Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4 .lễ kỉ niệm(2)

   Có một cô gái cầm ly rượu tiến về phía cô ,hình như là cô gái vừa lấy đến cùng với chủ tịch . Rồi đột nhiên cô ta vấp ngã không biết là vô tình hay cố ý cô ta đổ hết ly rượu vang của mình lên người Ngọc Nghi khiến bộ váy của Ngọc Nghi một mảng đỏ thẫm.

-"ôi ,tôi xin lỗi nha tôi không có cố ý."

Tô Thục lên tiếng :

- "đúng là oan gia ngõ hẹp mà đi đâu cũng gặp"

Ngọc Nghi quay ra nói nhỏ với Tô Thục:

-" cậu quên cô đấy sao?"

-"là cô gái đã cướp mất bộ váy của cậu đó"

-"à thể nào cứ thấy quen quen"

Tô Thục nói lớn lên:

-"cũng không biết là cô vô tình hay cố ý"

-"Cô quá đáng quá đấy,tôi chỉ là vô tình thoi.Bộ
váy đó bao nhiêu tiền tôi sẽ đền"

-"chúng toii không cần tiền của cô ,làm dơ bộ váy của người ta không xin lỗi còn bày ra vẻ mình thừa tiền"

-"này cô đừng có chuyện bé xé ra to chứ,đúng là mấy người vô văn hoá"

-"cô bảo bảo ai là vô văn hoá hả"

-"tôi bảo cô đấy tôi làm bẩn váy cô ta chứ có làm bẩn váy cô đâu"nói rồi cô ta trợn mắt nhìn Ngọc Nghi.

  Ngọc Nghi quay sang nói :

-" tôi không cần tiền của cô đâu chỉ cần cô xin lỗi tôi là được"

-"tôi không xin lỗi cô làm gì được tôi"

-"tôi không muốn ai phải xấu mặt ở đây cả nên cô xin lỗi tôi thì tôi sẽ bỏ qua còn nếu cô không thích thì ok tôi sẽ kể cho tất cả mọi người biết chuyện xem ai đúng ai sai"

Cô ta xám xịt mặt lại đành xin lỗi cô đang định làm xấu mặt cô thì mình lại bị xấu mặt.Cô ta quay ngoắt đi không quay lại nữa.

   Cô quay sang nói với Tô Ngọc :

-"cậu đợi mình chút mình vào nhà vệ sinh sửa lại trang phục"

-"ừ cậu vào đi,mà cậu đúng là suất sắc đáng đời cô ta kiêu căng cũng chỉ là mấy loại đàn bà sống nhờ tiền đàn ông"

   Trên đường đến nhà vệ sinh cô mải nhìn chỗ váy bị ướt kia khiến cô va vào ngực người đàn ông rất rắn chắc ,mùi bạc hà mát lạnh sộc vào mũi cô.cô ngước lên nhìn thì đập vào mắt cô là khuôn mặt khiến chúng sinh điên đảo cô vội lùi ra sau mấy bước
-"xin lỗi chủ tịch"

-"không sao"giọng nói ấm áp nhưng lạnh lẽo phát ra.Thái Thần thấy vệt đỏ của rượu trên váy cô thì cởi áo vest ra choàng lên người cô

   Cô ngập ngừng nói :

-Tôi...cảm ơn chủ tịch .rồi cô cúi đầu xuống
.anh cũng không để ý liền đi vụt qua cô ,thấy vậy cô vội vàng cầm láy tay áo sơ mi của anh .anh quay lại ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

-"chỉ là....tôi sẽ giặt áo sạch sẽ trả lại cho chủ tịch"

-không cần đâu .nếu cô muốn thì giặt trả lại tôi cũng được"

-"cô còn định nói gì nữa à"

-"không ạ"

-"vậy buông tay áo tôi ra được chưa ??

  Cô ngại ngùng buông tay ra .anh đi thẳng xa dần cô nhìn bóng anh đến khi khuất hẳn .Cô chợt nghĩ lại lời kể của chị Thư Kì vừa nãy cô va vào người chủ tịch còn nắm lấy áo sơ mi nữa có khi nào về nhà chủ tịch vứt áo sơ mi và tắm 3 lần không,ôi thật lãng phí đúng là người giàu. Rồi cô lấy lại được ý thức .cô cũng ra ngoài thôi không lại để Tô Thục chờ lâu.

——————
  Lúc này ở chỗ Thái Thần.

-" Thanh Lam ,cậu điều tra lí lịch của cô Ngọc Nghi ở tổ thư kí cho tôi"

-"vâng thưa chủ tịch"Thanh Lam vô cùng ngạc nhiên .

  Tề Ngạo,Dạ Phong,Mộ Thành(nhóm bạn thân của anh Tề Ngạo là chủ tịch của khách sạn anh đang tổ chức lễ kỉ niệm và là bá chủ trong giới xã hội đen,Dạ Phong là bộ trưởng công an kinh tế thế giới , Mộ Thành là bác sĩ giỏi nhất thành phố T này )cũng không khác gì Thanh lam ngạc nhiên,nghĩ mình bị điên mất rồi sao một Thái Thần coi phụ nữ như quàn áo thích thù mặc một hai lần không thích thì không bao giờ động vào thế mà mấy người phụ nữ kia vẫn bám lấy anh .Một người đàn ông có tất cả mọi thứ ,không thiếu phụ nữ như anh lại bảo thư kí riêng của mình điều tra lí lịch của người con gái tên Ngọc Nghi nào đó.

Mộ Thành lên tiếng :

-"tôi có nghe nhầm không vậy ,anh Thái Thần của chúng ta đang quan tâm đến một người con gái mào đó sao"

-"cậu không nghe lầm đâu"Thái Thần nói
3 người đồng loạt nhìn vào người anh em của mình với ánh mắt soi mói.

-"lạ lắm sao"

-"lạ rất lạ đấy" 3 người đồng loạt lên tiếng
-" có thể giới thiệu chị dâu cho anh em bọn mình không??,chị dâu có xinh không"

DẠ phong:

-"chắc chắn là xinh rồi lọt vào mắt xanh tổng tài của chúng ta thì chắc chắn có gì đó khác với những cô gái ngoài kia đúng không??"

-"à vừa nãy còn nghe nói là làm ở tổ thư kí gì đó chắc cũng tham gia bữa tiệc nhỉ?"

Thái Thần khó chịu lên tiếng:

-"mấy người là đang bà sao,nói nhiều quá vậy"
Mọi người không nói gì nữa , đi vòng quay bữa tiệc để tìm chị dâu

——————

Ở một diễn biến khác

Ngọc Nghi vừa đi đến bên cạnh Tô Thục đã bị cô tra hỏi ngay:

-"chiếc áo vét này là của ai ??"

-" một người quen thôi"Ngọc Nghi chỉ biết nói dối nếu nói là của chủ tịch thì thể nào Tô Ngọc cũng tra hỏi cô giống như cô là tội phạm vậy.
-"mình quen không,áo này là của hãng Canali nổi tiếng nhất thế giới. Chắc cậu và anh ta thân thiết lắm anh ta mới cho cậu mượn cái này.Nói mau là đại gia nào,à hôm nay chủ tịch của chúng ta cũng mặc áo này thì phải ,cậu nói xem có phải của chủ tịch không?"

Chết rồi cô không biết nói thế nào nữa đành phải nói thật:

-"đúng vậy"

-"hả thật sao , sao chủ tịch lại cho cậu mượn áo" Tô Thục nói to khiến mọi người để ý.

-"cậu nói bé thoii được không mọi người để ý kìa"

-"mình xin lỗi kể cho mình nghe đi"Tô thục nói bé lại

-" về nhà mình kể"

-"nhớ đấy"

-"ừ cậu phiền quá"
    Mc đứng trên sân khấu nói:
-" mọi người hãy cùng nhau hướng mắt lên sân khẩu để nghe những lời biểu của chủ tịch Vương Từ Khôn. Mời chủ tịch"
    Anh bước lên với khí thế luôn không thay đổi lạnh nhạt:

-" Tôi cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến lễ kỷ niệm của công ti chúng tôi ngày hôm nay .Tôi cũng cảm ơn các nhân viên trong công ti đã đồng hành với bố tôi và tôi trong những giai đoạn khó khăn của công ti. Tôi thay mặt công ti kính mọi người một ly"

   Ngọc Nghi cảm thấy từ lúc anh lên sân khấu đến giò anh chỉ toàn nhìn cô . Mọi người cụng ly cô cũng giơ lên cụng .Hai người nhìn nhau như thể tất cả mọi người xung quanh đều không tồn tại chỉ có hai người mà thôi.Hai người cứ nhìn nhau như vậy đến khi Mc mời anh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tổngtài