anh và dương cầm
em gặp anh vào một ngày hạ đầy nắng.
tháng bảy năm đó là những hôm em còn mang trên vai cánh hành trang nặng trịch đến trường, tay ôm đống bài tập dày cộm giáo sư giao cho cả tuần không một buổi xả hơi. khi mà ai ai cũng đã đắm mình rong chơi trong kỳ nghỉ hè dài hạn thì em lại ngồi lại đây trong cái thư viện biệt bóng người, chỉ còn đâu đó những chú chim hót ca vang khung khắp trời lặng gió.
vò đầu bứt tóc chỉ vì vài tấm bằng nâng cao hẳn hoi luôn là mong ước cả đời người học sinh ngành hoạ, hằng ngày hằng đêm phải cậm cụi cầm ngòi chì xám xịt trên tay mà tô vẽ vô vàn tác phẩm để đậu được trường đại học tốt nhất. dẫu thế, dường như em cũng đã đến gần hơn với thành công rồi thì đành phải dốc sức nắm lấy cơ hội ngay trước mắt không thôi.
vẫn như mọi ngày em lại đi loảnh ngoảnh quang khuôn viên trường rộng rãi thoáng đãng để tìm nguồn cảm hứng cho bài hoạ tranh của mình, xui khiến thể nào lại băng ngang phòng thanh nhạc khoa trên. sau màng kính trong suốt lấp lánh một ánh sao rạng rỡ dưới nắng chiều tà, xinh đẹp hơn cả tất thảy vạn vật trên trần thế muôn màu...
em đùa đấy, em không muốn viết quá cho mọi người đọc đâu.
lần đầu tiên trong cuộc đời nhạt nhoà của em tồn tại sự hiện hữu đẹp đẽ của một chàng tiên tử không cánh, vẻ điển trai hoà cùng dòng nhạc cổ ngân vang từ chiếc dương cầm bên cạnh. phím đàn ca được hắn dùng đôi tay điêu luyện nâng niu từng nốt nhạc bay bỗng đến tám tầng mây cao vút, lôi theo một trái tim nhỏ bé nhẹ khẫng.
từ đó em mới ngộ ra tình đầu sét đánh là gì...
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com