Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mắt xanh ẩn nỗi buồn

          ~Giữa biển nước mắt của con ngươi trong xanh, gã thấy mình như chết chìm ~

...........................

~~


         Sáng nay là ngày nghỉ xả hơi thế nên Ghost quyết định đưa Helena vào thị trấn để mua chút đồ cá nhân. Gã vẫn nhớ việc nên đưa cô đi mua đồ. Lột bỏ mặt nạ đầu lâu, gã đeo lên một cái khăn choàng in hình hàm dưới của sọ người. Cái khăn đã che đi toàn bộ từ 2/3 sống mũi trở xuống. Bước vào thị trấn hoa lệ, Helena có chút rụt rè. Dừng chân tại một của hàng quần áo nhỏ, Ghost nói với nhân viên của cửa hàng bằng một giọng nhàn nhạt.

         "Lấy cho cô ấy vài bộ thoải mái."

        Cô nhân viên mắt sáng hơn sao, mặt mày mừng rỡ đẩy người cô vào phòng thay đồ cùng với mấy bộ quần áo. Khi Helena bước ra, cô nhân viên cười tươi tự hào. Quả đúng là người đẹp, mặc gì cũng đẹp. Chao ôi, ước gì mình cũng được một phần, cô nhân viên âm thầm suy nghĩ. Cô bước ra với một chiếc áo phông over size phối cùng một quần đùi, chiếc quần thành công khoe trọn đôi chân trắng ngần. Ghost chớp mắt một vài cái rồi gật gật đầu, một bộ cho vào giỏ hàng. Một lần nữa bước ra, Helena mặc một một áo crop top khoe được chiếc eo bé cùng với quần bò dài bó. Ghost lại gật đầu. Cô nhân viên cảm thán.

              "Bạn trai cô cũng dễ tính ghê."

             Mặt Helena đỏ lên, bối rối đáp lại.

             "Anh ấy không phải bạn trai tôi đâu."

             "Ôi trời, đừng ngại mà. Trông hai người đẹp đôi phết đấy!"

          Mặt cô ửng lên một mảng màu hồng. Dưới lớp mặt nạ, Ghost cũng đang giấu đi đôi má đang đỏ nóng lên trông thấy. Không biết qua bao lâu nhưng khi về, gã tay xách nách mang hai túi quần áo to tướng.

        Trên đường về, sau khi giúp một bà cụ qua đường, Ghost quay lại chỗ cô đứng chờ, gã thấy Helena đang chăm chú nhìn vào một cửa hàng. Trước mắt cô là một bộ váy đen ôm sát trễ vai, phần cổ váy là một lớp ren đính đá pha lê đen ở quanh cổ. Phần mép váy thêu tỷ mỉ những hoa văn bằng chỉ vàng, trông rất đẹp mắt. Ghost thấy cô nhìn bộ váy đến mức si mê. Tiến đến đặt tay lên vai Helena, cô hơi giật mình xoay người. Gã cất giọng khàn khàn.

         "Về thôi."

        Cô khe khẽ gật đầu. Nắng hắt lên lưng, dưới nền đất hai cái bóng chồng chéo lên nhau, Helena nhìn xuống, mắt cụp xuống không rõ tư vị. 

.

.

.

        Một buổi luyện tập đầy gian nan một lần nữa lại diễn ra. Helena liên tục bị gã quật xuống dưới đất. Dù trên tay là một con dao bén ngọt thì cô cũng chẳng đụng được đến một sợi lông của Ghost. Gã ta chính là một con quái vật. Hành hạ cô cả một buổi trời, chỉ đến khi cô kiệt sức ngã vật ra đất, gã mới tha. 

         "Ngài trung sĩ chẳng thương hoa gì cả!"

         "Im đi Soap."

          Ghost cất giọng cáu kỉnh với cậu bạn đang ngả ngớn cạnh mình. Soap cười hì hì rồi ngồi cạnh gã, tay choàng qua vai. 

           "Này, dù sao thì cô ấy cũng là con gái mà. Khác so với đàn ông chúng ta. Chúng ta có thể đi trăm dặm một ngày nhưng cô ấy thì không thể. Chúng ta có thể vật chết cả hổ nhưng cô ấy thì không. Dù cậu có muốn cô ấy tiến bộ thì cũng nên giảm bớt một chút. Tôi không muốn bất kì cô gái nào ngã gục ở sân luyện tập đâu."

          Gã hất tay người đồng đội khỏi vai mình, đảo mắt. 

          "Cậu không biết cô ta đã làm gì đâu!"

.

           Sau khi hoàn thành ca gác, gã trên đường về nghe thấy tiếng đấm đá. Nhanh chân đi theo nơi phát ra tiếng động. Mắt gã hơi mở lớn, Helena đang liên tục đấm về phía hình nộm. Định tiến đến nhưng có một bóng đen phủ lấy người cô. Gã nhíu mày, đứng vào một góc tối. Konig ép sát thân hình to lớn của mình vào Helena, thanh âm trầm trầm của hắn đè lên người cô.

            "Nghe nói cô thành con chó của Ghost. Chà, sẽ hay hơn nếu cô thành con điếm của tôi đấy! Cắn lại chủ mình và đến với tôi đi. Thề rằng cô sẽ sung sướng hết nấc."

           "Im mồm."

            Helena gằn giọng. Konig nắm lấy cằm cô, ép cô phải nhìn vào hắn. Helena nghiến răng, cô quay mặt đi. Ghost từ nơi tối bước ra, đấm thẳng vào mặt Konig. Dáng người gã che đi cô.

            "Tôi đã cảnh báo rồi, đúng chứ?"

             Đôi mắt của Konig gằn lên vệt đỏ thể hiện rằng hắn rất tức giận, hắn gầm gừ trong cuống họng. Ngay khi hắn đứng lên định đánh nhau một trận ra trò thì Helena đã kéo tay Ghost chạy biến. Dưới ánh trăng bạc, cô nắm tay gã chạy biến vào màn đêm đen. Ghost cảm thấy tay cô rất ấm, nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy trước, có gì đó trong gã rung lên. Dừng đột ngột, gã giật tay, Helena bất thần theo quán tính bị kéo thẳng vào lòng Ghost. Tỳ cằm lên đầu cô, giọng gã đều đều.

             "Tránh xa tên Konig ra."

------

              Dù thể hiện khó chịu với Soap nhưng gã đã nhẹ nhàng hơn với cô. Bằng chứng là việc gã đã không quăng thẳng cô đi như mấy lần trước đây, Ghost chỉ nhẹ nhàng áp chế Helena. Đặt xuống trước mặt cô một chai nước lạnh, gã rời đi trước khi cô kịp cất tiếng cảm ơn.

               Dạo gần đây gã ngại khi đối diện với đôi mắt xanh biếc kia. Lòng gã như rung lên, tim gã thình thịch mỗi khi màu xanh kia hiện lên dáng hình gã. Chỉ là trong xanh hiện lên nỗi buồn.

.

               Ngồi xuống cạnh Helena, sương đêm đậu trên vai gầy làm cô có chút run lên. Gã như một thói quen, cởi áo choàng lên người cô. Ghost lặng im không nói gì, mắt nhìn vào thinh không. Helena bất chợt lên tiếng, giọng cô thanh cao.

             "Simon, liệu anh nghĩ tôi có đáng để được sinh ra không?"

              Ghost hơi ngẩn người rồi cũng đáp lại.

              "Ai cũng đáng được sinh ra."

             "Vậy sao? Tôi ước tôi không bao giờ được sinh ra. Ước gì tôi bị giết chết. Bản thân tôi thảm hại đến mức phải đi cầu xin người khác không bỏ rơi mình. Thiếu thốn đến mức mong cầu tình yêu của kẻ khác. Bi đát đến mức chính bản thân cũng không tôn trọng chính mình. Kiệt quệ đến mức không còn lý trí sống. Cố gắng vẫy vùng trong mớ hổ lốn mà bản thân tạo ra nhưng không thoát được."

             Helena ôm lấy mặt mình, lệ men theo kẽ tay chảy rơi xuống đùi trắng nõn. Ghost không biết nên làm gì, bất thình lình gã nảy ra một ý. Gã kéo cô vào lòng mình, ôm siết lấy cô. Helena từ những thanh âm đau thương nghẹn ứ ở cuống họng giờ đây nấc lên thành tiếng.

              "Tôi cũng chỉ là một con khốn bẩn tưởi sống nhờ vào sự bố thí tình thương từ kẻ khác."

              "Không, cô là đóa hoa đẹp nhất đối với tôi."

              Giọng Ghost trầm thấp vang lên bên tai cô. Đôi mắt xanh nhòe lệ, gã một lần nữa bị hút hồn vào sắc xanh thẳm. Giữa biển nước mắt của con ngươi trong xanh, gã thấy mình như chết chìm vào trong đó. Nỗi buồn đau quyện vào xanh biếc, tim gã như bị bóp nghẹt lại. Con ngươi kia sao lại bi thương đến thế, Ghost muốn lấy đi sự đau đớn kia, gã muốn thấy một mặt biển tươi sáng không còn giông bão. 

                 Vai gã nặng trĩu, Helena giờ đã ngủ gục trên vai Ghost. Nhẹ bế cô lên, đem về phòng mình, đắp chăn cho cô cẩn thận. Gã còn nhiều giấy tờ phải làm lắm đây.

------------

Dành cho ai thắc mắc cái váy đen mà Helena nhìn mê mẩn trông như thế nào.

21/11/2023

Giữa tháng 11 rồi, trời Hà thành lạnh ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com