Say
Ý tưởng này từ một cmt mình vô tình lướt thấy
Cũng đã 6 tháng từ khi mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc. Tổ chức sụp đổ hoàn toàn khi Conan đã phát hiện ra hang ổ mà bọn chúng hoạt động, cùng với FBI và lực lượng cảnh sát Nhật Bản.
Tất cả thành viên bị áp giải, Gin và Voldka thì đã cố gắng trốn thoát nhưng FBI đã đi trước một bước, Vermouth và ông trùm đã trốn thoát thành công, nhưng không lâu sau đã bị Vermouth phản bội. Mọi thứ của tổ chức đó bị thiêu rụi thành tro tàn trong nháy mắt.
Căn biệt thự của bác tiến sĩ - tại căn phòng thí nghiệm ở dưới hầm, Haibara đưa cho cậu bé có cặp kính quá khổ một viên thuốc con nhộng nhỏ bằng 1 đốt ngón tay, thở hắt ra
"Đây là thuốc giải tạm thời có hạn 3 tháng, đây là viên cuối cùng tôi đưa cậu. Tôi sẽ cố gắng để làm ra nó, cậu có thể đến gặp Ran và nói cho cô ấy biết tình cảm của cậu" nói rồi cô quay lưng đi hướng tới bàn thí nghiệm, có người từ phía sau ôm chầm lấy cô.
Là Conan, người cô căng cứng lại, bất ngờ với hành động đó và không biết phải phản ứng như thế nào thì cậu lên tiếng
"Cảm ơn, Haibara..." cậu gục đầu dựa vào vai cô thì thầm bên tai
"Tớ không biết phải làm gì để cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì tớ sẽ không biết phải quyết định thế nào. Nhưng tớ không muốn nó nữa, cậu hãy cất nó vào một nơi an toàn" lời nói đó khiến cô kinh ngạc tròn mắt, trong cô xen lẫn những cảm xúc khó tả tội lỗi, tổn thương và sợ hãi chồng lên nhau một cách nặng nề. Người muốn có thuốc giải nhất bây giờ lại nói rằng cậu ta không muốn nó nữa, làm sao cô có thể tin được.
"Cậu điên à? Quay lại trở lại làm Shinichi đi! Cậu là người yêu cầu thuốc giải từ tôi, làm càng nhanh càng tốt, rằng cậu cần nó trước 3 tuần trước khi cô ấy đi xem mắt." Haibara không quay lại, để lưng cô nói chuyện với cậu. Nếu cô quay lại sẽ là một sơ hở để cậu nhìn thấy khuôn mặt tổn thương của cô.
"Đi đi, cậu sẽ sớm có thuốc giải thôi, tôi đã thức nhiều đêm để làm nó..." giọng cô nhỏ dần. Bất chấp sự thôi thúc từ Haibara, cậu vẫn ôm chặt cô từ đằng sau.
"... tớ tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, cô ấy đi xem mắt với bác sĩ Araide. Ran kể rằng cô ấy đã quen anh ấy và rất mong buổi xem mắt sẽ đến" cậu do dự
"Tớ không muốn cản trở cô ấy đi tìm hạnh phúc..." Conan lẩm bẩm, giọng cậu ấp úng và ôm chặt hơn. Cô cảm thấy được vai cô bị ướt. Cô mềm lòng, có một chút vui mừng vì cậu ấy đã thể hiện mặt yếu đuối đó cho cô mà không ai có đặc quyền được biết.
"Haibara, cậu là người duy nhất ở trong tình trạng giống như tớ. Tớ rất vui khi cậu nỗ lực điều chế thuốc giải. Nhưng thực sự, tất cả những gì tớ cần là cậu ở bên tớ. Chúng ta là cộng sự, nhớ không?" Cậu sụt sịt ngước lên khỏi vai cô
"Được rồi được rồi, lau nước mũi của cậu đi..." cô thở dài mỉa mai, vẫn giữ nguyên tư thế đến mỏi chân.
"Tớ không có chảy nước mũi, cậu quá đáng!" Cậu phấn chấn trở lại, nhẹ nhàng thả Haibara ra quay người cô ấy lại đối mặt với cậu. Cô thấy được rõ hai đôi mắt sưng đỏ một chút vì khóc, nhưng cậu đang cười với cô
"Tớ biết rằng cậu vẫn thấy có lỗi vì thứ thuốc đó khiến tớ như vậy, nhưng cậu không có lỗi, tớ không bao giờ trách cậu!" Nói rồi cậu đi ra phía cửa của căn phòng thí nghiệm. Để lại Haibara ngơ ngác, nhưng thật lòng là trong cô đã nhẹ nhõm hơn khi nghe cậu nói như vậy.
_____________________
Haibara's pov
Sau 2 năm, chúng tôi 15 tuổi. Cậu ấy vẫn quyết định ở lại thân phận Conan và chuyển qua sống với tôi, FBI đã tạo cho Kudo Shinichi một đám tang của anh ấy, họ lấy lý do rằng anh khi đi làm nhiệm vụ nguy hiểm thì đã bị bắn nhiều đến biến chứng, anh không cho phép người thân bạn bè nhìn thấy xác của anh.
Trời mưa, tất cả mọi người, cả gia đình Kudo và người thân, cũng như Cảnh sát Thủ đô, đứng nghiêm trang trong nghĩa trang. Họ đứng xung quanh một cỗ quan tài, không nói một lời vì đơn giản sự ra đi của Shinichi là quá đột ngột. Mọi người khóc than và những lời cầu nguyện đến cỗ quan tài trước mặt.
Tôi không quan tâm lắm, chúng tôi đứng dưới cơn mưa như trút nước, như thể ông trời cũng xót thương cho chàng trai trẻ đầy tài năng. Nhìn chiếc quan tài hạ xuống cái hố hình chữ nhật để chứa cổ quan tài, lại nhìn mọi người khóc và tưởng tượng hình ảnh Shinichi trước khi chết. Tôi nhắm mắt, thở hắt một hơi, bởi vì chỉ có FBI, gia đình kudo và Conan, Haibara mới biết được bên trong chiếc quan tài là hoàn toàn trống rỗng.
Conan đứng bên cạnh, nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của tôi dưới cơn mưa, cúi gằm mặt xuống vì mặc cảm tội lỗi với những người thật sự quan tâm cậu ấy và đã tham dự đám tang của Shinichi, nhưng Ran đã không đến. Tôi không biết họ đã nói gì với nhau trong 3 tháng, liệu nó có là lý do khiến cô ấy không thể đến tham dự đám tang của người bạn thời thơ ấu của mình.
______________________
Haibara tỉnh giấc, nhận ra bản thân đã ngủ quên ở trên bàn thí nghiệm. Lê từng bước lên phòng khách để pha cho mình một tách cafe, cô nhận ra đã là nửa đêm rồi, Conan vẫn chưa về. Bỗng dưng cô cảm thấy hối hận khi không tham dự buổi sinh nhật của Genta,
Dù sao cũng là cuộc sống của Conan, cô không có quyền kiểm soát nó, Haibara đứng dậy khỏi ghế, quay gót đi về hướng căn phòng của cô.
Ầm!
Tiếng gõ ngày càng to hơn với một hành động bạo lực ngày càng gia tăng
Âm thanh phát ra từ cửa chính khiến cô giật mình hoảng sợ, tim cô đập nhanh, nỗi ám ảnh của cô khi xưa quay trở lại, cảnh giác cao độ với cánh cửa, cô quay người muốn chạy nhanh ra cánh cửa dẫn ra vườn sau thì nghe thấy giọng nói khàn khàn từ cánh cửa.
"Oi-oi!" Nghe thấy giọng nói lạ khiến cô càng thêm phòng bị
"Bác Agasa~" Cậu ở bên ngoài dựa đầu vào cửa, lắp bắp gọi
"Cháu... không tìm thấy chiếc chìa khoá chết tiệt của mình" cánh cửa truyền đến chất giọng lầm bầm, cô thở phào rồi tiếng lại gần cửa. Mở cánh cửa ra cô đã đối diện với khuôn mặt đỏ bừng với trạng thái ngà ngà say, cô cảm thấy hối hận khi mở cửa.
Conan mất thăng bằng, nghiêng người bất ngờ khiến cô hốt hoảng, cậu cố giữ được thăng bằng để đứng thẳng rồi ngã về phía trước. Cậu ngã lên người Haibara, khiến cô hết cách phải khoác một tay cậu lên vai cô để làm điểm tựa, loạng choạng giúp cậu đi về phòng.
Đến căn phòng của Conan, cả hai ngã oạch lên giường vì cô không chịu nổi sức nặng của cậu ta.
"Này..., kudo!" Cô thốt lên yếu ớt, ngồi dậy thoát khỏi cánh tay của cậu. Không có câu trả lời, Haibara nhìn vào chàng trai thám tử và tự hỏi từ khi nào cậu ta đã trưởng thành như vậy? Lần cuối cùng Haibara kiểm tra, cô cao hơn cậu ấy. Phải rồi, cấp hai là thời điểm mà các cậu bé sẽ phát triển với tốc độ chóng mặt.
"Haizz... cậu nên tự nhận thức rằng cậu chỉ mới 15 tuổi, chưa đủ tuổi để tiếp nhận Alcohol" cô nheo mắt nhìn cậu nằm sấp trên giường trong tình trạng lan man không tỉnh táo
"Đừng nói nữa, Ran..." Haibara tròn mắt khi nghe thấy cái tên đó.
"Đồ ngốc, cậu thậm chí còn không phân biệt được tôi và bạn gái của cậu, đừng uống nhiều hơn mức chịu đựng của cậu, Kudo!" Cô nghiêm trọng trách mắng cậu. Cậu quay mặt về phía Haibara, bĩu môi
"Tớ đã 23 rồi, tớ muốn làm những điều tớ thích...!" cậu lè nhè
"Nhìn lại bản thân đi, thằng nhóc '23' tuổi cậu đang say tí bỉ không biết rõ ngày đêm đấy" cô vặn lại, lấy tay vò rối tóc cậu. Conan đặt tay lên tay cô, chấp nhận sự đụng chạm của Haibara. Cô thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, trông cậu thật hỗn loạn và đáng lo ngại.
"Ran... cậu có thể chọn tớ... tại sao cậu bỏ lại tớ?" Giọng cậu run run, chẳng mấy chốc nước mắt cũng không kìm được mà tuôn khỏi mắt cậu.
Chàng thám tử đáng thương...
"Là Haibara, đừng nhầm lẫn..." Haibara để cậu giữ bàn tay phải của mình.
"Ran... tớ không hề mạnh mẽ như cậu nghĩ..." Conan cố gắng thốt lên từng chữ, ngồi dậy đẩy cô nằm xuống giường, ghim bàn tay cô trên ga trải giường.
"Cái— cậu thả tôi ra!" Cô lớn tiếng nhưng không đủ để Conan tỉnh táo. Cậu để bản thân ở trên thân cô,
"Ran..., đôi khi tớ không chịu nổi cuộc sống tồi tệ này, tớ có thể giả vờ... nhưng tớ đã không ổn chút nào..." cậu ngừng lại,
"Tất cả là vì thứ thuốc đó..." giọng cậu nhỏ dần. Cô mở to mắt, tâm trí cô vỡ ra, dù đã từng nghe một lần, nhưng cô vẫn tổn thương khi Conan đổ lỗi cho thứ thuốc cô đã tạo ra. Nước mắt cô đọng lại, rơi khỏi mi mắt. Cậu bên trên Haibara, nước mắt nhỏ giọt xuống má cô, hoà với vệt nước mắt của cô ấy.
Cậu nhìn chằm chằm vào Haibara, cố gắng hết sức để tập trung tầm nhìn, mắt cậu vì say mà quay cuồng, vì nước mắt mà mờ đi. Cơn đau đầu như cây búa đập vào đầu cậu, sau một nỗ lực vô ích, cậu cảm thấy đầu gối của mình yếu đi và không thể giữ tư thế của mình được nữa. Cậu loạng choạng, trước khi Haibara kịp phản ứng, chúng tôi đã hôn nhau.
Cậu ta có vị của rượu khiến cô say sẫm, nhưng lý trí đã giành giật cô trở lại. Cô dùng sức, lật Conan xuống giường để cô ở bên trên, giọng Haibara hổn hển
"Tên chết tiệt, tôi nói rồi! Tôi không phải Ran..." cô rít lên. Conan dường như đã tỉnh táo, lời cô nói khiến cậu mở to mắt, trong mắt cậu dao động giữa tội lỗi và sốc.
"Hai...Haibara?" Giọng cậu run rẩy, thở dốc. Cổ họng cậu nghẹn lại
"Kh... không, tớ không cố ý..! Tớ đã mất thăng bằng!" Đầu cậu nhói lên đau đớn, che lấp mọi suy nghĩ. Cô rời khỏi người Conan, di chuyển về mép giường để rời đi. Cậu sợ hãi với lấy cổ tay Haibara, loạng choạng lấy lại bình tĩnh khi đột ngột ngồi dậy.
"Không...Haibara, đợi đã! Đừng đi..." cậu tuyệt vọng níu lấy cổ tay Haibara cầu xin, nhưng cô chỉ lấy tay còn lại đẩy tay cậu ra và lùi lại. Cậu bối rối, không có đầu óc tỉnh táo để xử lý tình huống này.
Cô liếc nhìn qua tủ đầu giường, nhanh chóng bắt lấy và giấu món đồ ở sau lưng, quá nhanh để Conan nhìn thấy nó. Cậu sợ hãi khi nghĩ tới một món vũ khí tiềm tàng sau lưng Haibara 'Không, cậu ấy sẽ không... làm đau tôi mà phải không?'
"Nếu cuộc sống của cậu bây giờ thật tồi tệ, thì đáng lẽ ra cậu không nên nói với tôi rằng cậu không còn trách tôi vì đã tạo ra loại thuốc chết tiệt đó!" Cô lớn tiếng với vẻ khinh bỉ mãnh liệt, ném món đồ giấu sau lưng về phía Conan
Theo phản xạ, cậu né tránh và liếc nhìn vật thể bị ném. Sử dụng nó như một cách đánh lạc hướng, cô quay gót và lao về phòng của mình và đóng sầm cửa phòng ngủ. Những ngón tay của cô lần mò qua nắm đấm cửa, khóa nó nhanh nhất có thể. Để lại cậu thám tử đuổi theo phía sau ở bên ngoài đập mạnh vào cửa
"Haibara! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Haibara! Tớ không hề cố ý làm bất cứ cái gì cả! Tớ chỉ muốn nói chuyện thôi, cậu mở cửa đi tớ xin cậu. Cậu đừng ghét tớ!" Conan bên ngoài lo đến phát điên, gõ mạnh cửa.
"Tôi sẽ không ghét cậu, tôi chỉ mệt thôi. Chỉ cần cậu để tôi ngủ." Giọng Haibara sau cánh cửa nhẹ tênh, như thể không có chuyện gì càng khiến cậu bên ngoài càng thêm phát sốt.
"Haibara, cậu mở cửa đi. Đừng đóng cửa như thế này!" Cậu tuyệt vọng, cậu chỉ cần nhìn thấy Haibara
"Không"
"Haibara! Tớ xin—"
"Không có nghĩa là không, được chứ?" Cô ngắt lời cậu, nói với cánh cửa trước mặt, cổ họng cô sưng tấy khiến cô không đủ sức lớn tiếng. Conan bên ngoài bị từ chối im bặt, cúi gằm mặt lẩm bẩm bằng âm thanh bất lực
"Haibara... tớ đang trong một mớ hỗn độn, cuộc đời tớ là cái hỗn mang...Đừng như vậy mà...tớ chỉ còn mỗi cậu thôi. Tớ có thể không ổn, nhưng tớ quan tâm đến cậu, rất nhiều. Xin cậu đó, đừng đóng cửa như thế này..." cậu lấy tay che mắt, tránh nước mắt trào ra và tránh giọng cậu trở nên yếu ớt. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ là cậu không muốn mất Haibara.
Tớ đang tuyệt vọng...và cậu cũng vậy, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com