Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The shadow standing at the end of your bed (1)

Tôi muốn có thời gian chơi game.

Summary: Có một chiếc bóng đen ngự nơi chân giường của Simon Riley. Lẽ thường tình gã nên hoảng hốt mới phải.

Warning: Hậu chấn tâm lý chiến tranh.

Art by X hexiaolin_fox
Enjoy~

Có một chiếc bóng đen ngự nơi chân giường của Simon Riley. Dưới ánh ban mai hiu hắt một sáng Manchester điển hình, thứ này hiện ra sẫm màu hơn tất thảy đồ vật trong căn phòng, nổi bần bật, tựa như màn đêm rút đi rồi mà quên mang theo mất, bỏ nó đơn côi leo lắt lại chốn đây. Simon ban đầu chỉ mơ màng nhìn, hai mắt sưng vù nên nặng trĩu. Rồi gã nghểnh cổ lên, cơn say làm động thái gã chậm rãi hẳn. Gã cứ thế ngắm thứ lạ kì cuối giường mình một lúc. Lầm nhẩm đếm tiếng kim đồng hồ túc tắc.

"Này!" Sau cùng gã gọi "Làm gì thế?"

Thứ kia không đáp, cũng chẳng buồn động đậy.

Lẽ thường tình Simon nên hoảng hốt mới phải. Lẽ thường tình gã nên rút khẩu glock giấu dưới gối ra, đe dọa, khống chế và tống thứ chết tiệt này ra ngoài, một lần và mãi mãi.

Lẽ thường tình... nhưng gã đương có bình thường gì đâu? Gã đang ngật ngưỡng hơi men ở nhà mình thay vì lăn lộn làm nhiệm vụ giữa chốn khỉ ho cò gáy.

Thành ra, gã kệ, kê đầu về gối, ngay ngắn xoay người. Trước khi khép mắt còn không quên dặn với "Ở yên đó đi."

Thứ kia vẫn chẳng trả lời, song trước khi giấc nồng hạ dần mi mắt, Simon thề rằng đã thấy nó gật đầu.
.
Simon tỉnh hẳn vào 10 giờ kém 20, Manchester đã đeo cái nắng vàng màu hoa muồng hoàng yến. Chẳng còn màn đêm nào trong căn phòng bé tí của gã cả. Gã thất thần ngồi dậy với hai thái dương đau đớn, lục tìm paracetamol ở hộc tủ đầu giường. Thuở sinh thời mẹ gã luôn cất chúng trong đây, dưới tấm ván gỗ đã mục để cha đừng tìm thấy. Simon quơ được một vỉ thuốc dở dang, gã nuốt ngay mà không buồn xem hạn. Người cũng đã chết hơn mười năm rồi, hoài công đâu để làm gì nữa? Viên thuốc tan dư lại trên đầu lưỡi gã đắng ngắt, cái đắng đủ để não phải vơi đi cơn đau mỏi mòn. Đôi mắt nâu tinh tường dần, đảo một vòng kiếm tìm vẩn vơ.

Chẳng còn màn đêm nào trong căn phòng bé tí của gã cả.

Với thói nhà binh ăn vào máu mình, Simon chỉ mất cả thảy bốn phút mười hai giây để vệ sinh cá nhân xong xuôi. Gã thất thiểu xuống tầng. Cầu thang căn nhà vang lên ọp ẹp theo nhịp chân nặng nề. Đâu đó phía trước là tiếng chai lọ rơi từng bậc thềm chát chúa - dấu hiệu cho một đêm say ngất, dấu hiệu cho việc gã chẳng đủ điều kiện để quay lại chiến trường trong ít nhất ba tháng nữa, theo tiêu chuẩn Price đề ra.

"Mẹ kiếp nhà ông, lão già." Simon lầm bầm nguyền rủa. Những lời cay độc ấy vọng lên trần nhà, bị nắng nuốt chực đầy thân quen. Có khác chăng chỉ là, lần này, gã đâu thực muốn người bêu tên gặp điều gì bất trắc.
Tầm mắt Simon đen ngòm trong tích tắc. Con tim gã nện huỳnh huỵch trong lồng ngực như sàn xe tăng. Huyết áp vừa cho tay lính một trực quan về cơn nhồi máu, và cảnh báo gã rằng nó sẽ quay lại sớm thôi, nếu gã vẫn ương bướng không định đút vào mồm cái gì đó bổ dưỡng.

Phòng ăn của Simon lạnh lẽo, vốn bởi gã chẳng mấy khi ở nhà, họa hoằn lắm thay, thì gã vẫn thích những miếng cá chiên khoai tây ngoài cửa tiệm hơn nhọc công bắc bếp. Ấy thế mà bữa nay gã mất hẳn đi chí thú ra ngoài. Đầu gã vẫn nện ong ong. Tay lính đặc nhiệm đành quờ hết mọi thứ gã đã sắm sửa tối qua khỏi tủ bếp, chỉ trừ lốc bia ra. Gã có một gói xúc xích gan heo và một cây cải bắp.
Simon nhìn chúng đăm đăm, tự hỏi rằng sao lại thế?

Bởi gã có khi nào nấu nướng mấy thứ này đâu.

Nhưng Simon thành thử thì, chẳng buồn bận tâm nhiều tới thế. Gã nhìn những nguyên liệu kì cục kia tầm vài giây rồi tặc lưỡi, bắt đầu tháo vỏ xúc xích ra. Gã chẳng rõ làm món gì với chúng thật đấy, song chưa đần độn đến nỗi không biết luộc đại lên lấy cái ăn.

"Khía xúc xích ra rồi chiên lên đi, Simon à. Cải bắp thì thái nhỏ trộn với dầu giấm ấy. Ừ, như vậy, món này gọi là Coleslaw, anh có còn nhớ cách em dạy không?"

Simon đập tay lên tai, cả người giật bắn lên một thước. Gã quay đầu, xoay con dao bếp trong nắm tay, lăm lăm biến nó từ vật dụng trong nhà thành thứ vũ trang chữa cháy.

Ai vậy? Là ai đang nói? Chất giọng ấy quen thuộc đến lạ kì. Nhưng trong căn nhà chỉ còn độc mỗi gã, lại cô liêu biết bao.

Trước mắt Simon, bóng đen kia trải trên bàn ăn. Không hẳn, nó đương ngự trên một cái ghế đã kéo ra sau, cách xa nhất khỏi cửa sổ vẫn hắt vàng ánh nắng. Mờ ảo phủ tối một góc mặt bàn tầm một vòng bán tròn đường kính tầm hai mươi năm inch. Dáng điệu như thể ai đó đương mỏi mệt gục mặt.
Và đợi chờ.

Simon vẫn giữ con dao trên tay, trước một thứ chưa thể xác định như này thật khó biết gã nên làm gì cho đúng.

Cái bóng kia nhô cao lên, hệt là nó vừa phát hiện ra gã đang nhìn mình. Khi đã cao đủ đến mức gần như choán hết khung cửa sổ đằng sau, nó bỗng đổ ra như nước, trượt đến gần quầy bếp nơi gã đương đứng hơn.

"Simon à." Giọng nói một lần nữa vang lên, không phải từ chiếc bóng mà âm trầm như thể vọng ra khỏi chính vỏ não gã. Simon thiếu chút điếng cả người. Song trước khi màn đêm kia kịp chạm tới gót chân gã, Simon co cẳng nhảy lên, làm cú parkout hoàn hảo lên tủ bếp.

Cái bóng kia khựng lại bên dưới sàn, im ắng. Tưởng như nó đương suy tính, trước khi chậm rãi rút đi và biến mất khỏi khe cửa phòng bếp.

Cái quái gì vậy? Simon vẫn ngồi co ro trên quầy bếp. Gã chưa dám thả rơi con dao ra, tay còn lại vỗ lấy mắt mình. Tự hỏi liệu có phải bản thân đã say đến mức hoang tưởng rồi chăng?

Không hề, gã hoàn toàn tỉnh táo. Và có lẽ đó mới là vấn đề.

.

"Cậu biết đấy Ghost," Price nhìn gã nằm trên giường. Đôi mắt nâu sồng vốn luôn tinh anh, nay không còn tiêu cự chẳng buồn nhìn lại ông. Price xoa hai tay mình. "Mỗi người có một cách riêng để đương đầu với khủng hoảng và mất mát. Thứ chúng ta đều cần là được nghỉ ngơi."

"Đừng đùa tôi bố à, tôi hoàn toàn ổn." Ghost hi hóp đáp, nếu xương hàm gã chẳng như đã nát vụn, gã tính sẽ cười vào mặt Price một chốc, chỉ để tỏ rõ thái độ mình.

"Chẳng người nào ổn mà lại nhìn thấy kẻ đã chết đâu con trai à." Vị đội trưởng nghiêm giọng. Ông đã dượm người đứng thẳng lên, quay mặt ra cửa buồng, vừa là để ra hiệu kết thúc giờ thăm nom, vừa là chẳng đành nhìn người đồng đội tàn tạ này lâu thêm nữa.
"Cậu về nhà đi, tôi sẽ kí cho cậu nghỉ phép." Price ra lệnh, lạnh lùng làm sao. Ghost cười khẩy, cay đắng làm quên cả cơn đau đớn. "Đừng cãi tôi. Hãy dành thời gian về Anh đi, và vì Chúa, Simon à, trị liệu theo đúng hướng dẫn."
...- .. ... .. - / .... .. ... / --. .-. .- ...- . / - --- --- .-.-.- / .. / -.. --- -. .----. - / .-- .- -. - / - --- / ... .--. . .- -.- / ..-. --- .-. / .... .. -- --..-- / -... ..- - / .. .----. -- / ... ..- .-. . / -.- / .-- --- ..- .-.. -.. / -... . / .... .- .--. .--. -.-- .-.-.-

.

Ai? Simon tự hỏi, tiếng mã mooc - xơ long lên chát chúa bên tai. Liệu có ai hạnh phúc nếu được một bóng ma ghé thăm chứ?

Cơn đau đầu kinh khủng kia quay trở lại, kèm với đó, là hậu chứng nghẹn khí quản. Simon nắm chặt cổ họng, ấn mạnh để đẩy hô hấp khẩn cấp.

Còn Ghost nghĩ trái tim mình vừa rơi xuống khỏi lồng ngực. Vỡ nát tan.

Tbc.

Lại 1 hướng mới tiếp cận OTP.
Tôi hứa sẽ update nốt bản dịch phần 2 của Berlin sau tết âm nha, vì ngoài dự đoán của tôi, kiểu viết kia được mọi người đón nhận khá là tốt. Xincamon cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com