Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đột kích và cô gái bị bắt giữ

                         ...Làm ơn, cho tôi theo với...

---------------------------

             Một người đàn ông trang bị đầy đủ vũ trang, trên mặt trùm kín, nổi bật là chiếc mặt nạ hình đầu lâu, gã đang từ từ tiến lại một cánh cửa gỗ. Cố để không phát ra bất kì âm thanh nào, người đàn ông sau khi đã tiếp cận được cánh cửa, ngay lập tức đá phăng cánh cửa tội nghiệp. Cánh cửa gỗ bị đá văng ra, bản lề rơi khỏi tường, một phát bắn chuẩn, một tên phiến quân phản loạn đã đi đời nhà ma. Mỗi một tiếng súng vang lên, một tên ra đi.

            Mọi kế hoạch đều có biến số, tên chỉ huy tóm lấy cô gái đang nằm sấp dưới đất, kề con dao vào cổ cô ta.

            "Nếu mày không để tao rời đi, con ranh này sẽ chết!"

            Giọng hắn đe dọa, người đàn ông kia vẫn không nao núng, tay vẫn giữ chắc súng. Một tiếng đoàng vang lên, tên cầm đầu ngã xuống. Máu văng cả vào mặt cô gái, ngay khi hắn ngã xuống, cô cũng ngã theo. Ôm cơ thể lùi sâu vào góc phòng, cô run rẩy nhìn người trước mắt. Người đàn ông cất súng đi, từ từ tiến về phía cô gái đang sợ hãi, cố để tỏ ra mình không hề nguy hiểm.

            "Tôi không làm hại cô!"

           Giọng gã khàn khàn cất lên. Cô gái nghiến răng, lùi sâu vào góc tối. Gã tiến bao nhiêu, cô lùi bấy nhiêu đến khi lưng cô chạm phải tường. Mắt cô đảo nhanh, nhận thấy con dao cạnh một tên phản loạn, vồ lấy nó, cô chĩa vào gã. Giọng run run vì sợ.

           "Đừng lại gần đây, đừng lại gần đây..."

            Gã làm như không nghe thấy, vẫn cứ tiến đến. Cô vẫn giữ nguyên con dao trước mặt.

            "Tôi đã nói là đừng đến đây..."

            Ngay khi cô định đâm thì gã đã tóm lấy tay của cô, hất văng đi con dao. Gã ép sát cô xuống sàn nhà.

             "Là cô ép tôi!"

             Gã thì thầm. Mạch máu cô vì căng thẳng như muốn vỡ tung ra, cố gẵng dãy dụa nhưng bất thành vì người đàn ông kia quá khỏe. Mọi nỗ lực đều vô ích. Ngay khi cô và gã đang căng thẳng thì phía cửa xuất hiện hai người đàn ông.

               "Này Ghost... Ôi trời..."

               "Chàa..."

               Người đàn ông được gọi là Ghost ngẩng đầu, nhìn về phía hai người đang tỏ vẻ cười cợt. Gã nhướn mày, ý hỏi có việc gì.

                "Ghost này, tôi không nghĩ cậu có sở thích đấy. Nhưng mà này, cậu cũng nên nhẹ nhàng một chút chứ!"

                "Soap, tôi không hiểu anh đang nói gì cả."

                "Ôi cậu không cần phải ngại đâu, chúng ta đều là đàn ông, tôi biết mấy vấn đề sinh lý cần phải giải quyết mà. Nhưng đây đang là căn cứ địch đó, với lại bẻ tay một cô gái thì thật không hay."

               Ghost giật mình nhìn xuống cô gái, bấy giờ gã mới nhận ra, cô không hề có quần áo, hoàn toàn khỏa thân. Dưới lớp vải, mặt gã nóng lên, Ghost luống cuống buông cô ra. Nhìn cô rúm ró che người, gã cởi bỏ áo khoác của bản thân mà khoác lên người cô. Nhìn chiếc áo bao quanh thân mình, cô dần buông lỏng phòng bị. 

                Gã đứng dậy rời đi, đi được mấy bước, Ghost quay đầu, phía sau là cô đang lẽo đẽo theo gã. Quay mặt bước tiếp, bất chợt có bàn tay nắm lấy gấu áo hắn. 

                "Làm ơn, cho tôi theo với. Tôi hứa sẽ không là gánh nặng, tôi thề đấy. Chỉ cần cho tôi ăn, việc gì tôi cũng có thể làm."

               Ghost cứng người, lần đầu tiên gã thấy một người cầu xin đi theo như thế. Ánh mắt cô ánh lên khát khao sống vô cùng mãnh liệt. Trong giây phút, Ghost mềm lòng, gã dẫn em ra xe, đỡ em lên. Cả đội đặc nhiệm 141 nhìn Ghost với con mắt hoài nghi, gã húng hắng giọng.

                "Cô ấy không còn chỗ để về, nên tạm thời sẽ ở với chúng ta."

             Khi cô còn đang bần thần trên xe, một bàn tay đưa ra trước mặt cô. Đó là một người đàn ông trung niên, nghe chất giọng của anh ta, cô đoán hiện tại giờ anh ta đang cao hứng.

              "Tôi là John MacTavish, cô có thể gọi tôi là Soap, còn cô tên gì? Sao cô lại ở đấy?"

               Cô ngần ngại bắt lấy tay Soap rồi trả lời.

               "Tôi là Helena, tôi bị bắt về đây, bọn chúng định cưỡng hiếp tôi."

               Mặt Soap méo xệch, anh không ngờ tệ đến vậy. Cười cười, anh cố đánh trống lảng qua chuyện khác.

                "Cô làm gì để bị bắt?"

                "Làm gái điếm."

                Cô bình thản đáp lời.

                "Tôi mới bị bán vào nhà chứa đêm qua, vậy có tính là làm điếm không?"

                 Soap mặt nghệt ra, xoay đầu sang cầu cứu Ghost. Gã liếc nhìn bạn mình, tuyệt, một câu hỏi tuyệt vời. Một câu hỏi như dằm đâm vào tim người khác, đẩy cuộc nói chuyện vào ngõ cụt. Thấy cậu bạn của mình lặng thinh như không muốn trả lời, Soap đưa ra một câu hỏi mà sau đó anh muốn tát chính mình.

                 "Vậy cô đã tiếp khách chưa?"

                 Cả đội đặc nhiệm nghe xong liền quay ra Soap trừng mắt. Helena đối diện mở to mắt nhìn anh. Soap biết mình đã thất thố liền tát vào mặt mấy cái.

                  "Chưa từng, hôm nay bà chủ bắt tôi gọi khách, tôi vừa bước ra khỏi cửa, lũ phiến loạn đã bắt tôi lên xe rồi chở đi."

                   Ghost kéo áo người bạn của mình ngồi xuống, cả xe chìm vào im lặng. Gã nhìn cô chăm chú. Nước da trắng, gã cảm tưởng như nó phát sáng lên dưới ánh nắng. Khuôn mặt thanh tú, môi đầy đặn, quyến rũ. Đôi mắt xanh lơ, mang chút mơ màng, đôi mắt ấy khiến gã liên tưởng đến đại dương bao la. Cô có một vẻ gì đó rất xinh đẹp xen quyến rũ. Bảo sao lũ người kia lại bắt đi.

                  Ngay khi Soap định mở miệng nói gì đó thì vừa đúng lúc chiếc xe jeep dừng lại. Anh ta đành phải thôi. Đỡ lấy Helena đang loay hoay, gã cầm lấy tay cô để cô bước xuống. Chiếc áo khoác rộng thùng thình của Ghost như một chiếc váy làm hoạt động của cô có chút khó khăn.

.

.

.

               Ghost đưa cô đồ của mình, bao gồm một áo, một quần đùi. Gã gãi đầu, bối rối nói.

                "Tôi không có đồ phụ nữ, cô thông cảm. Mặc tạm đồ của tôi rồi mai tôi sẽ đưa cô mua đồ."

               Gật đầu đồng ý, Helena nghiêng đầu hỏi.

                "Chỗ thay đồ ở đâu?"

                  Gã sực nhớ ra, doanh trại này làm gì có chỗ thay đồ. Hầu hết mọi người đều sẽ tắm chung và thay đồ chung. Đơn giản vì bọn họ đều là đàn ông với nhau, nhưng cô là phụ nữ, không thể làm thế. Chỉ tay về phòng của mình, gã thì thầm.

                 "Không có, cô cứ dùng phòng của tôi."


                  Điều đáng nói ở đồ của Ghost đó là nó quá to. Áo của gã cô mặc vào dài đến tận đầu gối, cổ áo trễ xuống hở nửa bầu ngực, quần đùi của gã thì cô chui hai chân vào một ống còn rộng. Nuốt nước bọt, có vẫn hơn không. Cô kiếm một sợi dây chun buộc cạp quần lại, xử lý xong quần còn áo. Với cái cổ áo cô không thể làm gì được, dù cố để kéo nó ra sau thì vài phút sau nó lại trượt trở lại về trước. 

                    Bước khỏi phòng, cô đứng trước Ghost. Gã nhìn cô, cái cảm giác hai má nóng bừng lên dưới lớp vải làm gã thấy nóng nực. Bầu ngực thoắt ẩn, thoắt hiện dưới lớp áo quân đội mỏng của gã như thách thức sự tò mò.

                     "Xin lỗi, áo anh rộng quá."

                  Lảng mắt đi chỗ khác, Ghost nuốt nước bọt một cách khó khăn. 

                   "Tôi sẽ tìm cái áo khác bé hơn."                  

                 Nói là thế nhưng với thân hình m9 của gã thì lấy đâu ra áo bé hơn. Thân thể của cô cứ như hộp pandora, mang đầy dục vọng và ham muốn cám dỗ con người mở ra. Cố kiềm chế bản thân, Ghost nhanh chóng đi chỗ khác bỏ quên Helena đang bỡ ngỡ tại quân doanh.

----------------------

    3:30 AM

08/11/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com