Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đã bao giờ ánh mắt thuộc về ta



                  David chập chờn tỉnh trong cơn đau nhói từ toàn bộ thớ cơ trên cơ thể. Vừa đúng lúc Helena đẩy cửa bước vào, cô chẳng mấy để tâm hắn tỉnh hay chưa mà chỉ thay bịch dinh dưỡng treo trên đầu giường. David nhắm mắt lại, hắn đã có một giấc mơ đẹp. Mơ thấy cô mỉm cười với hắn, cầm tay hắn, kéo hắn ra khỏi vũng bùn đen đang cầm chân hắn. Đẹp lắm, đẹp đến không muốn tỉnh. Tỉnh rồi lại đối diện với hiện thực tàn khốc, đối diện với con ngươi lam vô cảnh, lạnh nhạt kia. Màu lam kia chưa từng cho hắn chút ấm áp nào, không lấy chút ánh dương mùa hạ. Cô vẫn vậy, thay xong, cô quay người đi không lấy một câu để lại. 

                   "Engel..."

                     Helena khựng lại rồi quay người lại, hướng mặt xuống kẻ đang khốn khổ đau đớn trên giường. Cô chớp mắt coi như đã nghe thấy, David nhìn vào gương mặt như búp bê sứ, hắn một lần nữa cụp mi.

                    "Lấy tôi chút nước."

                    Giọng hắn khàn đặc, Helena lại gần bàn, rót cho hắn một li nước. Nâng hắn lên, kề cốc vào miệng hắn, cô nghiêng từ từ cốc để hắn uống không bị sặc. Nhìn mặt thiếu nữ gần kề, hắn không kiềm được muốn chạm vào nhưng lại sợ, sợ vấy bẩn nước da trắng sứ kia. Thấy hắn uống xong, cô nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống giường, kéo lại chăn cẩn thận. Đặt cốc lên bàn, cô lôi từ túi ra một chiếc khăn tay, tim hắn đánh thịch một cái nặng nề. Nhưng Helena không nói gì, chỉ đặt gọn một góc rồi rời đi. Trước khi khép lại cánh cửa, cô mở lời.

                   "Cố khỏe lại, bố già cần anh."

                    David ngây ngẩn nhìn bóng lưng mảnh khảnh rời đi, bất chợt hắn thấy trống rỗng. Hắn muốn xin một chút nắng hạ trong bầu trời nhỏ ấy, nhưng có lẽ đời này, kiếp này đó là điều chẳng thể. Nắng hạ tươi tắn đã dành cho người khác mất rồi. Hắn không biết cảm giác ấy là gì, có lẽ là mất mát. Suy cho cùng, hắn thua rồi, nhìn cách cô dối xử với kẻ kia, David biết hắn thua rồi. 

                     Trải qua nhiều trận sinh tử cùng nhau, hắn đã dành một góc trái tim cho người thiếu nữ kia, ngày ngày góc ấy rộng ra. Không biết từ bao giờ, hắn tham lam muốn đôi mắt kia lưu lại chút bóng dáng của bản thân. Dựng lên một lớp vỏ dày, tỏ ra mình là một kẻ bắt nạt, hắn thành công thu hút sự chú ý nhưng có vẻ cô ghét hắn mất rồi. Tiếc quá, đóa hoa hồng kia mãi chẳng thể thuộc về tay.

.

.

                    Sức khỏe của Bố Già ngày càng kém đi, ông đang yếu đi. Gần đây công việc tổ chức hoàn toàn do Helena chống đỡ. Nhìn đơn hàng, thông tin, chiến lược ngày càng nhiều trên bàn, Helena thấy chán nản. Ghé qua chỗ Bố Già, nhìn ông mê man trên giường, cô vô thức sờ lên tay ông. Dù hận nhưng không thể chối cãi, ông chính là người thân cuối cùng của cô. Nhớ ngày hôm ấy, cái ngày cô nghe được bản thân mình có lời ngỏ bán cho một tổ chức, vốn nghĩ bản thân sẽ bị bán đi như một món hàng, nhưng không, Silco đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị ấy. Ông lần đầu tiên gọi cô là con gái, từ chối một món hời béo bở để giữ cô lại bên mình. Helena vốn có thể phản lại ông từ lâu, ấy thế, có lẽ cô đã coi ông là người thân đã cản điều ấy lại. 

               Silco đã tỉnh, nhìn người con gái trước mặt, tuy chẳng máu mủ gì nhưng ông lại yêu quý cô đến lạ. Một mần mống đã nảy lên trong trái tim người đàn ông được mệnh danh là lý trí, máu lạnh. Ông đưa tay xoa đầu người con gái, vuốt nhẹ mái tóc đỏ kiêu sa, Silco nhàn nhạt lên tiếng.

                "Ta chẳng biết ta sẽ sống được bao lâu, nhưng tổ chức cần được tồn tại, cần hoàn thành lý tưởng của chúng ta. Và nó cần người đứng đầu, nhưng ta đã sức cùng lực kiệt, chẳng thể tiếp tục lãnh đạo được nữa. Engel, con gái ta, ta tin con sẽ thay thế ta làm tốt mọi thứ. Từ nay về sau, tổ chức này sẽ thuộc về con, là của con, mệnh lệnh của con từ giờ chính là lời sấm."

                   Helena lặng thinh siết chặt lấy tay ông. Silco vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, ông tiếp tục nói.

                  "Mai ta sẽ thông báo cho toàn bộ tổ chức. Cũng đã tối, con nên đi dùng bữa rồi!"

                 Cô gật đầu hiểu ý, nâng Silco dậy, cô đỡ ông ra bàn ăn. Thức ăn đã được nấu sẵn, bày biện lên bàn. Tuy chẳng trang trí đẹp đẽ gì nhưng đều do cô một tay nấu. Trước giờ Silco không sai người nấu ăn, hầu như ông sẽ tự nấu hoặc Helena sẽ là người đứng bếp. Việc là một ông trùm khiến ông luôn trong trạng thái nghi ngờ. Nhâm nhi thức ăn, ông gật gù khen cô nấu rất khá, Helena cũng chỉ gật đầu cảm ơn.

.

.

                Ngồi ở bàn làm việc phủ đầy giấy tờ, Helena không còn ra chiến trường nữa, cô hiện tại là kẻ đứng sau điều khiển mọi việc. Chiến trường là một bàn cờ, kẻ dưới trướng là quân cờ. Sai một nước là không thể đi lại, hậu quả khôn lường, thế nên mọi đường đi nước bước đều phải cẩn thận, quyết đoán và cực kì tỉ mỉ. David đứng dựa vào bệ cửa nhìn về phía bìa rừng. Đã là độ vào thu, thời tiết dịu đi ít nhiều, lá kim vẫn vậy, chẳng chút thay đổi. Hắn bỏ bệ cửa, tiến về phía bàn làm việc. Chống tay lên bàn, hắn khom người, cất giọng khàn khàn.

                 "Engel tuy việc đánh vào mạn phía Tây Nam đã thành công nhưng cô xem, quân ta cũng tổn thất nhiều. Nhất định phải chiếm được vùng Tây Nam sao?"

                  "Thủ đô cần phía Tây Nam cung cấp lương thực, nếu ta chiếm được mạn Tây Nam có nghĩa ta đã chiếm được một kho lương thực vô tận. Hơn nữa, người dân nơi này vốn đã chán ngấy chính sách bóc lột của chính phủ, việc nổi dậy chỉ là sớm hay muộn. Chúng ta chỉ là đang thúc đẩy quá trình nổi dậy sớm hơn một chút. Trong trận vừa rồi, nếu như chúng ta không thuyết phục được dân vùng đó thì ta đã chẳng thể thắng được. Chỉ trách phía chính phủ đã dồn quân về phía Tây Nam chứ không phải mạn Bắc như chúng ta dự liệu."

                    "Vậy còn phía Sean, họ ra lời đề nghị hợp tác. Cô thấy sao?"

                     "Sean vốn là tay trong của chính phủ, bọn họ tuy mang danh một tổ chức tự phát dành lại hạnh phúc cho dân chúng nhưng lại bắt tay với chính phủ để mị dân. Lơ lời đề nghị đi, ta cần lên kế hoạch cho việc đánh đổ tổ chức này."

                      "Hãy dấy lên tin đồn rằng Sean đang quỵt tiền dân chúng, dùng tiên để đút túi riêng, tiêu sài cho những vật xa hoa. Rằng họ đang lừa dối toàn dân. Ngày 26 sắp tới bọn chúng có một buổi tuyên truyền, hãy cho vài người đến quấy phá. Đừng dùng bạo lực gì cả, kích động dân, chỉ cần kích động thành công, ta sẽ dành phần thắng."

                       "Khi lòng dân đã lung lay, ta nhân danh người lấy lại công lý, một lần diệt gọn toàn bộ tổ chức Sean. Nhất định, không được để lộ tổ chức chúng ta làm. Việc này tôi giao cho anh đấy, đừng phá hỏng!"

                         David nhìn người thiếu nữ trước mắt, cô hiện giờ chẳng khác Bố Già là bao, lạnh lùng, quyết đoán. Một khi đã ra lệnh thì có nghĩa, mọi đường đi nước bước đã được lên một cách kĩ càng. Trái với vẻ thơ ngây là một cái đầu đầy sạn. Cô biết điểm yếu, điểm mạnh của đối tượng sắp tới cần lên kế hoạch. Hắn cuối cùng cũng hiểu sao Bố Già lại lựa chọn cô làm kẻ kế vị. Quả thực, một cái đầu đầy sạn, tính tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, sự thấu cảm lòng người, chúng kết hợp hoàn hảo để tạo ra một kẻ đứng đầu khó để hạ bệ.

.

.

                       Cái tin tổ chức GOD đổi chủ đã lan truyền đến mọi nơi. So với những tổ chức tự phát, người dân được tổ chức GOD cho xem những phần nổi, sáng lòa, còn những phần chìm, dơ bẩn thì họ làm cực kì kín kẽ, không lấy một kẽ hở. Và dù chúng có lộ ra thì họ luôn có một lý do hoàn hảo để lấp liếm đi. Và tất nhiên, người dân hoàn toàn tin tưởng rằng, GOD được lập lên cho người dân, giành lại những thứ họ đáng được nhận. Silco đã hoàn thành việc xây dựng một đế chế vững chắc, và giờ đây, Helena là người biến đế chế GOD thành một đế chế bất khả xâm phạm. Người dân tin vào GOD nhiều hơn tin vào chính phủ quanh năm bóc lột, việc GOD đảo chính giành chính quyền chỉ còn là thời gian.

                       Tin người tiếp quản GOD là một thiếu nữ, không rõ mặt mày nhưng có tên Engel đã đến tai Ghost. Gã siết chặt tay, giờ đây người gã yêu đã thực sự đứng lên đối đầu lại với gã. Mệnh lệnh của gã khi tới đây chính là diệt khủng bố, giành lại hoàn toàn quyền hành cho chính phủ. Tổ chức khủng bố được tô đậm trong danh sách cần được loại trừ sớm chính là GOD- tổ chức hiện nay cô cầm quyền. Ngay khoảnh khắc cô ngồi vào ghế của Bố Già chính là khoảnh khắc cô vạch ra đường thẳng chia cắt đi mối duyên của cả hai. Giờ đây, kẻ được nêu đầu trong danh sách tiêu diệt chính là Engel hay nói đúng hơn là Helena. Đứng trên chiến trường, cô và gã chỉ còn duy nhất một lựa chọn. Giết. Giết chết đối phương để giành lấy chiến thắng.

                      Hiếm hoi họ gặp nhau trên chiến trường. Helena và Ghost chĩa họng súng vào đầu nhau. Gã cười gằn, cô chỉ lạnh tanh lên tiếng.

                      "Lính đánh thuê các anh, mục tiêu duy nhất là tiền. Còn chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi chính là lấy lại tự do, hạnh phúc cho người dân. Các anh đang cản bước giấc mơ của dân chúng nơi đây đấy."

                      "Thực hiện lý tưởng bằng bạo loạn và khủng bố ư? Em đang nói..."

                       "Đó là đấu tranh. Mọi thứ có được đều có cái giá của nó, cái giá cho lý tưởng của chúng tôi là máu."

                         "Vậy còn nước mắt, người dân vô tội đâu đáng chịu cảnh chém giết. Đó không phải..."

                           "Đoàng" một tiếng, Helena nổ súng, viên đạn sượt qua mặt gã, ghim vào đầu một tên lính đằng sau.

                             "Tôi không ở đây để sướt mướt kể lể."

                               Helena đảo mắt nhanh đánh giá tình hình, nhận thấy đang ở thế khó. Cô nhanh chóng giật chốt một quả bom khói. Một làn khó mù đặc trải ra, gào lên rút quân, toàn bộ quân của tổ chức rút chạy khỏi chiến trường. Trước khi nhảy lên xe, khi khói đã tan hết, cô rút chốt một quả lựu đạn, ném thẳng về hướng trung tâm. Quân của đội 141 nhanh chóng chạy rút quân, tiếng nổ rền rĩ làm tai ù đi. Khi khói bụi từ đất đá tản đi, bóng dáng của cô đã chẳng còn. 

--------------------------

01/05/2024

       Chill ngày nghỉ lễ thôi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com