liền nâng cằm cô, để cho khuôn mặt cô ngẩng lên ...
Hạ Tuyết khóc thét ...
Hàn Văn Kiệt nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương của Hạ Tuyết ...
"Những cái này đều do đám học sinh nhí chết tiệt kia làm, ra tay độc ác như vậy, lần sau chớ có đụng phải tôi, tôi sẽ cùng bọn chúng liều mạng!", Hạ Tuyết lầm bầm trong miệng, cảm giác thuốc sát trùng trên miệng vết thương đau rát như gai đâm, khiến cô không nhịn được lại nắm chặt tay Hàn Văn Kiệt kêu lên "Ai da, đau quá, đau chết mất ...".
Hàn Văn Kiệt lạnh lùng quăng cây tăm bông cũ đi, lấy thêm một cây khác ... từ tốn hỏi "Mới vừa rồi đánh nhau sao?"
Hạ Tuyết sửng sốt, liếc nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của anh, tựa như câu hỏi vừa rồi chỉ là sự bỗng dưng buộc miệng theo quán tính, cô nuốt nước bọt, trả lời ... "Vâng ..."
"Tại sao lại đánh nhau?", Hàn Văn Kiệt hỏi xong lại nâng cằm Hạ Tuyết lên, nhìn kỹ nơi khóe mắt cô còn có một vết thương, là dấu vết móng tay cào ... "Sau này nếu có đánh nhau, không được để cho người khác làm bị thương mặt mình ... vết móng tay cào rất dễ để lại sẹo ..."
"A! Sẽ không để lại sẹo chứ?", Hạ Tuyết hỏi.
Hàn Văn Kiệt nhìn kỹ vết thương, sau đó mới nói "Sau khi sát trùng xong, sẽ bôi thuốc ... sẽ không để lại sẹo ... nhưng sau này phải cẩn thận một chút ...", vừa nói xong, thừa dịp Hạ Tuyết không có để ý, liền dùng tăm bông ấn vào vết thương ...
"A ...", Hạ Tuyết bị đau đến mồ hôi chảy ra đầm đìa, cô thét rống lên, lắc lắc cổ áo Hàn Văn Kiệt "Đau chết tôi — mặc kệ nó, tôi không làm nữa!"
"Không được ... Một đôi mắt đẹp như thế này ...", Hàn Văn Kiệt vừa thoa thuốc sát trùng vừa nói.
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Hàn Văn Kiệt, anh đang đeo mắt kiếng mát đen, khuôn mặt lạnh lùng thật khó dám đến gần ... Nhưng chính vì bởi như thế, lời nói của anh khiến cho người ta tin tưởng và phục tùng, bao gồm cả lời anh vừa nói ... đôi mắt cô rất đẹp ...
Mặt Hạ Tuyết đỏ hồng lên ...
Hàn Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết, sau đó vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô đang bấu víu cổ áo anh ...
Hạ Tuyết giật mình, sắc mặt đỏ hồng nhìn Hàn Văn Kiệt ... "Bác sĩ ... anh muốn làm gì ..."
Hàn Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết đang ngẩn người ra, ánh mắt ngây ngốc, anh nở nụ cười lơ đãng, sau đó nắm cánh tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, xòe bàn tay cô ra, nhìn kỹ vết thương trong lòng bàn tay cô ... "Bôi thuốc cho cô ... Còn có thể làm gì sao?"
Hạ Tuyết chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp, cô nuốt nước miếng một cái, lúng túng ho khẽ, xoay mặt đi ...
Hàn Văn Kiệt khẽ mĩm cười, lấy thêm tăm bông bôi thuốc sát trùng, nhìn những vết thương hồng hồng trong lòng bàn tay của Hạ Tuyết, nhắc lại ..."Cố gắng chịu đựng ..."
Hạ Tuyết cắn chặt môi, nhíu mày ...
Hàn Văn Kiệt nhẹ nhàng thoa thuốc sát trùng lên ...
"A ——–", Hạ Tuyết lại đau đến hét ầm lên, không tự chủ được rút tay về ...
Hàn Văn Kiệt lại trừng mắt nhìn Hạ Tuyết, nắm chặt tay cô, không buông ...
"Đau quá a ...", Hạ Tuyết lại muốn rút tay về nhưng không được ...
Hàn Văn Kiệt vẫn nhìn cô như cũ, vẫn nắm chặt tay cô ... "Đừng động ... xong rồi ..."
Hạ Tuyết đau đến chảy nước mắt, ngước nhìn Hàn Văn Kiệt ... cô nhìn vào mắt anh ... trong ấy có sự quan tâm và dịu dàng ... cô lập tức quên đau đớn, mặt đỏ bừng ... bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh ..."Hạ Tuyết, bạn trở về rồi à?", Quách Dung đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy Hạ Tuyết đang ngồi trên giường bệnh, Hàn Văn Kiệt đứng bên cạnh ... cô sửng sốt ...
'Ừ ... đã trở về ...", Hạ Tuyết vội vàng miễn cưỡng cười đáp, liếc mắt nhìn Hàn Văn Kiệt, anh vẫn bình tĩnh, im lặng thoa thuốc cho cô ...
"Tóc bạn bị sao thế?", Quách Dung cảm thấy không khí giữa hai người có chút mập mờ, sau đó, đi đến trước mặt Hạ Tuyết, nắm những lọn tóc bị cắt ngắn của cô kêu lên "Bạn từ nhỏ đến lớn, rất thích để tóc dài, tại sao lại biến thành như vậy a? Có phải là bạn đi tìm người đàn ông xấu xa kia không, sau đó bị những người hâm mộ Ảnh Hậu khi dễ và bị đánh?"
Hạ Tuyết đỏ mặt, lơ đãng liếc mắt nhìn về phía Hàn Văn Kiệt, anh vẫn cẩn thận bôi thuốc cho cô, tựa hồ như chuyện này chẳng liên quan gì tới anh ...
"Bạn làm gì thế a? Tôi đi tìm người xấu xa kia? Không có đâu!", Hạ Tuyết vội vàng nói.
"Bạn không được gạt tôi, khẳng định là như thế! Mẹ kiếp, các người ấy ra tay cũng ác quá đi!", Quách Dung nắm nhẹ chiếc cằm Hạ tuyết, đưa qua đưa lại, nhìn hai chiếc má bị sưng to phúng phính của cô, tức giận dâng lên trong lòng ...
"Không phải thế ... bạn đừng cử động ...", Hạ Tuyết nôn nóng liếc mắt nhìn Hàn Văn Kiệt ...
Hàn Văn Kiệt bôi thuốc cho Hạ Tuyết xong, liền lấy trong túi áo mình ra tấm vé ăn trưa dành cho nhân viên bệnh viện, "Cầm tấm vé này, lên lầu ba, đến căn tin để ăn cơm ..."
"Vậy làm sao được?", Hạ Tuyết nhìn tấm vé trong tay Hàn Văn Kiệt, sắc mặt đỏ hồng, "Còn anh?"
"Tôi có hẹn với bạn gái cùng nhau ăn cơm trưa ... cho nên hôm nay không cần dùng ...", Hàn Văn Kiệt nói xong, liền nhét tấm vé vào trong tay Hạ Tuyết, mỉm cười gật đầu, xoay người bước ra ngoài ...
"Cùng ... cùng bạn gái ăn cơm a ...", Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Kiệt rời khỏi phòng bệnh, cô sửng sốt ...
Quách Dung nhìn bộ dáng ngây ngốc của Hạ Tuyết, trêu ghẹo cô "Thế nào? Yêu anh bác sĩ à? Nghe người ta nói có bạn gái cho nên ghen?"
'Bạn nói nhảm gì thế?", Hạ Tuyết liếc cô ... "Mình chỉ có chút tò mò, người lạnh lùng giống như bác sĩ Hàn, khi yêu sẽ như thế nào ..."
"Người ta đẹp trai ... dĩ nhiên là các cô gái xinh đẹp sẽ xếp hàng nhào tới, hì hì ...", Quách Dung nằm trên giường bệnh Hạ Tuyết, thở dài "Mẹ kiếp! Mình mệt chết! Vốn là mình đã đủ mệt mỏi rồi, lại vì chung thân hạnh phúc của bạn mà hao tổn sức lực, nhân lúc bạn đi ra ngoài, mình đã đi điều tra lai lịch của anh bác sĩ kia ..."
"Bạn làm gì điều ta lai lịch của người ta vậy?", Hạ Tuyết đỏ mặt, tức giận hỏi.
"Không phải vì mình suy nghĩ cho hạnh phúc chung thân của bạn sao?", Quách Dung nhìn cô, "Tôi cũng hy vọng bạn sớm có thể tìm được một người đàn ông tốt, suông sẻ làm đám cưới! Sau đó tiếp tục bay lên làm Phụng Hoàng, không phải lo lắng kiếm ăn ngày ba bữa, hôm nay quét dọn ở đầu đường, ngày mai bán hàng ở vỉa hè ..."
"Buồn nôn quá! Hiện tại mình sống rất tốt!", Hạ Tuyết cùng nằm trên giường bệnh chung với Quách Dung, trong lòng cô vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện bạn gái của Hàn Văn Kiệt ...
"Hàn Văn Kiệt ... bạn biết anh ấy là ai không?"
"Là ai a?", Hạ Tuyết đối với vấn đề này không có hứng thú cho nên miễn cưỡng hỏi lại.
"Anh ấy là Tam công tử của tập đoàn tài chính Hàn thị ... Hàn Văn Kiệt ... cũng chính là em trai của người đàn ông đã hôn bạn ...".
"A ——-", Hạ Tuyết lập tức nhảy dựng lên, nhìn Quách Dung hét "Bạn nói cái gì?""Anh ấy là Tam công tử tập đoàn tài chính Hàn thị", Quách Dung quay đầu, nhắc lại cho Hạ Tuyết ... "Cho nên nha, bạn chết tâm đi, người có thân phận cao quý như anh ấy không thể thích bạn được! Bạn biết bạn gái anh ấy là người nào không?"
Hạ Tuyết như đang rơi vào trong sương mù, nhìn Quách Dung ...
"Bạn gái anh ấy bán xe hơi ... ", Quách Dung nhìn Hạ Tuyết nói.
"Mua ... mua ... bán xe hơi? Nhân viên kinh doanh?", Hạ Tuyết sửng sốt hỏi lại.
"Ngốc!", Quách Dung liếc Hạ Tuyết "Ngốc quá ... Bạn gái anh ấy là người đứng đầu công ty sản xuất kinh doanh xe ô tô lớn nhất nước ... hiệu Stan, bạn có biết không?"
Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, "Hình như có ấn tượng ... Mình thường nghe chị bạn nói muốn mua xe của hãng này ... là xe thể thao ... chị bạn rất muốn mua ...".
"Đúng rồi!", Quách Dung gối hai tay phía sau đầu, thở dài nói tiếp "Người mở rộng thị trường xe ô tô này chính là bạn gái của anh bác sĩ đó ... cô ấy bây giờ là chủ tịch của công ty Stan ... tên là Lăng Mộng Hàm ..."
Hạ Tuyết bật kêu "Oa" một tiếng, "Gia thế tốt, tên dễ nghe như vậy, người nhất định rất đẹp ..."
"Đúng như thế chứ còn gì nữa ... Đàn ông Hàn gia rất có mắt chọn bạn gái ... trừ người anh cả kia, có mắt như mù, mới có thể ...", Quách Dung dừng lại, nhìn ánh mắt Hạ Tuyết như muốn cắn nát mình, cô ngượng ngùng cười "Ai da, chỉ đùa một chút thôi! Ai mà không biết, Hạ Tuyết chính là hoa hậu của tiểu khu chúng ta a ..."
"Thôi thôi", Hạ Tuyết nghi ngờ nhìn Quách Dung hỏi "Nếu như vậy, tại sao Hàn Văn Kiệt lại làm ở bệnh viện, chỉ là một thầy thuốc khoa ngoại nho nhỏ?"
Quách Dung nhìn chằm chằm người ngu ngốc nhất trên thế giới ở trước mắt mình "Cái gì là thầy thuốc khoa ngoại nho nhỏ? Bệnh viện này là của anh ta! Anh ta là chủ tịch của bệnh viện này!"
"A —-", Hạ Tuyết hoảng hốt kêu lên "Không thể nào, nếu như là vậy, sao anh ấy lại vất vả xem bệnh cho bệnh nhân?"
"Ôi chao, bạn đúng là trẻ con! Nhất định phải có kinh nghiệm mới có thể lãnh đạo bệnh viện được a ... Đúng lúc vị bác sĩ xem bệnh cho bạn là thầy của Hàn Văn Kiệt – Giáo sư Lưu nghỉphép, cho nên anh ấy mới tiếp nhận bệnh án của bạn ... Mình cũng tò mò, tại sao anh ấy còn trẻ như vậy đã được làm bác sĩ lại được mọi người cung kính... nên đã đi điều tra ... thì ra là anh ta có một thân phận ... oai phong như vậy ...", Quách Dung nói rôm rả.
Hạ Tuyết vẫn như thể không tin được điều đó, cô nhìn Quách Dung, "Mình thật không thể tin, Hàn Văn Hạo kia và bác sĩ Hàn là hai anh em, họ hoàn toàn khác nhau, một người máu lạnh, một người dịu dàng ... nhưng mà, cũng có một chút tương tự ... ", cô ngẫm nghĩ kỹ ...
"Cái gì?", Quách Dung tò mò hỏi ...
"Bọn họ là những người không thể nắm bắt được ... tựa như không thể hiểu được họ suy nghĩ của họ ...", Hạ Tuyết thở dài nói ... "Xong rồi ... mình cùng anh trai anh ấy có cừu oán ... anh ấy lại có ơn với tôi ... tôi làm thế nào bây giờ?"
"Cái gì làm thế nào bây giờ?", cửa phòng mở ra, Quách Sương mặc một chiếc áo màu trắng, bên ngoài khoát chiếc áo lông trắng, quần cụt màu trắng, mang đôi giày cao đến gối, trang điểm nhạt, miệng nhai kẹo cao su bước vào ...
Quách Dung vừa thấy chị mình, cô liền nhíu mày kêu lên "Mẹ ơi! Chị bận bộ quần áo này giống như một con vịt trắng ..."
Quách Sương vừa nghe như thế, cơn tức trong người liền bùng phát, bước đến vỗ mông em gái mình, "Ngươi luôn luôn nói xấu chị mình như thế thì được gì chứ? Ngươi học đại học, học phí là do chị ngươi đóng, đúng là đồ không có lương tâm! Chị ngươi vừa mới từ đài truyền hình trở về, không ăn mặc như thế này thì mặc thế nào hả? Trong nhà xảy ra chuyện, chị ngươi phải đi làm để kiếm tiền, ngươi còn dám nói xấu chị mình?"
Hạ Tuyết vừa nhìn hai người đùa giỡn, vừa nghĩ đến thân phận Hàn Văn Kiệt ... nếu sau này gặp anh, cô có nên tránh mặt không? Cô đã từng ở trước mặt Hàn Văn Hạo, mắng 18 đời tổ tông nhà hắn ...
"Đúng rồi, Hạ Tuyết!", Quách Sương chợt nhìn Hạ Tuyết hỏi "Nhà đã bị đốt, em có tính toán gì?"
Hạ Tuyết thở dài, trách nhiệm trên vai cô càng ngày càng nặng nề ... "Còn có thể làm gì nữa? Tìm nhà, tìm việc làm...
"Mới vừa rồi, chị và mẹ chị cùng thương lượng ... một mình em mang theo em thì không dể gì kiếm được việc làm, cho nên, muốn em tạm thời để Hạ Hân ở nhà với ba mẹ chị, sau đó em tiếp tục đi làm ... Đúng rồi, chị vừa mới nhận được điện thoại, bạn chị nói công ty Tinh Huy đang thiếu phụ tá cho một minh tinh ... Em có thể đến đấy để thử ..."
"Có thật không?", Hạ Tuyết hớn hở hỏi lại.Hạ Tuyết và Quách Sương đều vui mừng, thứ hai tuần sau sẽ đến đài truyền hình phỏng vấn, bởi vì người đại diện phải cùng với đại minh tinh ấy chuẩn bị đi chụp hình ...
Hạ Tuyết nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe, suốt 24 giờ cô đều ở bên cạnh em trai mình, thỉnh thoảng Hàn Văn Kiệt có tới thăm bệnh, nhưng bởi vì ân oán của cô và Hàn Văn Hạo, Hạ Tuyết đã mắng chửi 18 đời tổ tông nhà anh, nên làm sao cô có thể gặp mặt anh được, cho nên Hạ Tuyết luôn luôn tránh mặt, hoặc là khi anh đến, Hạ Tuyết giả bộ ôm em trai mình ngủ, hoặc là làm bộ chạy ra ngoài có chuyện gấp ...
Cứ như vậy ... Hàn Văn Kiệt cũng không tới nữa ...
Đến ngày chủ nhật, Hạ Hân chuyển từ phòng bệnh cách ly sang phòng bệnh thường ... khi chuyển phòng bệnh, cô mới biết, sở dĩ cô có thể hưởng thụ phòng bệnh một mình là do Hàn Văn Kiệt đã tự an bài ... cô càng cảm thấy tội lỗi hơn, nên không dám gặp lại anh ...
Ngày chủ nhật, không khí ở trong bệnh viện dường như nóng hơn, bởi vì có nhiều bệnh nhân đến thăm, khí trời bên ngoài cũng thật đẹp, mặt trời chiếu sáng ấm áp ... Sáng sớm Hạ Tuyết đã ôm em mình xuống lầu dưới, ngồi trên ghế đá, vừa phơi nắng, vừa đút cháo cho em mình ... Hai chị em nhìn nhau, cùng cảm thụ được sự ấm áp và may mắn của cuộc sống, cùng nhau cất tiếng cười khanh khách ...
Hàn Văn Kiệt đứng bên cạnh cửa sổ trên lầu, nhìn hai chị em Hạ Tuyết đang nằm cạnh nhau phơi nắng, ánh mắt hai chị em đều trong veo sáng ngời, dường như sáng hơn cả ánh mặt trời đang chiếu rọi ...
"Đang nhìn gì thế?", bác sĩ Hồ khoa não là bạn thân của Hàn Văn Kiệt, cũng bước đến bên cửa sổ, mĩm cười hỏi.
Hàn Văn Kiệt không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn hai chị em, ăn cháo xong, em trai Hạ Tuyết muốn đắp người tuyết ... Hạ Tuyết liền vui vẻ đồng ý, lập tức đứng dậy bước xuống nền đất dày cộm tuyết trắng, bởi vì hấp tấp mà đứng không vững ... nên ngã nhào, cả khuôn mặt đập vào lớp tuyết dày ... Hàn Văn Kiệt cười ...
"Tôi phát hiện ... anh đặc biệt quan tâm cô ấy nha ...", bác sĩ Hồ cười nói.
"Trước khi thầy đi nước ngoài nghỉ phép, có dặn dò nhất định phải chiếu cố tốt cô gái này, cô ấy thật khổ, đi đến được ngày hôm nay thật không dễ dàng gì ... ", Hàn Văn Kiệt từ tốn nói xong liền xoay người rời đi ...
Dưới lầu, Hạ Tuyết đang cầm một cục tuyết thật to, sau đó lại đắp một cục tuyết nhỏ hơn đặt trên cục tuyết to ấy, quay mặt lại nhìn em trai mình cười nói "Nhìn đi, một chút nữa là sẽ có người tuyết rồi"
"Bộp bộp ...", Hạ Hân vui vẻ vỗ hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau!
Hạ Tuyết cũng hớn hở cười ... "Kế tiếp, chúng ta dùng nhánh cây và lá cây để làm mắt, mũi, miệng ..."
"Được ...", Hạ Hân hào hứng hưởng ứng.
Hạ Tuyết xoay người lại, nhìn thấy một đôi giày da đen bóng bên cạnh người tuyết, cô sửng sốt, ngước mắt lên nhìn, cô nhìn thấy khuôn mặt Hàn Văn Kiệt, dáng hình anh che khuất ánh mặt trời chiếu rọi nơi cô ngồi, anh cười ...
"Á ...", Hạ Tuyết gượng gạo cười, bối rối hỏi ..."Bác ... bác sĩ Hàn ... đã lâu không gặp ... không phải anh đi công tác rồi sao?"
Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt nhìn cô, không nói gì ...
"Ha ha ha...", Hạ Tuyết cảm động vì lời nói dối của cô quá hay nên bật cười, rồi lại bày ra bộ mặt tựa như thật thất vọng, "Anh làm thôi được rất nhiều người chiếu cố, tôi muốn gặp anh để cám ơn nhưng lại không gặp được!"
Hàn Văn Kiệt vẫn nhìn vào mắt cô, không nói gì, chỉ là ngồi xổm xuống, cầm hai chiếc lá xanh nhỏ trong tay, đặt lên trước người tuyết, làm con ngươi ...
Hạ Tuyết trợn to hai mắt nhìn anh, nói không nên lời ...
Anh lại lấy ra một viên tròn tròn, màu đỏ thẩm, dùng làm mũi người tuyết ...
"Cái đó thật nhỏ quá à ...", Hạ Tuyết không nhịn được nói.
"Như thế ... mới tự nhiên ...", Hàn Văn Kiệt đứng dậy, đi tới dưới tàn cây, lượm nhánh cây khô...
Hạ Tuyết đứng ở một bên, nhìn Hàn Văn Kiệt đang đứng dưới tán cây xanh mát, một cơn gió thổi tới khiến những bông tuyết bay tán loạn, bao phủ xung quanh anh ... hình ảnh ấy rất đẹp ... tựa như một giấc mộng ...
Hàn Văn Kiệt cầm hai nhánh cây khô đem tới, gắn vào hai bên người tuyết, làm thành hai cánh tay ...
" ... Hạ Hân nhìn xem, đã đắp thành người tuyết rồi!", Hạ Tuyết nhìn về phía em mình, vỗ vỗ tay ...
Hạ Hân cũng ngồi trên ghế vỗ tay mừng rỡ ..."Anh chị giỏi thật!"
Hàn Văn Kiệt cười nhạt, bước tới trước mặt Hạ Hân, bế em lên, ôm vào trong ngực, nắm cánh tay nhỏ xíu tròn tròn của em, dịu dàng hỏi "Hạ Hân, tay em còn đau không?"
"Không đau!", Hạ Hân nhanh nhẩu đáp.
Hàn Văn Kiệt mĩm cười, ôm Hạ Hân bước vào ...
Hạ Tuyết lại ngơ ngác nhìn Hàn Văn Kiệt ..."Bác sĩ ... anh đi nơi nào a?"
Anh không để ý đến cô nữa, ôm Hạ Hân đi về phía trước, Hạ Tuyết không còn cách nào đành phải chạy theo, cô đi phía sau anh, nhìn hai má ửng hồng phúng phính của em trai mình, bé nhoẻn miệng cười rất đáng yêu ...
Phòng ăn bệnh viện.
Hạ Tuyết và Hạ Hân ngồi trước bàn, nhìn nhân viên phục vụ đem thức ăn sáng đến, có cháo trắng, chân giò hun khói, bánh mì, món nổi tiếng của bệnh viện là sủi cảo chiên, bên trong sủi cảo có tôm tươi và thịt nạt ... Hạ Tuyết ăn say sưa, rồi lại có chút mắc cỡ không dám ăn tiếp ... thức ăn chỉ còn lại một chút trong dĩa cô...
Cô nhìn Hàn Văn Kiệt bình tĩnh ngồi đối diện mình, anh cầm muỗng lên nói "Ăn đi ... còn chưa ăn điểm tâm ..."
"Bác sĩ ... nhiều như vậy ... ba người chúng ta ...ăn không hết a ...", cô cảm thấy có chút lãng phí.
Hàn Văn Kiệt vừa ăn cháo vừa nói "Ăn không hết, xách về ... đem về phòng bệnh, khi đói bụng có thể lấy ra ăn ... bữa ăn trưa ngày đó cô không có dùng ..."
Anh nhắc đến chiếc vé ăn trưa khiến cho khuôn mặt Hạ Tuyết đỏ hồng, cô khẽ hô "A" một tiếng, rối rít xin lỗi "Thật xin lỗi ... sau đấy tôi có chút việc nên quên ..."
"Thế nào?", anh gắp một cái sủi cảo bỏ vào chén cô, một cái bỏ vào chén Hạ Hân, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt lém lỉnh thông minh của Hạ Hân đang nhìn mình cười khanh khách, anh cũng cong nhẹ môi cười ...
"Bạn tôi giới thiệu cho tôi một công việc ... làm phụ tá cho một minh tinh ... ", Hạ Tuyết cảm thấy sủi cảo thiệt ngon, hương vị tôm thịt tươi thật ngọt, mùi thật thơm, cô và em trai mình nhìn nhau cười thỏa mãn, sau đó lại gắp thêm ...
"Thân thể cô bây giờ đã khỏe hẳn chưa mà đi làm? Khi nào thì bắt đầu?", Hàn Văn Kiệt lại gắp thêm sủi cảo vào chén cho hai chị em, còn anh thì chỉ ăn một miếng dưa chua nho nhỏ ...
"Thứ hai!", Hạ Tuyết cười nói ...
Hàn Văn Kiệt buông đũa xuống ..."Nhanh như vậy, ngày mai sao?", anh ngẩng đầu nhìn cô hỏi.
Hạ Tuyết vừa ăn sủi cảo, vừa húp cháo "Không nhanh! Bình thường tôi đã sớm đi làm, thời gian thật rất đáng quí, tôi có thể kiếm được chút tiền ... trước kia, mỗi ngày tôi đều làm năm việc khác nhau ..."
"Cho nên thân thể cô mới xảy ra vấn đề ...", Hàn Văn Kiệt thuận tiện bổ sung.
Hạ Tuyết đỏ mặt, cô lúng túng cười "Sẽ không như thế nữa ... lần này chỉ là làm phụ tá ..."
"Làm phụ tá cho minh tinh phải có suốt 24 giờ, cô còn thời gian để chăm sóc em cô sao?"
Cô vội vàng đáp lại "Dì Lưu đã đồng ý sẽ giúp tôi chăm sóc Hạ Hân, tôi không muốn bỏ qua công việc này, một tháng 5.000 đồng ... đây thật sự là một cám dỗ rất lớn ..."
"Ước mơ của cô là gì?", anh đột nhiên hỏi cô vấn đề này ... cũng không có gì đặc biệt, anh chỉ là muốn hỏi cô thế thôi.
"Mở một quán cà phê ... trong quán trưng bày tất cả các sách và đĩa CD mà tôi thích xem ...", ánh mắt cô sáng ngời ...
Hàn Văn Kiệt nhìn cô mĩm cười, anh đứng lên, không nghĩ tới, quả thật cô cũng có ước mơ riêng của mình ...
Ăn sáng xong, Hàn Văn Kiệt đưa hai chị em trở lại phòng bệnh, anh đặt túi đồ ăn còn thừa lên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, tiện tay cầm lấy một quyển sách của cô lên xem, nhưng vừa thấy nội dung bên trong, anh lại đặt xuống ...
Hạ Tuyết sửng sốt, cô ôm em mình ngồi trên ghế salon, nhìn thấy anh không có ý định rời đi, cô có chút phiền não, nhớ tới việc cô đã mắng 18 đời tổ tông của Hàn Văn Hạo ...
"Bác sĩ ... anh ... hôm nay ... không có bận à?", Hạ Tuyết ngây ngốc nhìn anh.
Hàn Văn Kiệt lấy chiếc đèn pin nhỏ ra, quay đầu nhìn cô "Tới đây, ngồi trên giường, tôi kiểm tra lỗ mũi cô một chút ..."
"Vâng ...", Hạ Tuyết không còn cách nào khác, bước tới, ngồi ngây ngốc trên giường bệnh ...
"Nằm xuống", anh đứng dậy nói.
Cô liền nằm xuống, không hiểu gì ...
Anh không trả lời, đứng bên cạnh giường bệnh, dùng tay đỡ đầu cô ngữa về phía sau, tay anh chạm vào sợi dây chuyền, cảm giác nó rất mỏng, anh vô ý nhìn sợi dây chuyền ấy ... rồi nhìn vào mũi cô ...
Đôi mắt Hạ Tuyết tròn vo, cô cảm thấy bối rối, cảm giác được ở gần anh thật tốt, ngửi được mùi tinh dầu hương chanh nhàn nhạt ...
"Bác sĩ ... có phải anh mới tắm buổi sáng không?", cô không nhịn được tò tò.
"Ừ ...", Hàn Văn Kiệt vẫn chăm chú kiểm tra mũi cho Hạ Tuyết ... chiếc kính trên mắt đã che giấu bớt biểu hiện trong mắt anh ... anh vẫn chăm chú ...
"Thơm quá a ... tôi rất thích hương chanh ... ngửi được mùi hương chanh, tôi cảm thấy thật sảng khoái, tỉnh táo ..."
Hàn Văn Kiệt nghe thế, liền trêu chọc cô "Tôi còn tưởng rằng cô sẽ nói, ngửi được mùi hương chanh, tôi cảm thấy người mình thật vui vẻ thoải mái, phải cầu tiến, mỗi ngày đều muốn làm việc lớn ..."
" Ha ha ha ... tôi không có tham vọng như vậy, tôi chỉ muốn mở một quán cà phê ...", Hạ Tuyết lại ngốc nghếch cười nói "Sau đó tìm một người yêu, mỗi buổi tối sau khi nghỉ bán, cả hai cùng ngồi cạnh nhau nhâm nhi tách cà phê nóng, nói chuyện về cuộc sống, mỗi ngày đều kết thúc như thế ... Cuộc sống gia đình như thế quả thật rất tốt ... ", khi cô nói hai chữ "thật tốt", cố ý nâng cao giọng, tựa như một đứa bé ...
Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt cười, anh tắt đèn pin, sau đó lấy chăn đắp kín người Hạ Tuyết, anh nói "Cô nghỉ ngơi cho tốt ... ngày mai còn phải đi phỏng vấn ..."
"Vâng, bác sĩ đi thong thả!", Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm mĩm cười, nhưng cô không ngờ, anh lại bước đến ngồi trên ghế salon, ôm Hạ Hân chơi xe ... không đi ...
Cô lại ngây ngốc ..."Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. . . . . . Bạn của tôi ở nơi nào? Ở nơi nào? Ở nơi nào? Bạn của tôi ở chỗ này. . . . . ." Trong cửa hiệu cắt tóc, vọng vang tiếng hát của Hạ Tuyết và Hạ Hân, còn tiếng cười ầm của Quách Dung ... Anh thợ cắt tóc cầm cây kéo đứng ở phía sau lưng Hạ Tuyết nói "Tôi sẽ cắt kiểu tóc ngắn rất xinh đẹp cho cô ... đây là kiểu tóc thịnh hành của năm nay!" Hạ Tuyết không nghe được lời nào hết, cô nắm tay em mình vỗ tay hát " Bạn của tôi ở nơi nào ..." Quách Dung ngồi bên cạnh vỗ tay theo, nhìn anh thợ cắt tóc cười nói "Làm theo anh đi ... Cô ấy mặt tròn cắt kiểu gì nhìn cũng được!" Hạ Tuyết vừa hát, vừa nhìn Quách Dung "Là mặt trái xoan!" "Đúng đúng rồi! Là mặt trái xoan!", Quách Dung cùng Hạ Hân vừa cười vừa hát ... Hoàng hôn, sau giờ làm việc ... Hàn Văn Kiệt cởi chiếc áo blue trắng, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi sọc vuông màu lam, quần tây màu đen, khoát chiếc áo ngoài màu đen, mở cánh cửa chiếc xe thể thao Ferrari ra bước vào, chầm chậm lái ra khỏi bệnh viện, quẹo trái để về nhà, anh chạy ngang qua tiệm cắt tóc gần bệnh viện, nghe được tiếng ca sống động bên trong truyền ra, liền chạy thật chậm rồi ngừng xe lại, nhìn vào cửa, thấy Hạ Tuyết đang ngồi trên chiếc ghế để cắt tóc, mái tóc ướt nhèm, bàn tay phải cô đang nắm cánh tay nhỏ bé của Hạ Hân, hát bài nhạc thiếu nhi do bé Điềm Điềm hát, anh thợ cắt tóc cầm cây kéo trên tay không ngừng cắt tỉa tóc cô ... Hàn Văn Kiệt để tay mình trên tay lái, nhìn vào bên trong tiệm cắt tóc mĩm cười, Hạ Tuyết đang cầm tay em mình lên hôn, đôi mắt tròn to lúng liếng, vô cùng xinh đẹp ... Điện thoại di động anh vang lên ... Anh vừa nhìn Hạ Tuyết vừa nghe điện thoại ... "Ừ ..." "Tan sở chưa? Chú và dì gọi điện thoại cho em, muốn chúng ta cùng nhau về nhà ăn cơm ... Họ nói, đã một tháng rồi không có gặp anh ...", giọng nói ngọt ngào của Mộng Hàm truyền đến. "Được ...", Hàn Văn Kiệt không do dự đồng ý, tai anh vẫn lắng nghe Hạ Tuyết hát ... "A! Đó không phải là bác sĩ Hàn sao?", Quách Dung đột nhiên nhìn thấy Hàn Văn Kiệt đang ngồi trong chiếc xe Ferrari màu bạc, nói chuyện điện thoại di động, cởi chiếc áo bác sĩ ra, Hàn Văn Kiệt quả nhiên có hình dáng của một công tử giàu có, điển trai và tôn quý như hình tượng của hoàng tử nước Anh, khi anh không đeo kính, đôi mắt anh đẹp đến mê người ... Quách Dung thật sự mừng muốn điên lên, chạy ra ngoài hét to "Bác sĩ Hàn! Chúng tôi ở trong này!" Hạ Tuyết cũng bất đắc dĩ vui vẻ, nhìn khuôn mặt điển trai của anh ... không ngờ anh cởi chiếc áo bác sĩ ra lại đẹp đến như vậy! Hàn Văn Kiệt nghe có người gọi mình, anh vừa cầm điện thoại vừa nhìn về hướng Hạ Tuyết cười ... Quách Dung rốt cục cũng chịu không nổi, hô to ... "Tôi muốn đi giải phẩu thẩm mỹ giống anh ấy!!!" "Bạn sớm nên dập tắt ngọn lửa hư vinh trong lòng mình ngay lập tức đi ... Sáng nay bạn đã khuyên mình cái gì, quên rồi a?", Hạ Tuyết vừa cười vừa nói. Hàn Văn Kiệt nghe điện thoại xong, liền quay lại nhìn Hạ Tuyết cười, chuẩn bị rời đi ... "Bác sĩ Hàn, vào đây ngồi một chút đi!", Quách Dung chạy ra kêu to! "Các cô nha ... đừng có ý niệm thích bác sĩ Hàn trong đầu ... Tất cả các bác sĩ, y tá đã kết hôn hoặc chưa có kết hôn ở bệnh viện này, đều muốn được anh ấy để ý, bao gồm cả những người của bệnh viện gần đây, ngày nào cũng có người tìm cách câu dẫn anh ấy ... nhưng anh ấy cũng không chớp mắt ... tất cả mọi người đều nghi ngờ, không hiểu sao anh ấy lại phớt lờ như thế, sau mới biết, anh ấy có một cô bạn gái vô cùng tuyệt đẹp ...", anh thợ cắt tóc mĩm cười nói. Quách Dung và Hạ Tuyết bỗng dưng nghiêm túc nhớ tới ... "vô cùng tuyệt đẹp ..."Sáng sớm ngày hôm sau.
Trời không mây, khắp không gian là một màu trắng xóa mênh mang ...
Bệnh viện cũng bị bao phủ bởi tuyết trắng, không khí rất lạnh ...
Hàn Văn Kiệt quấn chiếc khăn lông choàng cổ màu trắng, đan xen ở giữa màu trắng là những đường chỉ viền màu lam, quần tây đen, áo khoát ngoài cũng màu đen, trong tay anh cầm một quyển sách y khoa, bước xuống chiếc xe Rolls – Royce của Hàn gia, sải bước đi vào cửa bệnh viện.
Vừa mới bước vào đến cột phun nước bên trong bệnh viện, anh đã thấy Hạ Tuyết với mái tóc ngắn gọn, đội chiếc mũ len màu đen, mặc chiếc đầm bằng len màu đen, chiếc áo khoát màu hồng, hấp tấp chạy vọt ra ngoài, dường như là cô sợ bị trễ giờ ...
Anh đứng lại, nhìn cô ...
Hạ Tuyết vừa chạy vừa nhìn đồng hồ đeo tay, la lên "Xong rồi, tới trễ!", cô vừa nói xong thì liền tăng tốc độ nhanh hơn nữa ... làm như không nhìn thấy ai đó trước mặt mình ...
Hàn Văn Kiệt chớp mắt nhẹ, anh vươn cánh tay mình ra, nắm chặt cổ tay Hạ Tuyết ...
Hạ Tuyết hoảng hồn, khuôn mặt nhăn nhúm như một quả dưa chuột bị héo, cô vốn giả bộ vụng về làm như vội vã không nhìn thấy anh, ai biết được anh vẫn chộp tay cô, cô đành phải quay đầu lại cười, rồi lại khoa trương tựa như vô cùng bất ngờ kêu to "A, chào bác sĩ Hàn, anh đi làm sớm thế, mới tám giờ à!"
Hàn Văn Kiệt vẫn nắm chặt cổ tay lạnh như băng của Hạ Tuyết, nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô, nhàn nhạt hỏi "Ăn sáng chưa? Đã kiểm tra sức khỏe tốt chưa? Y tá trưởng có cho phép cô ra ngoài không?"
"Có! Giấy xác nhận ở đây!", Hạ Tuyết móc túi giơ ra 1 tờ giấy cho anh xem.
Hàn Văn Kiệt nghiêm khắc liếc mắt nhìn cô, sau đó mới nhận lấy tờ giấy, nhìn một chút rồi hỏi "Sáng nay uống thuốc chưa?"
"Uống rồi!", Hạ Tuyết dối anh ... sắc mặt cô đỏ hồng, trong bụng cồn cào, cô chưa có uống thuốc viêm mũi ...
"Ăn sáng xong mới uống thuốc?", anh lại nhàn nhạt hỏi.
"Vâng"
"Ừ!", anh trả lại cho cô tờ giấy, rồi rất tự nhiên cởi chiếc bao tay da màu đen trên tay mình ra, cầm hai tay Hạ Tuyết đeo vào ...
"Không cần!", Hạ Tuyết hiểu được ý của anh, vội vàng nói 1 tràng dài "Đây là bao tay của anh, tôi không dùng được, tôi không có chuyện gì đâu, tôi rất khỏe, không lạnh, không có sao!"
Anh không để ý lời cô nói, chỉ là sử dụng chút sức mạnh của đàn ông, nắm chặt cánh tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, đeo bao tay da vào cho cô, anh nhìn vào mắt cô "Nếu muốn nhanh chóng xuất viện, không cần phải tránh né tôi mỗi ngày, gặp tôi làm bộ không thấy, nên tự lo cho bản thân mình thật tốt ..."
Sắc mặt Hạ Tuyết đỏ bừng, nhìn anh, cô không biết nên nói gì nữa, để mặc cho anh đeo găng tay vào cho mình, cảm nhận sự ấm áp từ đôi bàn tay anh truyền sang ...
Anh không nói gì thêm, bước đến gần Hạ Tuyết hơn, ngửi được mùi Huân Y Thảo (Hoa Oải Hương) trên người cô, một tay nắm chặt cánh tay nhỏ bé của cô, một tay nhẹ nhàng ôm cô ... sau đó xoay người rời đi.
Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, xoay người lại nhìn theo bóng lưng của anh ...
"Hạ Tuyết! Mau a!", Quách Sương đứng ở cổng bệnh viện la to "Nhanh lên, quản lý Tô không thích người tới trễ!"
"Được!", Hạ Tuyết chạy vội đi ... cô lại xoay người lại ... bóng dáng Hàn Văn Kiệt đã không còn nữa.
Quách Sương lái xa vào bên trong đài truyền hình, xoay đầu nhìn Hạ Tuyết nói "Quản lý của công ty Tinh Huy tên tiếng anh là Lynda, là người đại diện của các minh tinh, giúp họ phô trương tên tuổi, PR thành những đại minh tinh nổi tiếng như Hồ Điệp, Tả La ... những người này đều nổi tiếng nhờ vào bàn tay của cô ấy ..."
Hạ Tuyết nghe thế, tò mò hỏi "Nếu là như vậy, cô ấy chắc là rất hung dữ? Mới có thể quản lý được nhiều minh tinh như thế?"
"Buồn cười!", Quách Sương cười to nói "Bây giờ là xã hội gì, hung dữ là có thể thu phục được người khác sao? Người ta đấu với nhau bằng tâm kế, nhưng cô ấy thật đúng là một người tốt ... cho nên chị mới giới thiệu em cho cô ấy ... Chị có rất nhiều mối quan hệ rộng rãi a ..."
Hạ Tuyết cảm kích nói "Cám ơn chị, Quách Sương!"
"Coi như xong rồi!", Quách Sương lái xe vào bãi đậu xe, dừng lại, cười nói "hai chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, em có chuyện gì, chị không quan tâm thì ba mẹ chị sẽ đánh chết chị!"
Hạ Tuyết ngượng ngùng khẽ cười ...
"Được rồi!, Chị lên lầu trước lấy thẻ cho em vào ... Em ở đây đợi chị một lát, không được đi lung tung ... ", Quách Sương nói xong liền rời khỏi xe ...
"Được, em biết rồi!", Hạ Tuyết cũng đi ra khỏi xe, đóng cửa lại ...
Quách Sương đi về phía thang máy trong bãi đậu xe, vừa đi vừa nghe điện thoại, cô hỏi Lynda đang ở đâu ...
Hạ Tuyết tựa vào bên cửa xe, hai tay ôm vai, cảm giác có chút lành lạnh, cô nhìn khắp bãi đậu xe của đài truyền hình, trên những bức tường ở nơi này cũng treo bảng quảng cáo phim của các minh tinh, cô bật cười ha ha nói "Đài truyền hình quả nhiên là khác với các nơi khác, ngay cả trong bãi đậu xe mà cũng dán quảng cáo ..."
"Anh buông tôi ra! Anh không được làm bậy, buông tôi ra! Cứu mạng a — anh không được làm bậy!", một cô gái xinh đẹp gào khóc kêu cứu ...
"Tôi muốn cô, tôi muốn cô —- ", giọng nói khàn khàn của một người đàn ông ...
Hạ Tuyết sửng sốt đứng bên cạnh chiếc xe, âm thanh thật đáng sợ, mắt cô trừng to như hai hạt châu, cô cố gắng tập trung tinh thần để xác định thanh âm ấy từ đâu truyền đến ...
"Anh tránh ra — anh tránh ra — không được làm như vậy, ngày mai tôi phải kết hôn — tôi van xin anh, tôi không yêu anh ... không yêu anh ... không nên như vậy ...."
"Tôi sẽ không để cô đi, bây giờ tôi rất muốn cô!"
"Cứu mạng a —— không muốn —— cứu mạng a ——"
Máu trong não Hạ Tuyết như đang chảy ngược, cô hốt hoảng vội vàng mở cửa xe ra, đem chiếc gậy đánh bóng chày sáng nay Quách Sương vừa mới mua cầm trong tay, hai tay run rẩy, đóng cửa xa lại, chạy về hướng phát ra âm thanh ấy, vừa chạy vừa nhấn số 120 ... "A, đồn cảnh sát sao, nơi này là đài truyền hình SBC, ở dưới bãi đậu xe, có một cô gái đang bị cường bạo ... xin ngài mau chóng hãy tới đây!"
Cô lập tức cúp điện thoại, sau đó lắng nghe tìm kiếm thanh âm kia, chạy 1 vòng bãi đậu xe, rốt cục cũng tìm ra được nơi phát ra tiếng kêu cứu của cô gái, bên trong một chiếc xe thể thao có một người đàn ông đang nằm đè lên một cô gái mặc đồ cưới, cánh cửa xe mở toang, hai chân hắn đè chặt hai chân của cô gái, bàn tay hắn đang vén váy cô gái ấy lên ... cởi chiếc quần của cô ấy ra ...
"Cứu mạng a ——", cô gái mặc cưới gào khóc kêu to ...
"Ai cũng không cứu được cô, hôm nay tôi nhất định phải đoạt được cô!"
Cô vừa nhìn thấy cảnh này, liền chợt nhớ tới chuyện trước đây của mình, nhiệt huyết chính nghĩa sôi trào, tức giận hùng hổ đi lên phía trước, tay cô cầm chiếc gậy bóng chày, dùng hết sức lực từ khi chào đời cho đến nay, xông thẳng tới phía trước, hét lên "Tên dâm tặc chết tiệt — cô dâu sắp cưới mà ngươi cũng dám làm, đồ táng tận lương tâm!!!"
Người đàn ông trên xe sửng sốt, quay đầu lại, vừa định nói gì đó, chợt nhìn thấy một cô gái lao ra đứng trước mặt mình, hung hăng đánh một cái thật mạnh vào trên đầu hắn, hai mắt hắn bùm bùm lóe sáng như pháo hoa nổ, tròng mắt tròn to như hạt châu, nhìn trừng trừng cô gái ấy ... cả người đổ xuống!!!
"Cắt", từ đằng xa, đạo diễn quăng xấp kịch bản đang cầm trên tay xuống đất, nổi điên lên, rống to "Cô gái ấy là người nào? Sao lại đột nhiên xuất hiện phá đám thế?"
Hạ Tuyết chợt cảm thấy lạnh, đầu óc lãng đãng, nhìn cả đám người đang ngây ngốc ngẩn ngơ nhìn mình ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com