Chap 5 ( Pt 1.1)
Phần mọi người mong chờ đến rồi đâyyyy!!!
🫵🫵🫵🫵🫵
"Nếu từng có một gương mặt mang ý nghĩa của cái chết, nếu ánh nhìn có thể giết người, thì đó chính là lúc ấy."
— Bram Stoker
─── ⋆⋅ ♰ ⋅⋆ ───
Toàn thân Soap căng cứng—sợ hãi, hưng phấn, mong chờ—mọi thứ hòa quyện vào nhau thành một thứ gì đó đen tối và mê hoặc. Anh lẽ ra nên lùi lại. Nên bỏ chạy. Nhưng anh không làm thế.
Thay vào đó, anh chết trân tại chỗ, dán mắt vào Ghost như bị thôi miên. Nhịp tim đập thình thịch dưới làn da, đủ lớn để Ghost chắc chắn nghe thấy—thậm chí cảm nhận được.
Anh nuốt khan. Giọng nói phát ra nhẹ hơn anh định, gần như một lời thú nhận thầm kín.
"Tôi cũng có một điều muốn thú nhận."
Ghost nghiêng đầu nhẹ, đôi đồng tử giãn rộng theo dõi từng chuyển động, từng cái chớp mắt của Soap. Gã trông như đang giữ bản thân lại chỉ bằng một sợi chỉ mỏng manh, như thể chỉ cần một câu nói sai sẽ khiến gã vỡ vụn.
Soap thở ra run rẩy, liếm môi trước khi nói tiếp.
"Tôi nghĩ... tôi muốn người đó là anh."
Ngón tay Ghost co giật trên nền sàn. "Muốn gì là tôi?"
Soap nuốt khan một lần nữa. "Người lẻn vào phòng tôi. Người mà—" Giọng anh khựng lại, nhưng ánh mắt vẫn giữ chặt lấy Ghost, đầy quyết tâm. "Người mà ham muốn tôi đến mức này."
Ghost quay mặt đi, toàn thân như bùng lên một cơn khoái cảm sống động đến đau đớn. Hắn cử động, chống hai tay lên đầu gối như đang cố trấn tĩnh bản thân.
"Johnny," gã cảnh báo, giọng khản đặc, đầy căng thẳng.
Soap do dự một giây, rồi hỏi,
"Nếu anh để bản thân làm điều anh muốn... anh sẽ làm gì với tôi?"
Đôi mắt Ghost lập tức khóa chặt vào anh. Trong ánh nhìn ấy lóe lên một tia do dự—kiềm nén—nhưng nó vụt tắt nhanh chóng, bị nuốt chửng bởi một khao khát trần trụi, dữ dội, và không thể che giấu.
"Tôi ước tôi có thể chìm vào bên trong em," Ghost thì thầm, giọng khàn đặc, vỡ vụn. "Tôi ước có thể xé toặc em ra để có thể nhìn vào bên trong—Mẹ kiếp, máu của em..." Hơi thở gã run lên khi ánh mắt trượt xuống cánh tay Soap, như thể gã đang phải kiềm chế bản thân khỏi việc lao tới.
Dạ dày Soap thắt lại thành một mớ hỗn độn, căng chặt đến mức anh gần như không thể thở.
"Tôi yêu từng centimet trên người em," Ghost nói tiếp, giọng càng lúc càng trầm và khàn, như thể từng từ bị kéo ra khỏi cổ họng hắn. "Em quá mong manh... dễ tổn thương... tôi tưởng tượng ra đủ cách để giết em. Tôi muốn chịch em trong khi tôi nhấm nháp huyết quản của em, trong khi tôi hút máu của em như tôi đang chết đói— tôi muốn ăn em, tôi muốn để lại những vết sẹo trên cơ thể em mãi mãi."
Soap đứng chết lặng, mắt dán chặt vào Ghost. Tim anh đập mạnh đến mức tưởng chừng như muốn phá vỡ lồng ngực, mạch đập dồn dập nơi cổ, nơi cổ tay, ngay dưới lớp da mà Ghost đang chăm chú nhìn như bị thôi miên.
Đầu Ghost tựa lên đùi anh, đôi mắt mờ đục, khẽ khép, ngước nhìn anh như thể Soap là thứ quý giá nhất, thứ mà gã sẵn sàng tôn thờ nếu được cho phép. Những ngón tay Ghost lướt nhẹ trên lớp vải quần jeans của Soap, hơi thở chậm nhưng nặng nề, như thể gã đang nếm lấy khoảng không giữa hai người.
Soap nên đẩy gã ra. Nên nói "không". Nhưng lời lẽ mắc kẹt trong cổ họng anh, không thể thốt thành tiếng.
Ghost bật cười, tiếng cười hơi điên dại, vang lên như một thứ gì đó cuộn lại trong bụng Soap, làm anh rùng mình. "Tôi không muốn giết em," gã lẩm bẩm, và cách gã nói khiến lưng Soap lạnh toát, bởi đó là sự thật—nhưng là một sự thật mong manh, dễ vỡ, có thể đổi thay bất cứ lúc nào.
Ghost nghiêng đầu, áp má chặt hơn vào đùi Soap, các ngón tay siết lấy lớp vải như đang cầu xin. "Tôi chỉ cần... một chút thôi...mùi vị cơ thể của em..." Giọng gã van xin. Tuyệt vọng.
Soap lẽ ra nên từ chối. Nhưng Chúa ơi, ánh nhìn của gã...
Gã trông như kẻ vừa bị xé toạc.
Đồng tử giãn rộng như nuốt trọn phần nâu sắc sảo thường thấy, biến ánh mắt thành vực sâu đói khát. Môi khẽ hé, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm qua để làm ẩm. Làn da lộ ra trên mặt đỏ ửng như lên cơn sốt, như thể ngọn lửa nào đó đang thiêu đốt gã từ bên trong.
Ánh sáng mờ trong phòng vẽ bóng tối sâu hoắm lên khuôn mặt gã, nhấn mạnh những góc cạnh sắc lạnh của xương hàm, hõm má gầy và những đường sẹo gồ ghề.
Gã trông nguy hiểm. Đẹp đến nghẹt thở. Đói khát đến tàn nhẫn.
"Tôi thề, Johnny... tôi thề sẽ cẩn thận..." gã nài nỉ, sống động hơn bất cứ lần nào Soap từng thấy.
Soap, bất chấp bản năng sinh tồn của mình, chìa cánh tay ra. "Lấy đi thứ anh muốn... chỉ cần... đừng giết tôi."
Gã run lên khi nghe lời cho phép ấy, cả người căng cứng lại vì cơn đói bị kìm nén. Những ngón tay gã lướt nhẹ lên cổ tay Soap, dịu dàng, đầy thành kính—như thể đang chạm vào thứ thiêng liêng. Hơi thở nóng rực phả lên làn da Soap, và trong một thoáng, gã chỉ nhìn, chăm chú theo dõi máu đang chảy ra từ vết cắt, bị mê hoặc.
Soap nuốt khan. Cảm giác như một người đứng bên bờ vực, gió gào thét bên tai, biết rằng mình sắp rơi. Rồi gã cúi đầu xuống, đưa lưỡi lướt qua vết thương.
Soap hít vào một hơi thật gắt, cơ thể giật lên theo phản xạ trước cái cảm giác ẩm ướt rát buốt ấy—trước cách gã cứ nán lại, như đang thưởng thức anh. Hơi thở Soap nghẹn lại khi cảm nhận rõ lưỡi gã ấn sâu hơn, chậm rãi, cố tình, liếm lấy máu anh như thể đó là thứ ngon lành nhất trần đời.
Gã rên khẽ, một âm thanh sâu và khản đặc, rung lên trên làn da Soap. Bàn tay gã siết chặt lại, ngón tay bấu vào đùi anh như thể đang cố tự neo mình lại. Toàn thân gã run lên vì cố gắng kiềm chế, dù vậy vẫn nghiêng đầu xuống tiếp tục liếm lấy vết cắt, kéo lưỡi qua dòng máu đỏ như kẻ sắp chết khát.
Soap không thể rời mắt. Dạ dày anh quặn lại, thắt chặt thành một cơn co dữ dội, nỗi sợ và dục vọng thuần khiết cuộn vào nhau đến mức anh không còn phân biệt được đâu là ranh giới giữa hai thứ. Hơi thở anh trở nên dồn dập, mạch đập vang vọng trong tai, nhưng anh không đẩy gã ra.
Gã ngẩng đầu lên một chút, môi nhuốm màu máu, đồng tử giãn rộng đến vô tận. Gã thở ra một cách nặng nề, lồng ngực phập phồng như vừa chạy hết quãng đường dài.
"Chúa ơi, Johnny..." Giọng gã vỡ vụn, tàn tạ. "Em ngon vãi lồn."
"Simon..." Giọng Soap chỉ còn là tiếng thì thầm, run rẩy và không chắc chắn.
Gã rên rỉ, những ngón tay siết chặt hơn nữa. "Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ nếu có thể đụ em." gã thở ra, gần như thành kính, gần như đau đớn. Trán gã tựa vào đùi Soap, như thể đang cầu nguyện, như đang van xin anh. "Bất cứ điều gì."
Soap thấy choáng váng, quay cuồng vì lời thú nhận ấy, vì nhu cầu gần như cuồng dại toát ra từ từng âm tiết gã thốt ra. Căn phòng bỗng trở nên quá chật hẹp, đặc quánh thứ gì đó điện giật, bạo liệt.
"Vậy thì làm đi. Làm bất cứ điều gì anh muốn. Đụ tôi đi." Lời nói bật ra khỏi miệng anh trước khi anh kịp suy nghĩ.
Gã đã đè anh xuống giường trước cả khi câu nói kịp dứt lời—nhanh, mạnh, gã thọc chiếc lưỡi nóng bỏng, dày của gã vào khoang miệng của Soap khi anh vừa thở ra.
Vị máu trên đầu lưỡi gã đặc quánh và tanh kim loại, ấm nóng và đậm đà. Ban đầu, mọi giác quan của Soap hét lên, bảo anh phải lùi lại, phải tránh xa cái vị đó. Đáng lẽ ra nó phải khiến anh ghê tởm. Đáng lẽ ra nó phải sai trái.
Nhưng nó không sai. Nó như một tia lửa sinh mệnh bùng lên bên trong anh, đánh thức thứ gì đó nguyên thủy, bản năng. Vị tanh kim loại vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, sắc lẹm và nồng nàn, hòa cùng chút mặn mỏi còn sót lại từ chính làn da của anh. Nó bỏng rát theo cách anh không ngờ tới, một luồng nhiệt tràn ngập ngực khi hương vị ấy tràn đầy miệng anh.
Nó gần như mang lại cảm giác an ủi, một cách bệnh hoạn. Soap cảm thấy nó trong huyết quản, cảm thấy nó bò dưới da mình, như một thứ thuốc gây nghiện. Sự thân mật của nó khiến tim anh đập dồn dập, khiến hơi thở anh nghẹn lại. Đó là một sự giải phóng—một khoảnh khắc nhu cầu thuần khiết, trần trụi, và Soap không thể không khao khát nó, như thể cơ thể anh sinh ra là để đòi hỏi thứ đó.
Cái vị đó là... sức mạnh. Là kiểm soát. Nó có vị của nguồn sống mong manh, của một phần con người mà anh luôn cố chôn sâu, chờ đợi được giải thoát. Cách nó phủ lên đầu lưỡi, quấn lấy khoang miệng, chiếm lấy mọi giác quan—nó như một lời nhắc nhở về tất cả những gì anh từng cố kìm nén.
Và lạ lùng thay, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cơn đói sâu thẳm, âm ỉ trong lồng ngực anh cuối cùng cũng được thỏa mãn sau từng ấy năm. Nó có vị của khao khát và cái cảm giác anh chưa từng biết là mình cần.
Soap rên rỉ, lớn và đầy khao khát ngay trong miệng gã, "Si..."
Gã kéo môi khỏi anh để nhìn thẳng vào mắt, gần như thiếu kiên nhẫn, "Gì thế?"
"Máu... tôi—tôi thích nó... chết tiệt, tôi thích cái vị đó..." Soap lẩm bẩm, giọng lạc đi vì xấu hổ, mặt đỏ bừng.
Gã cười, bất ngờ, nhưng rõ ràng đầy hứng thú. "Đồ quỷ nhỏ biến thái..." Gã bật cười, tiếng cười tối tăm như lan khắp không khí. "Mở miệng ra nào, đĩ nhỏ." Gã ra lệnh, từng chiếc răng của gã nhuộm đỏ màu máu, và loáng bóng.
Soap làm theo, và Ghost nhổ một hỗn hợp gồm máu của anh và cả nước bọt của hắn vào miệng anh, trên đầu lưỡi của anh. Gã túm lấy hai bên mặt anh, nở một nụ cười tinh quái rồi ra lệnh: "Nuốt đi."
Anh nuốt. Và gã nhìn anh với vẻ vừa thích thú vừa mãn nguyện. "Em thật sự quá hoàn hảo, đúng không nào nhóc con?"
Lời nói vừa khinh thường vừa dịu dàng đó khiến Soap khẽ rên lên, sự dâm đãng trong hành động của gã khiến đầu óc anh quay cuồng.
"Hút máu tôi đi..." Anh van nài, giọng nghẹn lại vì ham muốn, rồi khựng lại một nhịp, "...nhưng đừng cắn—nếu anh không kiểm soát được."
Gã rên rỉ lớn tiếng, rồi giật phăng chiếc áo của Soap nhanh đến mức anh còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com