Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo con

Gần đây Haibara có những biểu hiện rất lạ, bình thường mỗi khi tan học ở trường và đi về cùng bọn nhóc đến nhà bác tiến sĩ. Nhưng dạo này, chỉ cần đến một đoạn đường nhất định, cậu ấy đều sẽ tách ra và đi bằng hướng khác làm gì đó rồi mới về nhà. Điều này xảy ra thường xuyên đến nỗi, cứ tới khoảng thời gian nhất định nào đó thì cậu ấy sẽ sốt ruột và muốn đi về sớm hơn mọi khi, dù cho là đang ở hiện trường vụ án để trợ giúp tôi, điều đó Haibara không thể hiện ra ngoài nhưng tôi vẫn hoàn toàn nhận ra nó.

Tôi đã có vài lần gặng hỏi cậu ấy nhưng không nhận được câu trả lời gì, tôi đã nghĩ đến có lẽ nào bọn tổ chức áo đen đã lần được manh mối gì đó về chúng tôi khiến tôi rùng mình và làm rối mọi thứ lên. Nhưng kết quả vẫn không phải là câu trả lời cho những hành động mờ ám đó. Cậu ấy cũng ít nói và hay suy nghĩ trầm tư nhiều hơn, cũng không buồn nói chuyện khi chán với tôi nữa mà một mình suy nghĩ đến chuyện gì đó. Tôi không nghĩ sự tò mò của một thám tử sẽ tốt cho chuyện này, nhưng tôi là thám tử và cũng tò mò nên tôi sẽ lập kế hoạch theo dõi Haibara.

Vẫn như mọi khi, cậu ấy vẫn thả tâm trí trên mây không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, sau quảng thời gian nhàm chán ở trên lớp thì cũng đã đến lúc tan trường. Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường về nhà quen thuộc, đúng như dự tính, Haibara đã ngỏ lời tách ra với lí do là đi tìm thứ mua cho bữa tối hôm nay.

Khi cậu ấy đã rời đi một khoảng thời gian thì tôi cũng kiếm cớ tách nhóm ra để theo dõi, "Thôi chết, tớ có hẹn với chị Ran rồi, các cậu về trước nhé!" Rồi căng chân lên chạy về hướng của Haibara.

Cậu ấy vẫn đi vào siêu thị, và... thật sự mua đồ cho bữa tối hôm nay, nhưng sao nhìn cậu ấy bồn chồn và vội vã vậy? Tôi vẫn đi theo cậu ấy, cách một khoảng đủ xa, nhưng cậu ấy vẫn về nhà bác tiến sĩ bình thường.
Cứ coi như Haibara vẫn về nhà bình thường đi, nhưng mà đồ ăn cho bữa tối như mọi khi thì cậu ấy chỉ mua 1 lần trong tuần thôi, những ngày khác hoàn toàn nếu không phải vì mua đồ cho bữa tối thì Haibara cứ tách nhóm ra để về sớm làm gì? ... hay liệu có điều gì đó về thuốc giải sao?

Ngày hôm sau, tôi đem cặp sách đến nhà bác tiến sĩ, mở cửa vào nhà "Bác ơi, hôm nay cháu qua đêm ở đây nhé" bác nghĩ đã xảy ra chuyện gì liền bày vẻ mặt lo lắng
"Chào cháu Shinichi, nhưng sao cháu lại ở đây thế, Ran đuổi cháu đi sao?" Hơ hơ bác nghĩ hơi xa rồi đó. Chào hỏi qua lại xong tôi để ý thấy Haibara đi xuống phòng thí nghiệm, bèn tới chỗ bác tiến sĩ hỏi chuyện,
"Gần đây Haibara bị sao ạ? Cậu ấy cứ tách nhóm với chúng cháu ra để đi về riêng, liệu có chuyện gì đã xảy ra hay sao ạ?" Nghe tôi hỏi bác chỉ phì cười
"Haha Shinichi cháu đừng lo, không có chuyện gì cả nhưng đó là chuyện của bé Ai, ta nghĩ cháu nên tự hỏi con bé xem sao"
rồi bác cúi người xuống mỉm cười rồi giơ ngón cái cổ vũ tôi, cạn lời thiệt mà.

Tối lại, tôi thấy Haibara đã đi lên lầu, cậu ấy trông bù xù xộc xệch hơn bình thường, trông khá là mắc cười khiến tôi không kìm được khục một tiếng gây sự chú ý cho Haibara. Cậu ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc 'Sao còn chưa nhấc xác ra khỏi nhà tôi mà về với chị Ran của cậu đi?' Ánh mắt đằng đằng sát khí. Tôi chỉ đành thở dài
"Tớ sẽ qua đêm ở đây, đừng có nhìn tớ như vậy, tớ đã xin phép rồi!" Haibara cuối cùng mới buông ánh mắt sát khí đó ra khỏi tôi. Nhưng từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, cậu ấy giận tôi ư? Nhưng tôi đã làm gì???

Bình thường khi ăn xong chúng tôi sẽ ngồi ở ghế sofa coi tivi để tiêu cơm, một trong hai chúng tôi sẽ dựa vào nhau để có chỗ ngồi thoải mái nhất. Nhưng Haibara lần này không đếm xỉa đến chuyện ngồi với tôi ở sofa nữa... cậu ấy đi xuống phòng thí nghiệm?

Trong tôi hơi có một chút bức bối, liền chạy đến giữ lấy cánh tay Haibara
"Này! mấy nay cậu lạ quá đấy, nào là tách nhóm về sớm, rồi bây giờ cậu cứ ru ru ở phòng thí nghiệm là sao? Tớ chắc là thí nghiệm bây giờ vẫn chưa có thêm thông tin, cậu chắc chắn không thí nghiệm thuốc bây giờ! Hay tớ làm cậu giận rồi? Cậu nói với tớ đi chứ!" Haibara chỉ quay lại, cau mày khó chịu gằn giọng
"Không phải chuyện của cậu" lời nói dứt khoát đến nỗi tôi còn tưởng mình đã sai, nhưng tôi chỉ có thể giữ chặt cánh tay của Haibara. Hình như cậu ấy đã nhận ra bản thân đã hơi quá lời, nên có chút do dự rồi thở dài,
"Haiz... Cậu lên trên đi, tớ sẽ cho cậu coi" nghe vậy tôi mới thả tay ra rồi đi lên trở lại phòng khách, ngồi ở ghế sofa đợi.

Một lúc sau liền thấy Haibara đi lên, cậu ấy đi tay không? Rút cuộc cậu ấy đang che giấu điều gì? Trong lúc tôi đang căng thẳng chảy mồ hôi thì Haibara chỉ nhìn tôi rồi thở dài, lên tiếng gọi ra một cái tên "Conan!" Còn tưởng là gọi tôi nên định lên tiếng thì chỉ thoáng chốc trên vai của cậu ấy đã xuất hiện một con mèo xám lông xù, mắt màu có chút giống tôi, trên cổ còn đeo một cái nơ đỏ.

Gì đây? Căng thẳng trong tôi bổng dưng được nới ra, hoá ra là một con mèo thôi lại khiến mình hô lo đong đếm như vậy. Haibara không nói không rằng gì chỉ nhìn tôi rồi lướt qua, rồi lên ghế ngồi vuốt ve chú mèo nhỏ tên "Conan" đó. Khoan, tại sao lại là "Conan"? Tôi quay phắt đầu lại nhìn Haibara, như đọc được suy nghĩ tôi cậu ấy liền lên tiếng
"Tớ đã cố gọi nó bằng cái tên tớ muốn đặt, nhưng dù có gọi bằng cái tên nào nó đều không đáp lại."
"Chỉ riêng một lần tớ gọi điện cho cậu rồi gọi cái tên Conan, thì cậu nhóc này mới quay đầu rồi chạy đến chỗ tớ"

"Ểhhh, vậy khi cậu gọi tên thì làm sao tớ phân biệt được?" Tôi xị mặt, leo lên ghế sofa bật tivi.
"..." cảm thấy sự im lặng bất thường tôi liền quay mặt lại nhìn
"Haibara?" Nghe thấy tôi gọi Haibara mới dừng suy nghĩ rồi trả lời
"cậu không phải lo, một chú mèo không thể thu hút xác chết như nam châm cậu được nên cậu sẽ không nhầm lẫn được đâu" cậu ấy nhìn tôi khi bế con mèo trên tay mà nhếch một bên miệng cười mỉa mai rồi quay về hướng căn phòng thí nghiệm
"Oi!"

"Conan!" Haibara gọi, theo thói quen tôi trả lời
"Hả—"
"Không phải cậu" Haibara đáp lại nhanh chóng
"..."

"Conan~"
"Conan!"
"Mấy cậu có thể gọi tên con mèo đó nhỏ tiếng được không, cứ như thể các cậu gọi tớ vậy" tôi bực dọc, hôm nay bọn nhóc thám tử qua nhà bác tiến sĩ chơi, bọn chúng cứ láo nháo gọi tên con mèo đó mãi.
"Cậu sao thế, chúng tớ gọi cậu mà Conan?" Cô bé Ayumi đứng bên cạnh tôi nghiên đầu khó hiểu
"..." "hehe tớ xin lỗi" tôi quên mất bọn nhóc vẫn chưa biết chuyện con mèo.
Tôi bị bọn nhóc kéo ra bên ngoài chơi, đi mua kem thì trùng hợp đó ở tiệm bán kem mới mở này có vụ án, tôi lại phải vật lộn với thân hình nhỏ bé này để phá án. Xong xuôi thì cũng đã chiều muộn, tôi với Haibara tạm biệt bọn nhóc rồi tách nhóm thám tử để về nhà.

Tôi mệt nhữ, nhảy lên ghế sofa nằm nghỉ ngơi thì nghe đằng sau có tiếng của Haibara
"làm tốt lắm, Conan" tôi bừng tỉnh, bỗng dưng tại sao lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy? Không lẽ cậu ấy thật sự khen tôi à, bỗng dưng có chút ngại, tôi liền đứng dậy đi ra sau ghế
"Cảm ơ—" chưa nói hết câu tôi đã thấy Haibara xoa đầu con mèo đó rồi liên tục nói "tốt lắm Conan".

Sao tôi quên được có con mèo đó ở đây chứ, tôi nhìn Haibara đầy hậm hực, cậu ấy thì nhìn tôi khó hiểu. Tôi nói không có gì rồi quay lưng lại định trèo lên ghế đánh một giấc nghỉ ngơi thì sau lưng lại vang lên giọng nói âm lượng nhỏ nhưng lại rất đều
"Cậu cũng vậy, hôm nay cậu làm tốt lắm, Shinichi" tôi khựng lại, quay phắt ra đằng sau, bắt gặp khuôn mặt giả vờ không biết gì của Haibara, tôi không quan tâm nữa
"Cậu vừa gọi tớ đúng chứ?" tôi bỗng rạo rực lạ thường
"Không có, chắc là cậu tưởng tượng thôi" Haibara ôm con mèo lên rồi đi về hướng căn bếp. Tôi bỗng nhiên thấy mệt mỏi hôm nay chạy đi đâu mất.
"Có mà, tớ chắc chắn đã nghe thấy, cậu nói lại lần nữa đi!" Tôi đuổi theo sau bóng lưng nhỏ bé trước mặt mà không kìm được tiếng cười vượt ra khỏi môi.
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com