Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 90

  Hạ Tuyết cắn răng, vừa muốn đè xuống nhận điện thoại ——

"Cốp!" Hàn Văn Hạo mặt lạnh nện đũa xuống, đứng lên, sải bước xoay người đi lên lầu.

Hạ Tuyết cầm điện thoại di động, thấy người này lạnh lùng đi lên lầu hai, cô hung hăng lầm bầm trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu, nhìn màn hình điện thoại di động không ngừng lóe sáng mã số của Daniel, do dự một lát, rốt cuộc từ từ đặt điện thoại di động xuống, im lặng cầm chén lên, múc một chén cháo nóng, cẩn thận cầm đi lên lầu, đi tới cạnh cửa, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đẩy cửa, đi vào.

Hàn Văn Hạo nửa nằm trên giường, nhắm mắt lại, không nói tiếng nào, nhưng vì người đang phát sốt, cho nên thở dốc có chút không ổn định.

Hạ Tuyết trừng mắt liếc bộ dáng kia, cầm chén cháo đi tới, nhẹ ngồi bên cạnh hắn, nhìn người này trên trán lại bắt đầu rịn ra một ít mồ hôi, cô tức giận nói: "Húp cháo đi! ! Cũng không phải là trẻ con, phát cáu cái gì ?"

Vào giờ phút này, cô không muốn chọc giận hắn, nên cầm cái muỗng, cẩn thận múc một ít cháo, đưa bên môi, nhẹ nhàng thổi thổi, rồi đưa đến trên môi hắn, nhìn hai mắt hắn khép chặt, nói: "Ăn nào !! —— Đừng lãng phí một phen tâm huyết của tôi —— "

Rốt cuộc Hàn Văn Hạo chậm rãi mở mắt, nhìn Hạ Tuyết buộc tóc đuôi ngựa thật cao, trên trán rơi xuống vài sợi tóc, rũ xuống bên cạnh gương mặt trắng nõn, mắt to lóng lánh, nhìn mình vẫn lộ ra khoan dung và trong suốt, hắn không lên tiếng, lại hơi nghiêng người tới trước, vừa nhìn cô, vừa húp hết muỗng cháo.

Hạ Tuyết nhìn hắn một cái, yên lặng yên cầm muỗng, múc một ít cháo, nhẹ nhàng thổi thổi, lại đưa đến trên môi hắn.

Hàn Văn Hạo vẫn nhìn cô, cúi đầu uống một hớp cháo.

Hạ Tuyết cẩn thận cầm muỗng cháo, chậm rãi nói: "Cùng Thư Lôi tiểu thư ở chung một chỗ, nói chuyện đừng khó nghe như vậy, tôi là cỏ dại, mặc cho anh đạp không có quan hệ, nhưng Thư Lôi tiểu thư không giống, người ta thiên kim tiểu thư, không chịu được anh giày vò như vậy!"

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, vẫn húp cháo, nhìn cô một cái, giễu cợt nói: "Cũng đúng! Cô ấy dịu dàng hơn cô, sẽ không gây gổ với tôi, cũng không dám mạnh miệng với tôi! Càng không có lá gan lớn bạt tai tôi như vậy! ! Từ đầu đến cuối cũng yêu tôi! Ai lại giống như cô! Đung đưa trái phải không chừng! !"

Hạ Tuyết trầm mặc, cầm muỗng khuấy cháo nói: "Mắng chửi đi, anh cứ tùy tiện mắng, dù sao anh cũng không có bao nhiêu thời gian để mắng tôi nữa —— Tôi chịu đựng anh mắng còn ít sao? Anh ỷ vào IQ cao, so với người khác còn cao, anh là người ngoài hành tinh, anh là ngoại tộc, cho nên anh thích xúc phạm người khác! Tôi có biện pháp gì? Tôi trở về Pháp, cũng nhắm mắt làm ngơ! Tôi có thể trải qua cuộc sống bình yên, cách xa người Nhà họ Hàn một chút, cách xa sỉ nhục của mọi người! ! Đúng vậy, tôi vì Hàn Văn Hạo anh quá nguy hiểm, nên không muốn con gái lại xảy ra chuyện, cho nên tôi muốn đi cùng Daniel! Được chưa? Loại người như anh, con gái bị thương, anh cũng không tới nhìn một chút! ! Anh có tư cách gì làm người cha của nó ? Hôm nay tôi mù mắt, tới đây chuẩn bị thức ăn cho anh! ! Anh ngoan ngoãn ăn xong, tôi sẽ đi! ! Tôi cũng không quấy rầy anh nữa! !"

Hàn Văn Hạo đột nhiên vươn tay, quét rớt chén cháo trong tay Hạ Tuyết! !

Hạ Tuyết khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Văn Hạo tức giận kêu to: "Anh làm gì thế? Anh muốn chà đạp tôi thì không có gì! ! Tại sao lại làm đổ chén cháo của tôi ?"

"Cút! ! Tôi không muốn gặp lại cô! ! Cô lập tức cút cho tôi!" Hàn Văn Hạo mặt lạnh lớn tiếng nói!

Hạ Tuyết tức giận đến cả người muốn phun khói, cúi đầu liếc mắt nhìn thảm lông trên sàn, chén cháo ngã đổ, hốc mắt cô đỏ lên, vừa ngồi xổm người xuống dọn dẹp chén cháo, vừa ngẩng đầu lên nghẹn ngào nói với hắn: "Anh là tên khốn kiếp! Anh biết tôi rất khổ cực nấu cháo này không ? Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh không yêu tôi, không sao, nhưng anh không cần đối xử với tôi như vậy a! ! Thật ra, tôi vẫn tin tưởng anh! ! Mặc kệ anh đối xử với tôi thế nào, đến cuối cùng tôi vẫn tin tưởng anh! ! Anh thật quá đáng! !"

Hàn Văn Hạo ngồi trên giường, cắn chặt răng, vẻ mặt cứng ngắc! !

Hạ Tuyết vẫn nhìn hắn, nước mắt lại lăn xuống, nói: "Tôi làm sai chuyện gì? Anh nói đi! ! Anh nói đi! !"

Tròng mắt Hàn Văn Hạo xốc xếch, nhìn Hạ Tuyết, mạnh miệng nói: "Cô không làm sai chuyện gì! Là tôi muốn đối xử với cô như vậy! ! Sự lựa chọn của cô chính xác! ! Bởi vì ở bên tôi, cô sẽ gặp nguy hiểm! ! Con gái gặp nguy hiểm! ! Cho nên sự lựa chọn của cô chính xác! ! Lập tức cút cho tôi! Cút ra khỏi chỗ này! Trở lại bên cạnh Daniel của cô đi! ! Tôi nợ rất nhiều người như vậy, sớm muộn có một ngày, tôi phải trả! Nhất định tôi sẽ chết sớm hơn các người! ! Cô và tôi ở chung một chỗ, quá nguy hiểm! ! Cô rất thông minh! Cút đi! Tình yêu trước đây của tôi cho cô, tôi thu hồi tất cả! ! Bây giờ tôi không yêu nữa! Tôi xin thề với trời, tôi không yêu nữa! ! Tôi không đáng có được cô, cô cũng không đáng có được tôi! !"

Hạ Tuyết nhìn hắn, nước mắt chập chờn, từ khóe mắt lăn xuống.

Hàn Văn Hạo cắn chặt răng, hai mắt nhắm lại, nói: "Cút! Lăn xa nhà của tôi! Ngày mai tôi sẽ đổi mật mã! Về sau đừng không mời mà tới! ! Tôi không hoan nghênh cô ! !"

Hạ Tuyết hít mũi một cái, nước mắt ngừng rơi, còn lại một giọt, giắt bên mặt, cô nghẹn ngào lau sạch, lại rớt xuống một giọt, cô không lau nữa, lại ủy khuất cầm cái chén đã vỡ, trầm mặc đứng lên, xoay người im lặng rời đi!

Hàn Văn Hạo cảm giác đột nhiên vết thương dường như đau nhức, xé rách, hắn nhíu mày, vươn tay chặn vết thương, máu tươi từ trong lòng bàn tay tràn ra, thế nhưng hắn lại thở phì phò, im lặng không lên tiếng!

Hạ Tuyết vươn tay, nắm khóa cửa, có chút lo lắng muốn xoay người, nhưng khuôn mặt dừng lại phía bên trái, nhìn một chiếc đồng hồ cổ xưa đặt trên kệ, nhìn thời gian tí tách đung đưa trái phải, thời gian vốn dùng phương thức khác nhau để giao thoa với nhiều người và rất nhiều chuyện để nói lời tạm biệt, nước mắt của cô lăn xuống, vẫn không quay đầu, cứ như vậy nắm chặt tay cầm cửa, mở cửa đi ra ngoài!

Vẻ mặt Hàn Văn Hạo đông cứng, cúi đầu, hai mắt nhắm lại, mặc cho máu tươi từ trong kẻ tay của mình vẫn chảy xuống, lại nghe tiếng cô gái kia thật sự đã xuống lầu, có lẽ bây giờ cô đi qua phòng khách, cầm áo khoác mặc vào, chuẩn bị rời đi, mặt sắc hắn tái mét, chịu đựng vết thương xé rách đau đớn, vừa muốn đứng lên, lại nghe điện thoại bên mép giường vang lên, hắn thuận tay nhận lấy điện thoại, cố nhịn đau đớn, có chút vội vã nhìn về phía ánh cửa, đáp lời: "Ừm! !"

"Tổng Tài! !" Tả An Na vội nói với Hàn Văn Hạo: "Dự án khách sạn Thế giới, giai đoạn 1 của dự án, 12 tầng lầu, tất cả đã sập ! Đè chết 17 người!"

Hai tròng mắt Hàn Văn Hạo nóng lên! ! 

  Daniel nhanh chóng từ phòng tổng thống đi ra, vừa đi vừa cài cúc áo âu phục màu bạc, khẩn cấp hỏi Sophie: "Khách sạn Princeton có gia tăng số người chết hay không?"

Sophie vội vàng theo sau, nhìn Daniel nhanh chóng nói: "Tạm thời chưa có, nhưng có một người đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi, ở trong phòng săn sóc đặc biệt, vẫn còn hôn mê bất tỉnh, vợ của hắn đã ba lần ngất xỉu, người trong nhà và các thân nhân của người chết đang ở trước cửa chính của Hàn thị, giương cờ kêu to công ty Hàn thị làm công trình bã đậu, không có tình người!"

Daniel vừa im lặng nghe, không đợi Mặc Nhã mở cửa, hắn đã tự mình kéo cửa phòng ra, oanh một tiếng, tiếng mưa to ào ào, đập vào mặt, một cơn gió lạnh thấu xương, xẹt qua khuôn mặt, sắc bén giống như đao nhọn, hắn nghiêm mặt, đón mưa to, đi về phía bên trong xe, vừa ngồi xuống, điện thoại di động cũng đã vang lên, là điện thoại của phòng thư ký, Tổng Tài Hàn thị muốn triệu tập hội nghị khẩn cấp, mời cổ đông lớn nhất tham gia!

Daniel mặt lạnh nói: "Biết rồi!"

Xe nhanh chóng lao thẳng về phía trước !

Sophie ngồi bên cạnh Daniel, tùy ý phát ra một câu hơi buồn bực, nói: "Gần đây rất nhiều chuyện, đầu tiên là sự kiện CD của Hạ tiểu thư, rồi đến Tiểu Chủ Nhân bị bắt cóc, buổi chiều tôi đến phòng tổng thống, còn nghe Mặc Nhã nhỏ giọng nói với Hạo Vũ, chuyện Hàn Tổng Tài trúng đạn ——"

Daniel lập tức quay đầu nhìn Sophie hỏi: "Cô nói cái gì? Hàn Tổng Tài trúng đạn? Xảy ra khi nào?"

"Ngài không biết? Tôi cho là ngài biết, nhưng chưa nói —— Tôi xem Mặc Nhã và Hạo Vũ, lúc hai người trao đổi thần bí khác thường, nên tôi không nhiều lời —— " Sophie có chút lo lắng mình lỡ lời.

Daniel không lên tiếng, lập tức cầm điện thoại lên, gọi cho Mặc Nhã, hỏi: "Mặc Nhã"

"Dạ! Chủ nhân!" Mặc Nhã đang ngủ, giọng nói có vẻ không tập trung.

"Hàn Tổng Tài trúng đạn? Bị thương ở đâu ?" Daniel nhanh chóng hỏi.

Mặc Nhã không dám lên tiếng, bởi vì Hàn Văn Hạo đã căn dặn mọi người, không được nói chuyện hắn trúng đạn!

Nói!" Daniel chỉ là nhàn nhạt hỏi.

"Vâng ! Trúng đạn vai phải, không tổn thương đến gân cốt, không đáng ngại, nhưng nhất định phải điều dưỡng tốt một thời gian —— " Mặc Nhã bất đắc dĩ, nói.

Ánh mắt Daniel sáng lên!

Tối nay tập đoàn Hàn thị đèn đuốc sáng rực!

Thư ký đứng tại đại sảnh lầu một, nghênh đón tất cả chủ đầu tư dự án khách sạn thế giới gồm Kỹ Sư, đoàn cổ đông, Hội Đồng Quản Trị đến tham dự buổi họp, mọi người nhanh bước đi vào đại sảnh hội nghị, vừa ngồi xuống, đã nhìn thấy Hàn Văn Hạo cùng giám sát công trình, cổ đông lớn nhất, Tổng giám đốc tập đoàn Toàn Cầu Daniel cùng đi vào phòng hội nghị, cùng ngồi vị trí chủ tọa, chờ nghe báo cáo!

Vấn đề rất nhanh được đưa ra! !

Hàn Văn Hạo và Daniel cùng ngẩng đầu chăm chú nhìn trong video, tất cả vật liệu xây dựng khách sạn và hợp đồng mua bán phơi bày, có người ở giữa trục lợi, thực sự, bên giám sát và bên thu mua cùng nhau bắt tay mua nguyên vật liệu kém chất lượng, dẫn đến xảy ra thảm kịch lần này, ánh mắt tàn nhẫn của Hàn Văn Hạo chợt lóe, ngẩng đầu lên nhìn đám lãnh đạo đứng đầu của dự án khách sạn thế giới dưới khán đài, tức giận nói: "Dự án này, số người tham gia gồm có 13.000 người! Liên quan tới gần 1.000 tỷ vốn lưu động! 1.000 tỉ, các người có biết khái niệm đó là gì không? ! Đó là một con số đáng sợ, trong nháy mắt bởi vì sự tham nhũng của các người, tảng băng ngầm tham nhũng, sẽ đem tất cả phá hủy trong chốc lát! Xem như hôm nay các người cho tôi chín cái mạng cũng không đủ bồi thường cho người chết và tất cả mọi thứ! ! Trong các người có ai dám làm chuyện như vậy? Các người, ai có thể nói cho tôi biết, chuyện này làm sao để khắc phục? Sáng mai mặt trời mọc, ánh mắt toàn thế giới sẽ tập trung trên người của Hàn Văn Hạo tôi! Một mình tôi chống đỡ tất cả, những người chết, có thể sống lại sao? Người chơi cổ phiếu mất lòng tin, có thể trở lại sao? Các người thật sự làm cho tôi có thể mất mạng!"

Daniel không lên tiếng, vẫn im lặng nghe!

Hàn Văn Hạo bị chọc giận, nhìn tất cả mọi người, giận dữ nói: "Hàn Văn Hạo tôi ngã xuống, tất cả mọi thứ cũng theo tôi trôi theo dòng nước, các người có thể an ổn sống không? Tôi đã từng cho mỗi người sáng tạo huy hoàng, trong nháy mắt hóa thành bọt nước! Đây chính là kết quả các người mong muốn sao ?"

Phòng hội nghị gần ngàn người cao tầng, không dám lên tiếng !

Daniel không lên tiếng, đã vài đêm chưa ngủ, hắn nhàn nhạt liếc nhìn trên tài liệu truyền tới hơn 10 người công nhân bị thương tật, còn có báo cáo dự tính tổn thất, cuối cùng hắn nhàn nhạt mở miệng: "Xây dựng chính là như vậy! Nếu có một chỗ bị phá hổng, chúng ta sẽ phải khắc phục, mặc dù có thể sẽ bỏ ra nhiều hơn trước kia, nhưng chúng ta có thể lợi dụng chuyện sụp đổ cao ốc lần này, để cho tất cả được phơi bày!"

Mọi người ngẩng đầu nhìn hắn.

Hàn Văn Hạo cũng quay đầu nhìn hắn.

Lúc Daniel tới, ở trên xe đã làm một phần ghi chép báo cáo, bảo Sophie lập tức đưa vào máy vi tính, phát ra giữa màn hình video lớn nhất trong phòng hội nghị, hắn nhìn tất cả mọi người nói: "Là chủ giám sát, tôi đã thẩm tra qua đám người kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, hành chính quản trị trong công ty Hàn thị, và vật liệu xây dựng liên quan, là tốt nhất không thể nghi ngờ, hơn nữa tầng tầng giám sát nghiêm cẩn, lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta có thể mở cuộc họp báo, đem tất cả số liệu công khai trước mặt mọi người! !"

Hàn Văn Hạo lại đưa ra một nghi vấn, nhìn Daniel nói: "Nếu như vậy, có thể làm cho người ta cảm thấy Hàn thị mượn cơ hội để quảng cáo hay không?"

Daniel mỉm cười nhìn về phía Hàn Văn Hạo nói: "Hàn Tổng Tài làm việc —— Từ trước đến giờ cũng một mình che chắn gió bão, gánh chịu tất cả! đôi khi dùng biện pháp này, cũng không nhất định chính xác —— "

Rốt cuộc Hàn Văn Hạo chăm chú nhìn Daniel.

Bởi vì cao ốc khách sạn sụp đổ, tối nay các đài truyền thông và Đài Truyền Hình xôn xao chạy tới trước cửa chính công ty Hàn thị, hỏi thăm đầu đuôi tin tức có liên quan sự kiện sụp đổ cao ốc, Hàn Văn Hạo mặc áo sơ mi đen và âu phục đen, vạt áo trước cài bông hoa bằng tơ tằm, đứng trước cửa sổ sát đất phòng Tổng Tài, chờ cho tất cả chuẩn bị sẵn sàng, lập tức tiến về phía trước tòa nhà sụp đổ gặp người thân của nạn nhân, tự mình nhận lỗi!

Tả An Na hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, đứng ở sau lưng Hàn Văn Hạo, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, bộ dáng cương quyết gánh chịu tất cả, trong lòng không khỏi đau nhói.

Daniel nhanh chóng đi vào phòng Tổng Tài, nhìn Hàn Văn Hạo, hỏi: "Hàn Tổng Tài, thương thế của anh thế nào?"

Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe, nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Không có gì đáng ngại!"

Daniel chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, nhìn mưa rơi rụng bên ngoài cửa sổ, nói: "Anh thật sự quyết định đi một mình ?"

"Đây là chuyện của Hàn thị tôi ——" Hàn Văn Hạo trầm giọng nói.

"Sự kiện lần này, tôi phát hiện ra một chuyện rất thú vị —— " Daniel nhớ lại lúc mình tranh thủ kiểm tra tài liệu.

Hàn Văn Hạo lập tức quay đầu nhìn hắn.

Daniel cũng quay đầu nhìn hắn nói: "Sự kiện sụp đổ lần này, một kỹ sư xây dựng đã tham nhũng và ngày hôm qua, chúng tôi đã nắm được chứng cứ hắn đã từng bí mật qua lại với cổ đông Yamamoto cài vào —— "

Hàn Văn Hạo khiếp sợ nhìn về phía Daniel.

Sắc mặt của Daniel trầm trọng nhìn mưa bay tán loạn phía ngoài cửa sổ, nói: "Mặc kệ mọi chuyện có trùng hợp hay không, nhưng có lẽ —— Chiến tranh còn chưa có kết thúc —— "

  One-king!

Phòng làm việc Tổng giám!

Trác Bách Quân ngồi trên ghế làm việc, từng chút một, xem tin tức trên Internet, lập tức có chuyên gia chứng khoán dự đoán cổ phiếu của công ty Hàn thị ngày mai sẽ tuột dốc với mức giá thấp nhất, còn có một số thầy bói, nhân cơ hội gây sóng gió nói Hạ Tuyết, vợ trước của Hàn Tổng Tài, sinh nhật là ngày 17 tháng 12, lần này vừa vặn là 12 tầng lầu, đè chết 17 người, báo hiệu Hạ Tuyết là một người chẳng lành! Hơn nữa ngày sinh tháng đẻ của Hạ Tuyết và ngày sinh tháng đẻ của Hàn Tổng Tài hợp lại cùng nhau, tức là nước - lửa khó hòa hợp! Hạ Tuyết mạng thủy, mà Hàn Văn Hạo là mạng Hỏa, Thủy khắc Hỏa!

Hắn đột nhiên cười khẽ, cảm giác mình xem được một câu chuyện thú vị nhất trên thế giới nhất, cười đến chảy nước mắt.

Trầm Ngọc Lộ vừa tham gia xong một dạ tiệc từ thiện, mặc váy dài trễ ngực màu tím áo, phong tình vạn chủng đi vào, nhìn Trác Bách Quân vui vẻ như vậy, cũng biết kế hoạch đã thành công, cô ta đột nhiên cười nhỏ, từng bước từng bước đi về phía Trác Bách Quân, ngồi ở trên đùi của hắn, vươn tay kéo cổ của hắn, dịu dàng nói: "Vui vẻ như vậy sao ?"

Trác Bách Quân cười, ôm chặt Trầm Ngọc Lộ, cụng lên trước trán của cô ta, biết kế hoạch của hắn đang dần dần thành hình, thật sự vui vẻ, làm bộ muốn cúi đầu hôn lên môi của cô ta.

"Tổng giám, phần này hợp đồng, chúng ta đánh thiếu một số không!" Tĩnh Đồng trợn đôi mắt to đen, cửa cũng không gõ, xông tới, lại nhìn thấy Trầm Ngọc Lộ đang ngồi trên đùi Trác Bách Quân chơi trò mập mờ, vẻ mặt của cô ửng đỏ, lập tức nói tiếng xin lỗi, rồi lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại, đứng một bên, cúi đầu, không dám lên tiếng nữa!

Trầm Ngọc Lộ và Trác Bách Quân cùng nhìn cánh cửa phòng làm việc khép chặt, cô ta có chút bất mãn, quay đầu nhìn Trác Bách Quân, nói: "Rốt cuộc lúc nào thì anh mới giải quyết con yêu tinh đáng ghét này ?"

Trác Bách Quân đột nhiên nhìn Trầm Ngọc Lộ, mỉm cười nói: "Cô muốn lúc nào thì sẽ lúc đó !"

Trầm Ngọc Lộ đột nhiên nhìn Trác Bách Quân, có chút làm nũng nói: "Thật?"

"Tôi lừa gạt cô lúc nào chưa ?" Trác Bách Quân vươn tay, nắm mặt của cô ta nói: "Đi ra ngoài đi! Tôi xem hợp đồng buồn nôn này một chút, rốt cuộc viết cái gì ——"

Trầm Ngọc Lộ đành phải mỉm cười đứng lên, đi ra khỏi phòng làm việc, quay mặt liếc mắt nhìn Tĩnh Đồng bị hoảng sợ, nhát gan đứng một bên, liền hừ lạnh một tiếng nói: "Đi vào đi —— Tiểu quỷ nhát gan!"

"Vâng ——" Tĩnh Đồng đỏ mặt vội vàng bước vào, đầu cũng không dám ngẩng lên, liền đem tài liệu đặt ở trước bàn làm việc, nhỏ giọng nói: "Tổng giám, cái đó —— Cái đó hợp đồng của San San, Lý thư ký đánh thiếu một số không, anh tự mình xem qua một chút, ký hợp đồng vô hiệu lực, làm chúng tôi phải đánh in lại một lần nữa ——"

Trác Bách Quân lạnh lùng nhìn cô một cái, cầm gói thuốc lá lên, gõ trên bàn, trong hộp nhảy lên một điếu thuốc, hắn trầm mặc cầm cái hộp, ngậm điếu thuốc nổi lên, lại dùng cái bật lửa đốt thuốc, cũng không lên tiếng, cầm lấy hợp đồng, mở ra xem cẩn thận, xem qua từng dòng.

Từ trước đến giờ, Tĩnh Đồng sợ khói, bị khói thuốc làm cho sặc, liền không nhịn được ho khan hai tiếng.

Trác Bách Quân vừa xem tài liệu, vừa tắt điếu thuốc, nói tiếp: "Sau này loại chuyện này, đừng tới phiền tôi! Tài liệu sai, giao cho người đại diện của San San phụ trách là được ! Tôi còn muốn phê bình cô ? Có ai làm thư ký như vậy sao? Tôi biết cô ngốc, nhưng tôi không biết cô ngốc như vậy"

Tĩnh Đồng không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu.

"Tôi cảm thấy cô không thích hợp làm thư ký của tôi, trở về chỗ cũ đi" Trác Bách Quân vừa liếc nhìn tài liệu, vừa nói.

Tĩnh Đồng lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn hắn, đáy lòng run lên nói: "Anh —— Anh không quan tâm tôi á ——"

"Cô không phải là gì của tôi! Cô đã có bạn trai đấy!" Trác Bách Quân ngẩng đầu nhìn Tĩnh Đồng, nhắc nhở cô !

Tĩnh Đồng miệng bẹp xuống, trong hốc mắt đầy nước mắt, lại không dám lên tiếng.

Trác Bách Quân nhìn bộ dáng Tĩnh Đồng đầy ủy khuất, đột nhiên khinh bỉ cười cười, nói: "Cô khóc cái gì? Tôi mỗi ngày mắng cô, cư xử rất không khách khí với cô, bây giờ tôi điều cô đi, không phải cô nên vui vẻ sao ? Huống chi, bây giờ cùng bạn trai tiếp tục ở chung một chỗ, hẳn là rất hạnh phúc, cho dù đi đâu, cũng vui vẻ chứ?"

"A ——" Cô cúi đầu, nước mắt lăn xuống.

"Cô a cái gì ?" Trác Bách Quân nhìn cô hỏi: "Tình cảm với bạn trai thế nào?"

"Rất tốt, tháng sau chúng tôi cử hành hôn lễ ——" Tĩnh Đồng nhỏ giọng nói.

Trác Bách Quân đột nhiên cười khẽ, trên mặt có chút co quắp, rồi lại cúi đầu xem văn kiện nói: "Nể tình chúng ta đồng nghiệp một thời gian, ngày cô kết hôn, muốn tặng cái gì ?"

"Chúng tôi kết hôn du lịch —— Cho nên không mở tiệc rượu mừng —— Cũng không cần quà tặng ——" Tĩnh Đồng cúi đầu, hít hít lỗ mũi đỏ bừng, nước mắt lăn xuống, nói: "Tổng giám, nếu chúng tôi đi du lịch một vòng, tôi nhất định mang một ít đặc sản về cho anh!"

"Đi ra ngoài đi! Ngày mai không cần đến đây làm! Tài liệu này, tôi xem xong, tự mình sẽ giao lên !" Trác Bách Quân cúi đầu lạnh nhạt nói.

"Vâng —— Tổng giám hẹn gặp lại —— Tổng giám tôi sẽ nhớ tới anh, anh là một cấp trên tốt ——" Tĩnh Đồng vừa nói, vừa khéo léo khom lưng nói cám ơn, mới xoay người rời đi.

Ánh mắt Trác Bách Quân đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn bóng dáng nho nhỏ của cô.

Tĩnh Đồng đáng thương vừa dọn dẹp tài liệu, vừa nghe hai người nghệ sĩ đi tới nói: "Nghe nói lần này quay bộ phim "Song Thành Ký", đạo diễn muốn Hạ Tuyết và Trầm Ngọc Lộ, hai người đấu súng thật, từ trên cao ốc nhảy xuống, cũng không cần thế thân —— Thật là nguy hiểm a—— Từ hơn 10 tầng lầu nhảy xuống, còn sống sao?"

Tĩnh Đồng đẩy một cái mắt kính to màu đen nhìn họ.

"Bất quá hiện tại Hạ Tuyết không có thời gian trông nom những chuyện này —— Nghe nói cô ấy bị thầy bói nói mạng của cô ấy là khắc tinh lớn của nhà họ Hàn, nói thật khó nghe ——"

Trên ti vi, trên internet xôn xao lời đồn đãi Hàn Văn Hạo và Tần Thư Lôi, hai người kết hợp với nhau, là một đôi trời đất tạo nên! Cùng với Hạ Tuyết ở chung một chỗ, nhất định nước, lửa cả đời không hòa hợp! Lần này, sinh nhật của Hạ Tuyết, ứng đối với linh hồn người chết, chính là một bằng chứng tốt nhất !

Hạ Tuyết ngồi trước màn hình máy vi tính, lạnh lùng nhìn mọi thông tin !

  Isha ngồi trên ghế sa lon, nhìn Hạ Tuyết ngồi trước máy vi tính, sắc mặt lạnh lùng, đoán chừng trong lòng bị thương, lại cố gắng đè nén, Isha liền nói với cô: "Truyền thông chính là như vậy! Ở trong mắt của truyền thông, ngôi sao chính là thương phẩm, chỉ muốn khai thác giá trị của các người, mặc kệ là phá hủy cô, hay tâng bốc cô, cũng không chút nào nương tay!"

Hạ Tuyết lại cười lạnh nói: "Đúng vậy, cô nói đúng! Thật không nương tay a! Hạ Tuyết tôi một lần thành danh. Truyền thông tự nhiên hận không được hủy phải sạch sẽ cuộc sống của tôi! Nhưng dùng loại biện pháp này làm tổn thương một người, quá vô sỉ!"

Isha bất đắc dĩ nhìn Hạ Tuyết nói: "Bảo bối, bình tĩnh một chút, làm một người nghệ sĩ, chuyện gì cũng có thể sẽ xảy ra ——"

Hạ Tuyết quay đầu, tức giận nhìn Isha nói: "Chuyện gì cũng có thể sẽ xảy ra? Sinh nhật của tôi, là ngày cha mẹ tôi vui sướng nhất! Mẹ nói, lúc ấy bầu trời đầy tuyết, thế giới bên ngoài vô cùng xinh đẹp, nhưng lại rất lạnh lẽo ——"

Isha đau lòng nhìn Hạ Tuyết.

Hai mắt Hạ Tuyết rưng rưng, chăm chú nhìn dòng chữ đỏ thẫm trong màn hình máy vi tính, nói cô là khắc tinh của nhà họ Hàn, cô cắn răng nói: "Nếu mẹ tôi ở dưới suối vàng biết được, bà đau lòng biết bao nhiêu, nếu ra đời muộn hơn một ngày, tôi có thể thay đổi số mạng hay không? Người sống, vốn là không thể tự chủ được! dường như Ông trời không muốn bỏ qua cho Hạ Tuyết tôi! Để cho tôi ở trong nghịch cảnh, chịu đựng mọi thứ. Vừa mới tìm được con gái, lại gặp phải loại tình huống này! Chẳng lẽ tôi và Hàn Văn Hạo thật sự là nước lửa không hợp, kiếp trước là oan gia?"

Isha nhìn cô, bất đắc dĩ cười cười, nói: "Nếu nói như vậy, tôi cũng có thể nói a, sáu năm trước, Hàn Tổng Tài một lần thâu tóm rất nhiều công ty xây dựng quốc tế, để cho sự nghiệp của mình trở nên vững chắc! Khi đó, cô đang rối rắm với hắn! !"

Hạ Tuyết bất đắc dĩ thở dài, rồi lại nhớ ra chuyện gì đó, mới nhìn Isha có chút căng thẳng nói: "Đúng rồi! Hàn Văn Hạo xử lý sự cố những người chết thế nào?"'

Vừa nhắc tới chuyện này, Isha liền bất đắc dĩ nói: "Đáng thương cho hai người đàn ông trong cuộc đời của cô, ba ngày, ba đêm gần như cũng không chợp mắt, sóng trước chưa xong, sóng sau lại tới, chồng trước của cô đang chạy tới hiện trường xảy ra chuyện không may, an ủi những người thân của người đã chết, sau đó cam kết thực hiện bồi thường một khoảng lớn, nghe nói chồng chưa cưới của cô bây giờ đang giúp Hàn Văn Hạo điều tra, xử lý những người liên quan tham nhũng, còn phải dự phòng tiền bạc chờ quyết định cuối cùng!"

"Có ý gì?" Hạ Tuyết nhìn Isha hỏi.

Isha nghiêm sắc mặt, nói: "1.000 tỉ bạc, là bao nhiêu tiền của cổ đông? Nếu vì chuyện này, mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, giá cổ phiếu rớt xuống, lúc nào cổ đông cũng có thể sẽ rút vốn ra, cứ như vậy, có khả năng làm cho Tổng Tài chúng tôi và Hàn Tổng Tài rơi vào khủng hoảng kinh tế lớn nhất! Mặc dù tôi tin tưởng hai người bọn họ có thể giải quyết tất cả, nhưng đây là một vấn đề rất đáng sợ và khó khăn! Làm xây dựng, sợ nhất là sập nhà chết người".

Hạ Tuyết nghe xong, trong lòng đột nhiên xẹt qua một chút đau lòng, nhìn mưa bay tán loạn ngoài cửa sổ.

Mưa cả đêm, ào ào hỗn loạn, khắp nơi quỷ hồn gào thét! Những người đã chết đi linh hồn lẩn quẩn trên không trung, những người quỳ trên mặt đất, khóc rống người thân, khàn giọng khô phổi, trước kia là một sinh mệnh nho nhỏ, hôm nay là 17 mạng người, đây là chuyện rất nghiêm trọng, Hàn Trung Trí tự mình dẫn hai người con trai, ở đêm mưa đáng sợ, xuất hiện trước tòa cao ốc sụp đổ, nhìn Hàn Văn Hạo một mình, đang đứng trước người thân của nạn nhân, đưa hai tay, muốn đỡ một người phụ nữ trẻ tuổi, nhưng cô ta lại quỳ ở trong mưa, mặt ngó về phía tầng lầu bị sập, rồi liều mạng đào bới người chồng trong bùn, lớn tiếng khóc: "Anh ơi, anh trở lại a, em không muốn để cho anh đi làm công việc khổ cực như vậy, anh ơi —— Anh trở lại a —— Em và con đang chờ anh về nhà ——"

Hàn Văn Hạo đứng trong mưa, mặc cho nước mưa trút xuống, cùng hai người em trai đang đau lòng, nhìn người phụ nữ trẻ tuổi này, con trẻ mới vừa vặn ra đời một tháng, người chồng đã qua đời, tất cả dường như kết thúc quá sớm, giống như rơi vào vực sâu vạn trượng ——

"Đều tại ông! ! Đều tại các người là những gian thương, hại chồng tôi! !" Người phụ phát điên, liều mạng điên cuồng đánh trên người của Hàn Văn Hạo, vừa đánh vừa khóc lớn: "Ông trả chồng lại cho tôi, trả cha đứa bé cho tôi! ! Gian thương! !"

Hàn Văn Kiệt và Văn Vũ đau lòng cho anh trai, muốn tiến lên ngăn cản, Hàn Văn Hạo lại đưa hai tay, ngăn cản hai em trai tiến lên, hắn một mình lạnh lùng đứng tại chỗ, để mặc cho người phụ nữ này liều mạng đánh lên người, vết thương trên bả vai lại bắt đầu vỡ ra, đau đớn, làm cho hắn khổ sở cau mày, Nhậm Phong và Hứa Mặc nhìn bộ dáng hắn như vậy, biết vết thương vỡ ra, liền tiến lên, ngăn cản, kéo người phụ nữ lại.

"Ông sẽ chết không được tử tế! ! Loại người không có lương tâm như ông, cuối cùng có một ngày, ông trời nhất định sẽ muốn ông đền mạng! ! Tôi rủa ông cả đời đoạn tử tuyệt tôn! !" Người phụ nữ thất thanh gào khóc.

Hàn Văn Hạo nhăn mày, trong tròng mắt lộ ra một chút đau lòng! !

"Ông làm chuyện không có lương tâm này, có suy nghĩ đến con cái của ông một chút đi! Ông có vợ chứ? Ông không sợ báo ứng ở trên người bọn họ sao?" Người phụ nữ tức giận liều mạng muốn tiến lên kéo Hàn Văn Hạo, sụp đổ, gào thét! !

Hàn Văn Hạo nắm chặt quả đấm, không lên tiếng, để mặc cho nước mưa xẹt qua đôi mắt, chảy xuống.

" Ông sẽ chết không được tử tế! Tôi rủa người nhà họ Hàn của ông không được chết tử tế! !" Người phụ nữ lại gào khóc, tất cả người thân của nạn nhân cũng tức giận gào lên: "Người nhà họ Hàn các người, tất cả được không chết tử tế! !"

Hàn Trung Trí cùng ba đứa con trai, đứng trong mưa to, nghe lời nói đau lòng này, cũng cắn răng cố chịu đựng.

Rốt cuộc, Hàn Văn Hạo ở trong tiếng mưa to thê lương, chậm rãi mở miệng ——"Tất cả mọi chuyện —— Đều là lỗi của Hàn Văn Hạo tôi ——không liên quan đến người nhà họ Hàn ——"

"Anh cả ——" Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt đau lòng nhìn Hàn Văn Hạo.

Chúng ta tin tưởng ông trời có đức hiếu sinh, tin tưởng con người mới sinh ra, tâm tính thiện lương, tin tưởng gia đình, máu mủ tình thâm, tin tưởng vào tình yêu, tình bạn, tình thân, khi chúng ta chịu đựng tổn thương, người thương yêu nhất, chịu đựng tổn thương, muốn trả thù người kia, thủ đoạn tốt nhất, chính là tổn thương người hắn thương yêu ——

Hàn Văn Hạo ngồi ở phía sau xe, nhìn mưa trút bên ngoài cửa xe, lời của người phụ nữ kia gào khóc kêu to: Ông sẽ chết không được tử tế! ! Loại người không có lương tâm như ông, cuối cùng có một ngày, ông trời nhất định sẽ muốn ông đền mạng! ! Tôi rủa ông cả đời đoạn tử tuyệt tôn ! ! Hắn nghĩ tới những lời này, vết thương lại xé rách đau đớn, hắn khó khăn chạm đến vết thương nóng rát, sốt cao ập đến, vươn tay đè chặt vết thương, cúi đầu.

Chiếc Rolls-Royce chạy nhanh tới tòa nhà 100 tầng.

Hàn Văn Hạo không cần tài xế bung dù che mưa, muốn đi vào tòa nhà, lại nhìn thấy Hạ Tuyết che dù, vẫn mặc quần dài hôm nay, đứng trước cửa cao ốc, hai mắt trong suốt nhìn chằm chằm mình, hắn trầm mặc đi lên lầu, giống như không nhìn thấy gì, bấm mật mã thang máy, lại nhớ số 1217, ánh mắt hắn xẹt qua đau lòng, lập tức xóa bỏ mật mã, cài lại một lần nữa, chuẩn bị đi vào thang máy.

"Hàn Văn Hạo?" Hạ Tuyết lo lắng nhìn người đàn ông này toàn thân ướt đẫm, người giống như một ông vua, tối nay lại suy sụp, trong lòng của cô đau nhói.

Hàn Văn Hạo ngẩng đầu nhìn cô gái này đứng bên ngoài thang máy, khuôn mặt tươi mát, sạch sẽ đứng ở trước mặt của mình, nhớ sáu năm trước, cô để tóc ngắn hoạt bát, nghĩ tới sáu năm sau, tự mình độc lập, thiện lương, cố gắng sống đến ngày hôm nay, ánh mắt hắn không khỏi nhu hòa, nhưng trong đầu lại lóe lên tiếng gào thê thảm của người phụ nữ kia: "Ông làm chuyện không có lương tâm này, có suy nghĩ đến con cái của ông một chút đi! Ông có vợ chứ? Ông không sợ báo ứng ở trên người bọn họ sao?"

Vết thương của hắn lại đau nhói, nhìn Hạ Tuyết, chậm rãi nói: "Cô nói đúng ——"

"À?" Hạ Tuyết che dù, vội vàng muốn bước đến gần hắn.

"Tôi là một người nguy hiểm! Đừng đến gần tôi, tương lai Hi Văn —— Cũng không cần họ Hàn ——" Hàn Văn Hạo sâu kín nói xong, liền nhấn vào nút thang máy, cửa thang máy khép lại, đem hai người ngăn cách.


  Người đàn ông này thật ra cho tới bây giờ cũng không có từ chối mình! !

Hạ Tuyết che dù, đứng ở trước nhà trọ, nhìn cánh cửa thang máy đóng chặt, nhớ tới bộ dáng suy sụp của hắn, trong lòng đột nhiên đau nhói, trong hốc mắt run rẩy nước mắt, nhớ tới lần gặp nhau sáu năm trước, thật ra mặc kệ mình nói lên bất kỳ yêu cầu gì với hắn, mặc kệ lời nói của hắn rất hung dữ, nhưng chưa bao giờ từ chối mình, nhưng tối nay, cô xác thực cảm thấy, người đàn ông này từ chối mình, hắn đang từ chối mình.

Hạ Tuyết nghĩ tới đây, nước mắt không nhịn được mất mát, khổ sở lăn xuống.

"Hạ tiểu thư ——" Một giọng nói nhẹ nhàng, đang gọi mình.

Hạ Tuyết sửng sốt, chuyển che dù, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm, trong mưa, Tả An Na vẫn mặc đồng phục thư ký Hàn thị, chống một cây dù màu đen, đang rơi lệ nhìn mình.

"Cô ——" Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn Tả An Na kích động như vậy, có chút lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Tả An Na thấy Hạ Tuyết, đột nhiên tâm tình kích động bật khóc, không thể nhịn được, nói: "Hạ tiểu thư, cô đừng đi, ít nhất tối nay, ở bên Tổng Tài đi, một mình hắn chịu đựng quá nhiều, trong cuộc đời này, hắn có thể thật lòng yêu một người không dễ dàng, hắn yêu cô sáu năm rồi, chỉ vì cô, hắn bỏ ra rất nhiều, rất nhiều —— Tôi cầu xin cô, ít nhất tối nay, đừng đi —— Đừng bỏ hắn ——"

Trong lòng của Hạ Tuyết không khỏi đau nhói, tiến lên căng thẳng nhìn Tả An Na nói: "Rốt cuộc, cô đang nói cái gì ? Có chuyện gì không?"

Tả An Na khóc nói với Hạ Tuyết: "Cô còn nhớ chuyện của Hồ Điệp sáu năm trước không ?"

Hạ Tuyết vội vàng gật đầu.

Tả An Na khóc nhìn Hạ Tuyết nói: "Sáu năm trước, Tổng Tài phát hiện Hồ Điệp làm tổn thương cô, thề phải đòi lại công bằng cho cô, nhưng vì lúc đó, Hồ Điệp đã là hoàng phi tương lai của quốc vương Brunei, Tổng Tài đã vì cô, không tiếc bị Quốc vương Brunei gây áp lực lên quốc gia, chế tài kinh tế một năm! Chúng tôi cũng vì một vụ rắc rối đó, năm ấy chúng tôi tổn thất 100 triệu, thiếu chút nữa lấy mạng của Tổng Tài ! !"

Hạ Tuyết sững sờ nhìn Tả An Na, nước mắt lăn xuống.

Tả An Na khóc, tiến lên, nhìn Hạ Tuyết lại nói: "Xin cô tha thứ, hắn là một người đàn ông như vậy, gánh chịu tất cả, nhưng cũng không lên tiếng ! ! Nhớ tới đêm đó, cô bỏ lại kẹp cravate, nói rời đi, thật ra Tổng Tài đã tìm cô thật lâu, tôi đi theo hắn nhiều năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy hắn yêu một người như vậy! ! Nhiều năm qua, hắn vẫn một mực yêu cô! Nhớ đến cô! Lâu lâu, hắn cầm kẹp cravate nhìn chăm chú viên kim cương nhỏ, mặt lạnh không lên tiếng —— Hắn rất yêu cô, tôi luôn nhìn thấy hắn rất khổ sở, lúc đó thả cô đi, biết trong lòng cô có người yêu, hắn muốn tôn trọng sự lựa chọn của cô ! !"

Lòng bàn tay Hạ Tuyết mềm nhũn, cây dù rủ xuống, sâu kín nhìn Tả An Na.

"Hạ tiểu thư —— hãy ở bên cạnh Tổng Tài đi —— Thật ra ngày đó đi tìm Hi Văn tiểu thư, vì để cho bọn Nhậm Phong tranh thủ thời gian cứu tiểu thư, hắn một mình đứng trước mười mấy họng súng, cũng không nhúc nhích, cuối cùng vẫn trúng đạn, trúng đạn trên bả vai ——" Tả An Na đau lòng bật khóc —— "Tối nay, chịu đựng chuyện như vậy, bị người thân của nạn nhân rủa người thân của hắn không được chết tử tế, chắc chắn trong lòng của hắn rất đau đớn, gánh vách lý tưởng của hai em trai, gánh vác hạnh phúc của mẹ, gánh vác trách nhiệm nặng nề của Hàn thị, gánh vác sáu năm tình cảm của cô, gánh vác tánh mạng của con gái, xin cô tha thứ cho hắn thỉnh thoảng nghĩ một đường nói một nẽo —— xin cô tha thứ hắn —— Tôi quỳ xuống đây cầu xin cô, đừng đi ——"

Hạ Tuyết đột nhiên sững sờ rơi lệ, nhớ đến hôm nay Hàn Văn Hạo bị sốt cao không giảm, vết thương tỏa ra mùi thuốc, vẫn cố chịu đựng nói: " Nếu đã tới thì đừng đi! ! Nếu muốn đi, thì đừng tới ! ! Cô một lần hai lần bỏ tôi đi, bây giờ trở về, là có ý gì? Cô cho rằng tình cảm của tôi, mặc cho cô chi phối sao? Lần này đã tới một chuyến, ngày mai cao bay xa chạy, mang theo con gái của tôi về Pháp! ! Còn không bằng cô đừng đến! !"

Hạ Tuyết khóc rống lên, nhào tới trước cửa thang máy, không ngừng nhấn số 1217, thang máy cũng không ngừng nhắc nhở, quý khách đã nhập sai mật mã, cô phát điên nhấn chuông cửa, kêu to: "Văn Hạo! Văn Hạo! ! Mở cửa đi! ! Mở cửa đi! ! Xin lỗi! ! Em không biết anh trúng đạn, xin lỗi, em không biết anh vì em bỏ ra nhiều như vậy! ! Em đáng chết! ! Em đáng chết! Xin lỗi! ! Mở cửa đi! ! Em cầu xin anh, Văn Hạo! ! Anh bị thương, trúng đạn! Văn Hạo! ! Mở cửa đi —— em không tin anh không yêu em ! Em sai rồi —— Văn Hạo —— Em cầu xin anh ——"

Sắc mặt Hàn Văn Hạo tái nhợt, nằm trên giường, mặc cho vết thương chảy máu, mặc cho sốt cao không hạ, nghe màn hình nhỏ bên trong mép giường, truyền đến tiếng Hạ Tuyết khóc rống, hắn cắn răng, hai mắt rưng rưng, nắm chặt quả đấm, cố chịu đựng vết thương đau đớn, cũng không lên tiếng!

"Văn Hạo ——bây giờ anh bị thương, anh cho em vào chăm sóc anh! ! Em cầu xin anh! ! Anh cho em vào chăm sóc anh! ! Em sai rồi, xin lỗi, thật ra thì hôm nay lời em nói với anh, là em nói dối lòng, đó không phải là lời nói thật lòng của em, em không muốn nhìn thấy anh và Thư Lôi tiểu thư ân ái, bởi vì trong lòng của em sẽ đau, cho nên em muốn đi — Văn Hạo —— anh mở cửa đi! ! Em cầu xin anh! ! Chúng ta không cần bỏ qua nhau nữa ! ! Em nguyện ý cùng sống chết bên anh! ! Anh còn nhớ ở dưới chân núi không? Chúng ta rất tốt, muốn cùng nhau trải qua tất cả! ! Em sai rồi! ! Em thật sự sai rồi! ! Là em, là tình cảm của em quá yếu đuối ! Anh không ngần ngại để yêu em! Em sai rồi, em xin lỗi! ! Em có lỗi với anh! Em có lỗi tình yêu của anh —— Hãy cho em một cơ hội để bồi thường đi —— Văn Hạo —— mở cửa đi! Em cầu xin anh! Cho em nhìn thấy anh, anh bị thương —— Tối nay đừng từ chối em! ! Văn Hạo ——" Hạ Tuyết suy sụp khóc rống, cố gắng vỗ cánh cửa thang máy! ! !

Hàn Văn Hạo cắn chặt răng, để mặc cho máu tươi trên miệng vết thương chảy ra, đau lòng nhắm hai mắt lại, nước mắt lăn xuống.

"Văn Hạo —— mở cửa đi! Văn Hạo! Em sai rồi! Về sau em sẽ không bao giờ chạy trốn nữa! ! Mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt! Em cầu xin anh! !" Hạ Tuyết cố sức vỗ cánh cửa, thất thanh khóc lớn.

Tả An Na đứng ở trong mưa to, rơi lệ nhìn Hạ Tuyết phát điên vỗ cánh cửa thang máy, cuối cùng khổ sở, hối hận, ngã ngồi trong thang máy khóc lớn, cô đau lòng che dù, ngẩng đầu lên, nhìn tầng lầu 100 có ánh đèn, ánh sáng vẫn tịch mịch như thế, giống như tiên nữ trên bầu trời bay xuống —— Yêu cô gái này sáu năm —— Cô cảm thấy đau lòng, số phận bất đắc dĩ, xoay người rời đi, để lại Hạ Tuyết vẫn đau lòng khóc thút thít van xin ——

  Đêm tối, mưa rơi tầm tã.

Chiếc xe ôtô màu đen có rèm che, thắng gấp trước tòa nhà 100 tầng, Daniel đưa tay ngăn Mặc Nhã che dù đi ra xe, tự mình đón mưa, bước lên bậc thềm, đau lòng nhìn, trước ánh đèn nhàn nhạt màu trắng, Hạ Tuyết một mình ngồi co rúc ở trước cửa thang máy, khóc mệt, nước mắt ràn rụa, vẻ mặt tiều tụy tựa vào trên tường, giống như đã chết, không một chút cử động.

Hai tròng mắt dịu dàng của Daniel, xẹt qua một chút đau lòng, hắn chậm rãi tiến lên, đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, ngồi xổm người xuống, ôm lấy Hạ Tuyết đã không còn hơi sức, đi tới xe, Mặc Nhã vội vàng bung dù, che chắn mưa cho bọn họ.

"Daniel ——" Hạ Tuyết tựa vào trong ngực Daniel, nhìn hắn rơi lệ nói: "Em sai rồi, là em có lỗi với Văn Hạo, là lỗi của em, em không biết hắn vì em bỏ ra nhiều như vậy, em sai rồi —— Bây giờ hắn bị thương, anh giúp em cầu xin hắn, cầu xin hắn mở cửa đi ——"

Daniel ôm cô vào trong xe, nhìn cô khẽ mỉm cười, nói: "Đối mặt với tình yêu, ai đúng ai sai, chủ yếu là hai người yêu nhau, có đến gần hay không, nếu như đến gần, yêu nhau như vậy là tốt rồi ——"

"Nhưng hắn không để ý tới em ——" Hạ Tuyết nhìn hắn, nước mắt buồn bã trong hai hốc mắt lăn xuống.

Daniel nhìn cô, rồi chăm chú nhìn xe ôtô bắt đầu lăn bánh, mưa nhẹ quét qua khuôn mặt đau buồn của cô, có chút mệt mỏi, khổ sở vì tình yêu, hắn cười nhạt nói: "Tình yêu là một cánh cửa không thể đóng chặt —— Tình yêu cũng không phải là yêu nhau thì có thể ở bên nhau —— Nếu em thật lòng bày tỏ tình yêu của mình với hắn, thật lòng đến gần hắn, luôn có ngàn vạn biện pháp, nhưng anh không chấp nhận làm thương tổn mình —— Đàn ông thể hiện tình yêu, khác với phụ nữ, vì trên vai bọn họ, còn phải gánh vác thứ khác, bọn họ cũng có nổi băn khoăn của mình và trách nhiệm phải gánh vác, cho nên bây giờ hắn không muốn gặp em, hãy cho hắn một chút không gian ——"

Hạ Tuyết khổ sở, nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng chua xót rơi lệ.

Daniel nhìn bộ dáng cô như vậy, đột nhiên cười khẽ nói: "Đứa ngốc, thật sự muốn tìm lại tình yêu của mình một lần nữa, có rất nhiều biện pháp —— Em phải linh hoạt một chút, đừng ngốc nghếch như vậy ——"

Đôi mắt đẫm lệ của Hạ Tuyết lập tức nhìn chằm chằm Daniel ——

Daniel thở dài một hơi, ôm lấy Hạ Tuyết, nhìn cơn mưa thê lương ngoài cửa sổ, nhớ lại lúc mình nhận điện thoại của Hàn Văn Hạo, muốn mang cô về thì hắn có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc của người đàn ông trên lầu —— Tình yêu là cái gì? Tình yêu là thứ cho dù bị cách núi ngăn sông, nhưng vì duyên phận, em tìm được anh —— anh tìm được em. Tình yêu là nói anh không yêu em, nhưng anh vẫn yêu em ——

Sáng sớm.

Mưa to đã qua, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi, dường như mùa đông đã tới, gió lạnh lùng, rét mướt, quét ngang cuối mùa thu tối tăm và ẩm ướt!

Cửa thang máy mở ra, Tả An Na đi nhanh lên thang máy, đi vào phòng khách, cũng đã nhìn thấy vài y tá cùng bác sĩ vừa từ trên lầu đi xuống, nhìn Tả An Na khẽ mỉm cười, sau đó mang theo một chút mệt mỏi đi vào thang máy, chuẩn bị rời khỏi, Tả An Na lo lắng đi lên lầu, đi tới trước cửa phòng Hàn Văn Hạo, nhìn thấy Hàn Văn Hạo đã mặc áo sơ mi màu đen, quần tây đen, đứng trước kính toàn thân, vẻ mặt lạnh lùng, đang cài cúc ống tay áo.

Cô vội vàng đi tới, nhận lấy tay Hàn Văn Hạo, cẩn thận cài lại cúc áo bên tay bị thương cho hắn, rồi cài sang tay khác.

Hàn Văn Hạo cũng không lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn ra một chút suy nghĩ nào.

Tả An Na cài xong cúc áo, lại cầm một tây trang màu đen, tự mình cẩn thận khoác vào cho hắn, sau đó cài bông hoa lên âu phục ——

"Cô và bạn trai thế nào?" Đang lúc này, Hàn Văn Hạo lạnh lùng hỏi.

"À?" Tả An Na thật gần nhìn Hàn Văn Hạo, lập tức tiếp xúc ánh mắt tà mị, sáng rực, khuôn mặt rất đẹp trai, đường nét hoàn mỹ giống như điêu khắc, đẹp trai đến nổi làm cho người ta cảm giác hít thở không thông, khuôn mặt và con ngươi của cô đỏ lên, ngây ngốc nói: "Rất tốt a ——"

Hàn Văn Hạo nghe xong, liền tức giận nhìn cô nói: "Nếu rất tốt, không cần sớm như vậy đã tới ——"

Tả An Na hiểu ý của hắn, biết hắn không muốn mình vì chuyện của hắn mà vất vả quá mức, bỏ quên tình yêu, cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Sáng nay lúc tôi tới, phát hiện bên ngoài cả đêm đã chuyển lạnh, đầu mùa đông thật là lạnh, phủ thêm một cái áo khoác bên ngoài đi, nghe bác sĩ nói, đúng lúc anh bị sốt, phải chăm sóc kỹ thân thể."

"Ừ ——" Hàn Văn Hạo nhàn nhạt đáp lời.

Tả An Na lập tức đi vào trong tủ áo, cầm một cái áo khoác màu đen dài tới đầu gối, đi tới trước mặt của Hàn Văn Hạo, khoác lên cho hắn, quét nhẹ một vòng hai bả vai, lơ đãng nói: "Ngày hôm qua không biết Hạ Tuyết tiểu thư thế nào ——"

Hàn Văn Hạo nghe, không lên tiếng, chỉ tự mình sửa lại ống tay áo nói: "Đi thôi! Đến hiện trường cao ốc ——"

"Vâng! 3 giờ chiều nay, chúng ta chuẩn bị mở cuộc họp báo với các phóng viên, công bố mọi chuyện, sau khi họp xong, chúng ta đến bệnh viện, thăm người thân của nạn nhân ——8 giờ tối, đi thăm Hi Văn tiểu thư ——" Tả An Na lập tức nói.

"Đi thôi ——" vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng quét qua như một trận gió, đi ra khỏi phòng, Tả An Na đau lòng nhìn bóng lưng của hắn, nghĩ tới đêm qua Hạ Tuyết vẫn không vào được, khó tránh khỏi tiếc nuối.

*****

Cô bé Hi Văn một mình ngồi trên giường bệnh, đang cầm một ly sữa nóng, vừa uống vừa nhìn mẹ, mặc áo ngủ, áo khoác rất dày sáng nay PAPA sai người đưa tới —— đầu tóc dài đêm qua không gội, giống như kẻ ngốc, ngồi bên giường bệnh, cầm dao nhọn và quả táo, nhìn bầu trời ảm đạm ngoài cửa sổ, gọt vỏ trái cây, vừa gọt vừa ngây ngốc nói: "Hôm nay rất lạnh, có phải mùa đông sắp tới hay không?"

Hi Văn không dám đáp lời của cô —— Sau đó nhìn mẹ ngây ngốc gọt hết vỏ quả táo, đặt trong cái đĩa thủy tinh xinh đẹp, rồi đem quả táo, ném vào trong thùng rác.

"Oh my God" Hi Văn có chút khó chịu cắn môi, nhìn mẹ, có chút không khách khí nói: "Mẹ —— Con có thể dễ dàng tha thứ IQ của mẹ thấp hơn con, nhưng con không thể tha thứ IQ của mẹ thấp hơn heo, điều này thật sự so với chuyện tối hôm qua mẹ dầm mưa, không gội đầu làm cho người ta khó chịu hơn —— Con muốn ăn quả táo á!"

"Tốt! Mẹ gọt cho con, muốn ăn táo đơn giản?" Hạ Tuyết muốn lấy thêm quả táo, nhưng táo đã bị mình gọt hết rồi, cô "a" một tiếng, ngạc nhiên kêu lên: "Táo của mẹ đâu rồi ?"

"Tất cả táo trong thùng rác á!" Hi Văn lập tức để ly xuống, không thể nhịn được nữa nhìn mẹ nói: "Mẹ! ! Rốt cuộc mẹ bị làm sao vậy? Phiền quá à! Có phải mẹ lại gây gổ với cha hay không ?"

"Cha của con không chịu gây gổ với mẹ! !" Cặp mắt Hạ Tuyết đỏ lên, nhìn Hi Văn, lại rơi nước mắt, có chút tức giận nói: "Hắn không muốn gặp mẹ!"

"Con biết hôm qua hắn không muốn gặp mẹ! ! Vậy hôm nay mẹ đi tìm hắn là được rồi! !" Hi Văn thật cảm thấy người này rất ngốc, không thể nhịn được trừng mắt nhìn mẹ ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: