Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mừi hight:))

CẢNH BÁO: Chap này bật mod nghiêm túc ko tào lao như mấy chap khác

Dưới ánh đèn mờ ảo của công viên, gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hương cỏ cây thanh mát và chút hơi lạnh khiến không gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Soobin đang ngồi đó, một chân gác lên đầu gối chân kia, tay cầm một điếu thuốc chưa đốt, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống nền đất. Hôm nay anh không còn vẻ bỡn cợt hay lả lơi như mọi ngày, mà thay vào đó là một sự trầm mặc hiếm thấy.

Yeonjun bước chậm rãi dọc theo con đường lát đá, tâm trí vốn dĩ chỉ định đi dạo một chút để thư giãn sau một ngày dài. Nhưng khi đến gần khu ghế đá, y chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Yeonjun hơi ngừng lại một chút, rồi cất bước tiến về phía trước.

YJ: "Hôm nay không đi bar sao?" Y lên tiếng trước.

Soobin ngước mắt lên, hơi giật mình một chút nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhàn nhạt. SB: "Anh đi theo tôi à?"

YJ: "Tôi không rảnh đến thế."

Yeonjun nhún vai, rồi không chút khách sáo ngồi xuống bên cạnh anh. 

YJ: "Nhưng xem ra cậu có tâm sự gì đó."

Soobin nhìn y một lúc, rồi hít sâu, cúi đầu cười nhạt.

"Anh có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì chính mình không?"

Yeonjun thoáng nhướng mày, không vội đáp mà lặng lẽ quan sát anh. Trong khoảnh khắc này, Soobin chẳng còn là kẻ hay chọc ghẹo y ở quán bar nữa, mà chỉ là một chàng trai trẻ đang mang theo quá nhiều suy nghĩ trong lòng

SB: "Tôi cứ tưởng mình rất mạnh mẽ. Nhưng đôi khi, tôi tự hỏi, bản thân đã thay đổi từ khi nào? Tôi có còn là chính mình không?" Soobin cười khẽ, nhưng nụ cười đó không có sự tự tin thường ngày.

Yeonjun im lặng một lúc, rồi mới trầm giọng hỏi: 

YJ: "Vậy cậu nghĩ, con người thật của mình là gì?"

Soobin tựa đầu ra sau, mắt nhìn bầu trời đêm, giọng nói mang theo chút xa xăm:

SB:"Anh biết không, tôi có một ước mơ từ nhỏ...đó là trở thành một thợ xăm."

Yeonjun hơi sững người. Y không ngờ Soobin lại có một ước mơ kì lạ như vậy.

YJ: "Cậu thích xăm?" Y hỏi, lần đầu tiên lộ ra sự ngạc nhiên thật sự.

Soobin bật cười, gật đầu. 

SB:"Ừ. Tôi thích nó lắm. Không chỉ là vẽ lên da, mà là ghi lại những câu chuyện, những ký ức. Tôi luôn muốn làm một thứ gì đó có thể ở lại mãi với ai đó, để họ nhìn vào và nhớ về điều quan trọng trong cuộc đời mình."

Yeonjun im lặng lắng nghe.

SB: "Nhưng mở tiệm xăm không phải chuyện dễ." 

Soobin tiếp tục, giọng trầm xuống.  

SB:"Tôi không có ai chống lưng, không ai dạy dỗ, tất cả đều là tự mình học. Lúc mới bắt đầu, tôi bị chê cười, bị gia đình phản đối, bị nói rằng cái nghề này không có tương lai, rằng tôi không làm được. Tôi đã đánh nhau không ít, không phải vì thích gây sự, mà vì nếu không cứng rắn, người ta sẽ chà đạp tôi."

Anh cười khẽ. 

SB: "Anh thấy tôi ngổ ngáo lắm đúng không?"

Yeonjun khẽ nhíu mày, rồi bất giác thở ra một hơi, giọng nói bình thản mà sâu sắc:

YJ:"Không. Tôi thấy cậu giỏi."

Soobin thoáng giật mình, quay sang nhìn y.

Yeonjun chống một tay lên đùi, nhìn thẳng về phía trước, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng từng câu từng chữ đều như một lời nhận định chắc chắn.

YJ:"Cậu không có ai giúp đỡ, không có ai tin tưởng, nhưng vẫn tự mình làm được đến mức này. Bất kể là cách nào, chỉ cần không làm hại ai, thì đó là nỗ lực đáng trân trọng."

Anh dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn Soobin, ánh mắt nghiêm túc hơn:

YJ:"Nhưng có một điều tôi muốn cậu hiểu, Soobin à, không ai sinh ra đã hoàn toàn biết mình là ai. Chúng ta đều là những mảnh ghép không ngừng biến đổi, không ngừng trưởng thành. Cậu không thể mong mình mãi là con người của ngày hôm qua, cũng không cần phải cố chấp níu giữ một phiên bản nào đó chỉ để chứng minh sự tồn tại của chính mình. Điều quan trọng không phải là cậu đã từng là ai, mà là cậu đang đi về đâu và khao khát trở thành người như thế nào."

Soobin lặng người.

Yeonjun cười nhẹ, vỗ nhẹ lên vai anh.

YJ: "Cậu không cần phải thay đổi để trở thành một ai đó khác. Nhưng cậu luôn có quyền lựa chọn cách mình muốn sống, cách mình đối diện với thế giới và đối xử với những người xung quanh. Nếu cậu lo sợ bản thân đánh mất chính mình, hãy tự hỏi sự thay đổi này xuất phát từ đâu? Vì điều gì, và quan trọng nhất... vì ai?"

Giọng Yeonjun nhẹ nhàng, tựa như một bản nhạc du dương len lỏi qua từng ngóc ngách tâm trí Soobin, âm sắc trầm ổn, mang theo thứ sức hút khó cưỡng. Không vội vã, không áp đặt, y chỉ bảo cậu bằng một sự từng trải hiếm ai có được chậm rãi, điềm nhiên, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều như khắc sâu vào lòng người nghe. Và lạ thay, càng lắng nghe, nhịp tim Soobin lại càng rối loạn. Không phải vì lời nói ấy quá đỗi sắc bén, mà bởi giọng điệu kia... như rót vàng vào tai, như chạm vào tận đáy lòng anh

Cũng được một lúc lâu Yeonjun ngồi bên cạnh, một tay chống lên đùi, mắt nhìn về phía trước. Y không lên tiếng, cũng chẳng thúc ép anh nói ra, chỉ đơn thuần kiên nhẫn chờ đợi. Sự điềm tĩnh ấy khiến Soobin cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể anh không cần vội vàng tìm cách diễn đạt, mà có thể chậm rãi để mọi cảm xúc của mình trôi theo dòng suy nghĩ.

Soobin bật cười, nhưng lần này, trong ánh mắt anh có gì đó đã dịu đi. Một chút nhẹ nhõm, một chút thấu hiểu.

Anh im lặng một chút, rồi chậm rãi lên tiếng:

SB:"Yeonjun, tôi thích anh."

Không vòng vo, không ẩn ý, cũng chẳng còn những câu bông đùa như thường lệ.

Yeonjun thoáng sững người trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh chóng lấy lại sự điềm đạm vốn có. Y xoay đầu, ánh mắt sắc sảo nhưng mang theo chút gì đó mềm mại khi nhìn người đối diện.

YJ:"Vì sao?" 

Y hỏi, giọng nói không lạnh lùng, mà nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua.  

YJ:"Vì sao cậu lại thích tôi?"

Soobin bật cười, nhưng không còn là kiểu cười trêu chọc hay ngông nghênh nữa. Anh nghiêng đầu, đôi mắt thẳng thắn chạm vào ánh nhìn của Yeonjun, như thể đang muốn ghi nhớ thật kỹ từng đường nét trên gương mặt ấy.

SB: "Vì anh không giống bất kỳ ai mà tôi từng gặp." Cậu chậm rãi đáp.

Yeonjun vẫn giữ im lặng, chờ đợi.

Soobin hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, giọng mang theo một chút hồi ức:

SB:"Anh có biết không? Trước giờ, tôi chưa từng thực sự tin tưởng ai cả. Tôi tự đi con đường của mình, tự chống chọi, tự bảo vệ bản thân. Mọi thứ tôi làm, từ cách sống đến cách đối xử với người khác, đều là vì tôi không muốn bị người ta chà đạp."

anh ngừng lại một chút, rồi khẽ cười:

SB:"Nhưng rồi tôi gặp anh."

SB:"Anh không bị tôi dọa sợ, cũng chẳng vội vàng đánh giá tôi. Anh chỉ nhìn tôi, như thể... như thể dù tôi có là ai, có làm gì, thì cũng chẳng ảnh hưởng đến cách anh nhìn nhận tôi. Anh không khinh thường, không dò xét, mà cũng không hùa theo như những người khác."

Soobin khẽ lắc đầu, ánh mắt ánh lên một tia cảm xúc sâu lắng hơn.

SB:"Anh điềm tĩnh, nhưng không lạnh lùng. Anh trưởng thành, nhưng không xa cách. Anh cứng rắn, nhưng không tàn nhẫn. Tôi nghĩ... có lẽ chính điều đó đã khiến tôi bị anh thu hút."

Anh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Yeonjun.

SB:"Và quan trọng nhất..." Anh thấp giọng nói, 

SB:"Anh khiến tôi muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình."

Câu nói cuối cùng ấy nhẹ bẫng, nhưng lại nặng như cả một thế giới.

Yeonjun im lặng rất lâu. Y không phải người dễ dàng bị tác động, cũng không phải kẻ dễ rung động chỉ vì những lời nói hoa mỹ. Nhưng ngay lúc này, nhìn Soobin với ánh mắt chân thành đến mức khiến người ta không thể nghi ngờ, Y cảm thấy lòng mình có chút dao động.

Soobin không trông mong một câu trả lời ngay lập tức. Anh chỉ muốn bày tỏ những gì mình thật sự nghĩ, không che giấu, không né tránh.

Yeonjun khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng nhưng đủ để xua đi chút căng thẳng trong lòng. Rồi y chậm rãi nói, từng câu từng chữ như một lời dạy bảo đầy kinh nghiệm của một người đã đi qua nhiều sóng gió:

YJ:"Soobin, tình cảm không phải chỉ dựa vào sự hấp dẫn nhất thời hay một vài khoảnh khắc ấn tượng. Nó là cả một quá trình, là sự thấu hiểu và chấp nhận lẫn nhau."

Y quay sang nhìn anh, ánh mắt không còn sắc lạnh như thường ngày mà mang theo một chút dịu dàng hiếm hoi.

YJ:"Cậu nói tôi khiến cậu muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Là cậu đang thay đổi vì tôi, hay vì bản thân cậu thực sự muốn thay đổi?"

Soobin mím môi, không vội trả lời.

Yeonjun nhẹ nhàng tiếp lời:

YJ: "Nếu một ngày nào đó, tôi không còn ở đây nữa, cậu có hối hận vì những gì mình đã làm không? Nếu câu trả lời là có, thì có lẽ cậu đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào tôi, thay vì đặt niềm tin vào chính mình."

Soobin khẽ run lên.

Anh chưa từng nghĩ đến điều đó.

Anh cứ ngỡ rằng thích một người là phải thay đổi để tốt hơn, là vì đối phương mà trở thành một người hoàn hảo hơn. Nhưng chưa bao giờ anh tự hỏi, nếu không có Yeonjun, thì bản thân anh sẽ ra sao?

Yeonjun nhìn thấy sự dao động trong mắt anh, khẽ cười nhẹ.

YJ: "Tôi không từ chối cậu. Nhưng tôi cần thời gian để suy nghĩ, cũng giống như cậu cần thời gian để hiểu rõ bản thân hơn."

Soobin im lặng thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu.

SB: "Tôi hiểu rồi."

Yeonjun mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai anh như một sự động viên.

Gió đêm vẫn thổi nhè nhẹ, mang theo một chút lạnh, nhưng giữa họ lúc này, dường như có một sự ấm áp vô hình nào đó đang lan tỏa.

________________________________________

[Tâm tư của Soobin]

"Tao nói thật, tao éo ưa nổi cái phong cách này. Nhìn tao xem, có hợp chút nào không? Nhưng mà người đẹp lại khoái nó. Tao thề, tao muốn quay về như cũ lắm, muốn sống đúng với tao trước đây. Nhưng vì người ấy, tao sẽ thử thay đổi. Để xem rốt cuộc, cái thứ này có đáng không."

[Tâm tư Yeonjun]

"Có những thay đổi khiến người ta tốt lên, và cũng có những thay đổi khiến người ta đánh mất chính mình. Cậu ấy bây giờ, trầm hơn, kiềm chế hơn, thậm chí đến cả cách ăn mặc cũng trở nên khác biệt. Nhưng chỉ cần nhìn một chút thôi, ai cũng có thể nhận ra rằng cậu ấy chẳng hề muốn thế. Tôi biết, tất cả những điều này là vì tôi. Nhưng tôi chưa từng mong cậu ấy phải thay đổi, càng không muốn mình trở thành lý do khiến cậu ấy gò ép bản thân vào một khuôn khổ vốn chẳng thuộc về mình."

Giữa họ có quá nhiều khúc mắc chưa được tháo gỡ những suy nghĩ mặc định về đối phương, những cảm xúc chưa từng nói ra. Soobin gò ép bản thân vào những phong cách cậu ấy vốn dĩ không hề thích, sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ vì một người. Còn Yeonjun, cậu không muốn thấy Soobin đánh mất chính mình, càng không muốn trở thành lý do khiến cậu ấy thay đổi. Vì một người mà cố gắng biến bản thân thành một ai khác đó chưa bao giờ là điều Yeonjun mong muốn.

________________-

tự nhiên hôm nay lên cơn viết Sad sad đồ đó...yên tâm chap sau lại mát mát như bình thường ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com