Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Lí do cuối cùng

---

*****

Ngày cuối cùng...

Hôm nay là ngày cuối cùng trong thoả thuận giữa 2 người, nhưng từ sáng đến giờ chẳng thấy Conan đâu. Haibara đã khá mong chờ được thấy cậu dưới nhà khi thức dậy vào sáng sớm. Sẽ rất dối lòng nếu nói rằng cô không mong chờ chờ cậu xuật hiện, bản thân Haibara cũng tò mò rằng lí do cuối cùng của Conan là gì.

Haibara nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại sự việc ngày hôm qua. Ran giờ đã kết hôn với người khác, Conan thì bảo rằng mình ổn. Nhưng cậu có thực sự ổn hay không ? Nếu có thì tại sao vẫn chưa thấy cậu đâu ? Không lẽ Conan chẳng muốn tiếp tục cái thoả thuận kia nữa vì nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu Haibara biến mất ?

Lồng ngực Haibara thắt lại khi nghĩ như vậy. Cô không muốn nghĩ về cậu như thế, nhưng những suy nghĩ tiêu cực đó cứ ập đến.

'Mình sẽ chờ, chờ cho đến khi ngày hôm nay kết thúc...và đưa ra quyết định.'

Haibara đi vào bếp pha 1 ly cafe để giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Những ngày vừa qua cảm xúc bên trong Haibara luôn bị mâu thuẫn với nhau bởi những hành động của Conan. Ghét phải thừa nhận nhưng bản thân Haibara cũng muốn sống, nhưng bóng tối cứ mãi nhấn chìm cô.

Haibara nhìn ra cửa với ánh mắt mong chờ - 'Cậu ấy có đến không nhỉ ?'

Cô cảm thấy khá thất vọng. Bởi Haibara nghĩ rằng Conan sẽ đến đây từ rất sớm để đưa ra lí do chứ. Nhưng mãi chẳng thấy cậu đâu, điều đó khiến Haibara lo lắng.

'Mình nên làm gì đây...'

Một cơn ớn lạnh chạy khắp người Haibara. Cô cắn chặt môi dưới, trong đầu nghĩ đến những điều mình sẽ làm. Haibara nốc hết ly cafe chỉ trong 1 ngụm.

'Chắc là chờ thêm tí nữa vậy...'

...

3:23 PM

Đã hơn nửa ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy tên thám tử kia đâu. Haibara định sang nhà gặp Conan, nhưng trong đầu cô lại chẳng biết nói gì. Không lẽ nói rằng cô đã rất mong chờ được thấy cậu và muốn biết lí do cuối cùng là gì à ?

Dòng suy nghĩ của Haibara bị cắt ngang khi cô nghe thấy giọng nói của tiến sĩ gọi mình :

"Ai-kun ?" - Ông lại gần với 1 gói đồ trên tay - "Cháu đem cái này sang nhà Shinichi giúp ta được không ? Thằng bé để quên bên này."

Haibara cảm thấy hơi do dự, nhưng đây là cơ hội để gặp mặt cậu nên cô đã đồng ý, đứng dậy cầm lấy gói đồ :

"Vâng thưa bác."

Haibara đi sang nhà Conan, bấm chuông rồi chờ đợi trong sự hồi hộp. Mất khoảng 1 phút thì cửa cũng mở, bước ra là 1 Conan rất tả tơi.

Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Haibara, cô cũng nhận thấy trong đôi mắt xanh biếc kia của cậu chất chứa nhiều nỗi niềm khó tả. Không hiểu sao nhưng Haibara cảm thấy khá thất vọng trước biểu cảm đó của cậu.

Conan nuốt nước bọt - "À-..ờm...tớ không nghĩ cậu lại đến đây-"

Haibara nghiến răng, cảm thấy vô cùng tức giận khi nghe thế. Cậu là đang không muốn thấy mặt cô à ?

"Ồ ? Lẽ ra giờ này tôi nên chết quách đi cho xong chứ không nên ở đây hả ?"

Hai mắt Conan mở to, vội lắc đầu. Cậu nhìn Haibara với ánh mắt buồn bã, môi cắn chặt vào nhau. Conan nhận lấy túi đồ rồi cầm tay Haibara kéo cô vào trong.

"Vào đây nói chuyện nào..."

Conan hít 1 hơi thật sâu - "Haibara à, tớ có thể giải thí-"

"Giải thích cái gì ? Rằng cậu quyết định huỷ bỏ cái thoả thuận kia à ? Kudo-kun, lẽ ra cậu nên nói điều này sớm hơn để khỏi phải đau đầu nghĩ ra mấy cái lí do vớ vẩn kia. Cậu là đang thương hại tôi đấy sao ?"

Conan nhăn mặt - "Haibara, tớ không thương hại cậu."

Haibara cười mỉa - "Nghe buồn cười thật. Rõ là cậu đang thương hại tôi."

Conan úp mặt vào 2 lòng bàn tay, giọng nói lộ rõ sự tổn thương sâu sắc :

"Tớ không ngờ là cậu lại nghĩ về tớ như thế..."

Haibara bắt đầu cảm thấy mi mắt mình ươn ướt, những cảm xúc tiêu cực lại bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí cô. Chúng giống hệt những cảm xúc đau buồn và tuyệt vọng khi Haibara hay tin chị mình bị sát hại. Nếu cứ thế này thì có lẽ cô sẽ mất kiểm soát cảm xúc của mình mất.

"Thế tại sao...cậu không xuất hiện ngày hôm nay ?" - Giọng Haibara nhỏ lại, sự đau buồn trong đó khiến Conan cảm thấy ngực cậu thắt lại - "Cả ngày hôm nay cậu ở đâu hả ?! Sao cậu lại bỏ tớ 1 mình vào ngày cuối cùng như thể chưa từng có cái thoả thuận nào vậy...Không lẽ cậu tính chờ đến lúc tiến sĩ Agasa sang thông báo rằng tớ đã biến mất à ?"

Những lời nói đó cứ như những mũi dao đâm thẳng vào tim Conan khiến cậu cúi mặt đầy tội lỗi.

"Tớ...tớ không đến gặp cậu hôm nay là vì..." - Conan ngưng 1 lúc - "Là vì tớ không thể nghĩ ra 1 lí do nào thích đáng cả. Những ngày vừa qua, tớ luôn tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu tớ không thể ngăn cậu tự sát chứ Haibara ? Sẽ ra sao nếu những lí do của tớ không đủ thuyết phục...Tớ đã thức trắng cả đêm qua để suy nghĩ lí do cho cậu ở lại..."

Haibara chăm chú nhìn Conan, trông cậu bây giờ rất suy sụp. Giờ cô mới để ý rằng hai mắt cậu đỏ hoe, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Có lẽ Conan mới là người đang đau khổ. Haibara cảm thấy tội lỗi, 1 giọt lệ tràn ra khỏi khoé mi.

Conan thở dài rồi đứng dậy tiến lại chỗ Haibara, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô. Haibara cũng không phản kháng mà nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay ấm áp của cậu. Conan đang đau khổ, và cô chính là nguyên nhân.

Cậu áp trán mình lên trán Haibara, tay vẫn tiếp tục vuốt ve khuôn mặt của cô. Haibara cũng cảm thấy khuôn mặt mình dần nóng lên.

"Haibara, tớ sợ lắm..." - Cậu thở hắc ra - "Tớ thực sự rất sợ...sợ rằng sáng ngày mai sau khi thức dậy, cậu sẽ không còn ở đây nữa, tớ sẽ cô đơn 1 mình...Tớ sợ hãi mỗi khi không thể nhìn thấy cậu trong tầm mắt, tớ muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ở cạnh tớ..."

Conan kéo Haibara lại gần, mở mắt ra - "Haibara, nhìn tớ này."

Haibara cũng nghe theo, chậm rãi mở mắt vào nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy đau khổ kia.

"Haibara, dạo gần đây...tớ-" - Cậu ngừng lại, do dự 1 lúc trước khi hít thật sâu - "Dạo gần đây tớ nhận ra rằng...mình đã yêu cậu mất rồi."

Hai mắt Haibara mở to vì sốc. Cô nhìn chằm chằm vào cậu đầy hoang mang, còn Conan thì im lặng chờ đợi.

"Hả-...Từ khi nào ?!"

"Từ cái lúc mà đầu óc tớ lúc nào cũng nghĩ đến cậu." - Conan mỉm cười - "Lúc đầu thì...tớ lập ra cái thoả thuận kia vì tớ không muốn mất cậu. Lúc đó tớ xem cậu như cộng sự, là người bạn thân nhất của mình. Nhưng thời gian dần trôi, tớ cũng dần nhận ra tình cảm của mình. Tớ xem cậu còn hơn cả cộng sự. Ban đầu tớ không dám thừa nhận, bởi tớ cứ mãi nghĩ về Ran và cảm xúc của cô ấy. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc đánh mất cậu thì tớ liền chịu thua..."

Conan cười khúc khích - "Cậu biết không ? Tớ cứ ngỡ rằng mình sẽ rất đau buồn và tuyệt vọng khi nghe tin Ran sắp kết hôn chứ ! Nhưng không, tớ không cảm thấy như vậy, chỉ có chút thất vọng thôi. Khi tớ nhắm mắt lại, tất cả những gì tớ thấy là hình bóng của cậu. Thật sự tớ không dám tưởng tượng cuộc sống thiếu vắng cậu, Haibara."

"Kudo-kun..."

"Shhh...Giờ tớ là Conan, Edogawa Conan. Kudo Shinichi đã chết rồi, nhớ không ?"

"Nhưng mà Kudo-"

Conan chặn môi cô bằng ngón trỏ của mình - "Nào, từ giờ hãy gọi tớ là Conan."

Haibara chẳng nói gì thêm, và sự im lặng bắt đầu bao trùm lấy họ. Conan ho khẽ 1 tiếng - "Ờm...vậy..."

Haibara nhướng mày tỏ ý không hiểu, Conan ngại ngùng gãi đầu, cảm thấy mặt mình cũng đang nóng lên.

"Ờm...tớ vừa bảo tớ yêu cậu...T-Tớ cũng hi vọng rằng cậu...ờm...có tình cảm với tớ..."

Conan nhìn Haibara bằng ánh mắt mong chờ, cảnh tượng này khiến cô muốn bật cười, những đã cố nén lại.

"Chỉ có 1 tên ngốc mới đi yêu 1 kẻ chết chóc và thảm hại như tớ..."

Conan thở dài - "Oi, chẳng phải tớ đã bảo rằng đừng có nghĩ xấu bản thân nữa mà ?"

"Hả ?"

"Haibara, cậu không phải 1 kẻ thảm hại." - Môi cậu khẽ cong lên - "Nhưng chết chóc á ? Có lẽ thế...với cái tính cách quái dị của cậu." - Conan cười - "Nhưng cậu không bao giờ là 1 kẻ thảm hại, Haibara."

"Kudo-kun...-" - Haibara tính nói gì đó, nhưng Conan lại chặn môi cô.

"Cậu nên dừng việc đó lại đi."

"Dừng việc gì cơ ?"

"Nói những điều khiến tớ muốn làm cậu im miệng lại. Tớ đã bảo đừng có gọi tớ là Kudo nữa, đúng là con nhỏ cứng đầu ! Tớ chặn họng cậu bây giờ !"

Haibara liếc cậu - "Đúng là tên thám tử thô lỗ."

"Tớ biết. Giờ thì để hành động thay cho lời nói nào..."

Vừa dứt câu, Conan chồm tới áp môi mình lên môi Haibara. Đôi mắt cô mở to vì sốc. Mọi thứ xung quanh như dừng lại, Haibara cảm thấy Conan luồng tay ra sau lưng cô và kéo cô lại gần hơn. Haibara cảm nhận được nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn Conan nghiêng đầu sang 1 bên, lưỡi cạy khoé miệng cô và luồng lách vào trong, tay thì vuốt ve mái tóc của cô.

Thời gian như kéo dài trong vô tận trước khi Conan thu người về, liếm môi mình 1 cách đầy quyến rũ. Môi cậu đã ửng đỏ sau nụ hôn kia. Conan như cũng vừa nhận thức được hành động của mình, liền gãi đầu đầy ngượng ngùng. Mặt khác Haibara cũng thế, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Conan đã làm thế, cậu đã hôn Haibara. Lần này là lên môi. Dù không muốn nhưng Haibara vẫn phải tin, bởi nụ hôn vừa rồi rất chân thật.

Hai người nhìn nhau im lặng 1 hồi trước khi Haibara lắp bắp vài chữ :

"C-Cậu...cậu điên rồi..."

Conan cười nhẹ - "Ừm, yêu cậu điên cuồng."

Haibara lại sốc, cảm thấy không tin vào tai mình. Cô có nghe nhầm không ? Conan vừa bảo rằng cậu yêu cô điên cuồng. Não Haibara cũng không biết xử lí như nào. Haibara mấp mé môi mình, cảm thấy nó vẫn còn ấm sau nụ hôn kia.

'Chuyện này là thật à...?'

Haibara đưa tay tự nhéo vào đùi mình, cảm thấy rất đau, vậy là cô không nằm mơ. Nhưng những chuyện này cứ như 1 giấc mơ vậy, nó quá đẹp. Haibara nhìn Conan, cậu thì đang chăm chú quan sát cô, trên môi nở 1 nụ cười thích thú.

Conan nắm lấy tay Haibara, nhìn cô ôn nhu - "Haibara, tớ không nghĩ ra được lí do nào cho ngày hôm nay cả...Nhưng cậu sẽ ở lại chứ ?"

Haibara nhìn cậu 1 hồi, rồi lên tiếng - "Ừm..."

Conan cười vui sướng, ôm cô vào lòng - "Haibara, yêu cậu chết mất !"

Haibara cũng vòng tay ra sau đáp lại cái ôm, cảm thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc. Hai người cứ ôm nhau như thế 1 hồi, đến khi Haibara ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Conan..."

Cậu mỉm cười, chờ đợi cô tiếp tục.

"Lí do thứ mười..." - Haibara chồm tới hôn lên môi Conan - "Chính là cậu, Edogawa Conan. Cậu chính là lí do cuối cùng để tớ ở lại."

❤||===== THE END =====||❤

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com