Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Sao kì vậy nhờ? Đáng lẽ ra đâu phải như này? Bao nhiêu lần trước đâu có thế này nhờ?"

Khi Jinyoung còn đang vật lộn để tỉnh táo trở lại, bên tai cậu đã loáng thoáng nghe được âm thanh léo nhéo quen thuộc của Bambam. Trong một lúc cậu đã tin rằng chỉ cần mở mắt ra cậu sẽ thấy mình trở về thế giới thực, có Bambam thật, có Jaebeom thật, và mọi chuyện vừa xảy ra cứ coi như một giấc mộng hơi kì lạ, mà có khi cậu nằm mơ thật, chứ rõ là vô lý lạ lùng, thời đại khoa học công nghệ phát triển làm quái gì có chuyện –

...một-thằng-người-lùn đang ngó chằm chằm vào cậu được... nhỉ?

Jinyoung đột ngột mở bừng mắt làm thằng nhóc có khuôn mặt Bambam giật thót người bổ ngửa ra đằng sau, nó còn đưa tay vuốt vuốt tim và lầm bầm "giật cả mình" gì gì đó. Sở dĩ Jinyoung ngay lập tức biết được đây không phải là hiện thực là do mùi thơm, mùi thơm lừng của bánh kẹo xung quanh đã vô hình chung báo cho cậu biết một sự thật phũ phàng, biến điều ước thành sự thật cái cóc khô gì, cuối cùng thì cậu vẫn chưa được quay trở về thế giới hiện thực.

Jinyoung chống tay ngồi dậy, khe khẽ thở dài và quay đầu quan sát tình hình xung quanh, ngoài cửa sổ trời đã nhá nhem, Bambam cũng đã biến trở lại thành hình dáng cũ của nó.

- Mấy người làm ăn lừa đảo vậy? Tôi vẫn chưa thoát khỏi đây là sao?

Gương mặt Bambam đỏ bừng, dường như đó giờ chưa ai dám bảo nó là đồ lừa đảo, nhưng lời đến bên miệng lại không có cách nào thốt ra, hoặc giả nó cũng không biết nên phản biện lại như thế nào, vì đây đúng là trường hợp ngoại lệ đầu tiên nó từng gặp.

- Làm... làm sao ta biết được? Rõ ràng từ đó đến giờ có ai bị tình trạng giống ngươi đâu!?

Jinyoung chả buồn trả lời, chỉ dùng ánh mắt ra chiều sâu xa nhìn nó. Thằng lùn da mặt mỏng cũng biết bây giờ có nói gì cũng đuối lý, nó chỉ biết lầm bầm trong miệng gì đó để cố gắng lấy lại mặt mũi cho chủ nhân

- Ngươi không tin thì thôi, nhưng mà chuyện thế này rồi thì cứ ở lại đây đi, không chừng tới sáng mai là lời ước sẽ linh nghiệm ngay ấy, tạm thời chắc chưa có vấn đề gì mấy đâu...

- Sẽ có vấn đề gì mới được? Nếu như anh mày bị mắc kẹt ở chỗ này đủ lâu thì làm sao?

Jinyoung thề cậu đã trông thấy có gì đó rất lạ lóe lên trong mắt Bambam, nhưng chỉ rất nhanh sau đó liền biến mất – Sẽ không đâu, Đức Ngài cũng đang tìm cách đấy!

Lại nhắc đến cái vị Đức Ngài trong miệng Bambam thì hiện tại chẳng thấy bóng dáng đâu, vào tầm giờ này hôm qua thì đang quấn chăn ngủ say nhưng hôm nay thì đi đâu rồi cậu không biết

- Jaebeom đâu?

Thằng lùn, với tư cách là thần lùn, nói tóm lại chính là Bambam, thật sự vẫn chưa thể thích ứng được cái cách người lạ này gọi thẳng tên Đức Ngài như vậy, nó trầm mặc mắng cậu vô lễ một trăm lần trong lòng rồi chưa kịp mở mồm trả lời thì Jinyoung đã đứng dậy hướng ra cửa chính

- Ê này! Buổi tối không được...

Nhưng nó chưa kịp dứt câu thì chủ nhân của ngôi nhà đã quay lại, cánh cửa xịch mở và Jaebeom bước vào trong, vừa kịp lúc thấy Jinyoung đang định đặt tay lên nắm cửa.

- Buổi tối đừng ra ngoài, nguy hiểm.

Jinyoung nhìn anh một cái, gật đầu, cũng không buồn hỏi liệu sẽ có nguy hiểm gì, nhưng thôi dù gì Jaebeom cũng đã nói vậy thì cậu cứ nghe thôi, Jinyoung thầm nghĩ, hình như từ khi tới đây chỉ cần là Jaebeom nói thì cậu đều không tự chủ được mà nghe lời ngay lập tức. Cậu nhìn anh đi vào trong ngồi xuống cạnh lò sưởi, hơi mệt mỏi tựa vào lưng ghế

- Bambam

- Đang nấu rồi đây!

Thằng nhóc đáp lời anh rồi chạy nhanh vào trong, lúc này Jinyoung mới để ý thấy nó đang nấu một nồi gì đấy bên bếp, nghĩ lại cả ngày nay cậu chả có gì vào bụng ngoài (mấy) bát súp phô mai béo ngậy ban sáng, cậu đi đến gần tò mò nhìn vào xem đó là món gì, thằng nhóc có ngỏ lời bảo cậu tạm ở lại đây rồi nên chắc sẽ nấu phần cả cậu nữa nhỉ. Lại là một món hầm, loáng thoáng thấy có nấm và cà chua các thứ, Jinyoung thầm đánh giá dựa trên màu sắc tổng thể của món ăn, tạm an tâm sẽ không có chuyện nửa đêm lên cơn đau bụng

Cậu gật gù, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình của Jaebeom, không biết sao thấy hơi ngượng ngùng, cậu sờ sờ mũi, bước đến gần, dùng một giọng tỏ ra bình thường nhất có thể để hỏi một câu không thể nào chán ốm hơn

- Anh đói chưa? Ăn cơm nha?

Nói xong mới thấy quê quê, ở nhờ nhà người ta mà hỏi han không khác gì gia chủ. Cũng may người đối diện ngoài việc hơi ngẩn ra tí thì cũng coi như có tính hợp tác, anh chỉ gật nhẹ đầu – Em tới gần đây đi.

Jinyoung máy móc bước lại gần anh thêm chút nữa, càng đến gần mới phát hiện thấy vẻ nhợt nhạt trên gương mặt anh, hoặc có lẽ do hiệu ứng của ánh lửa từ lò sưởi nên nhìn anh có vẻ mệt mỏi hơn ban sáng. Cậu mím môi, không nhịn được đưa tay sang đặt lên trán người đối diện, rồi mới giật mình sực tỉnh khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt anh.

- Xin lỗi, tôi nhầm anh...

...với một người khác. Cậu bỏ dở câu nói, môi mấp máy vài chữ cuối rồi hơi lảng tránh ánh mắt người đàn ông có dáng hình giống hệt Jaebeom – Không sốt, nhìn anh mệt lắm, anh có thấy không khỏe ở đâu không?

Người đàn ông chỉ lắc đầu, nhưng vẻ mệt mỏi trên mặt anh vẫn y nguyên như vậy, tận khi Bambam chạy những bước ngắn ngủn và cẩn thận ôm trong tay một bát súp to ụ ra, anh cúi người nhận lấy rồi lại quay sang nhìn cậu – Em cũng cùng ăn đi.

Jinyoung gật đầu, thế rồi anh cứ nhìn cậu như vậy, nên cậu đành bước nhanh vào trong múc cho mình một bát, Bambam cũng đang ôm một phần ngồi dưới ghế thấp bắt đầu cắm cúi ăn, cậu nhìn quanh, bếp ở đây nhỏ tí hin nên cũng không tiện chứa thêm một người nữa, hết cách, Jinyoung đành ôm bát của mình ra ngoài phòng khách rộng rãi hơn, Jaebeom vẫn đang lẳng lặng chờ, bát súp trong tay anh vẫn chưa mảy may được động đến. Jinyoung hơi lo lắng nhìn chằm chằm sắc mặt anh, cậu ngồi xổm xuống cạnh bên, đoạn đẩy nhẹ chiếc muỗng trong tay người nọ – Mau ăn đi, nhìn anh như sắp ngất luôn rồi kìa!

Jaebeom lúc này mới bắt đầu ăn, sắc tái xanh trên má anh cũng dần lui đi, đến khi bát súp hết sạch cũng là lúc thần sắc anh bình thường trở lại. Anh tựa lưng vào ghế, Jinyoung buông bát xuống với tay lấy tấm chăn khoác ngang người anh, hơi phân vân không biết có nên hỏi những thắc mắc trong lòng không, cái chính là, cái người trước mặt này nhìn như vẻ sắp ngất tới nơi không biết có còn lòng dạ nào trả lời câu hỏi của cậu không nữa

- Em thắc mắc tại sao mình vẫn còn ở đây phải không?

Jaebeom nhẹ mở lời như thể anh hiểu cậu đang nghĩ gì, cũng có khi là do nhìn ra được cái vẻ mặt xoắn xuýt của cậu.

Jinyoung hơi ngập ngừng chút rồi cũng gật đầu - Thường thì sẽ có chuyện gì xảy ra sau khi người ta hoàn thành nghi thức điều ước?

- Sẽ tùy vào điều ước đó là gì mà định ra kết quả - Anh bổ sung - Hoặc hậu quả.

Jinyoung thầm cân nhắc trong lòng, vậy tình trạng cậu còn chôn chân ở chỗ này, là kết quả hay hậu quả đây...?

- Điều ước của em vẫn chưa có hiệu lực – Anh tiếp lời, đoán được nghi hoặc trong lòng cậu – Tạm chưa biết được lý do là gì vì trước giờ ta chưa thấy ai gặp phải tình huống này, chỉ có em là ngoại lệ.

Jinyoung nghe anh nói, nhíu mày – Có khi nào là vì điều ước "rời khỏi nơi này" không được chấp nhận không?

Jaebeom lắc đầu, giọng thấp dần khuất sau tấm chăn mỏng – Em ước gì thật ra không quan trọng, giếng chỉ chấp nhận thực hiện mong muốn sâu kín nhất trong lòng nguyện khách thôi. Cho nên việc được rời khỏi nơi này của em, có thể ... không phải là mong muốn thật sự...

Jinyoung ngẩng phắt lên nhìn anh, bầu không khí dần yên tĩnh lại khi cậu nhận ra ánh mắt anh vẫn rong ruổi trên gương mặt mình, đôi đồng tử phản chiếu ánh lửa từ lò sưởi bỗng có vẻ đen láy lạ thường, Jinyoung không thể ngăn được mình nhìn thẳng vào cặp mắt ấy, đôi nốt ruồi quen thuộc trên mí mắt trong một khoảnh khắc làm cậu nghĩ rằng đây thật sự chính là Im Jaebeom, nhưng rồi vẻ lạnh nhạt hờ hững lạ lẫm vẫn còn đó mỗi khi anh không cẩn thận để lộ ra, Jinyoung cụp mắt, ngón tay hốt nhiên cuộn lại rối rắm, người ta bảo đầu mỗi ngón tay đều chạy dọc một mạch máu nối tim. Anh ta chỉ nói đến đấy, cậu lặng im.

- Em đi nghỉ đi, khuya rồi. Ngày mai... Chúng ta tìm cách để thực hiện điều ước "rời khỏi đây" của em, cũng không tính là muộn.

Giọng anh mang ý cười lẫn chút gì là lạ làm Jinyoung bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu không trả lời gì mà chỉ quay đầu đi thẳng lên tầng trên, tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi tươm tất.

Nếu như "thoát khỏi nơi này" không phải mong muốn thật sự của cậu thì liệu đó sẽ là gì đây? Sao cậu còn quanh quẩn ở chốn này mà không phải được trở về nhà, nơi cậu sẽ gặp lại Bambam và Jaebeom thật sự. Là Im Jaebeom của cậu, người hẳn đang lo phát điên lên vì cậu bỗng dưng biến mất chứ không phải con người lạnh nhạt khó đoán này. Lòng đầy phiền muộn, Jinyoung cuộn người lại và vùi mặt vào tay, không để ý đến những biến hóa kì lạ đang chậm rãi nảy mầm đâm rễ.

Vậy nên sáng hôm sau, Jinyoung điếng người khi nhìn qua tấm gương thần hình ảnh phản chiếu chính mình đang mọc một đôi tai mèo nho nhỏ. Cậu hoảng hốt ném cái gương ra xa khiến cho Bambam kêu gào ầm ĩ. Cậu chạy nhanh đến soi mình vào kính cửa sổ, không thấy gì bất thường, lại loay hoay tìm đường vào phòng vệ sinh, dáng hình trong gương cũng không có gì kì lạ. Jinyoung cố lấy lại nhịp thở, vậy thì tại sao...?

- Soi gương khác không có tác dụng đâu mà, chỉ có soi vào gương thần mới thấy được thôi...

Giọng Bambam rền rĩ vang lên, Jinyoung quắc mắt nhìn sang rồi nhặt nó lên từ dưới sàn, tay nắm lại thật chặt – Giải thích ngay nếu mày không muốn bị đập nát!

Ê khoan... Khoan! – Giọng nó hốt hoảng – Đập nát thì ngươi cũng không có cách nào kiểm tra tình trạng của cơ thể mình được đâu!

Lời nó nói chẳng khác nào châm dầu vào lửa, cả người cậu run lên bần bật, bàn tay nắm chặt như thể sẽ làm vỡ nó bất cứ lúc nào. Nhưng rồi ảnh ngược trong gương và đôi tai mèo phi nhân loại kia đập vào mắt khiến cậu phải tự ép bản thân mình bình tĩnh lại

Thì ta cũng có nhắc tới rồi mà... - Bambam cẩn thận lựa lời, nó còn chưa muốn chết nhanh như vậy – ...Đó là lý do ta cứ hối thúc ngươi mau lập điều ước rồi biến khỏi đây nhanh đấy thôi, vì nếu cứ nấn ná lại nơi này lâu thì cơ thể ngươi sẽ dần bị biến đổi. Nơi này, và cả căn nhà này, đều không thuộc về thế giới quan của nhân loại, nên ngược lại, con người như ngươi hẳn cũng không thuộc về nơi đây. Mà một khi thế giới này nhìn nhận ngươi là kẻ ngoại lai, thì nó hoặc sẽ tống cổ ngươi đi, hoặc sẽ dung nạp ngươi thành một phần của nó.

Bambam dừng lại nghỉ lấy hơi, cũng như để Jinyoung kịp thời tiêu hóa những gì nó vừa nói. Đoạn, nhìn vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng của cậu, nó cẩn thận bổ sung thêm

Những nguyện khách trước đây ai cũng vội vàng lập nghi thức ước nguyện rồi bỏ đi, còn ngươi... - Nó lại ngập ngừng - ...đã ở lại đây hai ngày mà điều ước còn chưa thực hiện được...

Như thể nhìn thấy ánh mắt chết lặng của Jinyoung, nó thở dài, bồi thêm cú chót – ...cũng đã ăn đồ ăn ở nhà này, nên đây coi như là căn nhà đang bắt đầu đồng hóa ngươi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com