Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3.


   - Hyukie ya, chúng ta đi du lịch đi!

Dean cúi đầu nhìn Zico ngồi trên sofa níu chặt tay áo mình, dáng vẻ kiên định như là anh đã đặt sẵn vé máy bay chỉ chờ cậu tống đồ vào vali thôi vậy. Tất nhiên lần này cũng giống như lần trước, cả khuôn mặt điển trai của cậu nóng ran lên và không cần soi gương cũng biết nó đang đỏ như thế nào. Anh vẫn đang nhìn cậu, cậu biết chắc là anh đang cố đọc suy nghĩ của mình. Đáng lẽ lúc này cậu phải phân bua, rằng là cậu đang bị deadline treo cổ, còn anh thì quá bận rộn với Block B. Nhưng không hiểu sao lúc này trong đầu cậu nghĩ đến việc muốn cùng anh đi thật xa, đến nơi chẳng ai biết hai người là ai, chạy trốn áp lực từ xã hội, chạy trốn dư luận một thời gian, chỉ vài ngày thôi cũng được. Vì cả hai đều đang bị bức đến sắp điên rồi, nhất là cậu. Công việc xoay cậu đến điên, và chuyện tình cảm càng khiến tình trạng ấy tồi tệ hơn.

- Đừng nghĩ nữa, Hyukie, cậu đợi tớ ba ngày, tớ hoàn thành nhiệm vụ rồi chúng ta đi được không?

- Chỉ... chỉ hai người thôi... hả? - Quả thật bây giờ trong đầu cậu chẳng còn chút khái niệm gì về việc từ chối anh nữa, cùng lắm là còn chút băn khoăn và e ngại.

- Cậu có thể gọi thêm bất kỳ ai cậu muốn, không gọi thêm ai cũng được, miễn là cậu thấy thoải mái! - Zico chuyển từ nắm áo sang nắm lấy tay Dean, truyền hơi ấm sang đôi tay đang lạnh cóng của cậu - Hyukie ahh, tớ sẽ cùng cậu vượt qua thời kỳ khủng hoảng này!

...

Thời hạn ba ngày nhanh chóng trôi qua. Zico đã trải qua ba mươi sáu tiếng khủng khiếp nhất cuộc đời mình mà không buông một câu than vãn, thậm chí còn chưa từng nhíu mày một lần nào. Công việc chuẩn bị cho comeback cần cả một đội ngũ ekip hùng hậu hợp tác cùng nhau trong thời gian ít nhất là một tuần, anh gồng mình làm hết, làm liên tục không ngừng giây nào. Kyung đã ở bên anh suốt ba ngày, lúc cậu lịm đi vì mệt mỏi anh đang cùng một vài staff chỉnh sửa MV, lúc cậu thức dậy thì anh đang nói chuyện điện thoại với đài truyền hình và các sân khấu nổi tiếng về việc quảng bá. Thời gian duy nhất mà cậu thực sự cảm thấy anh đang nghỉ ngơi là khi anh tựa đầu vào ghế xoay vừa vội vã lùa cho xong bữa trưa, vừa gọi điện nhắc chừng cậu bạn cùng crew tên Dean không được bỏ ăn. Mọi người ai nấy đều rất ngạc nhiên khi nghe anh nói muốn hoàn thành công tác chuẩn bị sớm hơn bốn ngày và dời ngày comback xuống một tuần vì có chuyện riêng, nhưng không ai hỏi thêm gì mà cùng nhau cắn răng làm việc. Zico tỏ ra biết ơn mọi người vì điều đó, anh đã không to tiếng với bất kỳ ai vì lỗi lầm của họ và trả tiền cơm như một cách thể hiện sự tri ân của mình. Ngay trước khi anh bàn giao lại việc tập nhảy, thu âm và ti tỉ những thứ khác cho U-Kwon để rời khỏi công ty thì Kyung đã kịp hỏi về số giờ mà Zico đã ngủ trong ba ngày qua, câu trả lời mà cậu nhận được khiến cả cậu lẫn U-Kwon phải giật mình thốt lên "Ji Ho à cậu muốn liều chết với lần comeback này sao?".

Chuyến bay đến Nhật, vùng đất mà Zico vô cùng quen thuộc ấy, sẽ cất cánh lúc mười giờ đêm nay. Ngoài Zico và Dean thì những người còn lại của Fanxy Child cũng đi, họ là những người thân cận nhất của cậu, họ sẽ biết phải làm gì để duy trì cậu luôn ở trong trạng thái thoải mái. Chỉ trừ ông anh già Staytuned không biết lên cơn gì dạo gần đây lại ham công tiếc việc, Peno và Millic lôi kéo đến mấy cũng không chịu đi, chỉ gửi tặng mấy hộp thuốc kèm theo mấy lời căn dặn nhạt nhẽo của người lớn tuổi mà thôi. Ngoài ra thì trên chuyến bay mấy người họ còn tình cờ gặp được các anh nhà AOMG đang trên đường đến Nhật chuẩn bị cho showcase sắp tới. Những tưởng đây sẽ là chuyến du lịch yên bình chữa lành mọi vết thương của Dean, là thời gian nghỉ ngơi quý giá của Zico, là thời gian hâm nóng tình bạn của hội Fanxy Child, là chuyến đi làm việc bình thường như bao chuyến đi khác của mấy anh lớn nhà AOMG. Nhưng không, họ không biết rằng mình đang bị cuốn vào cuộc chơi của số phận, bị đẩy đến một nơi mà cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót rời đi.

Hai tiếng trên máy bay đáng lẽ phải trôi qua rất nhanh, nhưng Dean cảm thấy mình đã gục trên vai Zico ngủ một giấc dài, giấc ngủ yên bình và hoàn chỉnh nhất mà cậu có kể từ khi Show me the money bắt đầu. Khoan đã, đáng lẽ lúc này cậu phải nghe thấy tiếng tiếp viên hàng không thông báo sắp hạ cánh, hoặc thậm chí là gọi hành khách dậy chuẩn bị rời máy bay rồi chứ, không khí sao lại tĩnh mịch như vậy? Cậu bị đánh thức bởi tiếng quạt gió, mùi sơn mới và âm thanh rè rè của một cái ti vi lỗi thời.

Tất cả những người mà Dean quen biết có mặt trên chuyến bay ấy đều đang ở đây, có người thì la liệt trên sàn, có người lại vắt vẻo trên sofa, ai cũng trong trạng thái không thể thê thảm hơn được nữa. Việc đầu tiên cậu làm sau khi ngồi dậy là tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của Zico, sau khi chắc chắn anh vẫn đang ở gần cậu và mọi người vẫn an toàn rồi mới lẳng lặng quan sát xung quanh. Năm người hội Fanxy Child và năm đàn anh nhà AOMG hiện đang ở trong một căn phòng hơn ba mươi mét vuông trông như vừa được xây dựng và trang hoàng một cách gấp rút. Tường, sàn và trần nhà đều là một màu trắng ma quái, nổi bật lên một cái sofa màu nâu sẫm, một cái đồng hồ treo tường cũ kỹ cùng mười cái ghế gỗ loại thường thấy trong các trường tiểu học xếp thành hình vòng tròn ở khu vực gần hành lang dẫn vào sâu bên trong. Cuối cùng là hai thứ có âm thanh kinh khủng đánh thức cậu là cây quạt trần trông chẳng mấy chắc chắn và chiếc tivi cũ đang mở nhưng không có chút tín hiệu từ truyền hình cáp nào, chỉ đang kêu rè rè. Cậu không có chút ký ức gì về việc bản thân mình đến đây bằng cách nào hay chuyến bay ấy đã thực sự cất cánh chưa. Dean chỉ đơn thuần là ngồi trên máy bay, tựa đầu vào vai Zico và thức dậy ở nơi xa lạ này.

- Ji Ho ya, Dong Wook, Seung Hyun, Hyo Seob ahh...

Từng người trong phòng lần lượt thức dậy theo tiếng gọi của cậu, họ cũng giống như cậu, không biết đây là đâu và tại sao mình lại có mặt ở đây. Ngoài Zico và Simon D luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống, cả Dean đang vô cùng yên tâm vì vẫn còn ở gần bên anh, thì những người còn lại đều có xu hướng hoảng loạn. Từ trong phòng có thể nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ và cửa ra vào đang đóng kín, có vẻ như cả tòa nhà này bị bao phủ bởi những cánh đồng và rừng rậm. Cậu không thể chắc chắn rằng đây là Hàn Quốc hay là Nhật Bản, mà vấn đề đó hiện giờ có vẻ như chẳng còn quan trọng nữa vì mọi người chỉ chăm chăm thảo luận việc đã có chuyện gì xảy ra.

- Ô, các hyung nhìn bên đó kìa! - Em út Millic chỉ về hướng cái tivi cũ lúc này đã ngừng kêu rè rè và hiện lên vài dòng chữ trắng trên nền xanh dương đậm mà nheo mắt đọc to - "Xin chào những nghệ sĩ đáng kính của nền hiphop Hàn Quốc, chào mừng đến với trò chơi sống còn của số phận!"

- Cái quái gì? - Simon D đảo mắt nuốt vào một câu chửi thề rồi lại gần màn hình đọc dòng tiếp theo - "Tôi không chắc có bao nhiêu người trong các bạn từng nghe đến trò chơi Ma Sói, nhưng các bạn vừa bị kéo vào một trò chơi tương tự như thế, chỉ khác là các bạn sẽ dùng mạng sống của mình để đánh cược..."

- Ha ha, chọt lét cho anh mày cười một cái đi Hyuk Woo, trước khi anh mày đi bụp bầm mắt thằng khốn nào đã bày ra cái trò quái đản này! - Jay Park một tay khoác vai cậu em Loco, một tay vò rối mái tóc đen vuốt keo cứng ngắc của mình - Lại còn dùng mạng sống để đánh cược cơ!

- Các hyung có ai nghe về trò Ma sói chưa ạ? - Peno hướng về phía mấy đàn anh AOMG thăm dò - Hình như chúng ta đều quá bận để tìm hiểu với những thứ vô bổ đó...

- Wegun từng kể với anh về những thứ gọi là board game, hình như Ma sói cũng là một loại board game. Những người chơi sẽ được phân vai, họ được quyền nói dối hoặc nói thật để giữ kín vai của mình cho đến cùng. Nhưng cụ thể thế nào thì anh không quan tâm lắm nên không biết! - Pumkin ngồi trên thành ghế sofa nôn nóng tham gia vào câu chuyện.

- Hyung, anh để em đọc nốt! - Simon D có vẻ bị thu hút bởi trò chơi nguy hiểm này, phẩy tay ra hiệu cho mọi người ngừng thảo luận - "Luật chơi như sau: Mọi người là dân làng, có hai con Sói đã trà trộn vào trong làng của các bạn. Xin mọi người mỗi trưa lúc mười một giờ hãy tập trung lại căn phòng này, cùng nhau bàn luận để chỉ ra một người mà các bạn nghĩ là Sói. Xin hãy giết người đó trước khi mặt trời đứng bóng. Cách giết người là do các bạn, nhưng cũng có chuẩn bị một khẩu súng, xin đừng đem nó ra khỏi căn phòng. Những người thuộc phe Sói xin hãy tìm đến nhau để cùng thương lượng kế hoạch, thẻ của bạn sẽ tiết lộ đồng đội của bạn là ai. Nhiệm vụ của hai bạn là giết một dân làng trong khoẩng thời gian từ mười giờ đến mười hai giờ mỗi đêm. Nếu không tất cả mọi người sẽ chết. Dân làng xin hãy khóa cửa phòng mình từ mười giờ đêm đến sáu giờ sáng, không được ra khỏi phòng. Và điều cuối cùng, cũng là quy tắc cơ bản nhất của trò chơi: Các bạn không có quyền từ chối tham gia trò chơi, không được bỏ trốn, không được coi trộm thẻ người khác hay vi phạm những luật chơi khác đều sẽ chết. Thẻ nhân vật nằm trong túi của các bạn, xin hãy xem nó một mình..."

- Giết... giết á? - Gray cắn răng gượng cười pha trò phá tan bầu không khí im lặng chết người trong phòng - Đùa đúng không, đây là đang đùa thôi phải không...?

Tất cả mọi người, kể cả Gray người đang nói kia, đều đưa tay lần mò khắp các túi áo túi quần lôi ra một tấm thẻ. Sau khi xem cái của mình xong, mọi người lại đưa mắt dáo dác nhìn quanh như một phản xạ vô điều kiện. Simon D xem xong cái của mình liền đọc tiếp mấy dòng chữ chạy chạy không ngừng trên tivi.

- "Ngoài ra, trong nhóm dân làng còn có những người có khả năng đặc biệt. Đầu tiên là Tiên tri: Mỗi đêm Tiên tri chọn ra một người để soi xem có phải là Sói hay không. Tiếp theo là Bảo Vệ: Mỗi đêm người giữ lá bài Bảo Vệ được phép bảo vệ một người, người đó sẽ không bị Sói giết vào đêm đó. Nhưng không được bảo vệ một người trong hai đêm liên tục. Bảo vệ không được quyền bảo vệ chính mình. Cuối cùng là hai người Tri kỷ, họ không có năng lực gì đặc biệt ngoài việc họ có thể nhận biết lẫn nhau. Dân làng sẽ chiến thắng khi cả hai Sói bị giết, Sói sẽ thắng khi số lượng dân làng còn lại bằng lượng Sói. Phe thắng sẽ nhận được số tiền thưởng là 900.000.000 triệu won, phần thưởng là bảo đảm. Vì thế mong các bạn sẽ sống sót đến cùng, xin hãy đặt niềm tin của mình đúng chỗ."

Tivi trở lại trạng thái rè rè mất tín hiệu như lúc đầu ngay sau khi Simon D đọc xong những dòng cuối cùng. Rồi không khí lại tĩnh mịch đến đáng sợ. Ở bên này Millic đang bóp chặt lấy tấm thẻ trong túi quần, ở bên kia là Loco đang cố kiểm soát biểu hiện của mình. Cho đến hiện tại Dean không biết chuyện chết chóc kia có phải là nghiêm túc hay không, nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi. Zico vẫn ở đây, vẫn ôm lấy cậu vỗ về dù trong đáy mắt của anh đã dao động một chút lo lắng, một chút băn khoăn.

Loco lo cho mình một, cho cho anh DJ riêng của AOMG đến mười. Pumkin là một tên nóng tính thứ thiệt, anh chắc chắn không tin vào những thứ nhăng cuội được viết nguệch ngoạc trên màn hình, càng không tin lại có chuyện mạng sống của con người lại bị đem ra làm trò đùa như thế. Vì thế mà Loco đang trong trạng thái sẵn sàng bay ra ôm lấy chân anh bất cứ lúc nào nếu như anh có ý định tông cửa và lao ra ngoài. Crush là người duy nhất vẫn còn giữ được sự tỉnh táo trong lúc này, điều đó làm tất cả mọi người ngạc nhiên, bởi lẽ trong mắt mọi người cậu luôn là đứa dễ khóc, dễ hoảng loạn vì những điều nhỏ nhặt nhất. Trong lúc mấy cặp đôi vẫn còn ở đó ôm ấp động viên nhau thì cậu đã mon men ra đến chỗ cửa ra vào để trông ra ngoài. Phía trước tòa là đồng, phía sau và bên hông là rừng, cả bọn gần như đang bị cô lập với thế giới, cậu sẽ không ngạc nhiên nếu một lát nữa Jay Park hét ầm lên rằng điện thoại không có sóng và các thiết bị hiện đại khác đều đã biến thành đồ chặn giấy. Thậm chí cậu đã lo là cho dù có thể sống sót bước ra khỏi đây thật thì có thể an toàn trở về trung tâm thành phố được không.

- Vậy chúng ta có nên làm gì đó phạm luật không? - Crush tì mặt vào tấm kính dày của cửa ra vào phụng phịu hỏi mấy đàn anh vẫn còn mãi thơ thẩn vì nội dung của trò chơi - Như chạy ra ngoài, hay cho người khác xem thẻ của mình...

- Anh không nghĩ chúng ta nên làm vậy, Hyo Seob, đến đây! - Loco kéo Crush đến chắn trước mặt Pumkin, đề phòng lúc bất cẩn nhất anh lại lao ra ngoài rồi chuốc họa vào thân - Nhìn này, trên cổ chúng ta đều có thứ này, anh không nghĩ chuyện này là đùa!

Mọi thứ đến quá dồn dập khiến cậu mất cả khả năng quan sát và cảm nhận bình thường. Có một cái gì đó giống như một cây kim nhỏ ghim thẳng vào động mạch cảnh trong của mười người bọn họ, chẳng có cảm giác đau đớn gì đặt biệt, nhưng cậu có thể cảm nhận miếng băng dán cố định xung quanh để kim không rơi ra hay bị đâm vào sâu hơn. Crush đưa tay sờ cây kim nhỏ trên cổ mình, nó mỏng đến khó tin, và trông như một cái ăng ten sẽ kích nổ một cái gì đó hơn là một cây kim bình thường. Ngoài Loco vừa mới báo với cậu về mối nguy hiểm tiềm tàng ấy ra thì mọi người hầu như đều không biết về sự tồn tại của nó. Họ đã không ngừng nói chuyện và cổ vũ lẫn nhau cho đến khi đồng hồ trên tường điểm mười hai giờ trưa, thật may là đúng vào lúc đó thì Jay Park thức tỉnh vì cơn đói.

- Này, chúng ta có nên kiếm gì ăn trước không? Cả việc đi xem tên khốn bày ra cái trò quái quỷ này có đang trốn ở đây không nữa chứ!

- Em không nghĩ có ai ngoài chúng ta ở trong tòa nhà này, nhưng chắc chắn chúng ta đang bị giám sát! - Penomeco kéo theo maknae của crew tiếp bước đàn anh vào trong hành lang ngập tràn màu trắng chết chóc - Ahh Ssam hyung, phòng của anh nằm cạnh em nè!

Hành lang tưởng chừng nhỏ nhưng rất dài, hai bên là những cánh cửa phòng bằng kim loại hoàn toàn ngăn cách bên trong và bên ngoài và xếp theo đường zig zag, không có căn phòng nào hoàn toàn nằm đối diện nhau. Ở bên trái lần lượt là phòng của Pumkin, Simon D, Penomeco, Zico và Crush, bên trái là Jay Park, Gray, Millic, Dean và Loco. Họ và tên từng người cùng với ảnh được dán ngay trên cửa phòng kèm theo một dòng cảnh báo không được tráo đổi phòng màu trắng trên nền đỏ. Hành lý của họ đã được để sẵn bên trong, bên cạnh một cái giường, một bộ bàn ghế và một cái tủ quần áo nhỏ tất cả đều làm bằng gỗ. Điều đặc biệt là những thứ này đều trông như vừa được cưa ra từ một cái cây đại thụ nào đó rồi đóng một cách vội vã, còn chưa kịp quét sơn và nước bóng. Bài trí sơ sài cộng với việc không căn phòng nào có cửa sổ khiến cho phòng ngủ trở thành nơi tối tăm ẩm thấp như nhà tù. Khủng khiếp hơn nữa, dân làng sẽ bị giết mỗi đêm bởi hai Sói trong chính căn phòng của mình nên không biết lúc nào phòng ngủ của mình sẽ trở thành nấm mồ chôn thây mình tại nơi khỉ ho cò gáy này. Cuối hành lang là nhà bếp với thức ăn tươi có khô có đầy ắp trong tủ lạnh và các tủ bếp, đây có lẽ là thứ duy nhất không tồi tệ trong tòa nhà này cho đến hiện tại.

Trước bữa ăn, mọi người đã thỏa thuận rằng sẽ để cho nhau ba mươi phút yên tĩnh ở trong phòng của mình, nghiên cứu về lá bài chức năng và tính toán đường đi nước bước. Dean dùng hai mươi phút để sắp xếp quần áo của mình vào tủ và mười phút còn lại chỉ để nghệch mặt ra nhìn vào tấm thẻ nhỏ trên bàn của mình. Ngay lúc này đây, khi Zico ở cách cậu một cái hành lang cũng đang đau đầu vì nhân vật của mình, cậu mới có cảm giác sợ hãi. Nếu luật chơi và việc giết chóc ấy là thật, thì cậu thực sự cảm thấy nhóm mình tiêu đời rồi. Mọi người luôn miệng nói về tầm quan trọng của Tiên tri và người Bảo vệ trong cuộc chơi, rằng là hai người cầm tấm thẻ ấy phải thật sáng suốt, rằng là hãy cân nhắc kỹ càng. Thật tồi là lá bài Tiên tri đang nằm trong tay cậu, còn cậu thì hoàn toàn mù tịt về việc mình phải làm gì và phải bắt đầu từ đâu. Đêm nay, khi hai Sói chọn giết một người đầu tiên, cậu cần phải có đối tượng để tiên tri. Người đầu tiên cậu nghĩ đến, lại là Zico.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com