Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thử thuốc

Mỗi khi đi giải quyết các vụ án có lớn hay những vụ án sử dụng chất độc làm vũ khí, Conan sẽ như thường lệ gọi cho Haibara để tra thông tin. Nhưng lần này rất lạ, không còn chất giọng mỉa mai như mọi khi nữa, mà là chất giọng run rẩy yếu ớt, cậu nghe đầu dây bên kia thốt lên một tiếng, sau đó cuộc gọi cũng liền bị ngắt đi.

Linh cảm cậu mách bảo rằng có chuyện không ổn, tuần này bác tiến sĩ lại đang tham dự hội nghị tập hợp và ra mắt những sản phẩm mới của các nhà phát minh. Trong khi mọi người người xung quanh cậu đang hoàn toàn bận rộn với vụ án trước mặt, nhưng vì hoảng loạn nên đã giao lại mọi việc lại cho anh chàng Hattori rồi lập tức lao từ Osaka về Tokyo.

"HAIBARA! HAIBARA!" Conan sốt ruột, tay không ngừng đập mạnh cửa căn phòng thí nghiệm dưới hầm của bác tiến sĩ vừa gọi tên chủ nhân của căn phòng

"Cậu không sao chứ? Mở cửa đi HAIBARA!" Cậu hét lên, nắm chặt chiếc điện thoại trên tay còn hiện rõ các cuộc gọi nhỡ cho Haibara. Sau khi đập cửa rất lâu nhưng không hề nhận được phản hồi khiến lòng cậu bao phủ nổi sợ hãi, tay đập cửa ngày càng vội vã.
Khi cánh cửa cuối cùng cũng chậm rải mở ra, trước mặt cậu là một người phụ nữ bước ra từ bóng tối của căn phòng. Cậu hoảng hốt lùi lại để nhìn rõ tình trạng của người phụ nữ trước mặt

"Cậu chọn thật đúng thời điểm, Kudo" Giọng của người phụ nữ vẫn lười biếng như mọi khi, nhưng Conan vẫn hoàn toàn nhận ra sự mệt mỏi mạnh mẽ trong lời nói đó

"Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại sử dụng thuốc giải? Bọn chúng đã bất ngờ đến tìm cậu sao? Cậu có bị thương ở đâu không?" Conan chỉ chạy đến người phụ nữ rồi đi vòng tròn xung quanh cô để xem xét và không ngừng đặt câu hỏi. "Tớ đã gọi lại cho cậu rất nhiều nhưng cậu không trả lời, gõ cửa cũng không thấy phản hồi, tớ tưởng..." Conan thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm sau khi kiểm tra không có vết thương nào trên cơ thể người phụ nữ, tay đặt lên ngực thở phào

"Cậu đừng lo, tôi chỉ bị mất sức và điện thoại bị tuột khỏi tay khi tôi đang thử nghiệm tác dụng thuốc giải mới" Shiho cúi người sao cho tầm mắt ngang với cậu bé với nụ cười nhếc miệng lười biếng trên mặt

"Cậu đáng ra nên nói cho tớ điều đó sớm hơn..." Conan đặt tay lên trán lộ vẻ bất lực

"Dù sao thì..." Shiho đứng dậy, đi lên phòng khách ngồi lên chiếc ghế sofa và đẩy màn hình máy tính xách tay của cô lên rồi bắt đầu gõ phím "Tôi sẽ gửi cho cậu những thông tin cậu yêu cầu... và có nên cảm ơn cậu vì đã làm việc chăm chỉ đến nỗi lo lắng cho người cung cấp thông tin như tôi không?" Cô không nhìn cậu, chỉ cười khẩy và chăm chú vào màn hình máy tính

"Quên nó đi, chỉ cần cậu vẫn ổn" Cậu cũng ngồi lên ghế sofa, "Cậu hãy gửi thông tin cho Hattori đi, cậu ta cần nó để giải quyết vụ án" Conan nhìn vào màn hình máy tính của cô đang hiển thị hàng loạt thông tin cậu cần.

"Tại sao? cậu không vội quay lại hiện trường sao?" Shiho nhìn cậu bé thám tử trước mặt với vẻ mặt khó hiểu nhất cô có thể thể hiện

"Đừng có mà nhìn tớ như sinh vật lạ như vậy. Bây giờ tớ có quay trở lại Osaka thì Hattori cũng đã phá án xong rồi" Cậu thở dài dựa lưng vào ghế sofa, nhìn cô loay hoay với máy tính, những thông tin tẻ nhạt nhanh chóng được sắp xếp lại, biến thành những văn bản đơn giản, rõ ràng rồi gửi đi.

Xong việc gấp, cô liền mệt mỏi rời khỏi ghế tiến vào không gian bếp của căn nhà. Shiho chậm rải lấy đồ ăn tươi sống trong tủ rồi nhanh chóng làm bữa tối, chỉ còn Conan không biết làm gì, theo thói quen đặt sự chú ý lên tấm lưng đang bận rộn trong gian bếp và nhận ra rằng tấm lưng cậu thường nhìn vào bây giờ dần trở nên lạ lẫm.
Bổng dưng câu nói của Haibara lại văng vẳng bên tai "Nếu cậu sử dụng thuốc tạm thời quá nhiều thì cậu sẽ phát triển sự kháng thuốc trong cơ thể, kết quả thế nào cậu có thể đoán được" trong lòng cậu dấy lên nỗi hậm hực, đó có thể là lí do khiến cô nàng mắt ác này đã tự mình thí nghiệm dù cô ấy sợ phải trải nghiệm cảm giác đau đớn
..., cô nàng này nên biết tự chăm sóc bản thân nhiều hơn!
Cậu chống cằm, ánh mắt không rời khỏi người con gái trên gian bếp đối diện, âm thầm trách móc.

Âm thanh duy nhất trong ngôi nhà trống trải bây giờ chỉ là tiếng lửa rít, tiếng cà ri róc rách và âm thanh thìa khuấy. Dù hai con người không ai nói chuyện với nhau nhưng không gian không hề căng thẳng, Conan thậm chí đang tận hưởng khoảng thời gian im lặng này với người bạn thân của cậu.
Món cà ri đã được hoàn thành, cô chia nó vào hai dĩa đồ ăn đã đợi sẵn và đem ra bàn. Mùi hương hấp dẫn cùng với hơi ấm của nó khiến bụng cậu cồn cào không thôi. Cả ngày hôm nay cậu hoàn toàn chạy theo các vụ án mà dường như bỏ qua các bữa ăn mà chỉ bỏ bụng qua loa một vài chiếc sanwich.

Conan nhấc thìa và cho vào miệng cái đầu tiên đã khiến cậu xuýt xoa. Đã lâu rồi cậu thật sự chưa ăn lại món cà ri Haibra nấu sau 2 tháng

"Cậu thật sự lên tay với món này đấy Haibara, nó rất ngon!" Conan hết lời cảm thán sau khi dùng bữa, đặt tay lên chiếc bụng đã chứa đầy đồ ăn

"Cậu có lẽ rất tận hưởng cơ thể con nít này đấy, cách cậu ăn đầy lên mặt có lẽ là bằng chứng đấy" Shiho sử dụng khăn giấy lau miệng cho Conan vừa cười nhạo dáng vẻ trẻ em đáng yêu đó.

Khi cả hai hoàn thành bữa ăn, Conan đảm nhận công việc dọn dẹp và rửa bát, Shiho thì ngồi nghỉ ngơi đọc sách trên ghế sofa. Đến khi Conan tiến về hướng phòng khách thì cô ấy đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn bộ quần áo mỏng manh của cô, Conan đi vào và mang ra một chiếc chăn bông dự phòng, sau đó từ từ đặt Shiho nằm xuống ghế sofa, Conan cẩn thận đắp chăn cho cô và đảm bảo nó được quấn thật chặt trước khi ngồi lên ghế sofa.

Tư thế nằm của Shiho trông rất yên bình này khiến cậu cảm thấy khá đáng yêu, dù sao thì một con sư tử cũng chỉ là một chú mèo con khi nó ngủ.

Khi Shiho tỉnh giấc, cô cảm thấy một bên cánh tay có sức nặng, trong đôi mắt mờ khi mới tỉnh, cô thấy thân hình nhỏ bé của Conan đang ngủ say gác đầu lên tay cô. Chọc ngón tay vào một bên má của Conan, sự mềm mại khiến cô ghen tị với làn da của một đứa trẻ. Vì hệ thống sưởi không được bật nên có vẻ hơi lạnh khiến cô hơi rùng mình. 

"Haibara..." Conan lầm bầm tỉnh giấc với một cái rùng mình, nhưng chưa đợi cô bất ngờ thì cậu đã lấy tay còn lại của cô đặt lên vai mình trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa.

"Đừng sử dụng tôi như một cái chăn" Cô thì thầm phàn nàn, nhấc chiếc chăn lên đắp cho cậu. Cảm nhận được hơi ấm, Conan thở hắt ra một tiếng, cử động cơ thể nhích vào bên trong, hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của Shiho.

Nó khá dễ thương... có lẽ vậy, và Shiho đã một lần nữa rơi vào giấc ngủ trong nhiệt độ ấm áp.

Giấc ngủ của cả hai bị gián đoạn khi thuốc giải hết tác dụng, Conan gần như tỉnh dậy ngay lập tức khi nghe tiếng kêu đau đớn thút thít của Haibara. Để giảm bớt tiếng ồn, Haibara thường sẽ nắm chặt tay rồi cắn vào đốt ngón trỏ trong khi cuộn tròn chịu đựng đau đớn.
Cậu đã phát hiện ra điều đó nên đã nắm chặt lấy tay Haibara, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng cô. Khi cơn đau nguôi ngoai, Haibara cuối cùng cũng có thể thả lỏng, nhưng cô chỉ rúc vào lòng cậu.

"Haibara... cậu không sao chứ?" Conan thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lên đầu Haibara khi cô chỉ níu chặt lấy áo cậu hơn.

Theo hồi ức sau này của bác sĩ, khi trở về nhà, ông nhìn thấy hai đứa trẻ ôm nhau ngủ ngon lành trên ghế sofa, khiến ông cảm thấy khá bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com