Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương hỗ

Một câu truyện ngắn: Suzaku's POV sau Turn 23 (R2); Lelouch's POV một ngày trước Zero Requiem.

(Suzaku's POV)

Baghdad.

Một vùng đệm, mắc kẹt giữa những xung đột của Britannia, Liên hiệp các Quốc gia và Liên minh Châu Âu.

Chúng tôi đã ẩn náu trong thành phố này ba ngày kể từ khi trở về từ Thế giới C.

"Một kịch bản là điều không thể thiếu."

Đó là cách Lelouch diễn đạt.

Hủy diệt thế giới, tái tạo thế giới.

Để chấm dứt chiến tranh, chúng tôi cần một hệ thống quản trị thế giới phù hợp với Liên hiệp các Quốc gia, một cơ chế lãnh đạo hậu chiến và loại bỏ những kẻ gây trở ngại, cụ thể là Schneizel và Damocles. Chúng tôi cũng cần cải cách hệ thống tổ chức của Britannia.

Giải quyết từng vấn đề một, hoặc hai vấn đề cùng lúc...

Chỉ một sai sót nhỏ cũng đồng nghĩa với việc — GAME OVER.

Và thế là —

Tôi bước vào một quán cà phê nhỏ; bên trong chỉ có chủ quán và hai vị khách.

Chiếc quạt trần xoay chậm rãi, luân chuyển không khí oi bức trong phòng.

Không có ánh đèn. Chỉ những tia sáng yếu ớt từ bên ngoài lọt vào, làm nổi bật những hạt bụi trôi lơ lửng, phủ lên nơi này một cảm giác uể oải.

"Cậu có biết không, Suzaku?"

Vị khách ngồi ở quầy—C.C.—lên tiếng.

"Ý nghĩa của tên thành phố này là gì?"

"Tôi không biết. Nhưng cô sẽ khai sáng cho tôi, đúng chứ?"

"Mm. Chúng ta là đồng phạm mà."

C.C. nhấm nháp miếng pizza, mỉm cười nhạt.

"Nó có nghĩa là 'món quà từ Thượng đế' trong tiếng Ba Tư... Nghe cũng hợp lý, phải không? Một nơi hoàn hảo để khai sinh một huyền thoại."

Ở chiếc bàn phía sau còn một vị khách nữa—Lelouch, chăm chú nhìn bàn cờ.

Cậu cầm trong tay quân vua đen, xoay nó giữa những ngón tay.

Dường như ván đấu này chưa thể phân thắng bại chỉ với một nước cờ tiếp theo.

"À, Suzaku." Lelouch cất tiếng mà không rời mắt khỏi bàn cờ.

Những quân cờ đen trắng đan xen trong một bố cục phức tạp; khó mà nhận ra bên nào đang chiếm ưu thế.

Có lẽ nó tượng trưng cho thế giới.

Chúng tôi đã đi được bao xa trong kịch bản của Lelouch?

"Cảm giác như chúng ta đã quay về những ngày xưa cũ, khi chỉ biết đến chuyện che giấu bản thân, ngụy trang và khao khát tự do... Không, có lẽ còn trước cả những ngày đó."

Lelouch rời mắt khỏi bàn cờ, nhìn tôi.

"Nunnally không có ở đây."

Khi nói vậy, thoáng chốc, tôi lại thấy hình ảnh của vị hoàng tử cứng đầu mà tôi từng sát cánh suốt quãng thời gian trong nhà kho của Đền Kururugi.

Chúng tôi ba người thường cùng nhau chơi đùa.

Nghe đài.

Hát ca.

Cười nói.

Cãi vã.

Đó là những ngày tháng thật vui vẻ.

Những tháng ngày bình yên.

Nhưng chúng tôi không thể quay lại được nữa.

Clink.

Một âm thanh vang lên từ phía sau.

C.C., vẫn ngồi ở quầy, gõ nhẹ vào chiếc ly trong tay.

Ánh mắt cô ấy như muốn nói—"Tôi vẫn ở đây, phải không?"

Đúng vậy.

Chúng tôi không chỉ đánh mất đi mọi thứ.

Giờ đây, chúng tôi có những thứ mà trước kia chưa từng có.

"Lelouch. Cậu có Geass rồi. Cậu có nhiều tri thức và kinh nghiệm hơn trước... Giờ đây, mạng sống của rất nhiều người phụ thuộc vào cậu."

Tôi nhìn vào đôi mắt Lelouch.

Ở đó, tôi thấy Kururugi Suzaku phản chiếu lại.

Tôi cũng vậy—có quá nhiều mạng sống đặt trên vai tôi.

Khát vọng giúp đỡ, khát vọng cứu rỗi; tôi đã giữ chặt những cảm xúc đó trong khi vẫn không ngừng giết chóc.

Tôi đã cướp đi biết bao sinh mạng để có thể đi đến thời khắc này.

"Những sinh mạng... ngày mai sẽ đến huh..."

"Đúng vậy, Lelouch. Chúng ta đã cướp đi tương lai của nhiều người, và vì thế..."

Câu nói của tôi bị ngắt quãng bởi cử chỉ của Lelouch—cậu ấy chạm tay phải lên khuỷu tay trái.

Đó là một ám hiệu mà chúng tôi đã đặt ra từ khi còn nhỏ. Nó có nghĩa là: 'Tôi hiểu.'

Lelouch chậm rãi nhắm mắt lại.

Tôi tự hỏi cậu ấy đang nghĩ đến ai.

Nunnally, người đã biến mất trong ánh sáng của FLEIJA?

Hay cha mẹ cậu, những người đã bị chính tay cậu chôn vùi?

Shirley. Euphie. Hay có lẽ là người em trai đã khuất...?

"À... đúng rồi, Suzaku." Lelouch khẽ lẩm bẩm.

Cậu xoay quân vua đen trong tay và đặt nó lên bàn cờ.

Ka-ching.

Thanh âm của sự quyết tâm.

"Zero Requiem... đó sẽ là tên của chương cuối cùng."

------------OoO------------

(Lelouch's POV)

Zero Requiem. 

Tôi giải thích kế hoạch cho Suzaku. Cậu ấy nhìn tôi trong giây lát, và tôi khẽ gật đầu.

Tôi tự hỏi liệu cậu ấy đã sẵn sàng chưa.

Sẵn sàng cho vận mệnh của chính mình, và của tôi.

Tôi bắt đầu thay bộ hoàng bào đã được đặt may riêng.

Luồn tay qua ống tay áo, phủ chiếc áo choàng lên người, toàn thân chìm trong sắc trắng.

Không tệ.

Một bộ y phục thích hợp dành cho vị hoàng đế cuối cùng của Britannia—cái tên sẽ bị ghi lại như kẻ tàn bạo nhất lịch sử.

Sắc trắng này sớm muộn gì cũng sẽ bị nhuốm màu máu tươi.

Tiếp theo là, thanh kiếm của Nhà Vua, được đặc chế.

Một thanh kiếm được thiết kế để phù hợp với bộ đồ tang lễ này.

Tôi cầm kiếm trên tay và tiến vào phòng ngai vàng của hoàng đế.

Ở đó, khoác trên mình bộ giáp của Hiệp sĩ—màu trắng, giống như tôi—là Suzaku.

Knight of Zero...

Danh hiệu mới của Suzaku.

Sớm thôi, sẽ trở thành Zero.

Tôi rút thanh kiếm khỏi vỏ và đưa ra trước mặt Suzaku để cậu ấy thấy rõ.

Lưỡi kiếm sáng lên, như thể đang tỏa ra một hơi thở lạnh giá.

"Thấy sao, Suzaku?"

Đó là tất cả những gì tôi hỏi.

Câu hỏi chính xác nên là 'Cậu có thể giết tôi bằng thanh kiếm này không?' nhưng giữa chúng tôi, những lời thừa thãi không còn cần thiết.

Suzaku không trả lời. Cậu ấy chỉ quỳ xuống và chạm tay vào thanh kiếm.

"Suzaku. Tôi là Hoàng đế, còn cậu là Hiệp sĩ, nhưng đó chỉ là hình thức. Cậu không cần phải quỳ trước tôi."

"Tớ không quỳ vì cậu là Hoàng đế. Tớ quỳ để bày tỏ lòng tôn kính với quyết tâm của cậu."

Tôi đã đưa ra lựa chọn của mình—và tôi biết, tôi không sai khi chọn Suzaku làm người thực hiện kế hoạch này.

Người sẽ giết tôi.

"Suzaku. Cậu có thể giết tôi, đúng không?"

"Đúng vậy. Với thanh kiếm này, tớ sẽ giết cả hai chúng ta."

"Phải. Lelouch vi Britannia và Kururugi Suzaku sẽ biến mất khỏi thế giới này cùng một lúc. Bọn họ không được phép tồn tại."

"...Lelouch, không còn con đường nào khác sao?"

"Không." Tôi lập tức đáp.

Có lẽ vẫn còn những lựa chọn khác.

Nếu tôi giống Schneizel hơn, có lẽ tôi đã chọn một cách khác... nhưng đối với tôi, đây là con đường duy nhất.

Trái tim và công lý của tôi không cho phép tôi chấp nhận bất kỳ kế hoạch nào khác.

Suzaku đứng dậy và cầm lấy thanh kiếm từ tay tôi.

"Với điều này, chúng ta sẽ trở thành Zero."

"Đúng vậy, Suzaku. Chúng ta sẽ trở thành hư vô."

"Và vì thế, mọi thứ sẽ có thể khởi đầu lại?"

"Chính xác." Tôi tra thanh kiếm vào vỏ và đưa nó cho Suzaku.

"Tôi trông cậy vào cậu, Suzaku."

Suzaku nhìn thẳng vào tôi khi nhận lấy thanh kiếm.

"Yes, your Majesty!"

Cùng một câu nói mà thần dân Britannia vẫn dùng để thưa với Hoàng đế của họ.

Những từ ngữ đầy chán ghét, dùng để phân chia cấp bậc giữa con người và cưỡng ép trong kính sợ.

Chỉ có điều, Suzaku không dùng chúng như những lời danh dự.

Bằng chứng là, cậu ấy chỉ nhận kiếm bằng một tay, thay vì hai tay như một thần dân thực thụ khi được bề trên ban thưởng. Nói cách khác, một cách bình đẳng.

Và vì thế, câu "Yes, your Majesty!" này có ý nghĩa hoàn toàn khác đối với hai chúng tôi.

Không được quên lời hứa.

Cậu sẽ giết tôi.

Cậu sẽ sống tiếp và chuộc tội.

Những lời ấy chứa đựng lời thề bất thành văn của chúng tôi, sự xác nhận về tội lỗi và trừng phạt.

"Đi thôi, Lelouch. C.C. đang đợi."

"Cứ để cô ấy chờ đi. Đàn ông cần có thời gian để thay đồ."

Suzaku khẽ cười trước câu đùa của tôi.

"Cậu lúc nào cũng vậy, không thể yên tâm nếu chưa gấp quần áo vừa cởi ra."

"Đó chỉ là thói quen từ việc gấp đồ cho Nunnally thôi."

"Lại lấy Nunnally ra làm cái cớ nữa à? Đúng là có cá tính thật đấy."

"Còn hơn là thô lỗ và cộc cằn."

Chúng tôi tiếp tục trêu chọc nhau khi rời khỏi ngai vàng.

Không sao cả.

Chúng tôi có thể cười cùng nhau.

Chúng tôi đã có thể thay đổi.

Chúng tôi đã thấu hiểu lẫn nhau.

Thật sự.

Sâu sắc.

Và vì thế—

Tôi tin rằng Suzaku có thể làm được.

Bởi vì—

Cậu ấy là, người bạn duy nhất, của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com