Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4.

   - Hyuk ahh! - Penomeco gõ cửa phòng, âm thanh kim loại bị đập khiến Dean giật nảy mình - Cất thẻ của cậu vào người và ra ngoài đi, chúng ta phải giúp các hyung nấu ăn!

- Wookie yaa, cậu... - Theo sau cậu bạn thân luôn tạo cho mình cảm giác an (tất nhiên là sau Zico) trên đường vào bếp, Dean ngập ngừng không biết nên hỏi hay không một vấn đề khá nhạy cảm - Cậu... có phải...

- Tớ biết cậu muốn nói gì, tớ dùng tình bạn tình bạn ba năm của chúng ta để thề với cậu rằng tớ không phải là Sói! - Peno nói nhỏ đến mức Dean đi cách cậu hai bước chân nghe chữ được chữ mất - Tớ đoán cậu không phải, ngay từ đầu tớ đã chọn đặt niềm tin vào cậu!

Trong một tích tắc rất nhỏ Dean đã thấy vui mừng vì trong cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt này vẫn có người tin tưởng cậu, nhưng ngay sau đó cậu liền lập tức hoang mang đến mức xây xẩm cả mặt mày. Không đúng, Penomeco dành cho Millic nhiều tình cảm không kém cách Dean yêu thương Zico, Penomeco thân thiết với Zico không kém anh và Park Kyung bao nhiêu. Vậy mà lần này cậu lại không chọn tin bọn họ. Cậu nhóc là một con người nhạy cảm, có phải cậu đã đoán được gì rồi không?

- Wookie ahh, vậy còn Ji Ho? Vậy còn Seung Hyun? - Dean kéo giật Penomeco đứng hẳn lại khi cả hai chỉ còn cách cửa bếp một bước chân nữa - Ji Ho không phải đâu, cậu ấy chắc chắn không phải...

- Tớ không biết nữa, chỉ là cho đến hiện tại tớ không có chút tín hiệu rõ ràng nào từ hai người họ... - Cậu rapper đè nén chất giọng đặc biệt của mình trầm hết mức có thể cố dỗ dành Dean đang rưng rưng nước mắt - Đừng khóc trời ạ! Nghe này, tớ vẫn sẽ bảo vệ Hyunie, và tớ chắc rằng Ji Ho vẫn sẽ bảo vệ cậu dù họ có phải Sói hay không. Chỉ là Kwon Hyuk, lần này tớ có niềm tin mãnh liệt vào cậu. Giờ thì bình tĩnh lại và giúp tớ quan sát những người khác được chứ?

Nhà bếp hiện tại đã tập trung đông đủ tất cả mọi người, tính cả Dean và Penomeco vừa từ ngoài vào. Đây là thời điểm nhạy cảm nhất, mọi người tuyệt đối tránh gặp gỡ riêng thậm chí là chỉ đứng gần nhau thôi cũng có khả năng cao sẽ gây nghi ngờ cho người khác. So với lúc trước khi nhận thông báo về luật chơi, không khí bây giờ thật là nặng nề, đến mức Dean tưởng rằng mình đã bị bầu không khí đó bóp ngạt chết ngay khi bước vào rồi. Cảnh tượng trước mắt nếu không phải mấy người bọn họ bị kéo vào cuộc chơi quái dị này thì có lẽ nằm mơ netizen Hàn cũng không thể tưởng tượng ra. Ở bên này Loco đang phải chiến đấu với đống rau cần rửa, ở bên kia Millic trông vô cùng chuyên nghiệp với món cá rán trên chảo, những người khác cũng đang bận rộn với chuyện bếp núc, chuyện mà những ông lớn như Jay Park hay Simon D chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đụng tay vào. Cũng may trong nhóm có những người đàn ông đơn thân biết cách tự lo cho cuộc sống của mình như Pumkin và Crush nên không có quá nhiều rắc rối trong việc nấu cho xong một bữa-ăn-có-thể-ăn-cho-qua-bữa. Mười người vây xung quanh bàn ăn dài, suốt buổi chỉ có tiếng đũa muỗng đập vào nhau, không có tiếng cười, không có cuộc trò chuyện nào diễn ra. Nhưng bầu không khí lại không lạnh nhạt đến phát điên, Simon D vẫn đều đặn gắp thức ăn cho Gray, Peno vẫn nhìn Millic bằng cái nhìn đầy yêu thương, và Zico không buông tay Dean một giây nào cả. Bữa ăn bắt đầu trong thầm lặng và kết thúc cũng trong lặng thầm như thế, mọi người rời đi sau khi bữa ăn kết thúc.

Vẫn còn tám tiếng nữa cho đến giờ giới nghiêm trong luật chơi, đây là khoảng thời gian an toàn tuyệt đối trong ngày. Mọi người có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn ngoại trừ việc rời khỏi cửa, miễn là không làm người khác nghi ngờ. Cho đến hiện tại thì mọi người vẫn đang nửa tin nửa ngờ về trò chơi sống còn ấy, nhưng dù sao đây vẫn là một dịp hiếm có để nghỉ ngơi. Jay Park và Simon D chọn nhốt mình trong phòng riêng để hoàn thành nốt những dự án âm nhạc còn dang dở với laptop, roll up piano và launchpad vừa gạ mượn được từ Dean. Gray và Loco không chịu nổi cảm giác cô đơn đến nghẹt thở nên quyết định chau đầu vào nhau chơi game offline trên sofa ngoài phòng khách mặc kệ bên cạnh có hai tên điên Penomeco và Zico đang tự mình tổ chức liveshow. Nếu không nghĩ về luật chơi, đây đúng là muốn chuyến đi lý tưởng dành cho những người phải chịu nhiều áp lực như mười người bọn họ.

- Hiếm khi nhàn hạ như thế này nhỉ? - Dean tựa lưng vào bức tường gần chỗ hai đàn anh cắn bút viết lyric suốt mấy tiếng đồng hồ, cất tiếng ngay khi Zico và Peno vừa kết thúc liên khúc những bài hát của Fanxy Child - Nấu ăn này, chơi game, sáng tác mà không có áp lực thời gian...

- Nếu chuyện chết chóc kia không phải là thật thì chuyến đi này đúng là rất tuyệt! - Pumkin ngồi bệt ở một góc mãi nghiên cứu về cơ chế tự động mở của tivi, nghe có người gợi chuyện liền tiếp lời.

- Vậy chuyện giết người kia liệu có thật không nhỉ, các hyung? - Millic ném một túi khăn giấy cho Peno mồ hôi nhễ nhại vừa ngồi xuống bên cạnh - Trông những dòng thông báo kia có vẻ nghiêm túc...

- Qua tối nay sẽ biết thôi mà! - Crush đã hoàn thành xuất sắc công việc rửa chén, đến vừa kịp để tham gia vào câu chuyện - Nếu đêm nay hai Sói kia thực sự giết một người trong chúng ta, thì trưa mai lúc mười hai giờ sẽ có người thứ hai chết vì bị chúng ta chọn lựa.

- Thật ra cho đến giờ thì anh vẫn chưa hiểu luật chơi lắm... - Loco trưng ra vẻ mặt ngờ nghệch gãi gãi đầu - Vậy tóm lại mỗi ngày sẽ có hai người chết, một bị Sói giết, một bị Dân làng giết, đúng không?

- Người bị chúng ta giết là dĩ nhiên, người bị Sói giết có thể sẽ không chết nhờ người Bảo vệ! - Gray với khả năng đọc hiểu khá tốt của mình, kiên nhẫn một lần nữa giải thích lại luật chơi cho mọi người - Anh thực sự hy vọng tấm thẻ người Bảo vệ nằm trong tay ai đó thông minh, hoặc làm ơn tệ nhất cũng phải hiểu luật chơi...

Lại có cái gì đó đè nặng không khí trong phòng sau khi Gray dứt lời, cả anh và những người khác đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình về những tấm thẻ. Penomeco bắt đầu công cuộc quan sát sắc mặt và cố đọc suy nghĩ người khác, biểu hiện này của cậu, cộng với tình bạn ba năm của Fanxy Child là thứ khiến Dean đặt tất cả niềm tin vào cậu rapper trẻ. Ngoài ra cậu còn đặc biệt lưu ý đến vẻ muốn nói lại thôi của Loco, dựa theo chủ đề trước đó của mọi người, xác suất cậu là Dân làng khá cao, thậm chí có thể là người Bảo vệ. Ngoài Simon D và Jay Park ra thì tất cả mọi người đều tập trung ở đây, và cậu không cách nào nhìn ra trong những người này có ai là Sói.

...

Một ngày bình yên trôi qua như thế, Dean hoàn thành việc viết lyric cho kịp deadline, Pumkin vẫn chưa hiểu tại sao tivi có thể khởi động đúng lúc cả bọn đang định ra ngoài, Jay Park và Simon D viết xong single cho năm sau. Bữa tối vẫn là do Crush và Pumkin chỉ đạo, ngoài ra mọi người còn được thưởng thức món tủ mà Zico hoàn toàn tự tin. Đúng chín giờ, Dean đã trở về phòng của mình tiếp tục trăn trở xem là phải tiên tri ai vào đêm đầu tiên này, và lo lắng xem liệu đêm nay người bị Sói giết có phải là mình không. Sau những tiếng kim loại va đập do mọi người đóng cửa mà có, bên ngoài hành lang dần dần không còn tiếng nói chuyện nữa. Ngồi trước màn hình ipad, thiết bị sẽ cho cậu biết liệu người mà cậu muốn soi có phải là Sói hay không, tay chân cậu như đông cứng lại. Không phải Dean chưa có đối tượng muốn tiên tri, nhưng tên người ta đã nhập vào rồi cuối cùng lại xóa đi. Nhỡ đâu người ta lại là Sói thật thì cậu biết phải làm sao?

- Ji Ho, tớ tin cậu...

Cái tên "Woo Ji Ho" trên màn hình đổi thành "Lee Dong Wook" trong nháy mắt. Chính Dean cũng không biết mình đang làm cái trò quái quỷ gì khi đem mạng sống của mười người ra đặt cược chỉ vì tình cảm cá nhân của mình nữa. Cậu hoàn toàn tin tưởng Penomeco, nhưng vẫn quyết định bỏ phí một đêm vì sợ hãi không dám viết tên người mà cậu yêu thương nhất. Chí ít là cậu vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó. Nếu Woo Ji Ho thực sự là Sói, cậu không biết phải làm gì nữa, bao che cho anh sao hay tố cáo anh trước mọi người? Nhưng đến cuối cùng chỉ là một phe chiến thắng, nếu anh là Sói, hoặc là anh chết, hoặc là cậu chết và bảy người khác chết.

Kim đồng hồ đang nhích dần đến số mười, thời điểm bắt buộc tất cả mọi người không được rời khỏi giường. Dean đã tự nhủ là đêm cuối cùng cậu còn sống, nhất định cậu sẽ tiên tri về anh, nhưng không phải bây giờ. Sau khi đọc xong dòng thông báo trên màn hình ipad:"Lee Dong Wook là dân làng", cậu lên giường kéo chăn quá đầu cố gắng lắng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang trong vô vọng. Cậu giống như đang nằm trong một chiếc hộp kín, không nghe gì cả, cũng không thấy gì, mọi giác quan dường như tê liệt. Trò chơi khi nào bắt đầu phụ thuộc vào Sói, nhưng nếu Sói không giết Dân làng, tất cả sẽ chết.

Cùng lúc đó ở nhà bếp, hai người giữ trong người tấm thẻ Sói đã hội ngộ với nhau. Không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào vì thông tin về đồng đội đã được viết sẵn trên thẻ bài, trên đó còn viết cả cách giết người. Tương tự như nhà Tiên tri Dean, phòng riêng của Sói và người Bảo hộ cũng có thiết bị đặc biệt hỗ trợ việc thực hiện chức năng của mình. Tất cả đều sở hữu một máy tính bảng, thiết bị được bố trí cho phe Sói là dùng để điều khiển cái ăng ten nhỏ đâm vào động mạch cảnh trong trên cổ mọi người. Màn hình hiển thị một bảng đầy đủ tên họ và hình ảnh của mọi người, cả hai đồng lòng chọn ra một người bằng cách nhấn vào ảnh người đó sau đó xác nhận dấu vân tay thì cái ăng ten mỏng ngay lập tức kích vỡ động mạch, Dân làng sẽ tử vong do mất nhiều máu. Bằng cách này phe Sói không cần vào phòng nạn nhân, không để lại bằng chứng, không một chút sơ hở. Chìa khóa trong tay họ chỉ là bổ sung phòng khi có một trong hai thực sự nảy sinh cảm giác muốn giết người bằng chính đôi tay của mình, có lẽ trường hợp này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Còn thiết bị của người Bảo hộ chỉ cần nhập tên người mà mình muốn bảo vệ đêm đó vào, ống khóa trên cửa của họ sẽ chuyển thành loại khác với mọi người, chìa khóa trong tay phe Sói không thể mở được cửa, và ngay trong đêm đó, ăng ten của người được bảo vệ sẽ ngừng hoạt động.

Hai người đối lập với tám người còn lại ngồi bên cạnh nhau nhìn chăm chăm vào màn hình ipad, không khí âm u kéo dài mãi cho đến khi một trong hai cất tiếng.

- Hyung, em không muốn làm việc này! Người của anh hay người của em, em đều không muốn tổn thương họ...

- Nhưng nếu không làm thì tất cả mọi người đều phải chết! - Người còn lại vô cùng đau khổ tưởng chừng như khóc không thành tiếng cắn răng nghĩ cách - Hay là chúng ta chọn bừa một người đi, cũng chưa chắc là chuyện chết chóc có thật không mà?

- Jae Bum hyung, em vẫn sợ lắm, ngộ nhỡ chết thật...

- Cậu không dám làm? Được, vậy để anh chọn, chỉ cần cậu xác nhận vân tay là được!

Jay Park không nghĩ nhiều mà chọn ngay anh DJ riêng của AOMG, một trong những người người thân cận nhất của anh trong trận chiến sinh tử này. Phần lớn là vì anh không tin chuyện giết chóc này là thật, anh khăng khăng giữ suy nghĩ của mình rằng vào sáng mai người ta sẽ thông báo Pumkin bị loại khỏi cuộc chơi, cùng lắm lão ấy sẽ bị nhốt ở một nơi buồn chán nào đó chờ đến khi những người còn lại phân định thắng bại. Thêm một lý do khác khiến anh quyết định chọn Pumkin là vì trong suốt bữa tối, anh ấy luôn đánh tiếng rằng dù ai là Sói đi chăng nữa thì hãy chọn anh ấy vào đêm đầu tiên, vì anh lớn nhất, cũng là người ít có tầm ảnh hưởng nhất ở đây. Sau khi xác nhận dấu vân tay của cả hai người, Jay Park ôm thiết bị hỗ trợ về phòng mình, khi về đến phòng mình còn cố tình ngó nghiêng thăm dò phòng đối diện. Cửa phòng Pumkin vẫn đóng kín, không có âm thanh la hét đau đớn, không có máu tràn ra ngoài, chẳng có gì cả. Niềm tin của Jay Park về việc giết chóc chỉ là một trò đùa dường như được củng cố thêm một chút, không ngờ...

...

- Hyung à thật may vì anh vẫn ở đây! - Ngay khi Dean vừa ra ngoài, còn đang bận bịu với cái cửa phòng mình thì Millic từ đằng sau bay đến như trẻ con nhìn thấy mẹ, hết choàng vai bá cổ lại đeo bám không rời.

- Được rồi được rồi, anh không sao! Những người khác đâu?

- Jae Bum hyung và Hyuk Woo hyung đang nấu ăn dưới sự chỉ đạo của Hyo Seobie hyung, Seung Hwa hyung và Ki Seok hyung đang tâm sự mỏng dày ngoài phòng khách, Dong Wookie ló mặt ra báo bình an xong lại quay vào trong ngủ tiếp rồi!

- Ừm... - Nửa tỉnh nửa mê lại còn quay cuồng vì năng lượng tràn đầy của cậu em út, Dean chỉ ậm ừ cho qua nhưng rồi chợt nghĩ đến một cái tên chưa được nghe thấy từ cậu nhóc - Ji Ho đâu? Seung Hyun à Ji Ho đâu?

- Em vẫn chưa thấy hyung ấy...

Millic còn chưa nói hết câu, Dean đã đem hết sức bình sinh nhào đến cánh cửa phòng đối diện hơi lệch về phía bên trái với ý định phá cửa xông vào. Đêm qua Sói đã giết một người, những người khác đều đã có mặt ở đây trừ Zico, chỉ nghĩ đến đây Dean gần như đã không nghe thấy tiếng mình thở nữa. Anh không có thói quen ngủ nướng, anh sẽ không thức dậy trễ hơn mọi người. Vậy nên lý do duy nhất khiến anh vẫn chưa xuất hiện ở đây...

Tất cả sức lực của cậu trai trẻ hai mươi sáu tuổi dồn hết vào cú đẩy cửa ấy. Chỉ là không ngờ cánh cửa chưa bị đạp đổ đã tự động mở ra, chính xác là được mở từ bên trong khiến Dean hoảng hồn không kịp dừng lại mà tông thẳng vào Zico còn đang ngái ngủ. Millic bàng hoàng không kém nhìn theo bóng lưng Dean, trước khi cậu kịp hét lên cảnh báo thì Dean đã mất thăng bằng đổ ập vào lòng anh, Zico cũng không thể đứng vững sau cuộc tấn công bất ngờ từ cậu bạn thân thuở nhỏ. Vậy là trong tòa nhà lớn nằm giữa thiên nhiên hoang dã nổ ra một tiếng "ầm" long trời lở đất, âm thanh to đến mức tất cả mọi người phải chen lấn ra xem. Nhà sản xuất đại tài vừa chiến thắng Show me the money cách đây không lâu ngã sóng soài dưới sàn, tóc tai thậm chí còn chưa được chải chuốt gọn gàng, chân thì một bên mang giày một bên không, hình tượng khiến người khác thật không dám nhìn. Nhưng kể cả khi đang trong tình trạng tồi tệ như thế, anh vẫn nghĩ đến an nguy của Dean, người đang hoàn toàn bất lực trong tình huống này. Khi cả hai cùng ngã xuống đất, Zico đã ôm cậu nhóc thật chặt, một tay đỡ đầu, một tay ôm ngang lưng để không có bộ phận nào của Dean phải tiếp đất. Vốn không phải là một đứa nhỏ con, nhưng lúc này đây cậu trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang được anh cưng nựng và bảo vệ.

- Cậu không sao đấy chứ? - Zico vẫn giữ một tay trên vai Dean mãi cho đến lúc hai người đã ngồi dậy - Không bị thương chỗ nào đúng không?

- Tớ ổn. Ji Ho ah, cậu làm tớ sợ chết mất! - Dean phủi phủi bụi dính trên người anh, thấp giọng nhõng nhẽo.

- Sao cơ, tớ làm gì?

- Hyung, Soo Hyuk hyung! - Dean còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thế nào cho đúng thì ở ngoài đã nháo nhào tiếng mọi người gọi tên Pumkin cùng với tiếng đập cửa không ngừng - Soo Hyuk hyung, anh không sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com