anh say rồi
mười một giờ ba mươi, đêm về.
em ngồi xỏm trước thềm nhà đợi chờ một kim taehyeong đang vui vẻ họp lớp cùng bạn học cũ mà quên cả lối về, đến giờ giấc cũng một mực chẳng quan tâm đến nữa. tiếng lá xào xạc bên tai càng khiến nỗi buồn bực gieo rắc khắp ngóc ngách, lửa giận đốt cháy cả căn nhà nhỏ cuối góc phố.
" kim taehyeong, anh thử vác mặt về nhà xem em có giết anh không "
chưa để em nguôi giận thì ai kia đã vác xác đến nộp mạng cho tử thần, trông vẫn đủ tỉnh táo để ôm túi đeo trên vai nhưng những bước chân loạng choạng cũng đủ để hiểu rằng hắn đã say khướt thế rồi. taehyeong cứ từ từ từng bước tiến về cửa nhà trong khi đôi mắt của mình vẫn đang nhắm nghiền mơ về những vị sao sáng toả, mơ về cõi thần tiên xa vời.
vài bước nhỏ rồi dừng trước mặt em một gã đàn ông say sỉn cùng gương mặt đỏ bừng, nhưng thân lại chẳng ám tí hương rượu nào cả, có hơi ngờ vực.
" em bé ơi, nhớ em quá "
dứt câu hắn ngã một thân nặng nề lên đôi vai gầy đang run bần bật vì gió lạnh, hai tay choàng lấy tấm lưng yếu ớt mà vỗ về. hại em phải vác cả một quả bao tải vào đến tận phòng rồi lau mình, thay quần áo, đánh răng giúp.
đến khi toang định rời đi cùng chiếc khăn ấm trên tay mới có một người níu vạt áo lại làm cả thân em xuống chăn mền mềm mại.
" em ơi, anh say rồi "
" nay anh cả gan uống rượu luôn à? "
" không có "
" thế anh uống gì mà để say thế này? "
" coke và một thức nữa "
" một thức nữa? "
" là em đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com