Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phục tùng hoàn toàn.

Sáng ngày hôm sau, Lelouch từ từ mở mắt. Trước mắt em là trần nhà quen thuộc, bên ngoài là tiếng sống vỗ vào bờ.

Lúc này Lelouch vẫn cảm nhận được cơ thể em đau nhức do bị Suzaku phạt. Em nhớ lại chuyện ngày hôm qua, mặt bỗng chốc đỏ lựng, em không ngờ Suzaku dám làm em ở ngoài trời như vậy.

Nghĩ tới Suzaku em nhớ tới hắn đã đặt Geass lên em "phục tùng anh vô điều kiện, không được phản kháng, không được cãi lệnh, không cãi lời anh, trở nên ngoan ngoãn hoàn toàn". Trong mắt em khẽ loé lên ánh đỏ.

- Suzaku  - Em lỡ thốt lên tên hắn

- Sao, cưng nhớ anh rồi à? - Suzaku từ cửa đi vào.

- Không - Lelouch sực tỉnh lại, tay em siết chặt chăn, trong đầu em thì thầm với chính mình "Không là do Geass,mình không muốn thế, không phải do mình". Lelouch ôm chặt lấy đầu mình lắc lắc.

- Lelouch, đúng là Geass khiến em phải nghe lệnh; nhưng cũng chính em đã rên rỉ dưới thân anh, siết chặt lấy anh không muốn anh rời đi.

Suzaku nhàn nhạt nói, hắn quan sát sự biến đổi trên mặt em. Hắn ngồi xuống giường, giơ tay xoa đầu em, giọng có chút dịu dàng

- Lelouch, anh không muốn làm tổn thương em.

- Anh nói dối, anh không hề yêu tôi, anh chỉ muốn giam giữ tôi lại, bẻ gãy tôi mà thôi - Lelouch gằn giọng.

Suzaku im lặng một lúc rồi trả lời em

- Vì ở kiếp trước anh đã mất em một lần rồi, Lelouch. Anh không muốn mất em nữa, anh buộc phải nhốt em, giam em bên cạnh anh. Anh càng không thể chịu được người khác bên cạnh em, Lelouch.

Hắn ngừng một chút rồi ôm lấy em vào lòng mình, cúi xuống hôn lên môi Lelouch.

- Anh yêu em, Lelouch. Trước giờ vẫn thế.

- Yêu? Vậy thì huỷ Geass đi - Lelouch trong ngực hắn lý nhí nói

- Không.

Không bao im lặng, cuối cùng Suzaku là người lên tiếng trước.

- Và giờ, Lelouch em đang nghĩ gì đây

- Suzaku - Lelouch khẽ đáp, trong mắt loé lên ánh đỏ

- Chỉ vậy thôi sao?

- Thứ nhất là Suzaku. Thứ hai...- Giọng em nghẹn lại, hàng mi khẽ run. - Cũng là Suzaku.

Nụ cười lạnh nhạt của Suzaku không chạm đến đáy mắt. Hắn cúi xuống, hôn lên cổ em một dấu cắn rõ ràng, như khắc ghi chủ quyền.

- Em biết mình sai ở đâu không, Lelouch?

- Vì em dám quên ai là người duy nhất em được phép nghĩ đến, và muốn trốn thoát khỏi anh

Hơi thở Suzaku phả lên tai em, bàn tay trượt dọc theo eo, giữ em lại như trói. Không dây thừng, không xiềng xích—chỉ một mệnh lệnh duy nhất, và cái tên ấy, lặp đi lặp lại như lời nguyện rủa ngọt ngào.

Suzaku. Suzaku. Suzaku.

Không có Zero. Không có Britannia. Không có Euphie, không có Kallen, không có Nunnally, không có chiến tranh hay lý tưởng. Chỉ có hắn. Chỉ có ánh mắt ấy, tay ấy, nhịp tim ấy ép sát vào da thịt em.

Suzaku đưa em xuống giường, nụ hôn lần này dịu dàng hơn nhưng vẫn là kẻ chinh phục. Hắn thì thầm giữa làn da ướt mồ hôi:

- Em không cần nghĩ nữa. Anh sẽ là mọi thứ của em.

Và Lelouch, giữa cơn mê không lối thoát, chỉ còn biết gật đầu.

- Em là của anh, Lelouch. Vì vậy cả trong suy nghĩ, trong cơ thể, trong từng hơi thở em phải nhớ rằng em là của anh- Suzaku thì thầm bên tai em, giọng trầm đầy mệnh lệnh.

Lelouch gật đầu nhưng cơ thể run rẩy trong tay hắn. Mà vì Geass ấy không giống của hắn. Không chi phối hành vi bên ngoài. Mà chiếm lấy tâm trí, ăn mòn từng lớp suy nghĩ, cảm xúc, ký ức, khiến mọi thứ không liên quan đến Suzaku đều phai mờ như bụi.

Suzaku không dịu dàng. Hắn không cần phải thế. Geass đã dọn đường, biến mọi động chạm của hắn thành mệnh lệnh cơ bản. Lelouch chỉ biết cong người dưới hắn, mồ hôi ướt đẫm, miệng lắp bắp tên ấy không ngừng.

- Su... zaku...

- Lại lần nữa. - Suzaku gằn giọng, nhấn mạnh hông vào sâu hơn, khiến thân thể em giật lên như sắp vỡ.

- Su..Suzaku, xin anh... Em không thể...

- Không cần nghĩ, tới việc em có thể hay không thể, chỉ cần nhớ ai là chủ nhân của em. - Hắn cắn nhẹ lên vai em

Lelouch khóc. Không phải vì đau mà là vì Geass đã khiến mọi đau đớn đổi vị. Mà vì em không thể dừng lại, không thể ghét hắn, không thể nghĩ đến bất kỳ ai khác.

Kallen? Mờ nhòe.

Nunnally? Một tiếng gọi xa xăm không còn ý nghĩa.

Chỉ có Suzaku, rắn chắc, ấm nóng, dày đặc bên trong, và giọng nói ấy như sợi dây buộc em lại với thực tại.

Thân thể và tâm trí của Lelouch đã trở thành của Suzaku, chỉ có mình hắn.

Sau đó, mọi thứ dần dần trở nên dị dạng. Khi Jeremiah đặt tay lên vai em, chỉ để hỏi thăm, Lelouch bỗng bật dậy khỏi ghế, hoảng sợ như thể ai vừa giật em khỏi cơn mộng. Cơ thể co rút, tay nắm lấy ngực như thể ngừng thở.

- Đừng chạm vào tôi - Em hét lên, run rẩy, mắt tìm kiếm Suzaku quanh căn phòng như kẻ lạc lối.

- Đi gọi gài Kururugi, nhanh lên - Jeremiah hoảng loạn ra lệnh với người hầu

Khi Suzaku đến, Lelouch nhào vào hắn, ôm chặt và nức nở như đứa trẻ lạc mẹ.

_ Em xin lỗi... xin lỗi... Đừng bỏ em. Em chỉ có anh... chỉ có anh... Suzaku

Suzaku im lặng vùi mặt vào tóc em, thở dài. Không ai biết hắn đang hối hận hay mãn nguyện.

Sau đó, những người hầu trong dinh thự và cả Jeremiah cũng không chạm vào em, đứng cách xa em 5m để nói chuyện hoặc chờ Lelouch ra lệnh.

Vào mỗi đêm, Suzaku bắt em ngồi vào lòng hắn mỗi đêm. Không giường. Không tư thế quen thuộc. Chỉ có em quay lưng lại, nằm giữa hai chân hắn, để hắn ôm siết, trượt tay xuống thân dưới em.

- Nói đi, Lelouch. Em thuộc về ai? - Suzaku hỏi em

_ Anh - Em rên khẽ, mắt long lanh. - Suzaku... Em là của anh

Hắn đâm vào em từ phía sau, không báo trước. Cơ thể em quen đến mức chỉ rùng mình chào đón. Không có phản kháng, không có cấm kỵ.

Tay hắn siết cổ em, khiến âm thanh nghẹn lại.

- Em đã từng nghĩ đến ai khác chưa?

- Chưa. Em... không thể. Chỉ có anh, chỉ có Suzaku...

Hắn rút ra gần hết, rồi tay xiết eo em và đẩy trở lại thật mạnh. Lần này, âm thanh là tiếng khóc ngắn đầy khoái cảm.

- Ngoan - Suzaku rì rầm vào tai em.

.

.

.

.

.

2 tuần sau.

Vào lúc này, ở một dinh thự ngoại ô Tokyo - Nhật Bản. Có 5 bóng người đang ngồi quanh bàn, mắt dán chặt vào màn hình máy tính.

Trước đó 1 năm 3 tháng, Euphemia và Nunnally bị quản thúc liên lạc tại cung điện Bạch Dương do mệnh lệnh từ Charles và Marianne thì bỗng nhiên 6 tháng sau, họ được thả ra và được trả thiết bị liên lạc. Cả hai công chúa nhanh chóng tới Nhật Bản và liên lạc với Kallen, khi họ tới dinh thự này. Nunnally lén xâm nhập hệ thống giám sát phụ, một hệ thống mà cô từng được Lelouch tạo riêng từ khi còn nhỏ.Chỉ một đoạn ghi hình.Chỉ một đoạn, nhưng toàn bộ thế giới của họ đổ sụp.

" - Suzaku, dừng lại... đừng "

" - Lelouch, em là của tôi. Kể cả khi em ghét tôi... em vẫn sẽ quỳ gối trước tôi."

" - Tôi không phải đồ vật của anh!! Tôi— "

Kallen không xem được nữa liền ngập máy tính, Kaguya nắm chặt vạt áo của mình. C.C nhắm chặt mắt, Nunnally gần như nôn ra máu khi đoạn video đột ngột ngắt đi, gương mặt trắng bệch, đôi mắt giờ đây nhắm nghiền lại như để ngăn nước mắt.

- Anh ấy... bị nhốt... trên đảo ngoài khơi phía Đông Nhật Bản- cô thì thào.

- Không thể nào... - Euphemia gào lên, hất tung xấp tài liệu lên sàn.

- Xin lỗi, khi biết tin Suzaku trở về Nhật Bản tôi đã che giấu tung tích của Lelouch nhưng Suzaku về dùng quyền hạng của Knghit of Round, dùng luôn cả quyền hạng của người đứng đầu trong danh sách của Lục gia Kyoto và gia tộc Kururugi, tôi không ngăn được - Kaguya khó khăn nói.

- Không thể ngăn được, sống lại cậu ta khôn ra rồi - C.C lên tiếng.

- Vì Suzaku tìm được và giam cầm Lelouch, bọn họ mới thả tôi với Nunnally ra - Euphemia

- Phải cứu Lelouch - Kallen lên tiếng.

- Phải cứu cậu ta khỏi con quái vật đó - C.C tiếp lời.

----

Ngay đêm đó.

Suzaku đang làm việc ở phòng làm việc, còn Lelouch đang thiu thiu ngủ trong phòng ngủ. Bỗng cánh cửa bật mở, một giọng nói vang lên phá tan giấc ngủ của em

- Lelouch, tỉnh dậy. - Euphemia cùng với Nunnally bước vào, ôm chặt lấy em cả hai bỏ qua ánh mắt cự tuyệt của Lelouch

Kallen xông vào, trên vai là khẩu súng plasma, phía sau là C.C. mặc áo đen bó sát, mắt sáng lên trong đêm.

Lelouch thở dốc. Cố gắng đẩy Euphemia và Nunnally ra. Cơ thể em run rẩy không tự chủ được làm cho Euphemia và Nunnally nghĩ em do sợ hãi vì bị giam giữ tại đây, mà ôm chặt lại lấy em.

Lelouch hoảng sợ, hai người này em không nhớ nhưng em lại cảm giác quen thuộc, nhưng tâm trí bị Geass điều khiển, người có thể chạm vào em chỉ có Suzaku, nghĩ tới đây em hét lên

- SUZAKU.

Làm cả 4 người không kịp làm gì, bối rối nhìn nhau. Suzaku mở cửa phòng thông với phòng làm việc và phòng ngủ. Hắn dựa vào tường, nhướng mày nhìn 4 người không mời mà tới.

Lelouch nhân lúc Euphemia và Nunnally không để ý liền đẩy cả hai người ra, nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy Suzaku.

Hắn ôm eo em, nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Sợ không? - Suzaku nhẹ nhàng hỏi em

Lelouch không trả lời, em chui rúc vào ngực hắn mà dụi dụi.

Chứng kiến cảnh này, mắt cả 4 người còn lại trong phòng bỗng mở to.

C.C tiến lên gằn giọng nói

- Kururugi Suzaku cậu dám đặt Geass lên Lelouch?

Euphemia là người tiến rời gần Suzaku và Lelouch, không nói gì mà vung tay tát hắn, nước mắt trào ra

- Suzaku, sao anh dám, dám làm vậy với Lelouch?

Nunnally là người tiếp theo đi tới, vung tay trực tiếp tát Suzaku.

- Sao anh dám làm thế với anh trai em.

Hai cái tát xuất hiện hai bên má của Suzaku, má hắn đỏ ửng. Hai cái tát cũng đủ khiến Lelouch trong lòng hắn hoảng sợ, em ngẩng đầu lên nhìn má của Suzaku đã ửng đỏ và in vết tay. Nước mắt rưng rưng

- Suzaku...

- Ngoan, không sợ. Đứng sau anh.

Lelouch ngoan ngoãn đứng phía sau hắn, nhưng tay vẫn bám chặt lấy vạt áo của Suzaku.

- Nếu mấy người muốn nói chuyện đàng hoàng thì hãy đi nghỉ ngơi, muốn hỏi gì thì ngày mai nói chuyện đi. Lelouch quá giờ đi ngủ rồi - Suzaku nhìn đồng hồ rồi nhìn  4 người Kallen, C.C, Euphemia và Nunnally rồi nói.

- Kallen cất khẩu súng kia của cậu đi. - Suzaku nói tiếp.

Kallen trừng mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn Lelouch hoảng sợ nép sau hắn liền cất súng đi.

- Phòng trống tầng 3. Tùy chọn phòng - Suzaku lại nói tiếp.

Lelouch lúc này mắt nhắm lại có chút buồn ngủ, em vừa dụi dụi mắt vừa giật áo hắn rồi nũng nịu nói

- Suzaku, em buồn ngủ.

Suzaku bế em lên, quay lưng đi vào phòng làm việc. Dù sao thì trong phòng làm việc cũng có giường, tại có con mèo tóc đen mắt tím luôn làm nũng đòi ôm hắn mới chịu ngủ, nhất là những hôm Suzaku cần phải giải quyết công việc vì vậy hắn đã cho người chuẩn bị thêm giường trong đó.

Lý do tại sao vừa rồi hắn lại cho em ngủ phòng bên không phải ngủ cạnh hắn là tại con mèo tóc đen mắt tím đó có một cái nết là ngủ không được có đèn không có tiếng động. Làm hắn phải dỗ cục cưng của hắn hơn 2 tiếng ẻm mới chịu ngủ.

4 người nhìn nhau, rồi ai lấy đều gật đầu rồi đi lên tầng 3, kiếm phòng ngủ rồi nghỉ ngơi.

Sáng ngày hôm sau, khi Kallen C.C Euphemia và Nunnally bước xuống tầng 1 thì thấy Lelouch đang ngồi trong lòng Suzaku ăn sáng. Thấy người "lạ" Lelouch theo bản năng nắm chặt tay Suzaku.

- Lelouch vi Britannia, cậu phải rời xa khỏi đây, nơi đây không thuộc về cậu - C.C lên tiếng.

Lelouch ngẩng đầu lên rồi nghiêng sang bên phải, tay của Suzaku vẫn đặt lên eo của em.

- Không,... Suzaku không cho tôi rời đi - Lelouch lúng túng nói.

- Lelouch-nii/Lelouch-niisama anh có quyền lựa chọn, anh không phải con rối của Suzaku - Euphemia và Nunnally đồng thời nói

- N..nhưng... rời khỏi Suzaku tôi không biết nơi tôi thuộc về ở đâu - Giọng Lelouch nghẹn lại.

Khóe miệng Suzaku khẽ cong lên, hắn vuốt nhẹ eo em như đang khen.

- Lelouch cậu bị ép phải phục tùng hắn - Kallen quát, kéo tay Lelouch từ trong lòng của Suzaku ra.

- Lelouch, cậu không dễ bị điều khiển như này. Cậu phải nhớ, ở kiếp trước chính cậu là người chơi đùa thế giới trong lòng bàn tay. - C.C vừa nói vừa tiến sát lại gần em, trán chạm lấy trán em.

- Lelouch, cậu hãy nhớ, Geass chỉ là sức mạnh được ban cho con người khi con người khát khao một điều gì đó. Nếu cậu muốn rời đi, được tự do, tôi giúp cậu thoát khỏi Geass của Suzaku - C.C từ tốn nói.

Bỗng trong đầu em, hình ảnh của kiếp trước lần lượt hiện về cũng như một vài hình ảnh của kiếp này hiện trong đầu em, Lelouch hoảng sợ ngồi bệt xuống đất.

- Không, hức đau

- Suzaku, em đau đầu

Lelouch toàn thân run rẩy, gào lên gọi hắn. Suzaku lúc này từ từ đi tới ôm cả cơ thể em vào lòng.

- Anh đây, Lelouch. Anh ở đây. - Suzaku vuốt tóc em, nhẹ nhàng nói.

Mặc kệ khuôn mặt sững sờ của 4 cô gái, Lelouch vẫn rúc vào ngực Suzaku.

Hắn chờ em ổn định cảm xúc xong liền nói thầm vào tai em

- Đỡ chưa?

- Ừm...rồi.

- Kururugi Suzaku, cậu tránh xa Lelouch ra - C.C lạnh nhạt lên tiếng

- Là ai nói muốn Lelouch tránh xa mình vậy? - Kallen tiến tới, kéo Lelouch ra nhưng hoàn toàn không thể, Lelouch mở to mắt nhìn Suzaku.

Suzaku nhìn Lelouch mở to mắt nhìn mình, hắn khẽ nhắm mắt rồi thở dài, sau đó nói với em

- Trước đó, anh chỉ nhớ vài thứ mà em đã làm ở kiếp trước cho nên thái độ không tốt với em, lúc đó Kallen và C.C có tới cung điện Bạch Dương xem em thế nào, và anh đã nói với C.C rằng cô ta tốt nhất đưa em rời xa khỏi đó tránh khỏi tầm mắt của anh. Sau khi em đi, anh có giấc mơ, giải đáp toàn bộ thắc mắc sau vụ việc em đã làm. Vì đó, anh trở về Nhật Bản để tìm em.

Lelouch sững sờ nghe hắn nói rồi giọng em như vỡ vụn

- Anh ghét em.

- Đúng; nhưng là trước kia, Lelouch. Giờ anh yêu em, muốn ở cạnh em.

Nghe tới đây, bốn cái tạch lưỡi và ánh nhìn của bốn cô gái nhìn Suzaku.

Lelouch mím môi; suy nghĩ một lúc rồi em nói với Suzaku

- Em muốn giải Geass. Nếu anh muốn em tha thứ, thì phải giải Geass cho em. Em phải có ký ước liên quan trước đó mới được, Suzaku.

Suzaku im lặng một lúc rồi gật đầu.

- Ừm.

Mắt phải xuất hiện đảo ngược Geass, Suzaku ôm mặt em lên. Đồng thời, Lelouch cũng nhướng người lên hôn môi hắn. Một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Nhìn mắt anh, Lelouch.

Ánh Geass hiện lên, một cơn đau đầu thoáng qua. Ánh mắt mông lung của Lelouch biến mất. Nhìn ánh mắt hiện tại; mọi người đều biết Lelouch đã trở lại.

Euphemia và Nunnally vui mừng chạy tới ôm Lelouch. Kallen và C.C mỉm cười. Còn về Suzaku? Hắn nở nụ cười khó khăn.

- Lelouch, giờ em chọn đi, ở lại với anh hay đi với họ. - Suzaku lên tiếng

Lelouch không trả lời mà quay về phía cửa, lạnh lùng bước đi. Bốn người kia cũng nhanh chóng bước theo Lelouch.

Suzaku nhìn vậy, tay siết chặt lại.

- Lelouch, bất cứ lúc nào em đều bỏ rơi anh

Suzaku lẩm bẩm nhìn theo bóng dáng của Lelouch dần biến mất.

Về phía Lelouch, em cảm thấy mình đã tự do nhưng trong đó pha một chút tiếc nuối. Em nghĩ, em có thể sống như một người bình thường.

Lelouch rời đi 2 tuần.

Mà 2 tuần đó, cả Suzaku và Lelouch cảm thấy mình khó sống nổi. Suzaku trở về Tokyo quản lý quân sự nhưng mỗi khi ngủ hắn đều gặp ác mộng, đều mơ thấy Lelouch lạnh lùng rời đi. Vì vậy, Suzaku không dám ngủ sâu, hắn cùng lắm ngủ 2-3 tiếng/ngày rồi lại lao đầu vào xử lý công vụ để quên đi em. Hỏi sao hắn không đi tìm Lelouch? Chính em lựa chọn, hắn không dám.

Còn về phía Lelouch, em đã xem nhẹ việc mình đã dựa dẫm vào Suzaku quá đáng như nào. Đêm nào cũng bật dậy vào 3h sáng. Không còn người mỗi đêm ôm em ngủ; dỗ dành em gặp ác mộng, không có bàn tay nhẹ nhàng ôm eo em hay xiết chặt lấy eo em sau đó ở phía sau em mạnh bạo đâm vào.

Lelouch thẫn thờ nhìn bầu trời ban đêm của Nhật Bản. Có lẽ, em đã quá quen có Suzaku bên cạnh.

Suzaku.

Suzaku.

Lelouch khẽ thì thầm trong đêm, từ từ rời khỏi giường mặc quần áo, rồi thêm áo khoác. Em đi qua phòng Kallen,Kaguya; C.C, Euphemia và Nunnally sững lại một lúc rồi nhẹ nói

"Xin lỗi, tôi không thể"

Sau đó rời đi. Đi tới Tokyo, nơi Suzaku đang quản lý ở đó. Em đi mất 2 tiếng.

Lính gác chặn em ngoài cổng, em lập tức lấy máy gọi cho Suzaku.

Tiếng điện thoại reo trong phòng; Suzaku đang làm sự vụ, mở máy lên nhìn tên lưu trong đó, trái tim hắn bỗng đập nhanh hơn. Vội vàng bấm nghe

"Alo?"

"Em ở dưới cổng, lính gác không cho em vào. Anh xuống đón hoặc em đi"

"Em chỉ cho anh 10 phút"

Nghe tới đây, Suzaku vội vàng chạy xuống, khi chạy xuống, hắn thấy Lelouch đứng đó chờ hắn.

- Lelouch... - Suzaku nuốt khăn gọi em.

Lelouch từ từ tiến vào, lính gác lúc này cũng không ngăn em nữa.

- Đi.

Một từ của Lelouch khiến hắn sực tỉnh, nắm lấy tay em rồi dắt em lên phòng làm việc của mình.

Vừa bước vào phòng, Suzaku đã hỏi em

- Tại sao...

- Tại em không quen được khi không có anh, vì vậy em trở về.

-...

- Quyết định của em, không cần lo.

Thấy Suzaku không nói gì, hắn thở một cách nặng nhọc. Lelouch bước tới, khẽ vuốt lên mặt hắn.

- Bọng mắt thâm quầng, da xanh hơn trước, mặt hóp lại, râu ria mọc cũng dài rồi. Kururugi Suzaku, anh biết tự chăm sóc bản thân mình không?

- Không; anh muốn em chăm sóc anh.

Lelouch khẽ cười rồi ôm lấy hắn, khẽ nói

- Vừa hay, em cũng cần anh chăm sóc em. Nhưng mà hiện tại Knight of Seven có thể ôm em đi ngủ không? Em buồn ngủ.

- Ừ. Anh ôm em ngủ.

Suzaku bế Lelouch lên, đi vào phòng ngủ. Cởi áo khoác của em ra, cho em mặc bộ thoải mái nhất để ngủ, hắn cũng tự cởi áo cho mình rồi nằm lên giường ôm em ngủ.

Lần đầu tiên, sau 2 tuần cả hai người có một giấc ngủ ngon.

Còn về phía C.C

Cô vốn dĩ biết Lelouch đang dần vỡ vụn, cho tới khi thấy mảnh giấy Lelouch để lại

"Tôi tưởng tôi đã có thể sống một mình, nhưng tôi đã nhầm, tôi đã quen thuộc với việc Suzaku ở bên. Xin lỗi, nhưng đây là quyết định của tôi"

Cô biết Lelouch đã chọn.

Chọn quay về với Suzaku.

Cô nhìn 4 người còn lại đang ngồi trầm ngâm trên ghế

- Lelouch chọn quay về với cậu ta, có lẽ chúng ta đã can thiệp quá muộn rồi.

- Nhưng... - Kallen muốn nói nhưng lại thôi.

- Có lẽ, giờ muốn gặp Lelouch-sama thì phải thông qua Suzaku ... - Kaguya lên tiếng.

- Ừ chắc vậy. - C.C lười biếng lên tiếng.

Quay trở lại với Suzaku và Lelouch.

Lelouch lần nữa mở mắt ra, em có chút giật mình khi Suzaku đã dậy nhưng nhìn em chằm chằm

- Đừng nhìn như vậy....

- Anh muốn ngắm em thôi, gầy đi rồi đúng không? - Suzaku khẽ vuốt mặt em rồi nói.

- Ừm, ăn không ngon.

Lelouch nói xong liền vùi mặt vào ngực hắn khẽ dụi dụi.

- Mấy giờ rồi - Lelouch lý nhí nói.

- 12h trưa, em đói chưa? - Suzaku nhìn đồng hồ rồi hỏi em

- Anh nấu - Lelouch dụi ngực hắn nói

- Tối nhé, anh muốn ở cạnh em lúc này - Suzaku hôn lên má em rồi nói

- Lelouch, lúc rời xa anh em có quen không? - Suzaku ôm em vào lòng rồi nói

- Tưởng có thể thoát khỏi anh sống như người bình thường, nhưng lại quá quen thuộc có anh ở bên. Buổi sáng anh luôn hôn lên môi em, mặc quần áo cho em, hay mỗi tối đều ôm em chặt trong lòng. - Lelouch bình tĩnh nói

- Anh cũng không thể sống nổi nếu không có em - Suzaku đáp lại lời em

- Em thấy anh không chăm sóc cho bản thân mình là em biết rồi - Lelouch dụi dụi vào ngực hắn nói

- Vậy bây giờ? - Suzaku nhìn em

- Em...muốn anh...ở bên em -Lelocuh bật khóc

Suzaku từ từ lau nước mắt trên mặt em, ôm em vào lòng và nói

- Lelouch, anh sẽ để em yêu anh thật lòng, không phải vì Geass.

Lelouch khẽ gật đầu trong lòng hắn.

Suzaku đưa Lelouch trở về dinh thự gia tộc Kururugi ở Tokyo, đồng thời Euphemia cũng như Nunnally liên lạc bày tỏ muốn gặp em, hắn đồng ý.

Lelouch ở lại bên Suzaku, tự do, không geass nhưng em vẫn cảm thấy mình lạc lõng hoàn toàn. Trở lại bên Suzaku 1 tuần, Kallen, C.C, Euphemia và Nunnally khẽ động vào người em cũng khiến em run rẩy và lùi lại vì tất cả đều không phải là Suzaku, không phải là Kururugi Suzaku của em.

Lelouch nghĩ mình giống như kẻ mất hồn.

Tại vì, Suzaku không siết cổ em lúc em rên rỉ, lặp đi lặp lại câu lệnh "em là của anh",  không ra lệnh vào tai em. Lelouch cảm thấy lạc lõng.

Em biết, em yêu Suzaku từ khi nào.

Nhưng, Geass khiến em nhận ra, em hoàn toàn là của hắn, từ suy nghĩ lời nói cho tới thân thể.

Lelouch đứng trước gương trong phòng ngủ với ánh mắt vô hồn. Lúc này, Suzaku bước vào, hắn ngạc nhiên khi thấy em đứng đó.

- Lelouch? Em đang làm gì vậy? 

Cùng lúc đó, mắt trái xuất hiện Geass, em không do dự

- Lelouch vi Britannia ra lệnh, từ giờ trở đi chỉ được yêu và phục tùng Kururugi Suzaku

- LELOUCH

Suzaku gào lên, lao tới nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Câu lệnh đã khắc sâu vào tâm trí, Geass của chính Lelouch đã nhấn chìm mọi lý trí còn sót lại của chính em.

Nghe thấy tiếng gào của Suzaku, Kallen và 3  người còn lại chạy tới. Khi tới họ phát hiện Lelouch đang được Suzaku ôm chặt trong lòng.

- Lelouch? Sao lại thế? Sao lại đặt Geass lên chính mình?

- Em...không muốn sống nếu như ... anh không ra lệnh cho em phục tùng anh

Giọng Lelouch nhỏ nhưng trong căn phòng yên tĩnh thì mọi người lại nghe rõ.

Suzaku khẽ run lên, hắn và những người còn lại hiểu rõ, Lelouch tự giam mình trong tình yêu lệ thuộc này, không ai em ép em chọn, không ai ra lệnh, chính Lelouch chọn.

Khóe mắt 4 cô nàng sớm đầy nước mắt, bọn họ giờ có thể làm gì được? Trách Suzaku? Trách Lelouch hay chính bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com