*Viễn tưởng
sự việc trong chap này hoàn toàn không có thật
Một ngày tôi mới để ý rằng mọi thứ đã quay trở lại như cũ, tổ chức đã bị bắt, thuốc giải APTX-4869 cũng đã hoàn thành, Haibara đưa cho tôi viên thuốc hình con nhộng và nói rằng mọi thứ đã kết thúc, chỉ cần tôi trở về lại với cuộc sống như trước kia là mọi thứ sẽ nguyên vẹn như ban đầu.
không hiểu sao tôi lại sợ hãi, cầm viên thuốc trên tay mà run run. Lỡ như quay trở lại và tôi sẽ lại một lần nữa bị bọn tội phạm truy lùng và gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh, và cả cho Ran nữa. Tôi do dự rất lâu, nghĩ đến đây tôi không còn đủ dũng cảm quay trở lại.
Haibara như đọc được suy nghĩ của tôi liền nắm chặt vào bàn tay tôi cầm thuốc rồi nhìn tôi bằng con mắt đã xuất hiện vết thâm vì thức khuya thường xuyên, với ánh nhìn nghiêm khắc rồi nói:
- Cậu đang chần chừ. Cậu nên nhớ tương lai xảy ra như thế nào, mọi người xung quanh sẽ ra sao cậu đều rõ hơn ai hết. Suy nghĩ kĩ vào.
Nói rồi Haibara quay đi rồi ngả mình trên chiếc giường của cô ấy. Để lại tôi hàng loạt suy nghĩ, tôi đã có một ý định khác....
Sau đó vì sự sợ hãi dày đặc tôi đã quyết định bí mật dàn xếp và nói với Haibara, bác Agasa và bố mẹ tôi về ý định của mình.
Sau đó thanh tra Megure cầm tập giấy pháp y mà chúng tôi làm giả đi đến thông báo với Ran rằng
Shinichi đã tử vong trong một vụ án nguy hiểm ở thành phố New York với giấy xác nhận bệnh án từ một bệnh viện nổi tiếng ở Hoa Kỳ.
Ran vỡ òa, khóc thương cho chàng thanh mai trúc mã là tôi, khóc thương cho mối tình chưa thể chớm nở thành hoa đã bị đập nát. Cô ấy ôm chặt tôi trong hình hài Conan khóc thút thít. Tôi cũng đã khóc, tôi khóc thương cho số phận của mình, tôi khóc vì đã không thể bảo vệ được Ran.
Cái chết(giả) của Shinichi được yêu cầu giữ bí mật, nên mọi người không ai biết chuyện gì xảy ra cả.
Tôi không biết bản thân có thật sự muốn như vậy không, liệu tôi có đang hối hận? Chiến đấu với thế lực mạnh mẽ hơn khiến tôi dần trở nên phòng bị hơn xưa, không còn liều lĩnh quyết định nữa, nhưng trong lòng tôi vẫn thật rối rắm chẳng thể gỡ.
Tôi nằm cuộn tròn bản thân mình trong chăn. Vì bây giờ bố mẹ tôi vẫn đang ở bên Mỹ, thật kì lạ nếu tôi vào nhà của Kudo Shinichi để ngủ, tôi lại không dám ở cạnh Ran, khuôn mặt của tôi sẽ khiến Ran thêm đau khổ.
Trong lúc tôi mải mê suy nghĩ thì cửa phòng tôi phát ra tiếng "cạch" mở cửa rất nhẹ. Đó là Haibara, gần đây cô ấy dường như thấy được sự lo lắng to lớn trong lòng tôi nên buổi tối hay đi khẽ vào phòng tôi ngủ. Cô ấy chỉ nằm đó ngủ, như thể nói rằng "có tôi ở đây cậu đừng lo"
Sau khi nghe rõ tiếng thở đều của Haibara, tôi ngồi dậy, nhìn Haibara đang quay lưng lại với tôi mà lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Tôi chống hai tay để Haibara đang ngon giấc nằm dưới thân mình, tôi mím môi, mặc dù thân tâm tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không dám đánh thức cô. Tôi bỏ cuộc nằm xuống quay lưng lại so với lưng Haibara rồi nhắm chặt mắt ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Tôi nghe thấy tiếng Haibara quay người, rồi cô vẫn chìm vào giấc ngủ với tiếng thở đều.
"!" Có gì đó chạm nhẹ vào lưng tôi, Haibara chỉ chạm nhẹ một ngón tay vào lưng tôi.
Tôi hiểu đó là gì, nhưng thật khó để giải thích bằng lời.
Tôi vẫn hơi do dự, nhưng tôi chỉ đợi một khoảng khắc ngắn rồi liền quay qua không nói rằng gì Haibara đã ở trong lòng tôi, Haibara cũng vòng tay qua ôm lấy tôi, quả nhiên là Haibara, cô ấy hiểu tôi hơn ai khác. Ôm Haibara trong lòng khiến tôi dễ chìm vào giấc ngủ hơn rất nhiều. Cứ thế chúng tôi yên giấc đến sáng.
Haibara đã thức dậy trước tôi rồi, tôi thay đồ và ra khỏi phòng đã thấy bác tiến sĩ và Haibara ngồi ăn sáng, và còn một phần của tôi nữa. Tôi ngồi vào bàn và thực hiện bữa ăn của mình, chúng tôi không đề cập gì đến chuyện tối qua, vì sự im lặng của hai bên cũng là một cách giao tiếp độc đáo của chúng tôi rồi.
Vẫn như mọi ngày chúng tôi cũng đồng hành cùng bọn trẻ nhóm thám tử nhí, tôi cố gắng hoạt bát như mọi ngày, hôm nay chúng tôi còn qua bên Osaka để chơi nữa, không thể để bọn nhóc thấy được bộ dạng rầu rỉ đó.
Tôi quả thật đúng như tin đồn, cái máy hút xác, đi đâu đều có khủng bố hay chuyện gì kinh khủng xảy ra.
... Như vậy cũng tốt, tôi sẽ suy luận thay vì ám ảnh trong suy nghĩ của chính mình.
Thật không may, mặc dù hôm nay vụ án vẫn được giải quyết, nhưng 1 trong những nạn nhân lại có một sĩ quan cảnh sát còn là bạn đời của một cô gái xinh đẹp, họ đi hẹn hò cùng nhau nhưng vì bảo vệ cho cô bạn gái mà nhận kết cục không tránh khỏi. Điều này khiến anh nhớ đến Ran, cô ấy cũng đã khóc thảm thiết như vậy khi nghe tin báo tử của tôi.
Suy luận cũng đến tối muộn, chúng tôi về khách sạn ăn tối và chuẩn bị đi ngủ. Tôi ăn xong không còn tâm trạng nữa liền vào phòng đi ngủ sớm.
Tôi vào ngủ một lúc cũng nghe bọn nhóc và bác tiến sĩ ai về phòng nấy, tôi vẫn nằm đấy ép bản thân mình vào giấc. Nhìn vào đồng hồ, cũng đã một lúc lâu sau khi mọi người vào ngủ, bây giờ là đã 12 giờ rồi. Bỗng dưng cảm giác hụt hẫng lướt qua, tôi đang chờ cái gì sao? Sau đó tôi liền nghe thấy tiếng mở cửa, cách mở cửa này thì chỉ có Haibara thôi. Tự nhiên tôi cảm thấy bản thân có chút vui lòng.
Haibara nằm áp mặt vào lưng tôi và bắt đầu thở đều, tôi chỉ đợi một chút cho Haibara sâu giấc một chút liền quay người ôm cô ấy vào lòng, tôi luồn tay qua mái tóc mềm còn vươn hơi ấm, tôi dần chìm vào giấc ngủ, cảm nhận cô ấy ngủ yên trong lòng, bổng dưng tôi dâng lên nổi sợ hãi "lỡ cô ấy sẽ không còn tỉnh lại nữa thì sao?"
Tôi liền đưa tay lên mũi để chắc chắn rằng Haibara vẫn còn thở. Nhưng hơi thở bị đứt quảng khá dài, để chắc chắn hơn, tôi đã nói nhỏ kêu Haibara đang yên giấc trong lòng dậy, nhưng cố ấy không tỉnh lại, tôi lay cô ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại làm tôi hoảng sợ vừa kêu tên Haibara vừa lay, thật may là cô ấy đã tỉnh lại.
Haibara nhăn nhó rồi mắng tôi:
- Đêm khuya lắm mộng, đêm lại còn không cho người ngủ, chẳng thà tôi đừng qua phòng cậu còn hơn.
Tôi áy náy:
- Mình xin lỗi, mình không ngủ được. Ngủ ngon!
Tôi nằm phắt xuống.
Haibara vòng tay qua ôm lấy tôi, lim dim nói:
- vì cậu nói là không ngủ được nên tôi mới tha thôi đấy...
Rồi Haibara lôi tôi vào giấc ngủ cùng cổ, tôi không nghĩ được là mình có thể chìm vào giấc ngủ ngon đến vậy, nghe Haibara nói tối đó tôi đã ôm cô ấy rất chặt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com