Phần 6
____Chát!____
"....."
Cơn đau bỏng rát từ bên má trái nhanh chóng ùa tới, khiến Gia Khánh bất giác nhíu chặt chân mày.
Trần Hạo căm phẫn nhìn người em trai vô giáo dục kia của mình, trong lòng dấy lên nổi chán ghét.
Thiên Vân đứng bên cạnh hắn nhìn thấy cảnh tượng vừa diễn ra, khuôn mặt liền biến sắc.
" Mày có còn là người của Trần gia không?! Sao lại vì một con đàn bà xấu xí mà dám hỗn láo với anh mày như thế?! "
Trần Hạo vừa quát, đôi mắt hằn lên nhiều tơ máu.
Trần Gia Khánh cười khẩy một tiếng, ngẩng đầu, đưa tay chạm hờ lên nơi khóe môi đang rỉ máu.
" Hạo, bình tĩnh đi a~ "
Ả họ Thiên kia thấy vị hôn phu của mình đang tức giận như vậy liền nắm lấy cánh tay y mà phụng phịu lên tiếng.
Hắn cúi đầu nhìn ả, đôi mắt liền nhanh chóng dịu đi vài phần.
Người đang ở trước mặt hắn, đích thị là người hắn yêu, là tâm can bảo bối của hắn.
Còn con đàn bà mang danh là vợ cũ kia, trước sau gì cũng vẫn là một đứa xấu xí, bẩn thỉu.
Vậy mà người em trai của hắn lại luôn bảo vệ con đàn bà họ Chu đó một cách mù quáng.
" Anh trai, tôi chỉ bảo anh hãy hủy bỏ giao ước với Chu gia đi, cớ gì lại ra tay đánh tôi chứ? "
Nói đoạn, Gia Khánh điềm tĩnh bước tới ngồi xuống chiếc ghế sofa, tiện tay rót một ly trà.
Hủy bỏ giao ước...Việc này chắc chắn sẽ làm công ty của hắn bị thất thu một khoảng thời gian dài!
Chính Chu gia đã và đang giúp công ty hắn từng bước tới đỉnh vinh quang. Không sớm thì muộn, công ty tập đoàn Trần thị chắc chắn sẽ dẫn đầu thị trường thành phố A này.
Nhưng bảo hắn hủy bỏ hợp đồng và giao ước, thế chẳng khác gì là đang bảo kẻ giết người đi đầu thú?
" Mày bị điên rồi! Mày có còn nghĩ cho cái nhà này không? Còn nghĩ cho cái Trần gia này không?! "
Anh nhấp một ngụm trà cho nhuận họng rồi khẽ nhếch môi.
" Vậy anh nói xem. Hai bên đã không còn là sui gia, nhưng lại vẫn giữ cái hợp đồng đó, không sợ mọi người sẽ nhìn Trần gia ta bằng cặp mắt dị nghị sao? "
Hắn cau mày suy nghĩ. Anh nói cũng đúng...Nhưng nếu như vậy thì hắn biết ăn nói sao với nhân viên trong công ty?
Cũng sắp tới kì trả lương, nay lại hủy bỏ giao ước, làm công ty tụt dốc, há chẳng phải nhân viên trong công ty sẽ nản lòng mà từ chức luôn sao?
" Vì một con đàn bà mà mày..."
Chưa để Trần Hạo kịp nói hết câu, anh liền xen ngang.
" Em không vì ai cả, em đây là vì cái nhà này! Em đây là vì Trần gia! "
Trần Hạo nheo đuôi mắt nhìn anh, tên nhị thiếu gia này đang nói thật sao? Vì Trần gia sao?
" Anh trai, nếu công ty bị tụt dốc, em sẽ có cách giúp công ty đi lên lại, đảm bảo chưa đầy hai năm, công ty sẽ đứng đầu thị trường thành phố A. "
Anh nói một cách kiên định, khiến cho cả Thiên Vân và Trần Hạo dường như nửa tin nửa không tin.
Người em trai này của hắn trước giờ luôn nghĩ cho một mình con đàn bà xấu xí kia, giờ đây lại nói sẽ tìm cách giúp đỡ hắn, chuyện này nên tin chứ?
Thấy hắn hơi do dự, anh cười nhạt một cái, khóe môi khẽ cong lên hình vành cung.
" Anh cứ việc suy nghĩ, nghĩ xong thì gọi điện báo cho em biết."
Nói rồi anh đứng lên, cao lãnh bước khỏi biệt thự Trần gia.
Thiên Vân nhìn theo bóng lưng to lớn kia, trong lòng dấy lên nổi thích thú.
Tuổi trẻ tài cao, tuyệt sắc tuyệt mĩ, con người này đáng để theo đuổi...
"....."
Trần Gia Khánh ngồi dựa trên một chiếc ghế đá ven bờ hồ, trên tay cầm một điếu thuốc, đôi mắt sâu thẳm nhìn trong hư vô.
Công viên này, bờ hồ này, chiếc ghế đá này...Tất cả đều là nơi trước đây Chu Xuân Miên thường tới, thường ngồi ngắm nhìn mọi thứ.
Anh còn nhớ rất rõ, khi xưa cả hai còn bé, cô cũng hay kéo anh tới đây hóng mát, thưởng thức bầu không khí trong lành.
Có lần anh hỏi cô, " Vì sao lại cứ tới đây mãi? ".
Cô cười nhạt, chất giọng có phần khàn đi.
" Ngày nào cũng có chuyện buồn, đến đây cho khuây khỏa là chuyện thường tình! "
Anh lại thắc mắc, " Chị hay có chuyện buồn sao? ".
Cô không nói gì, chỉ lắc đầu, khóe môi khẽ cười khổ.
Giờ đây anh đã hiểu, vì sao khi đó cô lại không nói cho anh biết về những chuyện buồn, những tâm sự của mình...
Vì những sự việc đó...Quá đau khổ!
Cha mẹ ruồng bỏ.
Chồng cũng không giữ được.
Cả thành phố A, cả lớn lẫn nhỏ, ai nấy đều khinh rẻ.
Mọi chuyện cũng chỉ vì...cô quá xấu xí!
Thái độ của cô khi thấy anh, đương nhiên anh có thể hiểu.
Trải qua một cú sốc lớn như thế, chắc chắn cô chưa thể nào chấp nhận ngay được.
Việc vừa nãy anh làm, tuy nói là sẽ giúp cho Trần Hạo, nhưng thực chất anh đã tính sẵn kế hoạch và anh nhất định sẽ trả thù giúp cô!
Nơi khóe mắt anh bỗng chảy ra một thứ nước nóng ấm.
Tâm can anh lúc bấy giờ rất đau, cứ như có hàng nghìn hàng vạn con dao đâm xuyên qua vậy.
Nếu như khi xưa, anh có đủ can đảm, đủ dũng khí, đủ điều kiện, anh có lẽ đã lấy được cô, có lẽ sẽ cho cô hạnh phúc, vui vẻ hơn bây giờ.
Nhưng mọi chuyện cũng chỉ là hai chữ "Nếu như".
Điện thoại anh bỗng reo chuông, anh nhanh tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt điển trai của mình, nhấc máy.
Đầu dây bên kia hốt hoảng lên tiếng.
" Thiếu gia, cô Chu mất tích rồi! "
[.......]
<CÒN>
P/s: Đăng truyện lên và không nói gì... =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com