Món quà này chỉ mình anh được mở ra. (H)
Suzaku vuốt dọc sống lưng em từng động tác mang theo cả nghìn lời yêu chưa nói.
Bàn tay hắn thô ráp nhưng dịu dàng, từng cái chạm như thể đang lật mở một quyển sách cũ quý giá. Quỳ giữa hai chân em, hắn lặng lẽ chiêm ngưỡng không phải thân thể em, mà là chính sự dâng hiến không lời ấy. Dưới ánh nến vàng, làn da trắng mịn của Lelouch khẽ run lên, từng nhịp thở cũng giống như sương mỏng vờn qua tấm lụa dễ tan, dễ vỡ.
Lelouch từng là vị hoàng tử ngạo mạn, người luôn giấu mình sau muôn lớp mặt nạ, mà lúc này nằm ngửa, ngoan ngoãn và trần trụi, đôi mắt ngập nước, hai má đỏ bừng vì xấu hổ và chờ đợi.
Suzaku chầm chậm nâng đôi chân thon dài của em lên, đặt lên vai mình. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên đầu gối của em, một nụ hôn như chuộc lỗi, nhưng cũng là lời tuyên ngôn: Từ giờ, em là của anh.
– Anh sẽ bắt đầu. Nếu đau... hãy nói anh dừng, được không?
Lelouch gật khẽ, môi hơi hé như muốn nói gì đó... nhưng rồi chỉ nuốt vào, siết chặt ra trải giường. Chính sự lặng thinh ấy làm Suzaku thắt lòng.
Hắn cúi xuống. Những ngón tay đã được làm ướt cẩn thận, dịu dàng lướt giữa hai đùi em. Khi đầu ngón tay chạm đến nơi nhạy cảm nhất, Lelouch khẽ cong người, môi bật ra tiếng rên mỏng như tiếng gió:
– Ah...
– Thả lỏng nào, em yêu. – Suzaku thì thầm, giọng trầm và mềm, nhưng trĩu nặng những cảm xúc kiềm nén.
Ngón thứ hai, rồi thứ ba từ tốn tiến vào. Suzaku xoay nhẹ, day sâu, kiên nhẫn tách mở từng vòng cơ khép kín, trong khi ánh mắt hắn dán chặt lấy biểu cảm trên gương mặt em. Một nỗi xấu hổ, đau đớn, và cả khát khao bị kìm nén đang từ từ dâng lên.
Em đẹp quá mức chịu đựng. Mỗi tiếng rên khe khẽ phát ra đều như kéo căng bản năng chiếm hữu nơi hắn.
Khi em bắt đầu ướt át, co rút lấy ngón tay hắn, Suzaku khẽ rút ra, rồi di chuyển tay xuống dưới. Dương vật hắn đã cương cứng đến mức đầu khấc rỉ dịch. Hắn vuốt dọc theo chiều dài nóng rực ấy, rồi bôi trơn thêm một lần nữa, chuẩn bị cho bước cuối cùng.
Hắn cúi sát hơn, môi lướt từ cổ, xuống xương quai xanh, lồng ngực, từng nơi chạm tới đều khiến Lelouch run rẩy. Từng nụ hôn như khắc dấu ấn lên da thịt em không thể xóa mờ.
Tay Suzaku kéo cổ tay em đặt lên gối, giữ lấy bằng một lực vừa đủ để em cảm thấy mình bị trói buộc nhưng không phải bằng dây thừng, mà bằng tình yêu.
– Lelouch... Anh sẽ không dừng lại.
– Em không muốn anh dừng. Em là của anh. Hôm nay... và mãi mãi.
Câu trả lời ấy làm Suzaku nghẹn lại. Hắn hôn em, một nụ hôn sâu và mãnh liệt như dồn cả linh hồn. Và rồi, không trì hoãn nữa, hắn ấn vào — chậm rãi, chắc chắn.
Nóng. Căng. Chặt đến đau đớn.
Đầu khấc chạm vào nơi siết chặt đến nghẹt thở. Em bật ra một tiếng rên, cả cơ thể căng lên như dây cung sắp đứt.
– Chậm... Suzaku... – Giọng Lelouch như vỡ vụn.
– Anh xin lỗi... Em quá chặt... quá tuyệt vời... – Hắn nghiến răng, mồ hôi ướt trán, tay vẫn giữ lấy em như sợ em sẽ trốn mất.
Hắn dừng lại để em điều chỉnh nhịp thở, cúi xuống thì thầm vào tai:
– Anh ở đây. Chỉ một mình anh thôi. Thả lỏng nào, em yêu.
Em gật nhẹ. Hơi thở gấp gáp, nhưng mắt em vẫn không rời khỏi hắn. Một tay luồn ra sau gáy hắn, kéo sát xuống như cầu xin hắn đi tiếp.
Suzaku tiếp tục ấn vào. Từng tấc, từng cú nhấn chậm đến tàn nhẫn, nhưng đủ để em cảm nhận rõ bản thân đang bị lấp đầy hoàn toàn. Dương vật hắn thô to, cứng rắn, nóng như muốn thiêu đốt từ trong ra ngoài.
Lelouch rên khẽ, lưng cong lên phản ứng theo bản năng:
– Em... không biết... nên khóc hay rên nữa... – Lelouch thì thào, tiếng nói lạc đi trong đợt sóng khoái cảm đầu tiên.
– Vậy thì cứ để anh làm cả hai. – Suzaku cười khàn, rồi bắt đầu di chuyển.
Hắn bắt đầu từ từ nhấp hông. Mỗi cú thúc sâu hơn một chút, mỗi lần rút ra lại khiến nơi đó siết chặt hơn như nuối tiếc. Âm thanh da thịt va chạm bắt đầu vang vọng, hoà cùng tiếng rên rỉ nghèn nghẹn của em.
– Ưm... a... sâu... quá... Suzaku...
– Em siết chặt đến mức anh sắp phát điên...
Hắn cúi xuống, hôn em ngấu nghiến, rồi thay đổi góc độ, đâm vào đúng điểm nhạy cảm khiến thân thể em giật mạnh, chân run lên, tay siết chặt lấy lưng hắn như sắp rơi xuống vực.
– Ở đó sao...? – Hắn thở gấp.
Em không trả lời, chỉ khẽ rên "ah" và cong lưng, mặt đỏ như bị thiêu cháy.
Suzaku không ngừng lại. Hắn giữ lấy hông em, bắt đầu thúc sâu hơn, nhanh hơn, mỗi cú nhấn đều chạm đến nơi khiến em gần như mất lý trí.
– Mở mắt, Lelouch. Nhìn anh.
Em mở mắt. Gặp ánh nhìn ấy, một ánh nhìn nóng bỏng, chân thành và ngập tràn yêu thương. Em run lên, nhưng không lùi lại nữa.
Suzaku cúi xuống, hôn lên mi mắt em:
– Anh ở đây. Em chỉ cần tan chảy trong vòng tay anh.
Thân thể em run rẩy, nước mắt chực rơi ra, nhưng em vẫn gật đầu.
– Em yêu anh... Suzaku...
Hắn rên khẽ như bị đánh trúng nơi yếu nhất. Một tay hắn vuốt dọc eo em, tay kia nắm lấy dương vật em bắt đầu vuốt đều theo nhịp thúc vào.
– Ra cùng anh đi... Lelouch... Cho anh tất cả...
Chỉ một cú đẩy sâu và mạnh, chạm thẳng vào điểm yếu, cùng lực siết ướt át trên thân em — và cả hai cùng vỡ òa.
Em rên lên trong tiếng thở gấp, tinh dịch trắng đục bắn lên bụng, ngực, cả tay hắn.
Suzaku siết chặt lấy em, gầm nhẹ bên tai, rồi gồng người bắn sâu vào trong, từng đợt tinh dịch nóng hổi lấp đầy, tràn ra khỏi huyệt đạo, ấm áp và nhục cảm đến nhức nhối.
Suzaku vẫn nằm đè lên em, nhưng bàn tay thì vuốt ve tấm lưng run rẩy như thể đang vỗ về một món quà sống mỏng manh, mịn màng, quý giá đến phát điên.
Hắn vẫn chưa rút ra. Dương vật ấm nóng của hắn vẫn nằm sâu trong cơ thể em, khiến từng cơn co rút vẫn tiếp tục kéo dài, dù cao trào đầu tiên đã qua đi.
Lelouch tưởng hắn sẽ dừng lại, sẽ buông em ra.
Nhưng rồi, Suzaku kéo em sát vào ngực, áp môi lên tai em, thì thầm giọng khàn đặc:
– Một lần... không đủ. Lelouch... Anh không thể dừng lại như thế.
Em thở hắt, cả người vẫn đang run nhẹ vì khoái cảm chưa tan. Chưa kịp nói gì, môi hắn đã lướt xuống cổ, cắn khẽ như trêu đùa, rồi liếm vào dấu hôn còn chưa khô lại.
– Su... Suzaku... em mệt...
– Vậy em chỉ cần nằm yên, để anh làm tất cả.
Không cho Lelouch có thời gian để phản đối. Suzaku bắt đầu di chuyển, nhịp hông nhấn sâu vào nơi vừa bị vùi lấp, khiến em bật lên một tiếng nức nở:
– Ah... không... sâu quá...!
Hắn giữ chặt eo em, đâm vào với sự kiềm chế mong manh đã biến mất. Dương vật hắn lúc này không chỉ là công cụ của dục vọng mà là một lời tuyên bố: Em là của anh. Dù đau, dù mệt, em vẫn là của anh.
– Lần này... anh muốn khắc sâu anh vào em. Để em không thể quên. Dù có rời xa, cơ thể em cũng chỉ biết gọi tên anh.
Lelouch rên rỉ, cổ ngửa ra, bàn tay bấu chặt lưng hắn như đang bơi giữa cơn sóng tình không lối thoát. Mỗi cú thúc đều mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn, khiến em không còn phân biệt được đâu là đau, đâu là sướng, đâu là giới hạn.
– Em sẽ... sẽ không chịu nổi... Suzaku...
– Vậy cứ ngất đi... rồi tỉnh lại, anh sẽ đánh thức em bằng chính thứ này. – Hắn cười khàn, giọng thì thầm nhưng đầy đe dọa ngọt ngào.
Lần thứ hai đến nhanh hơn em tưởng. Dương vật hắn cứ cạ sát vào điểm mẫn cảm sâu trong, vuốt ve, chọc vào, kéo em lên đỉnh cao lần nữa như thể cơ thể em vốn sinh ra để bao lấy hắn.
Lelouch bật khóc. Nhưng không phải vì đau.
– Em yêu anh... yêu đến phát điên...
– Và anh cũng vậy, Lelouch. Anh yêu đến mức muốn giữ em bên dưới anh mãi, mãi không buông.
Suzaku thúc mạnh một cú, rồi bắn thêm lần nữa – dịch nóng tràn đầy bên trong khiến em nghẹn lại. Cảm giác đầy ắp đó khiến cơ thể em như sắp nổ tung.
Tưởng chừng thế là hết. Nhưng khi em thả lỏng ra, cả người ỉu đi, Suzaku vẫn chưa có ý định dừng lại.
Hắn kéo em vào lòng, rút ra, rồi ôm lấy em từ phía sau. Dương vật hắn vừa rút ra khỏi em, đã cứng lại chỉ sau vài phút rồi lại chạm vào cửa sau đã sưng đỏ, rồi từ từ đẩy vào lần thứ ba.
– Không... ah... không muốn nữa... – Lelouch thở gấp, đầu nghiêng sang một bên, nước mắt chảy dài trên má.
– Suỵt... Anh ở đây. Lần cuối. Anh hứa.
Nhưng bản thân em biết, đó là một lời nói dối đẹp đẽ.
Lần này, hắn vừa ôm vừa nhấp từ phía sau. Từng cú đẩy sâu và chậm, khiến thân thể em cong lên theo bản năng. Không còn nhiều sức, em chỉ có thể rên rỉ và siết lấy tay hắn như điểm tựa.
– Em run kìa... – Suzaku thì thầm, hôn lên gáy em.
– Em thật ngoan, Lelouch. Mở ra cho anh đẹp thế này...
Tiếng rên khe khẽ, tiếng da thịt ướt át, tiếng thở đứt quãng của cả hai... hòa vào nhau như bản nhạc đêm chỉ hai người nghe thấy.
Lelouch không còn biết mình lên đỉnh bao nhiêu lần. Cảm giác đau, mệt, choáng váng... tất cả hòa vào nhau, khiến mắt em nhòe đi, tiếng rên cũng vỡ vụn thành tiếng thở.
Và rồi, lần cuối cùng tràn đến khi cả hai cùng rên lên, thân thể gồng cứng lại, rồi rã rời đổ xuống. Suzaku vẫn ôm em, vẫn không rút ra, môi lướt khắp tấm lưng mảnh khảnh đầy dấu vết hắn để lại.
Khi hắn cuối cùng dừng lại, Lelouch đã ngất lịm.
Thân thể em mềm oặt, nước mắt còn vương nơi khóe mắt, lưng đầy mồ hôi và dấu hôn, còn phần mông đã đỏ ửng, mở rộng, rỉ ra dịch trắng từ cả hai người.
Suzaku ôm em thật chặt, thì thầm trong hơi thở nghẹn ngào:
– Xin lỗi... nhưng anh yêu em quá nhiều. Anh muốn em không thể quên đêm nay. Dù sau này có chuyện gì... cơ thể này vẫn sẽ nhớ đến anh.
Hắn đặt lên trán em một nụ hôn cuối.
Rồi kéo chăn phủ lên cả hai, ôm em sát vào lòng như thể sợ em tan biến.
Đêm đó, hắn không chỉ nhận được món quà sinh nhật. Suzaku đã nhận lại cả một linh hồn yêu hắn, run rẩy và tan chảy trong tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com