Dường như đánh mất thứ quan trọng
Từ lúc bắt đầu có nhận thức, Lelouch đã cảm thấy mọi người đã từng rất yêu thương em. Cho tới khi sinh nhật 5 tuổi của em được diễn ra thì mọi thứ hoàn toàn khác. Mọi người trong hoàng gia Britannia đều không còn yêu thương em nữa mà thậm chí còn ghét em ra mặt, trừ một vài người vẫn yêu thương em.
Lúc này Lelouch 8 tuổi đang đi trên hành lang như chìm vào trong suy nghĩ của chính mình, em hoàn toàn không biết em đã làm gì sai mà mọi người đều ghét em như vậy. Em chìm vào trong suy nghĩ của bản thân mình mà không để ý tới góc khuất của hành lang có người và em cùng người đó va vào nhau.
- Ui da.
- Au...
Người vừa va vào Lelouch có mái tóc màu hồng, chính là Euphemia li Britannia - Đệ tam công chúa. Euphemia nghe tiếng liền biết là anh trai cùng cha khác mẹ của mình - Lelouch, cô không quan tâm tới cơn đau ở trán của mình liền ngồi dậy chạy tới đỡ lấy Lelouch lên.
- Lelouch anh không sao chứ. - Euphemia nhẹ nhàng lên tiếng hỏi
- Anh không sao... - Lelouch trả lời rồi mỉm cười nhìn Euphemia.
Bỗng có một bóng người lao ra tách Lelouch và Euphemia, người đó liền giơ tay tát vào mặt của Lelouch.
BỐP
Lelouch sững sờ nhìn Cornelia.
- Cornelia hoàng tỷ...
- Chị - Euphemia sững sờ ngăn lại nhưng không kịp.
- Lelouch mày tránh xa Euphy ra. - Cornelia bảo vệ Euphemia sau lưng mình.
- Cornelia-neesama, Euphy-neesama... - Nunnally từ phía sau bước lại gần sững sờ nhìn cảnh trước mắt rồi nhanh chóng tới đỡ lấy Lelouch
- Nii-sama anh không sao chứ
Lelouch lắc lắc đầu tỏ ý mình không sao.
- Lelouch đừng tỏ ta mình uỷ khuất nữa - Cornelia
Lelouch mím môi không trả lời, liền bị Cornelia đẩy ra. Euphemia cùng với Nunnally bị chị gái mình kéo đi.
Em nhìn bóng dáng chị em của mình khuất dần liền quay mặt đi về phía phòng của chính bản thân em. Phòng của Lelouch nằm ở trên cùng của cung điện Bạch Dương, ở cuối hành lang. Lelouch mở cửa phòng xong trèo lên giường cuộn tròn trong chăn.
Bản thân em không biết vì sao mọi người lại ghét em tới vậy. Em đã làm gì sai sao? Lelouch chìm vào trong suy nghĩ của chính mình mà chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
Năm Lelouch 10 tuổi, em đã gặp Kururugi Suzaku khi hắn cùng cha sang Britannia. Và em cũng chắc chắn rằng đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người. Nhưng có vẻ như Kururugi Suzaku không có thích em, ánh mắt hắn nhìn em như thể muốn xông lên bóp chết em ngay lập tức. Về sau Lelouch cũng không biết vì lý do gì mà Kururugi Suzaku lại ở lại Britannia. Nhưng em cũng chẳng để tâm mấy.
Lelouch ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài chìm vào suy nghĩ của chính bản thân mình, bỗng cánh cửa mở ra một bóng hồng chạy vào theo sau là một thiếu niên tóc nâu.
- Lelouch - Euphemia ôm chầm lấy Lelouch
- Euphy? Sao thế - Lelouch mỉm cười xoa xoa đầu Euphemia
Euphemia mỉm cười, không trả lời câu hỏi mà liền nắm lấy tay của em kéo đi.
- Lelouch hứa là sẽ vẽ tranh cho em mà, anh quên đúng không?
- Haha...
Ánh mắt Suzaku nhìn chằm chằm vào Lelouch, lạnh lùng xen kẽ căm hận. Một ánh mắt không nên xuất hiện vào độ tuổi hiện nay.
Ba người đi tới ngọn đồi phía sau cung điện, Lelouch cảm nhận không khí thiên nhiên liền có đôi chút thả lỏng cơ thể. Euphemia mỉm cười nhìn Lelouch bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
- Lelouch cười lên rất đẹp.
Lelouch mỉm cười nhìn Euphemia, lấy tập vẽ bản thân em cầm sẵn rồi ngồi xuống hòn đá bên cạnh vẽ.
- Lelouch đúng là có khiếu nghệ thuật nha, hay nào anh thử thiết kế váy cho em với Nunnally đi - Euphemia ngồi xuống bên cạnh Lelouch, đáp lại lời cô là gật đầu của Lelouch.
Suzaku ở đằng sau quan sát nhất cử nhất động của cả hai người. Em cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình liền quay lại nhìn Suzaku
- Cậu đứng làm gì, ngồi xuống đi - Lelouch lên tiếng
Suzaku im lặng không trả lời.
Em mím môi quay lại nhìn bản vẽ của mình, Euphemia im lặng quay lại nhìn Suzaku mà lên tiếng
- Suzaku, mồm của anh bị khâu đúng không?
- Không có, Euphy anh - Suzaku vội vàng lên tiếng
- Vậy sao lúc Lelouch nói chuyện với anh, anh không biết mở miệng ra mà trả lời - Euphemia lạnh nhạt nói với Suzaku
- Euphy không sao đâu anh quen rồi - Lelouch bên cạnh vội vàng lên tiếng hoà giải, nhưng câu nói này khiến cơn giận của Euphy bùng lên.
- Anh nín liền cho em.
Lelouch vội vàng ôm lấy Euphemia vỗ vỗ lưng cô nàng, được một lúc Euphy ngẩng đầu lên từ trong lòng Lelouch, bĩu môi rồi ôm lấy má của em nói
- Vừa rồi Lelou có sợ không?
-Không có
- Lelouch không sợ em là được - Euphy cười với Lelouch.
Lelouch mỉm cười bất lực trước cô nàng tóc hồng kia, thấy sắc trời tối đang dần tối em lên tiếng
- Về thôi Euphy, tối rồi.
- Ừm được.
Ephemia vui vẻ đồng ý.
Khi về tới cung điện, Euphemia mỉm cười vẫy tay chào Lelouch, nhìn thấy bóng dáng Lelouch khuất dần nụ cười của cô liền tắt, cô quay lại nhìn Suzaku rồi nói.
- Suzaku, em nhớ em chưa đồng ý anh thành kỵ sĩ của em. Vậy nên đừng đi theo em nữa.
- Nhưng..- Suzaku lên tiếng phản bác
- Em không muốn nghe anh nói nữa Suzaku. - Ephuemia nói xong liền quay đi
Suzaku nhìn bóng lưng Euphemia rời đi tay nắm chặy lại, hắn quay lại về phía nơi ở của Lelouch. Vừa bước vào thì thấy em đang nấu cơm cho chính mình, Lelouch quay lại nhìn hắn
- Cậu quay lại làm gì?
Suzaku dùng tốc độ của mình nhanh chóng tiếp cận Lelouch, hắn bóp cổ em.
- Tại sao, Lelouch. Sống lại một đời ngươi lại muốn cái gì? Huỷ diệt thế giới, hay cướp đi sinh mạng của Euphy lần nữa. Ngươi nói gì với Euphy khiến em ấy không chấp nhận thỉnh cầu của ta thành kỵ sĩ của Euphy - Suzaku gào lên chất vấn Lelouch.
- B..buông ra
Một bóng người lao vào tách cả hai người ra, người đó chất vấn Suzaku
- Cậu muốn làm gì Lelouch hả? Suzaku
Một cô gái tóc màu xanh lá cây, đứng giữa cả hai người, đứng trước bảo vệ Lelouch ở phía sau.
- C.C - Suzaku gọi tên người kia
- Suzaku cậu lên hiểu rõ đây là thế giới khác và Lelouch không nhớ bất cứ thứ gì cả, kể cả tình cảm giữa hai người ở thế giới cũ vượt qua ranh giới bạn bè - C.C lên tiếng
- C.C tốt nhất là cô đưa cậu ta cút, rời ra khỏi Britannia. Tôi ước gì cậu ta biến mất không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa và kể cả thứ tình cảm đó - Suzaku nói rồi rời đi.
Lelouch ở đằng sau C.C nhìn cả hai người với vẻ mặt mờ mịt, em chỉ là không hiểu "sống lại" là có ý nghĩ gì.
C.C nhìn bóng lưng của Suzaku rời đi lẩm bẩm nói:
- Rồi sẽ có ngày cậu hối hận tìm Lelouch cầu xin tha thứ, cầu xin tôi nói tung tích của Lelouch.
C.C quay lại nhìn Lelouch cười nói:
- Lâu rồi không gặp Lelouch, tôi là "đồng phạm" của cậu.
Em đáp lại lời nói của C.C bằng vẻ mặt mờ mịt. C.C không nhanh không chậm tiến tới bên cnahj em và hôn xuống môi em.
Lần nữa mở mắt, Geass bên mắt trái hiện lên. Lelouch lạnh nhạt nhìn C.C
- Không phải do tôi nhé, thế giới khác. - C.C đổi lại vẻ lười biếng thường ngày của mình
- Ý là thế giới hoà bình không có chiến tranh, tất cả bọn họ có ký ức từ thế giới cũ trừ tôi? - Lelouch từ từ bước tới chiếc gương duy nhất trong phòng.
C.C nhìn bóng dáng của Lelouch mở miệng nói
- Cậu tính?
- C.C nhớ đưa tôi rời khỏi Britannia, đưa tới đâu cũng được, như lời Suzaku nói. Thế giới này, chúng tôi chẳng có quan hệ gì. Britannia hoàng gia hiện tại tôi chỉ thân với mỗi mình Euphy cùng với Nunnally - Lelouch ngắt ngang lời C.C muốn nói
Em nhìn vào chiếc gương kia, Geass hiện lên.
- Lelouch vi Britannia ra lệnh, khi tỉnh lại ngươi sẽ quên hết về hoàng gia Britannia trừ Euphemia và Nunnally, quên hết ký ức tiền kiếp lẫn tình cảm đối với Kururugi Suzaku, vĩnh viễn không nhớ lại. Đồng thời, Geass phong ấn.
Lời vừa dứt Lelouch liền ngã về phía sau, ngã vào trong lòng của C.C.
- Cậu thật sự biết cách hành tôi đó Lelouch. Cơ mà tôi cũng muốn xem vẻ mặt của Suzaku khi biết hết toàn bộ sự thật, vẻ mặt hối hận của cậu ta chắc rất là vui khi mất đi thứ quan trọng nhất~
- Nè nè Kallen cô muốn đứng ở đó tới lúc nào, mau giúp tôi đưa Lelouch rời đi.
Người con gái có mái tóc màu đỏ bước vào, bế lấy Lelouch từ tay C.C
- Cô tính làm gì?
C.C liếm môi.
- Đốt cháy cung điện này.
- ...
- Yên tâm tôi nghĩ vừa rồi cô chắc chắn đã ghi âm lại gửi vào nhóm kia nhỉ? - C.C nhìn Kallen nói
- Ừ. Euphy và Nunnally đồng ý rồi.Những người khác đang chờ Lelouch ở Ashford. - Kallen gật đầu.
- Đi thôi.
Khi ra khỏi cung điện mà Lelouch ở, một tiếng nổ vang lên. Khoé miệng Kallen giật giật
- Cô lắp bom sẵn? - Kallen nói xong liền nghi ngờ nhìn C.C
- Mới lắp được nửa tiếng trước.
.
.
.
.
.
Nghe thấy tiếng nổ, tất cả mọi người liền chạy tới nơi xảy ra.
Mặc dù Euphemia và Nunnally biết Lelouch an toàn nhưng hai người vẫn phải "diễn" cho trọn vẹn.
- Lelouch
Hai người nhanh chóng chạy lại gần cung điện nhưng bị mọi người xung quanh chặn lại, chỉ có một điều tất cả bọn họ nhất là Suzaku đều cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, dường như bọn họ đánh mất thứ quan trọng trong đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com