Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Kẻ si mê ánh dương


              Một năm thoáng trôi nhẹ bẫng như lông hồng, giờ đã là chớm thu cuối hạ, nắng vẫn vàng ươm phủ lên lớp xanh xa xa. GOD cùng chính phủ đã dây dưa với nhau quá lâu, đã có bao nhiêu cuộc thỏa thuận kín được thực hiện nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu. Suy cho cùng, mục tiêu quá khác biệt, dù cố gắng đàm phán đến mấy cũng vô ích. Kẻ muốn ôm giữ khư khư lấy thứ quyền lực hão huyền, kẻ muốn lật đổ cái thứ tạo nên quyền lực kia. Không đích đến chung, không điểm giống, chỗ giao thoa duy nhất là sự ghét bỏ và kế hoạch diệt trừ đối thủ.

              Helena không moi được gì từ tên con tin mới bắt được, cô chỉ đảo mắt dậm thẳng vào bụng của tên ấy. Con tin rên rỉ khe khẽ khi bụng ăn một cú đạp mạnh, hoặc có lẽ qua thời gian tra tấn lâu đã kiệt sức chẳng còn có thể kêu la. Nhận lấy khăn tay, cô lau đi vài vệt máu dính trên tay, chậc một tiếng, cô chán nản đưa khăn tay cho David rồi cất bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

                Dừng chân tại một chiếc xích đu nhỏ, phần dây được nối với cành cây rắn chắc. Thơ thẩn, Helena ngồi lên chiếc xích đu mà đu đưa. Nắng chiều vàng vọt hắt lên mi mắt, cô chớp chớp vài cái rồi nhắm hẳn mắt lại. David từ cửa sổ nhìn xuống, chiều hạ phủ lên từng bộ phận của cô. Hắn ngẩn ngơ đắm chìm, đẹp quá, hắn thốt lên trong vô thức. Dưới màu vàng, đôi ngươi xanh bất thình lình ngước lên, hắn giật mình. Helena cảm giác có ai đó đang nhìn mình liền đưa mắt kiếm tìm, vô tình va phải ánh mắt của David. Cô nhìn hắn lạ lẫm, mắt xanh như biển hồ tĩnh lặng, chẳng có lấy một chút gì xao động. David lần đầu, lần đầu thấy bản thân ở trời xanh nhỏ. Hắn nhất thời bất động. Gió tới, thổi bay mái tóc đỏ rực, mơn man gò má thiếu nữ. Cuối hạ rồi, sao mặt trời còn chói chang đến thế? David tự hỏi bản thân thế.

              Helena cũng chẳng nhìn hắn nữa, cô rời khỏi xích đu, quay gót về phía nhà Bố Già. Để lại hắn với ánh mắt đầy si mê dõi theo bóng lưng gầy guộc. Hạ trong mắt người là hạ với ánh nắng và hoàng hôn đầy chói chang, còn hạ trong mắt hắn là đôi mắt lam đầy tinh xảo và lung linh rực rỡ, rực rỡ tới mức mà đến khi lìa đời, hắn cũng chẳng quên nổi. Áng chiều đậu đầy lên tóc hắn, làm nặng trĩu cả con tim hắn.

.

.

.

                Ghost cũng chẳng còn gặp lại Helena thêm lần nào nữa. Cũng đúng, vì giờ cô đã là thủ lĩnh, việc ra mặt chiến đấu là một việc đầy rủi ro và nguy hiểm. Qua từng bước đi trước hắn vài nước, quả thực, trên chiến trường này cô là một người cầm quân giỏi, hắn phải công nhận. Thế nên, việc cô ra chiến trường hoặc đó là một nước đi đã được tính toán kĩ lưỡng, hoặc là quân số không còn nhiều nên buộc cô phải ra trận. Dù bất kì điều gì, Helena vẫn là một con người khó đoán. Dù đã từng ở với nhau qua quãng thời gian dài nhưng việc hiểu và biết cô định làm gì, sẽ làm gì và ý muốn gì vẫn còn mơ hồ. Helena cứ như thể là một vầng trăng trên mặt nước, tưởng như chạm được nhưng khi vớt lên thì ánh vàng lại chảy qua kẽ tay biến mất. Kính hoa thủy nguyệt, cho dù có cố gắng đến mấy cũng tựa hư ảo, gã tự hỏi liệu rằng duyên kiếp này đã sai, ngay từ đầu gặp gỡ đã là sai lầm, bên nhau cũng là sai lầm, dành tiếng yêu cũng là sai lầm. 

                Gã quằn quại với những lon bia, quặn thắt ruột gan vì nỗi nhớ. Chưa bao giờ gã đớn đau thế này, em chỉ đến qua những cơn mơ rồi vụt nát tan ở hiện thực, cuồng dại muốn nắm lấy đôi tay quen thuộc mà trốn chạy. Em ơi, gã hối hận rồi, gã muốn đem em đi thật xa khỏi chốn này, để đôi tay lại một lần nữa thuộc về nhau. Nhưng muộn rồi, đã đến nước này, tất cả đều vô vọng. 

.

                Ngồi lặng thinh ở bậu cửa sổ, Helena ít khi bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác. Trăng tròn soi tỏ khu vườn trước mặt, cô nhìn khóm hồng đỏ nở rộ ở một góc, nếu giờ có người để khoe thì tốt quá. Nước mặt đột nhiên lăn dài trên khuôn mặt trắng sứ, nhớ, cảm giác nhớ nhung trào lên từ đáy tim. Suy cho cùng mình cạn duyên rồi, cũng phải buông nhau thôi. Người ta nói, gặp nhau là cái duyên, bên nhau là nợ. Không gặp là ta không duyên, không nợ. Còn duyên, còn nợ, dù là bãi bể nương dâu ta vẫn sẽ đến cạnh nhau. Cạn duyên, tận nợ, dù đối mặt ta vẫn sẽ lướt qua nhau. Simon, coi như em đã trả hết duyên, hết nợ cho anh. Từ nay xin hãy cứ coi nhau như hai người xa lạ. Hai người xa lạ biết hết về nhau.

              David đẩy cửa vào, tiếng cửa kẽo kẹt nhưng không thu hút sự chú ý của cô. Hắn mím môi lại gần, nhìn thấy châu sa rơi tí tách, hắn nhẹ nhàng lấy khăn tay. Nâng nhẹ mặt cô quay lại phía mình, lau đi hàng lệ.

               "Đừng khóc, không đẹp chút nào."

----------

               Chẳng biết rằng Helena đã phải lòng Ghost tự lúc nào. Nhưng đối diện với những bi ai của bản thân, không ai muốn đổ vấy nó lên kẻ kia. Đưa tay ra rồi lại rụt tay vào, muốn với tới nhưng ngập ngừng lại thôi. Sợ rằng bản thân sẽ làm tổn thương đối phương và cả chính mình. Tình cảm này hãy cứ để nó trong lòng đi. Ích kỉ, ai mà chả ích kỉ, Helena ích kỉ muốn giữ lấy gã bên mình nhưng chẳng muốn chia sẻ bất kì điều gì cho gã hiểu. Cô chẳng muốn gã nhìn vào tâm hồn đã vỡ tan của bản thân, cũng không muốn gã phải lao tâm khổ tứ gom nhặt từng miếng vỡ của trái tim cô rồi ghép lại. Helena tự nhận thấy bản thân chẳng xứng đâu, chẳng xứng với tình yêu cao cả của gã. 


                 Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn cứ thế vàng ươm, họ vẫn bên nhau dù biết mai này sẽ xa nhau. Dù trong lòng ai cũng có những nỗi đau thật dài, nhưng họ vẫn luôn dành một nơi tốt đẹp cho đối phương. Không cần hành động, chỉ cần ánh mắt, nụ cười thế là đủ để hiểu lòng đối phương.

                  Đời người như pháo hoa, đẹp nhưng tàn nhanh. Ngày ta nhận ra chúng ta thương nhau nhiều đến thế nào thì cũng là ngày chia xa. Bóng hình em sẽ luôn được gói gọn trong những kỉ niệm đẹp nhất, nụ cười em vẫn sẽ luôn được in trong kí ức. Lòng thương nhớ vẫn sẽ gửi theo những đám mây để đến với em. Và dẫu có năm năm, mười năm, hai mươi năm, hay cả ngàn năm sau, tình yêu này vẫn sẽ đi theo em. Em luôn là mùa hạ rực rỡ, là cơn mưa dịu mát của lòng gã.
Ghost giờ đây trống rỗng, lòng hắn bây giờ chỉ còn duy nhất một điều gã thương em. Thương em thật nhiều, nhưng em ơi, em đâu rồi. Ngày em đi, em mang một nửa hồn gã đi mất, mang theo con tim gã đi.

                  Liệu rằng khi ấy ta dũng cảm tiến một bước thì sẽ hoàn hảo cho quãng thời gian ta bên nhau hay không?

                  Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, nhưng chỉ còn một đôi mắt để nhìn, còn linh hồn để cảm nhận đã mất từ lâu. 

.

.

                 Helena một lần nữa bước vào một cuộc thương lượng, nếu lần này chẳng đi đến đâu thì đã quá rõ mục tiêu của GOD sau này. Hoàn toàn lật đổ chính quyền. Ngồi ở bàn thương lượng, cô nở một nụ cười coi thường với Price, ngẩng cao đầu đưa ra điều kiện.

                   "Chúng tôi sẽ đồng ý bản hợp đồng này với một điều kiện, trong hệ thống chính phủ sẽ luôn có ba người của chúng tôi, quyền lực ngang hàng với tổng thống. Các vị thấy sao?"

                    "Yêu cầu của cô thật khó coi. Ba người là quá nhiều, như vậy chẳng khác gì đất nước này sẽ rơi vào tay cô?"

                      Price cau mày đáp trả điều kiện vô lý của Helena. Cô mỉm cười lạnh tanh, ngước nhìn ông, không nói nhiều, cô từ trong túi áo trong rút ra một vật nào nó màu đen. Ngay lập tức, Ghost đã rút súng chĩa thẳng vào đầu cô. David cũng chẳng kém mà nhanh chóng nâng họng súng chỉ thẳng vào trán gã. Helena chỉ nhẹ nhàng đặt cây bút máy có thiết kế tính xảo lên mặt bàn, rồi đẩy về phía Price.

                      "Đây là món quà cuối cùng tôi tặng cho ngài. Yên tâm, cây viết này không có gì gây hại cho ngài đâu. Vốn tôi nghĩ rằng hôm nay, thương thảo sẽ thành công nên đã đặt làm cây bút này tặng ngài. Ai ngờ..."

                     Thở dài tiếc nuối, tuy là mặt biểu cảm bứt rứt, tiếc rẻ nhưng đôi mắt lại thể hiện rõ ràng sự khinh miệt cho đoàn người trước mặt. Helena nghiêng đầu cầm lấy đầu súng của Ghost để thẳng vào thái dương bản thân.

                        "Ngài biết sự ngu dốt của ngài nằm ở đâu không? Đó là cho chúng tôi chọn địa điểm. Ngay tại đây, nếu tôi bị bắn chết, người của tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho tất cả về việc các ngài làm. GOD đang được lòng dân, ngài nghĩ sao khi họ biết các ngài giết đi thủ lĩnh mà họ ủng hộ."

                         Price tức giận, khuôn mặt ông cau lại, nhăn nhúm đầy khó coi. Helena vẫn bình thản tự nhiên bỏ qua họng súng đang để ở thái dương. Cô tự tin, bởi bên phải cô là David, hắn sẽ bảo vệ cô dù có chuyện gì xảy ra, phía sau là dân chúng đang ủng hộ các quyết định của cô và gã ở trước mặt cô sẽ không bao giờ nổ súng. Helena kiêu ngạo rời khỏi bàn thương lượng, trước khi đi hẳn chỉ để lại vài câu nói.

                         "Tạm biệt ngài đội trưởng. Từ nay về sau chúng tôi sẽ chẳng nhận một cuộc thương thảo nào nữa đâu. Mong các ngài về bình an và dưỡng sức để ta còn chiến đấu tiếp nhé. Hahahaha..."

                            Tiếng cười lảnh lót dội vang khu hành lang, Price siết chặt tay vì tức giận, Ghost từ từ hạ súng xuống, bần thần nhìn theo dáng người mảnh khảnh dần lẩn khuất sau hành lang dài. Gã thở dài, vậy là ta thực sự thành thù rồi, không thể cứu vớt được nữa rồi. Bước chân nặng nề lên chiếc xe zip thân thuộc, đống công việc bàn giấy vẫn còn nhiều, đang chờ gã giải quyết, mong sao mớ giấy tờ có thể làm gã quên đi em. Chốc lát thôi để trái tim gã đừng đau.

----------------------

04/05/2024

         Mệt quạ đii, Wat nó tiến hóa ngược rồi, đọc tý truyện mà khó khăn gian khổ ghê gớm. :<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com