Chương 2: Tin tưởng và nghi ngờ
Nhân vật vô danh của chúng ta đã chạy thoát rồi. Sau khi nghe thấy sự chỉ dẫn vô tình kia cậu ta đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà làm theo không một chút do dự. Bức tường bị phá vỡ, kẻ thân thủ như quỷ nhân chạy thẳng về phía trước hết sức. Đối với một tình huống dở khóc dở cười kia thì chạy thoát thân luôn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.
Thế nhưng chỉ đâm đầu về phía trước mà không biết điểm cuối của bản thân ở đâu thì kết quả sẽ luôn dẫn đến ngõ cụt. Đúng vậy, nhân vật chính vô danh của chúng ta đã chạy đến điểm cuối, cậu giảm dần những bước chân hối hả lại, vì trước mặt cậu bây giờ là một vách núi cao và dốc đứng.
Cậu ta thở đều, điều chỉnh lại từng nhịp thở gấp gáp khi chạy. Nhưng thần trí cậu ta giờ rối tung cả lên, cậu không hiểu, không hiểu bản thân đã rơi vào hoàn cảnh như nào nữa. Ánh mắt cũng nhìn xa xăm, nơi ánh sáng của khu dân cư giao nhau với bầu trời đen kịt phía trước. Khung cảnh bình yên hoàn toàn trái ngược với nội tâm của cậu, hỗn độn nhưng lại pha một chút của sự quen thuộc.
- Nơi này là đâu? Bản thân mình…
Cậu khụy gối xuống nền đất khô cằn, sự đau đớn truyền đến dây thần kinh bản thân cậu. Giờ đây cậu không chỉ giằng xé và đau đớn về tinh thần mà cả thể xác của cậu cũng có thể cảm nhận được cái đau từ da thịt. Cậu ta không để ý rằng, từ khi bắt đầu tỉnh dậy, cơ thể đó đã chằng chịt những vết thương rỉ máu không biết từ đâu đến. Những vết thương ấy được làn gió mát lạnh từ đêm tối thổi qua và xoa dịu nhưng lại bỏng rát đến nhức người.
Cậu ta giờ không còn chú ý gì đến xung quanh, giống như những việc xảy ra ban nãy chỉ là trong giấc mơ vô lí nào đó, Cậu cảm thấy tâm hồn mình dao động không thôi nhưng cũng cảm thấy bình tĩnh đến lạ. Tại sao nhỉ, chẳng phải mới ban nãy cậu còn rất hoảng loạn, lo sợ và rối ren sao?
- Trông cậu có vẻ ổn định hơn rồi
Nhân vật vô danh quay đầu lại nhìn, gương mặt cậu ta chạm mặt gần sát với một người khác. Bàn tay mát lạnh của người đối diện bí ẩn ấy chạm lên mặt cậu, cái lạnh truyền đến khiến cậu ta chững lại một nhịp. Cậu ta không đáp lại ngay hay từ chối cái chạm kia khi định thần trở lại, cậu chỉ lẳng lặng quan sát một chút để dò xét đối phương có ý định gì.
Nhưng có một việc ngoài ý muốn của nhân vật chính, cậu ta có thể cảm nhận được rằng càng nhìn vào mắt đối phương càng lâu, cậu càng bị thu hút bởi ánh nhìn kì bí ấy. Trong vô thức cậu đã tiến lại gần hơn, cảm giác thật sự rất kì lạ khi ở bên cạnh người này. Chỉ nhanh thôi cậu đã hất tay của đối phương, bởi các giác quan của cậu đã phát lên một cảnh báo về người đối diện, vừa thần bí lại vừa nguy hiểm.
Nhận thầy việc cậu quỷ nhân kia cứ nhìn chằm chằm vào bản thân bằng ánh mắt vừa đề phòng vừa có một chút gì đó bị cuốn hút. Dương Khải Quang chỉ khẽ mỉm cười, thu bàn tay đã bị từ chối kia trở về, nghiêng đầu nhìn cậu ta, gương mặt hai người vẫn gần sát như lúc ban đầu. Có vẻ như cậu quỷ nhân này không tỏ ra qua thù địch với Quang.
- Cậu còn nhớ bản thân tên là gì không?
Tên? Phải rồi, đó phải là điều quan trọng nhất cần được nói ra khi mà những người xa lạ lần đầu gặp nhau. Tuy vậy cậu ta bây giờ là ai? Cậu ta không rõ, cậu không biết mình nên được gọi với cái tên ban đầu, hay là bây giờ cậu thật sự bị xuyên không và mang một dáng vẻ khác, một thân phận hoàn toàn khác với ban đầu. Cậu không thể trả lời được, đúng hơn là không biết nên trả lời như nào và có nên trả lời hay không.
Quang nhìn thấy sự do dự trong mắt của đối phương, ánh mắt cậu khẽ rũ xuống để lộ hàng mi dài đầy sức hút. “Không cần phải sợ, tôi sẽ không làm hại cậu. Tôi đến là để cứu cậu. Hay là do tôi không quá thân thiện sao?” Quang dùng giọng điệu nhỏ nhẹ tựa như một người dẫn dắt những kẻ đang lạc lối, âm tiết mềm mỏng mang vẻ ấm áp, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ trên tay khi nãy.
Đáy mắt của cậu ta dao động, cậu do dự đôi lúc nhưng cũng không thể phủ nhận rằng từng cử chỉ và lời nói của Quang hoàn toàn không có ý thù địch. Liệu đây có thật sự là người mà cậu có thể nhờ giúp đỡ không. Chắc là có. Có vẻ là vậy thật. Hoặc cậu ta tin là thế. Môi cậu nhấp nháy, trong đầu thì đang sắp xếp lại từng câu chữ xem nên nói thế nào.
- Tôi… Ừm… ở đây có gương không?
- Gương? - Quang ngạc nhiên trước câu nói của cậu mà cũng vô thức hỏi lại, rồi phì cười mà đáp - Chắc cậu đang muốn biết bản thân mình trong tệ như nào ư? Ha ha đừng lo, nhìn cậu vẫn rất trẻ trung và đẹp trai. Tiếc là tôi không có gương cho cậu nhìn thấy dung mạo của mình bây giờ.
- Nhưng tôi thì có. - Yuta từ sau Quang xuất hiện và làm một động tác như đang định cắm thứ gì đó xuống đất.
Một tiếng xoẹt cùng với ánh sáng xuất hiện giữa hai người. Đó là âm thanh và ánh sáng phản chiếu của một thanh kiếm sắc bén. Nhân vật chính của chúng ta giật mình mà nhảy ra phía sau, cậu ta loạng choạng mất thăng bằng, suýt nữa là rơi xuống vực nếu Quang không kịp nắm lấy bàn tay cậu mà kéo lại.
Không thể phủ nhận rằng, nhờ sự bóng loáng đến từ thanh kiếm đang cắm xuống đất kia mà giờ cậu mới nhìn thấy gương mặt thật sự của mình. Vẫn như lúc đầu, không hề có một thay đổi hay khác thường nào ngoài những vết bẩn trên mặt.
Nhân vật chính vô danh thực sự có một gương mặt rất điển trai như những gì Quang đã nói trước đó. Khuôn mặt góc cạnh hiện rõ xương quai hàm. Đôi mắt to nhưng đuôi mắt lại khá dài, để mà nói thì giống như đôi mắt của những chú cún đáng yêu khi nhìn thấy chủ nhân. Thế nhưng màu xanh nhạt như mặt biển hiện màu bầu trời trong xanh vậy, ánh nhìn ấy chỉ khiến đối phương cảm thấy cậu chàng này là một người có nhiều tâm sự. Con người của cậu ta không phải hình tròn mà là con ngươi nằm dọc, giờ thì có thể xác nhận mắt cậu ấy sẽ giống một loài sói sản hơn là chó nhà.
Tóc tai cũng rất gọn gàng cho thấy bản thân cậu là một người cũng chú trọng vẻ ngoài. Màu tóc là một màu xanh sáng gần như ngả sang trắng. Đuôi tóc không quá dài, phần mái để bảy ba với đuôi tóc rũ xuống chạm phần mi. Sống mũi cao, khuôn miệng cũng rất cuốn hút, đuôi lông mày thì thon dài nhưng cũng rất nam tính. Từng đường nét trên mặt đều thật sự đẹp như tạc tượng, rất đẹp, cảm thán thật không hết.
Dù chỉ nhìn vào ảnh phản chiếu thông qua thanh kiếm trước mặt, nhưng đó thật sự là dáng vẻ ban đầu của cậu. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng cậu không có xuyên không hay trọng sinh. Cậu thở một hơi thật nhẹ nhõm, nhìn về chủ nhân của thanh kiếm đang cắm xuống đất kia rồi lại nhìn về phía Quang. Lần này thì cũng có thể mạnh dạn nói tên ra.
- Tôi, tên tôi là Rachael Enevass Navasserst. Còn hai người là ai?
- Tôi là Dương Khải Quang, còn đây là Yuta Rikamura. Chúng tôi đều là những người đến từ Cục quản lí.
- Khoan đã, Quang. - Yuta đặt tay lên vai Quang và tiến về phía của người tên Rachael, cô rút thanh kiếm dưới đất lên, động tác dứt khoát đặt kiếm trên cổ của đối phương - Ngươi vừa nói tên ngươi là gì?
- Yuta.
- Quang, lùi lại.
Dương Khải Quang định ngăn Yuta lại nhưng cô đã nẫng tay trên chặn Quang trước. Trong mắt Yuta giờ ánh lên sự thù địch của kẻ trước mặt mà thanh kiếm sắc bén trong tay cô đã nói lên sát ý của chủ nhân.
Rachael cũng nhận ra rất nhanh, cậu cau mày lại nhìn chằm chằm vào đối thủ, tư thế dù bị kiếm kề cổ nhưng không đồng nghĩa rằng Rachael không thể thoát khỏi tình huống kề tử này.
Nhưng người khó chịu lại là Quang chứ không phải là hai người còn lại. Quang đứng dậy, đặt tay lên cán kiếm của Yuta ra ý thu vũ khí về, ánh mắt cậu nhìn vào Yuta nói.
- Không cần thù địch đến thế, Yuta. Biết đâu cậu ta cũng giống những quỷ nhân khác, bị mất kí ức tạm thời. Đúng không cậu “REN” Hanato? - Quang ngồi cạnh “REN” thì thầm - ít nhất thì cũng nên hợp tác với tôi đôi chút nếu cậu còn muốn trở về.
Rachael, đúng hơn giờ phải gọi là “REN”, cậu ta có thể kịp nhìn thấy ánh nhìn sắc lạnh đến từ người tên Dương Khải Quang kia. Ánh nhìn đó là một lời cảnh cáo đến cậu nhưng cũng có một thông tin đến từ đó. Con người đó thật sự biết thân phận và tình hình của REN.
REN hơi đắn đo nhưng cũng ngầm đồng ý diễn hùa theo.
- Ờm đúng đó đúng đó! Tôi… chắc tôi tạm bị mất vài kí ức nên không nhớ được gì!
- Hừm. Tôi có thể nhìn thấy lời nói dối đấy nhưng mà - Yuta nhìn vế phía Quang như ngầm xác định điều gì đó - nếu đó là ý của cậu thì tôi không dò xét nữa.
- Vẫn là Yuta thật hiểu chuyện - Quang khen Yuta trong lúc cô đang thu kiếm về - Giờ thì cậu REN, phiền cậu kí tên cậu ở đây và theo chúng tôi về Cục quản lí nhé.
REN khựng lại trước câu nói của Quang. Giờ cậu đang rất đề phòng người đối diện bản thân. Tâm hồn cậu đột nhiên phát lên cảnh báo rằng có điều gì đó thật sự không ổn nếu cậu đồng ý. Nhưng người tên Quang ấy lại biết điều gì đó về tình hình của cậu, đó thật sự là một cơ hội để cậu có thể tìm hiểu và trở về. Tuy nhiên cậu thật sự đang không biết họ là ai và cái tổ chức họ vừa nói kia có âm mưu gì. Liệu đó có phải là một tổ chức tốt hay xấu. REN bật dậy thủ thế, người hơi lùi lại phía sau và sẵn sàng để chiến đấu cho điều sắp tới.
- Bảo tôi kí vào cái tờ này ư? Đến cả mấy người ban nãy còn định giết tôi, làm sao tôi biết mấy người không có ý đồ xấu nào về tôi chứ?
- REN.
- Quang, không cần nói. Tên này đang có ý thù địch với chúng ta. Tôi luôn sẵn sàng để chiến đấu. - Yuta nhận thấy nguy hiểm liền đặt tay phải lên cán kiếm bên hông trái
- Bình tĩnh một chút REN, Yuta. Nghe tôi nói này REN, Cục quản lí không phải một tổ chức xấu, tôi biết cậu bị mất kí ức nhưng hãy tin chúng tôi. Chúng tôi đều đang giúp cậu. - Quang cố trấn tĩnh cả hai, đặc biệt là REN
- Tôi không cần sự trợ giúp của những kẻ giả vờ thân thiện nhưng sau lưng là những kẻ giết người.
- REN, cậu nên biết rằng việc chống lại Cục quản lí là án tử với cậu. - Dương Khải Quang cố giải thích
- Đừng xem thường tôi. Tôi cũng là một kẻ đã chinh chiến không ít trên chiến trường đâu, tôi sẽ sống sót và thoát khỏi đây!
REN khẳng định chắc nịch những lời lẽ của cậu ta, cho thấy rằng cậu ta thật sự không tin tưởng họ dù Quang đã cảnh cáo thậm chí còn ấp mở về việc biết về tình hình của cậu. REN đang nghĩ họ là những kẻ xấu, tìm kiếm những người như cậu nhằm vào mục đích xấu xa nào đó nên cậu không ngần ngại mà sẵn sàng động thủ.
Dương Khải Quang không nói gì thêm, bản thân Quang cũng lùi về phía Yuta, ánh mắt cậu lạnh nhạt nhìn vào người con trai cao to kia nhưng não lại không biết phân biệt tình huống. Đúng vậy, ánh nhìn của Quang chứa đầy sự thất vọng và khinh miệt.
- Yuta, dạy cho cậu ta một bài học đi.
- Hiểu rồi.
Yuta rút kiếm chậm rãi, tiếng kim loại và vỏ kiếm ma sát vào nhau tạo thành âm sắc sắc bén như muốn chém đứt thứ gì đó. REN khi này mới nhận ra một điều, cậu vừa chọc vào ổ kiến lửa. Đúng hơn là cậu cảm nhận được sức nặng và sức mạnh của cô gái đang lăm lăm thanh kiếm trên tay kia, báo hiệu đó là một đối thủ khó ăn. Nhưng dù có thế nào, trước tiên REN cũng phải thoát khỏi hai người này.
Tiếng xoẹt ngang chém đứt sự căng thẳng hiện tại. Yuta nhanh như cơn chớp giữa trời giông, ẩn hiện với những nhát chém dứt khoát và tàn bạo. REN, người đang tỏ vẻ thù địch liệu có thể chiến thắng được trước những đòn tấn công dồn dập ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com