Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩ thanh

Hai mươi năm đã trôi qua.

Thế giới đã thực sự bình yên. Những đứa trẻ được sinh ra trong thời đại hòa bình đã lớn lên, chúng chỉ biết đến chiến tranh qua những trang sách lịch sử. Biểu tượng Zero, sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, cũng đã dần lui về phía sau, trở thành một huyền thoại, một người bảo hộ thầm lặng.

Kururugi Suzaku giờ đã là một người đàn ông trung niên. Những nếp nhăn đã hằn sâu nơi khóe mắt, và mái tóc nâu đã điểm vài sợi bạc. Nhưng thói quen của anh thì không hề thay đổi.

Mỗi tối, anh vẫn trở về căn biệt thự biệt lập đó.

Anh vẫn ngồi xuống, đối diện với "Lelouch".

Con rối không hề thay đổi. Nó không già đi, không có thêm một nếp nhăn nào. Nó vẫn mang khuôn mặt của một chàng trai mười tám tuổi, vĩnh viễn bị đóng băng trong khoảnh khắc của sự hy sinh. Nó vẫn chơi cờ, vẫn đọc sách, và vẫn đưa ra những lời khuyên chiến lược hoàn hảo mỗi khi Suzaku cần.

Sự tra tấn đã trở thành một phần của cuộc sống. Nỗi đau đã chai sạn thành một sự trống rỗng quen thuộc. Suzaku không còn gào thét, cũng không còn khóc lóc nữa. Anh chỉ im lặng chấp nhận, đóng vai diễn của mình một cách hoàn hảo, giống như chính con rối kia vậy. Anh đã trở thành một cai ngục mệt mỏi của một nhà tù không có tù nhân, chỉ có những bóng ma.

Đêm đó, cũng như mọi đêm khác, anh đang đọc một báo cáo cho "Lelouch" nghe.

"...và vì vậy, đề xuất về việc cắt giảm ngân sách quốc phòng của khu vực 11 đã được thông qua."

Anh dừng lại, chờ đợi một lời phân tích.

Nhưng con rối không đáp lại.

Suzaku ngẩng đầu lên. "Lelouch" vẫn đang ngồi đó, nhưng có gì đó rất lạ. Đôi mắt tím của nó không còn nhìn vào anh hay bàn cờ nữa. Nó đang nhìn vào một khoảng không vô định. Và nó bắt đầu lặp lại một từ duy nhất, một cách máy móc.

"Phân tích... Phân tích... Lỗi... Lỗi hệ thống... Phân tích..."

Giọng nói của nó không còn sự mượt mà được lập trình sẵn nữa. Nó trở nên đứt quãng, rè rè, giống như một chiếc đài cũ bị hỏng.

Suzaku sững người. Hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên, con rối hoàn hảo này có một "lỗi".

Anh đứng dậy, từ từ bước tới. "Lelouch?"

Con rối không phản ứng. Nó chỉ tiếp tục lặp lại những từ vô nghĩa. Khuôn mặt của nó, lần đầu tiên, không còn là bản sao hoàn hảo của Lelouch nữa. Nó trở về với trạng thái mặc định của một cỗ máy. Một sự trống rỗng thật sự, không có sự che đậy của trí tuệ nhân tạo. Đôi mắt tím của nó giờ đây chỉ là hai viên thủy tinh vô hồn.

Nó đã hỏng rồi.

Sau hai mươi năm hoạt động không ngừng nghỉ, cỗ máy phức tạp nhất thế giới cuối cùng cũng đã đến lúc phải dừng lại.

Suzaku đứng đó, nhìn chằm chằm vào "cái chết" thứ hai của Lelouch. Anh nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy đau đớn, hoặc có lẽ là một sự nhẹ nhõm. Nhưng không. Anh chỉ cảm thấy một sự tĩnh lặng đến lạ thường.

Sự không hoàn hảo này. Cái lỗi hệ thống này. Nó lại là thứ "con người" nhất mà con rối này từng thể hiện trong suốt hai mươi năm qua.

Nó là bằng chứng cuối cùng, không thể chối cãi, rằng Lelouch đã thật sự ra đi. Và lời nguyền, di sản, gánh nặng của anh, cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết.

Suzaku từ từ ngồi xuống, đối diện với con búp bê đã hỏng.

Và rồi, anh mỉm cười.

Một nụ cười thật sự đầu tiên sau hai mươi năm. Một nụ cười không còn sự dằn vặt hay đau khổ. Nó chỉ có một sự mệt mỏi và một nỗi buồn sâu thẳm.

Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đen của con rối, như anh đã làm hàng ngàn lần. Nhưng lần này, hành động đó không còn là trách nhiệm của một cai ngục.

Nó là lời từ biệt của một người bạn.

"Ngủ ngon nhé, Lelouch..." anh thì thầm. "Cuối cùng... cậu cũng có thể nghỉ ngơi rồi."

Và lần đầu tiên sau hai mươi năm, Kururugi Suzaku cảm thấy mình thực sự... tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com