Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Thảo Chinh à, đi đi mày tao năn nỉ đấy" 

Trinh nắm lấy tay tôi ăn vạ, tôi quay lại bĩu môi với nó

"Không, hôm đó tao bận rồi"

"Bận cái gì?"

 Hình như Trinh có vẻ tức giận, nó chống tay vào hông, gương mặt khó chịu ra mặt 

"Bận cái gì mà ngày tao ra mắt người yêu mày lại không đi" 

Nó nắm lấy tay tôi "Đi đi mà, mày là bạn thân tao mà, đi đi rủ thêm cả thằng An nữa, nha nha" Tôi quay lại nhìn nó, gương mặt hơi chút gượng gạo " Tao không rủ An đi đâu" 

"Sao vậy? Tao đang tạo cơ hội cho chúng mày làm lành với nhau mà con kia"

 Trinh vỗ vai tôi một cái. Tôi đứng đó chỉ biết cười trừ

"Thôi mày không đi với thăng An cũng được nhưng mày nhất định phải có mặt nghe chưa?"

 Tôi mệt mỏi thở dài, chả thèm nhìn nó lấy một cái rồi tiếp tục bỏ đi về phía trước, đúng là chả hiểu cái gì cả.

 Dưới tán cây xanh xanh nơi cuối sân trường, tôi ngồi xuống chiếc băng đá, giương đôi mắt lên ngắm nhìn bầu trời kia. Sao hôm nay nó lại cao như thế, lại xa cách bấy nhiêu... Ánh nắng chiếu thẳng lên gương mặt tôi, cái nắng hơi chói chang, lâng lâng te dại nơi gò má, tôi ngôi đó một cách tùy ý, không nghĩ ngợi gì, nhắm nghiền mắt lại Từng cơn gió nhè nhẹ chậm chậm lướt qua, yên ắng đến nổi tôi có thể nghe thấy những chiếc lá bàng di chuyển lào xào dưới nền xi-măng.Nhưng trong tiếng gió hòa quyện cùng tiếng động do những chiếc lá bàng di chuyển, tôi nghe đâu đó tiếng bước chân của con người. Tôi chậm chậm khẽ mở đôi mắt mình ra, cái ánh sáng chói lóa ập đến đôi mắt tôi một cách bất ngờ đến trắng trợn, nhưng rồi lại nhanh chóng mất đi khi có thân người cao lớn, đứng chắn trước tôi. 

Tuấn Long đứng ngược nắng,mái tóc đen nay được tia nắng tô điểm lên thêm chút ánh vàng nhẹ, hai tay cho vào túi quần, giương đôi mắt nâu đên nhìn vào tôi. 

"Sao lại ngồi đây một mình? Lại còn ngồi dưới nắng "

Tôi nhìn nó một lát, rồi quay mặt đi "Mày cứ mặc tao, tao thích thế "

"Ồ, thì ra sở thích của mấy người học giỏi lạ thế à? Thế tao cũng nên trải nghiệm chứ" 

Nói dứt câu, Tuấn Long ngồi xuống cạnh tôi, gương mặt điển trai nhìn về hướng tòa nhà phụ. Được một lúc, nó quay sáng nhìn tôi, cái đôi mắt nó nghìn lần nhìn tôi vẫn như một, cứ ấm áp, dịu dàng, không khỏi khiến người khác si mê

"Mày nhìn tao làm gì?" Tuấn Long cười nói với tôi

"Có phải với ai mày cũng dùng ánh mắt đó để nhìn người ta đúng không?"

"Hửm" Đôi mày Tuấn Long nhíu lại "Sao lại hỏi thế?"

"Mày có biết đôi mắt của mày khi nhìn người khác rất tình không?"

 "Ồ" Tuấn Long chống cằm, áp sáp gương mặt vào tôi "Thế mày có thích tao nhìn mày như thế không?"

Câu hỏi đó khiến tôi có chút chững lại, tôi cũng không rõ bản thân mình có thích cái ánh mắt kia hay không?Một câu hỏi mà trong thời điểm này tôi chẳng có câu trả lời chính xác. Tôi thở ra, đáp lại câu hỏi của Tuấn Long bằng việc chuyển qua chuyện khác

"Cũng sắp vô học lại rồi, đi lên lớp thôi" 

 Nói xong, tôi đứng dậy, đi về hướng lớp học. Đi được vài bước mà phía sau vẫn không có động tĩnh gì, tôi quay người lại nhìn về phía cậu học trò ngồi nơi băng đá kia

"Mày không định về lớp à?" 

Tuấn Long vẫn giữ tư thế chống cằm nhìn tôi, nhìn một lát thì cũng đứng dậy, nó sãi vài bước là đã đến chổ tôi đứng 

"Nép vào tao mà đi "

"???"

Tôi hơi ngạc nhiên với câu hỏi của nó, dường như nó cũng thấy được sự ngạc nhiên của tôi nên liền mở lời

"Nắng lắm, không phải con gái sợ đen sao"

"À, không sao, tao không sợ lắm, sáng tao có..."

"Cứ nép vào đi" 

Tuấn Long ngắt lời tôi, gương mặt nghiêm túc nhìn tôi. Dường như tôi cảm nhận được , nếu từ chối thì sẽ sĩ nhục cái bản tính đàn ông của nó mất. Thôi thì, nêu như đã có ý tốt thì tôi nhận vậy, cũng chính thế mà tôi nép vài vai nó để tránh đi ánh nắng 

Lạch cạch tiếng gõ bàn phím đều đều giữa căn phòng yên ắng. Tôi đang viết nội dung cho bài thuyết trình môn Địa vào tuần tới, cũng gần thi học kì tới nơi rồi, nên tôi cũng nên chăm chỉ một chút. Không biết tôi ngồi đó hết bao lâu, đến khi ngẩng đầu để ý thời gian thì đã hơn 3 giờ chiều, tôi nghỉ tay một chút.Tiếng chuông điện thoại reo lên ngay khi tôi vừa lấy nước đi trở lại phòng "Alo"

"Mày đang ở đây vậy? Tới chưa?" 

"Tao đang ở nhà, tới đâu?" Tôi hỏi con Trinh

"Cái con này, tao đã nói là hôm nay tao dẫn bạn trai ra mắt mà, mày không để ý lời tao nói hả"

"Thôi chết, tao quên mất" Tôi đỡ trán nói bằng giọng ấy nấy " Mày nhắn địa chỉ đi, tao thu xếp qua liền"

'Được rồi, mày nhớ tới đó, không là tao từ mặt mày luôn "

"Rồi rồi"

 Tôi trấn an nhỏ Trinh, lật cật thay đồ. Do chuẩn bị không được kĩ càng nê tôi chỉ vớ lại bộ đồ rồi nhanh chóng phi nhanh ra khỏi nhà. Cũng may, chổ nhỏ Trinh hẹn gặp cũng không xa nhà tôi mấy, không thì chắc nó sẽ xé nát tôi ra.

 Tôi thở hì hục khi chạy đến, con Trinh khi nhìn thấy tôi thì chạy vội ra

"Mày có biết nãy giờ tao chờ mày mà phát cọc luôn không?"

Tôi cười hì hì, xoa xoa tay "Tao xin lỗi mà, bận nhiều chuyện quá". 

Tôi nhún vai, rồi quàng lấy tay nó "Bạn trai mày đâu?"

Nó cười tít mắt chỉ về tấm lưng người nam mặc áo sơ mi đen ngồi đằng kia. Nó đẩy tôi một cái "Sao hả, thấy thế nào?" 

Vừa nói gương mặt nó hiện lên hai chữ háo hức 

"Cũng được"

 Tôi trả lời, thật tình thì ở khoảng cách này tôi không thấy rõ được mặt người kia, nên cũng không thể đánh giá được điều gì.

Trinh bĩu môi "Tao cứ tưởng hôm nay mày rủ thằng An, nếu thế thì có thể hẹn hò đôi rồi"

Tôi cười ngượng cho qua, nhưng vài giây sau, tim tôi chững lại một nhịp, hình bóng cô gái nhỏ từ từ tiến lại bàn nơi người yêu con Trinh ngồi

"Kia không phải..."

"Đúng rồi, do mày kêu không có thằng An nên tao rủ Diệp đó" Trinh gật gật đầu nhìn tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com