7
Lại cơn đau đầu quen thuộc ập đến, Jinyoung nhíu mày chờ cho cảm giác khó chịu trôi qua trước khi mở mắt ra lần nữa, bên tai cậu (lại) vẫn đang léo nhéo giọng nói đặc trưng quen thuộc của Bambam, cậu nhíu mày, thằng nhóc này dường như dành cả đời nó để nói những chuyện chả đâu ra đâu và nó có thể nói hoài nói mãi...
"Lạy trời cuối cùng con cũng lấy lại được cặp chân dài... đúng là một hồi ác mộng... mình mà lại chỉ đứng đến đùi Jinyoung hyung thì thà chết còn hơn chứ sống làm chi nữa... bộ bài quỷ quái... cứ tưởng sẽ bỏ mình ở đó luôn rồi... sợ quá đi mất trời ơi, Tết nhất tới nơi biết thế không tha cái của nợ này về làm gì... đúng là tai họa..."
Jinyoung hoảng hồn mở bừng mắt dậy, Bambam vừa nói cái gì cơ?
Ngay lập tức ánh đèn điện sáng choang đập thẳng vào mắt làm Jinyoung hơi nhăn mặt lại, cảm giác chân thực của thế giới thật ngay lập tức ùa đến lấp đầy từng lỗ chân lông, đây là nhà của Bambam, khung cảnh không khác gì so với cái ngày cậu lạc đến cái nơi kì quái đó, thằng nhóc vẫn đang ngồi đúng vị trí ngày hôm đó, xung quanh nó vẫn rải rác những lá bài Tarot kia, và cậu vẫn đang trong tư thế nhoài người sang để ngăn chặn nó tiến hành nghi thức. Lá bài...? Jinyoung theo quán tính cúi xuống nhìn trên tay mình, nhưng nằm ngoài dự tính của cậu, mặt trên lá bài trống trơn, ngoài phần nền xám xanh ra thì không còn bất cứ hình vẽ gì khác, khác hẳn so với những lá còn lại nằm rải rác xung quanh.
Jinyoung nhíu mày, nếu tất thảy những chuyện vừa xảy ra đều là sự thật thì lý do gì khiến cậu thoát được nơi đó? Khoảnh khắc cuối cùng trước khi cậu được quay về hiện thực hình như cậu có nghe được một giọng nói lạ lùng. "Ước nguyện đã được hoàn thành là thế nào? Tóm lại đó là điều ước gì? Tại sao suốt bảy ngày qua nó lại không thực hiện được? Mà chỉ đến tận khi..."
Jinyoung ngẩn người, hình ảnh nụ hôn của Jaebeom ùa về lấp kín tâm trí cậu, Jinyoung đỏ bừng mặt, nếu đó là đáp án cho tất cả mọi chuyện, vậy không lẽ... điều trong lòng cậu vẫn ấp ủ lại chính là tình cảm từ anh sao..?
Phía đối diện, Bambam lúc này cũng đã dừng lại tràng lải nhải của mình, nó vuốt ngực thêm vài lần rồi đánh mắt về phía cậu. Jinyoung chớp mắt thầm nghĩ, nếu bây giờ cậu bảo cậu chả nhớ gì sất thì có được không? Cũng có trường hợp nhân vật chính thoát khỏi trò chơi rồi bị xóa ký ức hết sạch mà đúng không..? Đúng không...
...nhỉ?
Giây phút xoay người lại bắt gặp ánh mắt anh nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn cậu, Jinyoung nghĩ, có lẽ là không được rồi...
---
Lại là một ngày nghỉ khác, nhưng lúc này Jinyoung đã rút kinh nghiệm từ chối hết tất cả lời mời mọc của bọn Bambam, đừng nói là Bambam hay Yugyeom, có mà là Jackson hay Markeu mời thì cậu cũng thà chết chứ không chấp nhận. Jinyoung bước ra khỏi phòng tắm, nắng sớm trải đầy trong phòng khách khiến cậu sảng khoái thở hắt ra, hơi nước ẩm ướt trên người cùng bầu không khí mát lành làm Jinyoung thoải mái ngáp dài, chính thức chuẩn bị bắt đầu một giấc ngủ thật ngon sau cả đêm quay phim vất vả.
Chuông điện thoại lại chọn ngay lúc này kêu lên, Jinyoung rủa thầm trong lòng, nhưng rồi cũng bắt máy khi vừa nhác thấy tên người gọi
- Nói lẹ đi anh chuẩn bị ngủ rồi
Đầu dây bên kia là giọng nói đặc trưng của Bambam, lúc này đang làm mấy tiếng động kì quái thường ngày của nó – Yo man khỏe không anh tôi, ngủ nghê gì giờ này? Bộ lại quay phim cả đêm hở?
Jinyoung ậm ừ, đi vòng ra bếp rót cho mình một cốc nước ấm, mặc xác thằng nhóc bắt đầu càm ràm cái điệp khúc rằng thì mà là đã hai tháng rồi không được nhìn thấy cậu nên nhớ quá bla bla, Jinyoung chỉ cười, thầm nghĩ thì ra từ lần đó tới nay đã hơn hai tháng trôi qua rồi, thú thật thì, sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh không đả động gì đến nên cậu cũng đành thôi, và còn âm thầm thấy mừng vì điều đó, dù gì thì gì lúc ấy cậu cũng còn sốc dữ lắm, thậm chí còn nhảy tạch tạch trong đầu hàng loạt lý do để trả lời nếu như anh có nhắc đến, nhưng không, anh lại chẳng hỏi gì, ngày hôm đó kết thúc bằng việc cậu gọi đồ ăn về và cả ba người xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Nhưng Jinyoung lại không thể quẳng nó ra khỏi đầu được, dù có thể trong thực tế chỉ là một cái chớp mắt trôi qua, nhưng Jinyoung thật sự tin rằng mình đã dành gần hết một tuần loay hoay ở cái nơi kì lạ đó, nơi có ngôi nhà bằng bánh kẹo, giếng nước thần, Bambam hóa thành thần lùn và Jaebeom là người đàn ông cáo. Ngay sau khi trở về thực tại Jinyoung đã biết đó chính là Bambam và Jaebeom thật, vì chỉ bằng việc nhìn vào nét hoang mang nghi hoặc trong mắt cả hai người họ cũng đủ để cậu đoán được phần nào, với thằng nhóc thì không sao, có vẻ như nó chỉ bị sang chấn tâm lý một chút thôi, nhưng mà với Jaebeom thì không như vậy...
Cả ngày hôm đó Jinyoung đã làm mọi cách để tránh việc tiếp xúc quá gần với anh, vì có quỷ mới biết tại sao tim cậu không thể ngừng đập thình thịch rõ to như vậy và chỉ cần nhìn lướt qua anh một chút thì hình ảnh nụ hôn sẽ hiện lên rõ mồn một trong đầu, Jinyoung thề, cậu còn nhớ như in cảm giác khi hơi thở của anh chạm vào mặt, và dư vị trên môi vẫn còn kéo dài như thể cả hai vẫn còn hôn nhau chưa từng dừng lại, chỉ cần nghĩ tới là lại làm hai má cậu đỏ rực lên.
Những ngày sau đó Jinyoung thậm chí đã tìm hiểu về chuyện này bằng cách lục lọi khắp nơi trên internet, cậu đọc hết tất cả các diễn đàn liên quan tới phù thủy mong tìm được chút thông tin nào đó về bộ bài Tarot của Bambam, nhưng tiếc là nó không có tên, nên mọi nỗ lực chỉ như mò kim đáy biển. Rồi cậu chuyển hướng sang tìm hiểu những truyền thuyết hoặc ghi chép về một chiều không gian song song, nhưng chẳng có kết quả nào khớp với nơi mà cậu từng đến làm Jinyoung hơi nản lòng, cậu muốn xác định về sự tồn tại của người đàn ông nhưng có vẻ mọi thứ đều là công cốc, những gì cậu tìm được về từ khóa "cáo" và "nho" chỉ gói gọn trong câu truyện ngụ ngôn cùng tên chứ không hề có đáp án nào đặc biệt.
- Anh, có đang nghe em nói không vậy?
Jinyoung hoàn hồn lại khi nghe giọng của Bambam, cậu đặt ly xuống bàn, đưa tay lên bóp nhẹ hai bên trán – Ừ có, sao?
Thằng nhóc ngập ngừng – Chuyện lần đó... chuyện mà ba chúng mình bị lạc tới cái chỗ kì lạ đó đó... anh còn nhớ đúng không?
Tim Jinyoung giật lên một nhịp, cậu đoán được là một chuyện, nhưng nghe chính người trong cuộc xác nhận lại là một chuyện khác, Jinyoung hơi chột dạ - Rồi ý chú mày muốn nói gì đây? Lằng nhằng là anh cúp máy đi ngủ thật đấy!
A được rồi mà! – Bambam la lên, rồi nó chép miệng, có vẻ như đang lựa lời – Thật ra thì ai cũng nhớ mà... em cũng còn nhớ, chỉ là không biết phải nói về nó như nào thôi. Sau khi các anh về, em đã đọc đi đọc lại từng chữ trong cuốn sách để xác minh xem chuyện đó có thật sự xảy ra không á, em cũng tìm hiểu thử ở mấy diễn đàn trên mạng nữa, thậm chí e còn đi tới cái tiệm phù thủy nữa cơ... Ài, đừng có cáu, em mua được nó ở đó nên đến đó tìm hiểu là phải rồi đúng không? Nhưng mà bà ấy bảo không nhận ra em là ai cơ... bà ấy bảo không biết bộ bài nào như vậy hết, tranh cãi qua lại cả tiếng đồng hồ em còn đem bill quẹt thẻ hôm trước ra làm bằng chứng nữa, nhưng bả vẫn bảo không biết, không nhớ, rồi thôi. Nhưng mà anh đoán được không? Cuối cùng em cũng tìm được một trang web nhỏ xíu kia có đề cập tới bộ bài này thật á!
Jinyoung ngồi thẳng người dậy khi nghe Bambam nói tới đó, một vạn câu hỏi ồ ạt tuôn ra trong đầu cậu, địa điểm đó ở đâu, có ai từng đến chưa, giếng ước nguyện có thật không, còn những con người ở đó liệu có thật sự tồn tại? Nhưng cậu chưa kịp mở miệng hỏi thì lại nghe thấy giọng rền rĩ của Bambam
Có vẻ chỉ là ảo ảnh thôi anh à – Nó tiếc rẻ - Chuyên mục đó cũng lâu lắm rồi, mà theo cách mô tả về trải nghiệm của người đăng thì chả có vẻ gì là cái nơi bọn mình đến cả... Anh có nhớ một đoạn trong sách có ghi không, nó bảo bộ bài sẽ dựa vào tâm nguyện thầm kín nhất của người tham dự để thực thể hóa một con đường, tạo nên một không gian, nên em nghĩ nơi đó vốn không có thật đâu, mà chỉ là ảo cảnh bộ bài tạo ra dựa trên lá mà mình lật phải thôi.
- Sau hôm đó em đã xem lại hết cả bộ bài rồi, có vẻ như cứ sau khi được sử dụng thì lá bài đó sẽ trở nên trống trơn, lần lượt như vậy đến khi sang tay qua chủ mới. Em cũng đối chiếu lại hết từng lá một thì biết được mình đã bốc trúng The Star, nếu em không nhầm thì nó cũng liên quan tới điều ước hay biến ước mơ thành sự thật gì gì đấy, nên giếng nước thần các kiểu chắc cũng là do nó tạo ra đấy thôi...
Jinyoung đờ đẫn nghe từng lời nó nói, vậy hóa ra tất cả chỉ là ảo ảnh thật à, ngôi nhà, giàn nho, cả câu chuyện cổ xưa mà người đàn ông cáo đã kể. Jinyoung vẫn thấy điều này thật khó chấp nhận, làm gì có chuyện lá bài xây nên được một thế giới quan với đầy đủ chi tiết tính cách nhân vật và khúc mắc trong quá khứ như thế kia...?
- Vì nội dung lá bài mang ý nghĩa hiện thực hóa ước mơ, nên chắc đây là lý do nó nhốt mình ở đó đến khi nào ước mơ của anh...ý em là của người chơi, được thực hiện, điều này cũng giải thích được tại sao anh lại bị nhốt ở đó lâu như vậy. Nói cách khác, nó sẽ tạo nên một tình huống, một cơ hội, mà ở đó người chơi sẽ phải nhận nhiệm vụ thực hiện được mong muốn của chính mình, còn nếu như không... thì có khi bị nhốt lại trong đó thật không biết chừng..
Với cả, bây giờ ngẫm lại đâu phải vô tình mà cả anh Jaebeom cũng bị cuốn vào nơi đó đâu, ảnh đâu có chạm tới mấy lá bài lúc anh cản em lập nghi thức... Đáng lý mình nên đoán ra sớm hơn rằng ảnh chính là mấu chốt quan trọng trong điều ước, hoặc nói đúng hơn, bản thân ảnh chính là thứ quyết định tính khả thi của điều ước, điều này càng chứng minh suy luận của em đúng, sở dĩ bộ bài túm lấy ảnh vào cùng không phải chuyện ngẫu nhiên, chả có gì ngẫu nhiên ở đây cả, vì Jaebeom hyung chính là mong ước của anh đó, là điều ước mà chính anh phải hoàn thành – Nói đoạn thằng nhóc lại thở dài – Em biết mình không nên xen vào chuyện riêng của hai anh, nhưng mà... em cũng lỡ chứng kiến chuyện gì xảy ra lúc đó rồi... cái lúc điều ước của anh được thành sự thật...
Jinyoung đỏ bừng mặt, miệng lưỡi lắp bắp chẳng biết nên nói lại nó như thế nào, đúng lúc đó tiếng chuông cửa nhà cậu đột ngột vang lên cứu cậu một bàn thua trông thấy
Không có ước mơ với sự thật cóc khô gì hết! – Cậu vờ phát cáu – Có khách đến, anh tắt máy đây! Còn nữa, quên hết mấy chuyện mày vừa nói đi, đừng có mà kể cho ai nghe đấy!
Nói đoạn Jinyoung đứng bật dậy đi về hướng cửa nhà, đầu dây bên kia Bambam vẫn đang cố nói với theo cho bằng được – Cả câu chuyện lẫn nhân vật toàn bộ đều là nội dung được vẽ trên lá bài thôi anh, anh đừng xem đó là thật rồi nặng lòng đấy nhé! Đó là em thật và anh Jaebeom thật, chúng em chỉ bị sắm vai nhân vật trong vở kịch của nó thôi! Nên đừng có nghĩ đến cái người đàn ông đội lốt cáo kia nữa, người hôn anh lúc đó chỉ có anh Jaebeom thôi!!!
- BAMBAM!!!
Jinyoung gắt ầm lên làm thằng nhóc cũng giật mình nín bặt, nhưng nói nhiều nói ít thôi thì cũng lỡ nói rồi, nó làm liều gào nốt vào điện thoại lần cuối, đồng thời lúc đó cửa nhà Jinyoung cũng vừa mở ra, tim cậu đập mạnh, tay chân luống cuống đến nỗi suýt chửi thề, người duy nhất biết được mật khẩu nhà cậu chỉ có thể là –
- Jaebeom hyung?
"Em Cũng Đã Nói Hết Mọi Chuyện Với Ảnh Rồi Nên Anh Liệu Mà Giải Quyết Với Ảnh Đi Nha Em Không Biết Gì Hết Đâu Đó Em Cúp Máy Đây!!!" "tút...tút..."
Cả anh lẫn cậu đều giật mình khi giọng Bambam gào ầm lên trong điện thoại. Sau đó nó kết thúc cuộc gọi. Jinyoung trố mắt nhìn trân trối, tim cậu bắt đầu đập thình thịch khi hiểu được nội dung trong câu nói của Bambam.
Nói hết mọi chuyện với Jaebeom hyung rồi? Nói là nói cái gì mới được..?
Cậu nhìn về phía người đang đứng nơi bậc cửa, mặt cứ lúc xanh lúc đỏ dưới cái nhìn chòng chọc của anh
Anh gọi cửa mà không thấy em ra, anh biết em có nhà... - Jaebeom hơi ngập ngừng - Cuộc điện thoại khi nãy là của Bambam nhỉ...
Đoạn anh thở dài, từng bước tiến đến gần nơi Jinyoung vẫn còn đang ngơ ngác, rồi anh bật cười, ngón tay vẽ một đường trên gò má hồng rực – Thú thật thì... đến nay cũng đã hai tháng trôi qua rồi, nhưng anh vẫn chưa quên được nụ hôn lần đó...
– Nên là, Jinyoung à, em có muốn mình thử lại chút không?
(end)
Note:
Áu áu end thật rồi nhennnn, ban đầu mị định kết thúc ở đoạn cả ba quay về hiện thực cơ, nhưng mà có vẻ mọi thứ còn mơ hồ quá cho nên viết thêm đoạn sau làm bonus, rồi cuối cùng mới chốt lại cho tròn 7 chương luôn :3 Năm mới khai bút về GOT7 để 7 chương cho có may mắn xD
Mị không giỏi viết fluff nên là đã cố hết sức, mong là mọi người thích chiếc fic này nhe :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com