Chap 3
CHAP NÀY LÀ GÓC NHÌN CỦA GHOST, CẢNH BÁO: SIÊU BIẾN THÁI
Nên tui sẽ đổi xưng hô của Soap từ anh->cậu
─── ⋆⋅ ♰ ⋅⋆ ───
"Và em, người mà họ yêu thương nhất, giờ đây với ta, là xương là thịt; là máu là huyết; là thân thích của ta; là vườn nho dồi dào của ta trong chốc lát; và rồi sau này sẽ là bạn đồng hành, là người trợ giúp của ta."
— Bram Stoker
─── ⋆⋅ ♰ ⋅⋆ ───
Ghost dành tất cả thời gian chỉ để nghĩ về Johnny. Cơn ám ảnh đó gặm nhấm gã từng chút một, là một cơn đói không bao giờ được thoả mãn.
Từ vị trí của mình trong bóng tối, tránh xa ánh sáng lờ mờ, héo tàn của hành lang, ánh mắt của Ghost không bao giờ rời khỏi Johnny. Gã theo dõi từng cử động, từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Johnny, ghi nhớ chúng bằng tất cả sự thèm muốn.
Đó là một sự ám ảnh xác thịt—thèm khát, khao khát, và còn hơn thế nữa. Là một căn bệnh. Một cơn đói khát sâu sắc đến mức như thể nó đã được khắc vào gã từ trước khi Johnny tồn tại.
Có điều gì đó ở Johnny. Một điều gì đó cắm rễ trong Ghost và không ngừng lớn lên.
Là cách mạch máu của Johnny đập dưới làn da—mãnh liệt, ngạo nghễ.
Là cách cậu không bao giờ chịu khuất phục, ngay cả khi nên như thế.
Là cách cậu sống—một cách điên cuồng, đau đớn, và đầy sinh khí.
Ghost siết mạnh quai hàm. Gã đã thôi không để ai đến gần từ lâu rồi. Vết đau của quá nhiều mất mát đã in sâu vào tận xương tuỷ, là một nỗi đau mà thời gian không bao giờ làm nguôi ngoai. Người yêu, bạn bè—tất cả rồi cũng chết.
Đôi khi là tự nhiên. Đôi khi là chính tay gã.
Gã từng nghĩ phần con người trong mình—phần biết khao khát, phần biết ham muốn—đã chết từ lâu. Thế mà Johnny lại khiến nó sống lại. Bướng bỉnh. Nóng nảy. Một đám cháy hoang dại không thể bị dập tắt.
Và Ghost muốn cậu. Không chỉ để bảo vệ. Mà là chiếm lấy. Gã muốn cắn sâu vào, đánh dấu cậu đến mức chẳng ai dám chạm vào nữa. Muốn nếm máu cậu trên đầu lưỡi, nuốt trọn thân thể cậu vào trong người và biến Johnny thành một phần của gã. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến gã choáng váng.
Đó là một ranh giới mà gã không thể vượt qua.
Chưa phải lúc.
Dẫu vậy—gã vẫn không nhúc nhích.
Gã nhìn theo Johnny khuất dần ở cuối hành lang, hơi ấm của cậu vẫn còn vương trong không khí như một bóng ma riêng biệt.
─── ⋆⋅ ♰ ⋅⋆ ───
Khu doanh trại yên tĩnh vào giờ này—hầu hết mọi người đang ngủ, đắm chìm trong sự yên bình tạm bợ của buổi rạng sáng.
Cánh cửa phòng Johnny hiện ra phía trước. Ghost không do dự. Ổ khoá mở ra ngay lập tức, chỉ khẽ khàng chống cự trước khi khuất phục dưới bàn tay thành thạo. Gã bước vào.
Cánh cửa khép lại. Và rồi, gã thở ra. Căn phòng mang mùi của Johnny. Da thịt. Thuốc súng. Mồ hôi. Cái mùi quen thuộc, điên rồ vẫn ám ảnh mọi giấc mơ lẫn khoảnh khắc tỉnh táo của Ghost. Nó khiến gã bám chặt thực tại.
Nhưng... vẫn chưa đủ. Cơn đói vẫn ở đó, đe doạ sẽ xé toạc những gì còn sót lại của sự kiềm chế.
Ghost di chuyển có chủ đích. Bàn tay gã lướt qua những món đồ của Soap—áo sơ mi, thẻ quân nhân, một cuốn sổ tay cũ đầy những bức vẽ nguệch ngoạc và những dòng chữ gần như không thể đọc được. Những thứ bình thường. Đơn giản. Và thế mà—mỗi vật đều mang một thứ năng lượng lạ lùng. Như thể chúng mang theo một phần của Johnny, thấm sâu trong từng sợi vải, từng vết mực.
Ngón tay Ghost lướt qua một chiếc áo phông bạc màu. Vải mềm, cũ, cổ áo đã giãn ra. Gã siết chặt nó. Giữ chặt như một sợi dây cứu sinh, một thứ để bám víu, để khỏi chìm vào vực sâu của khát khao đang dâng trào.
Gã cũng không rõ mình đang tìm gì. Một điều gì đó thật. Một thứ gì đó có thể cầm nắm. Một mỏ neo, trước khi hắn đánh mất hết kiểm soát.
Cơn thèm muốn được gần Johnny, được hiểu cậu, được sở hữu cậu, đã vượt khỏi ranh giới của sự tò mò. Giờ đây, đó là một cơn đói. Đen tối. Nuốt trọn tất cả.
Gã không nên có mặt ở đây. Gã biết điều đó. Đây là một giới hạn—một khi vượt qua có lẽ sẽ không thể quay lại được nữa.
Và dẫu biết rõ rủi ro, hiểm nguy—gã vẫn ở lại.
Rồi gã tiến tới phía giường của Soap.
Ghost bước đến, từng bước chậm rãi, đầy cố ý, như đang thực hiện một nghi lễ. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua tấm ga nhàu nát, cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương lại—rất nhẹ, nhưng vẫn ở đó, thấm đẫm trong từng sợi vải.
Gã ngồi xuống mép giường, trọng lượng cơ thể khiến nệm lún xuống nhẹ. Và trong một khoảnh khắc—gã ngập ngừng. Như thể đang đứng trước ranh giới của điều cấm kỵ.
Rồi, gã cúi đầu xuống, vùi mặt vào gối. Mùi hương lập tức ập đến. Mùi của Soap ở đây nồng nàn hơn, đậm đặc, choáng ngợp.
Một âm thanh trầm thấp, lạc giọng bật ra từ môi Ghost, bị kìm nén trong lớp vải. Nó hoàn toàn không kiểm soát được.
Ngón tay gã siết chặt lấy chiếc gối, các đốt ngón tay trắng bệch, khi gã hít sâu hơn, tham lam hơn, như thể chỉ cần vậy thôi là có thể kéo Johnny vào lồng ngực mình, giữ lấy cậu ấy mãi mãi, hoà cậu ấy vào chính bản thân.
Mọi thứ quanh gã mờ dần. Ý nghĩ trở nên hỗn loạn, nóng vội, như đang chìm trong một cơn mê pha trộn giữa khao khát và ám ảnh.
Lẽ ra gã nên rời đi. Nhưng gã không làm thế.
Thay vào đó, gã để mình ở lại, để gã lún sâu hơn vào hơi ấm còn sót lại của Johnny, để bị cuốn trôi bởi sức hút mãnh liệt của một thứ không bao giờ nên tồn tại.
Ranh giới giữa ham muốn và bóng tối trở nên mong manh đến nguy hiểm. Và Ghost đã vượt qua nó.
Gã khẽ rướn người, háng cọ xát chậm rãi, như thể từng cử chỉ đều mang theo trọng lượng của cơn đói khát chưa nguôi. Toàn thân gã run nhẹ. Cảm giác chưa thoả mãn, khiến cơn đói càng thêm dữ dội.
"Johnny..."
Cách Ghost gọi tên cậu ấy nghe như một lời thú tội.
Gã biết rõ ràng nếu Johnny nghe thấy, chắc hẳn cậu ấy sẽ đỏ mặt, đôi mắt xanh xinh đẹp sẽ mở to, môi khẽ hé ra bối rối và... điều gì đó khác nữa, không tên, nguy hiểm hơn.
Ghost thở ra, nhịp thở run rẩy. Vẫn chưa đủ. Gã vội vàng tháo thắt lưng, kéo quần xuống, giải thoát mình khỏi chiếc quần đùi bó xát.
Cảm giác nhẹ nhõm khi được giải thoát. Gã cọ mạnh cặc xuống tấm ga trải giường. Cặc gã chuyển động chậm rãi nhưng dữ dội.
Miệng gã vùi vào gối, răng cắm sâu vào đó, gã mút lấy nó đầy tuyệt vọng như thể đó là cổ họng của Johnny.
Một tiếng rên trầm bật ra từ cổ họng Ghost. Nhưng tất cả chỉ là thay thế tạm bợ. Tấm vải phía dưới gã không mang hơi ấm, không có sự sống. Mùi hương thì có—thấm đẫm trong từng sợi vải—nhưng không phải là cậu ấy.
Miệng gã khô khốc. Khô đến mức khó chịu. Những chiếc răng nanh nhức nhối vì khát khao, đầy thất vọng, đầy bức bối khi chẳng có làn da nóng hổi nào giữa chúng.
Nhưng gã vẫn nghiến chặt hơn. Gã đâm thúc mạnh hơn, cọ sát trong tuyệt vọng lên tấm nệm, để cho mùi hương ấy quấn lấy mình, thấm vào da, vào hơi thở đang dồn dập và rối loạn. Suy nghĩ của gã vỡ vụn, trượt dốc, quay cuồng.
Gã gần như có thể nghe thấy—nhịp tim của Johnny đập loạn dưới sự đụng chạm của gã, nhịp điệu hỗn loạn ấy vang lên trong lòng bàn tay như hồi chuông báo động khi nỗi sợ bắt đầu len lỏi.
Cặc gã rỉ tinh ra trên tấm ga giường. Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Ghost, nghẹn lại giữa lớp vải nhàu nát, đôi mắt nâu trợn ngược lên. Hơi thở gã nặng nề, run rẩy. Mọi thứ quanh gã mờ đi, chỉ còn lại mùi hương quen thuộc—nồng nàn, đầy ám ảnh—như thể nó có thể trói gã lại, níu kéo linh hồn gã khỏi vực sâu đang mở ra dưới chân.
Gã thấy rồi. Hình ảnh Johnny bé bỏng của gã lo sợ trốn chạy, đôi mắt mở lớn, hơi thở gấp gáp. Johnny bé bỏng của gã, ngực phập phòng dữ dội, thì thầm tên gã.
Ý nghĩa đó đáng lẽ nên làm gã tự ghê tởm bản thân, nó nên như vậy. Nhưng thay vào đó, nó càng làm gã nứng hơn. Một ý nghĩa đen tối loé lên trong đầu gã. Làm cặc gã chuyển động mạnh hơn, nhanh hơn. Cơ thể gã run rẩy.
Hình ảnh đó—hình ảnh Johnny nằm trong lòng gã, đôi môi khó khăn để phát ra một từ hoàn chỉnh, dần lịm đi trong lòng gã.
Ghost sung sướng với khoái cảm ấy. Cơ thể gã cứng đờ, dạ dày quặn thắt, những suy nghĩ ấy càng ngày càng kéo gã đi xa.
Gã sắp bắn. Nhưng gã ép buộc bản thân dừng lại.
Toàn thân gã căng cứng, run rẩy. Bàn tay gã bấu chặt lấy ga giường, ngón tay siết đến mức lớp vải như sắp rách toạc. Mùi hương vẫn còn vương lại, nồng nặc và điên cuồng, quấn lấy gã như một sợi thòng lọng. Gã muốn ở lại. Nhưng gã không nên.
Ghost từ từ ngồi dậy, gầm gừ bực bội, con cặc giật mạnh như muốn tố cáo chủ nhân vì chưa thoả mãn nó. Gã kéo lại chiếc quần cargo, cài thắt lưng, nhưng đôi tay vẫn run rẩy. Ham muốn ấy vẫn chưa rời đi. Và sẽ không bao giờ rời đi.
Khi gã quay về phía cánh cửa, ánh mắt vẫn lướt qua chiếc giường thêm một lần cuối. Gối của Johnny—vẫn còn những nếp gấp, dấu răng lờ mờ in trên lớp vải. Ga giường rối tung, ướt đẩm vì bị vấy bẩn. Gã mỉm cười. Một nụ cười hiểm ác, đầy thỏa mãn.
"Em ấy sẽ biết có ai đó đã ở đây."
Ý nghĩ đó khiến gã rạo rực. Ý niệm về nỗi sợ hãi của Johnny—khoảnh khắc nhận ra, cơn hoảng loạn, nhịp tim dồn dập—làm dòng máu lạnh trong gã rì rào khoái trá. Johnny sẽ hiểu rõ cảm giác bị một thứ như gã thèm muốn là như thế nào.
─── ⋆⋅ ♰ ⋅⋆ ───
Ghost nhìn chằm chằm Soap khi cậu bước vào phòng sinh hoạt chung, trông cậu cực kì căng thẳng. Từng cử động đều bồn chồn, vai cậu căng cứng như đang chuẩn bị hứng chịu một cú đánh không thể tránh khỏi.
Những người khác—Price, Gaz, Laswell—quay lại nhìn, vẻ mặt chỉ biểu lộ chút tò mò nhẹ.
Nhưng Ghost thì thấy nhiều hơn thế. Gã thấy ánh mắt Soap đảo qua căn phòng, tìm kiếm. Nhịp tim cậu đập loạn, hơi thở thì cạn và vội vã, không tự nhiên. Và trên hết, giữa đám đông, ánh mắt ấy chỉ dừng lại ở một người—gã.
Giọng Soap cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng, lẫn chút hoảng loạn không giấu nổi.
"Thằng chó nào đó đã vào phòng tôi!"
Lời nói ấy như khẩu súng lên nòng, đe dọa và nặng nề. Ghost không chớp mắt. Gã không cần phải làm gì. Sự hài lòng len lỏi vào trong gã, chậm rãi và đen đặc, cuộn mình dưới lớp da như khói thuốc.
Soap đảo mắt khắp căn phòng, rà soát gương mặt từng người—tìm kiếm sự chột dạ, trốn tránh. Laswell lên tiếng đầu tiên. "Dựa vào đâu cậu nghĩ vậy?"
Ghost không nhìn cô. Gã chỉ nhìn Soap. Cái cách cơ thể cậu căng lên, ngón tay giật giật như đang khao khát bấu víu vào thứ gì đó.
Cái cách yết hầu cậu chuyển động, mạch máu nơi cổ đập loạn như ánh đèn báo hiệu cơn hoảng loạn.
Ghost biết ánh nhìn đó. Là ánh nhìn của kẻ đã thấy điều gì đó mà bản thân không muốn tin, nhưng cũng chẳng thể nào lãng quên.
Soap thở dài, lắc đầu. "Tôi quay lại phòng sau khi...nói chuyện với Price, và..."
Cậu ngập ngừng một lúc. "Ga giường bị dính... gì đó."
Ghost gần như không kìm được nụ cười. Không khí trong phòng chùng xuống. Soap tiếp tục, giọng thấp hơn, bất an hơn.
"Gối của tôi. Có dấu răng trên đó."
Một cơn khoái cảm vặn vẹo cuộn lại trong lồng ngực Ghost.
Ôi, Johnny...
Lông mày Price khẽ nhíu lại, nhưng giọng ông vẫn đều đều. "Dấu răng?" Soap cứng đờ khi nghe nhắc lại. Ghost thấy rõ sự giận dữ đang trào dâng trong bàn tay nắm chặt, thấy quai hàm siết lại khi cậu cố diễn tả một điều mà ngay chính bản thân cũng thấy phi lý.
Đó chính là vẻ đẹp của trò chơi này.
Soap biết. Nhưng cậu sẽ không dám nói ra đâu. Giờ thì chưa.
Thay vào đó, cậu siết tay, giữ vững lập trường. "Tôi biết tôi đã thấy gì."
Ghost nuốt trọn hình ảnh ấy—Soap, mắt mở to, lòng rối loạn, chiến đấu với một thế lực mà cậu chưa thể gọi tên.
Price thở dài, chậm rãi. "Cậu chắc chứ? Chắc là mình không tưởng tượng ra à?"
Soap quay phắt sang, không tin nổi. "Tôi đéo có tưởng tượng. Nghĩ sao tôi đùa cợt với chuyện này!? Mẹ nó biến thái vãi ra!"
Biến thái. Ghost suýt bật cười.
Cách đôi tay Soap run lên khi cậu phát hiện ra đống bầy nhầy trên ga giường. Sự do dự trong mắt cậu trước khi cất lời—bởi đâu đó sâu trong lòng, cậu biết mình không phải là người duy nhất từng đặt chân vào căn phòng đó. Cách cơ thể cậu phản bội chính mình, phản ứng y như cách Ghost muốn. Những phản ứng dễ thương ấy làm gã địt mẹ nó cửng. Johnny bé bỏng nói đúng, gã biến thái cmn!
Soap nhìn gã. Và Ghost để mặc cho ánh mắt ấy chạm vào mình.
Gã để Soap thấy sự điềm tĩnh đến rợn người, cái cách gã bất động như thể chẳng hề bận tâm, như thể đang chờ đợi điều gì đó không thể tránh khỏi.
Khoảnh khắc kéo dài, căng như dây cung.
Soap biết. Và đồng thời, cậu không biết. Chưa phải bây giờ. Nhưng sắp rồi.
Sự im lặng lắng lại lâu hơn một nhịp tim, và Ghost cảm nhận được ánh nhìn nặng nề của cả căn phòng đè lên gã—đầy ngờ vực, chờ đợi, dò xét.
Cuối cùng, Price thở dài. "Được rồi. Đừng vội kết luận. Soap, tôi sẽ cử người kiểm tra phòng cậu. Nhưng nếu cậu không có bằng chứng rõ ràng ai đã vào đó, thì không thể cứ thế mà buộc tội."
Xương hàm của Soap giật nhẹ. Sự tức giận trong cậu rõ ràng như lửa âm ỉ dưới lớp tro tàn.
Ghost nhìn theo cậu rời đi—nhưng không phải là hoàn toàn. Cậu đã để lại một phần bản thân mình ở lại đây, giữa những mảnh ký ức vừa chớm rạn. Có điều gì đó trong khoảnh khắc này—mong manh. Và ngọt ngào một cách tàn bạo.
Soap chưa nhận ra, nhưng cậu đã nằm gọn trong tay Ghost rồi.
Và gã chẳng có ý định buông tay.
─── ⋆⋅ ♰ ⋅⋆ ───
"Mẹ kiếp, cậu bị điên à?"
Giọng Price như cái tát giáng thẳng xuống mặt, sắc lẻm và buộc tội, không chút khoan nhượng. Bàn tay ông đập mạnh xuống mặt bàn, âm thanh vang dội khắp căn phòng âm u, im lặng như nấm mồ.
Ghost không chớp mắt. Nhưng gã cảm nhận được cơn giận đang bốc lên từ Price như hơi nóng, rực lửa giữa khoảng không chật hẹp giữa họ, nén chặt, ngột ngạt.
"Mẹ nó, bao nhiêu lần tôi đã nói là đừng có đụng chạm lung tung tới người khác?!"
Ánh nhìn của Price sắc như lưỡi dao, và lần đầu tiên sau nhiều năm, căn phòng này không còn là nơi trú ẩn nữa. Nó là một chiếc lồng.
Ghost vẫn bất động. Không nhúc nhích, không phản ứng. Gã chỉ nhìn.
Chiếc mặt nạ được tháo xuống.
Nó luôn như thế mỗi khi đứng trước Price—người duy nhất Ghost cho phép nhìn thấy bên dưới lớp vỏ. Nhưng điều đó không có nghĩa gã thích điều đó. Nhất là bây giờ.
Đôi mắt Price nhìn xoáy vào gã, tối tăm và săm soi, tìm kiếm điều gì đó mà Ghost không bao giờ có ý định trao đi. Sự thất vọng của ông hiện rõ—quấn chặt quanh vai, in sâu trong nếp nhăn giữa trán.
"Cậu không thể dọn dẹp sạch sẽ lấy một lần sao?" Price gằn giọng. "Cậu để lại dấu răng chết tiệt trên cái gối của Soap, Simon. Dấu răng. Cậu định để người ta phát hiện à?"
Lời buộc tội giáng xuống như đòn đánh thật. Ngón tay Ghost siết lại thành nắm, buông lơi ở hai bên người. Gã không chối. Gã thậm chí không cố.
Vì mùi hương của Johnny vẫn còn vương trong lồng ngực.
Vì gã vẫn còn cảm nhận được ga giường dưới tay.
Vì cơ thể gã vẫn chưa nguôi thứ cơn đói cồn cào đến bệnh hoạn.
Gã muốn nhiều hơn thế.
Gã muốn tất cả.
Nhưng giọng Price xé ngang dòng suy nghĩ đó.
"Cậu để lại dấu vết, Simon."
Ghost khựng lại.
Là cách Price nói ra điều đó—trầm, kiểm soát, nhưng nặng nề như xiềng xích. Và đột nhiên, quá khứ như ùa về, gần đến nghẹt thở.
Ánh mắt Ghost lướt sang một bên—chỉ một giây. Nhưng Price thấy. Ông luôn thấy.
Ký ức tạt vào gã như con sóng dữ:
Những đêm như thế này.
Những cuộc đối đầu như thế này.
Những khoảnh khắc ranh giới mờ nhòe—khi Ghost để bản thân đi quá xa.
Và Price đã để gã làm vậy.
Đã từng có lúc căn phòng này mang một ý nghĩa khác.
Khi Price không chỉ là cấp trên. Không chỉ là cái bóng trong quá khứ của gã—len lỏi giữa hiện tại và những gì đã mất. Nhưng thời đó đã qua rồi.
"Tôi lẽ ra phải biết là cậu."
Ghost cố giữ vai mình thư giãn, tư thế bình thản.
"Đừng làm như ông không biết con người tôi."
Lời nói bật ra, khẽ khàng, kiểm soát, nhưng nặng như đá tảng khiến Price khựng lại.
Ghost biết ông đang nghĩ gì. Vì chính gã cũng đang nghĩ điều đó.
Nhưng lần này, mọi thứ đã khác.
Biểu cảm của Price thay đổi—chỉ trong một khoảnh khắc.
Chỉ vừa đủ lâu để Ghost bắt kịp.
Một tia gì đó mềm đi, do dự.
Rồi biến mất.
Price nghiêng người tới, giọng trầm xuống thành thứ gì đó nguy hiểm hơn.
"Khác à?" Ông bật cười khô khốc, lắc đầu.
"Đây không phải là một trò chơi, Ghost. Không phải chỉ là trò chơi nữa."
Căn phòng như thu hẹp lại.
"Cậu không có quyền để lại dấu vết trên cậu ta."
Những lời đó cào rách thứ gì đó còn sống và rỉ máu bên trong gã.
Price biết. Luôn biết. Luôn hiểu. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông tha thứ.
Cơn giận bùng lên trở lại—kìm nén, nhưng sắc như lưỡi dao.
"Cậu biết tôi sẽ không bỏ qua chuyện này."
Móng tay Ghost cắm sâu vào lòng bàn tay.
Sự kiềm chế trở thành nỗi đau.
"Không phải như vậy, Price." Một chút yếu đuối lỡ trượt ra trước khi gã kịp ngăn lại.
Price nghe thấy.
Và điều đó... còn tệ hơn.
"Ông không hiểu."
Biểu cảm của Price trở nên lạnh băng. Không lay chuyển.
"Không, là cậu không hiểu." Giọng ông cố ý thiêu đốt.
"Cậu đéo phải là một con thú."
Những lời đó cứa thẳng vào gã. Ghost cứng người, bàn tay co giật bên hông.
Dạ dày gã thắt lại.
Vì gã hiểu rõ điều Price đang thực sự nói đến.
Và chết tiệt, nó đau đấy.
Price không dừng lại. Ông không bao giờ dừng.
"Cậu đang cố hủy hoại mọi thứ sao?"
Ghost nghiến răng. Sự kiểm soát của gã mỏng như sợi chỉ căng tới giới hạn.
Vì Johnny.
Mùi hương của Johnny.
Nhịp đập của Johnny.
Trái tim chết tiệt của Johnny, vang vọng dưới da cậu, dưới răng gã, trong tay gã—
Ghost thở ra gấp gáp. Cố lấy lại sự ổn định.
Nhưng câu tiếp theo của Price đánh bật hơi thở khỏi lồng ngực gã:
"Cậu lúc nào cũng là một mớ hỗn độn chết dẫm, nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ đi xa đến mức này." Căn phòng chao đảo.
Price nghiêng người lại gần, giọng hạ xuống thành thứ gì đó lạnh buốt, dứt khoát.
"Cậu muốn Soap? Được thôi. Nhưng cẩn thận đấy. Đừng để cậu ấy chết vì cậu."
Lời cảnh báo rơi xuống giữa hai người như móng vuốt cắm sâu vào da thịt.
Ghost buộc mình phải giữ ánh mắt đối diện với Price, dù có thứ gì đó trong gã đang tan vỡ.
Quá khứ quá gần.
Quá khứ đang ở đây.
Trong căn phòng này. Trong giọng nói của Price. Trong cách từng lời như lưỡi dao cày lại những vết thương cũ.
Ghost nhớ.
Và Price cũng nhớ.
Nhưng họ không nói. Họ chưa bao giờ nói.
Thay vào đó, Ghost mỉm cười—rỗng tuếch.
"Không bao giờ có chuyện đó đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com