Không thể rời (1)
2 giờ sáng, công việc vẫn đầy một bàn nhưng Đình Nam chẳng còn tâm trí để làm nữa. Đầu óc cứ quanh quẩn một mớ lung tung, càng nghĩ càng ấm ức, cái người đang say giấc trong căn nhà đối diện kia đã một tuần nay không vác mặt sang đây mè nheo một tiếng, thậm chí còn không ý tìm anh, khiến anh muốn phát điên.
" Gì đây Dương! Là em chọc giận anh trước, sao bây giờ tự nhiên lại có cảm giác người sai là anh vầy nè"
Được rồi, ngủ thôi lần này chắc chắn mày đúng, không thể nhượng bộ con dê đó mãi được - Đình Nam thầm nghĩ.
Vậy mà mắt lại theo thói quen nhìn sang nhà đối diện, qua lớp kính dài của cửa sổ, căn nhà vẫn im lìm dưới ánh đèn vàng làm anh không thể nào ngồi yên được.
" Em được lắm Dương, anh vì em mà ăn không ngon ngủ không yên. Không yên là phải rồi gối ôm, à không dê nhỏ nhà anh không nằm cạnh thì ngủ làm sao mà yên được chứ! Cả công việc cũng chẳng thể tập trung làm, vậy mà em vẫn bình thản như thế. Được rồi, để anh coi em chịu được bao lâu."
Mà Đình Nam không để ý, tình hình hiện giờ người không chịu được là anh đấy.
Tiêu thật rồi Nam à, là mày giận người ta hay là nhớ người ta đến phát điên rồi hả!?
Nhủ lòng là giữ sĩ diện, giữ giá mà hình như từ lúc yêu Đỗ Hoàng Dương tới giờ giá của anh chỉ có thể tính bằng số âm, là số âm đấy, còn da mặt cũng có thể lấy thước đo được rồi.
Bằng một cách thần kì nào đó mà Đình Nam đã đứng trước cửa nhà người kia. Hay rồi, anh tự phỉ nhổ bản thân mình 7749 lần, mà cái suy nghĩ giữ giá lại một lần nữa xuất hiện trong đầu anh. Rõ ràng là không nhanh không chậm đã thấy Đình Nam quay người đi về, cái dáng đi ra chiều quyết tâm lắm, chưa gì mới đi được nửa đường dã đứng khựng lại.
Mấy bài học về lòng quyết tâm, sự kiên trì đã sớm bay khỏi đầu anh rồi, vì từ lúc quen em, đầu óc anh chỉ có một câu slogan thôi, đó là "Một lòng hướng về Đỗ Hoàng Dương".
Trời cũng đã khuya lắm rồi, đường phô yên tĩnh, nhưng cũng không đến nỗi không có ai. Nên cứ một người rồi lại hai người lướt qua, ai cũng phải ngoái lại nhìn. Suy nghĩ chung của họ là
Thằng này khùng rồi hả, đêm hôm khuya khoắt còn đứng giữa đường, ngủ không được ra đây đếm sao à
Thực ra không phải tự dưng anh đứng ngẩn ngơ như vậy, mà là đang đấu tranh tư tưởng trong sự dằn vặt.
Nam à, giá có ăn được không? Sao mày không nghĩ tới việc mày đã phải ăn chay cả tuần nay rồi đi, sắp chết tới nơi rồi còn sĩ diện nữa
Nghĩ là làm, thoáng cái anh đã trở lại trước của nhà người kia. Đập cửa đùng đùng như thằng điên.
" ĐỖ HOÀNG DƯƠNG MỞ CỬA, MỞ CỬA CHO ANH ĐI"
Kêu gào kịch liệt thế nhưng tuyệt nhiên mọi thứ vẫn không có động tĩnh gì. Đứng một hồi mà cánh cửa vẫn không động đậy, đèn trong nhà không được bật sáng. Đình Nam đành lủi thủi quay về. Mọi người đều nghĩ vậy đúng không? Nhưng anh là người đâu dễ bỏ cuộc.
Căn nhà của Dương được thiết kế rất lạ, mặc dù nhà có lầu nhưng không quá cao. Bây giờ chỉ việc leo lên chỗ lan can là có thể vào trong. Lúc nhìn quanh để tìm thứ gì đó làm điểm tựa thì Đình Nam bỗng thấy chiếc ghế gỗ cao tầm mét rưỡi của nhà bên, đang kê chậu hoa trước nhà. Đây rồi, anh mừng rỡ rồi nhẹ nhàng kê chậu hoa xuống mà lòng thầm xin lỗi, hứa là sau khi hành sự xong nhất định sẽ kê lại đàng hoàng.
Bắt ghế ở dưới ban công nhưng lệch ra ngoài một xíu, sau đó không ngần ngại mà leo lên. Xong việc, anh thở phào một tiếng, nhanh chóng bước đến cánh cửa phòng của cậu và kéo ra....
______________________
#jinyeong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com