10
Phước Thịnh để danh thiếp của mình lại cho nhân viên của khu du lịch, ban đầu chỉ định rải bớt để đỡ mất công phải cầm theo nặng ví, công ty tháng nào cũng phát cho một cọc mà cậu lại chẳng mấy khi dùng tới nên cứ đưa được cho thì đưa luôn cho người đó. Nhờ vậy mà cũng có tháng khách hàng kéo đến tìm HJ chạy chiến dịch đông như kiến làm Phước Thịnh mệt bở cả hơi tai.
Còn mấy mấy ngày nữa là hết hạn nghỉ phép, Phước Thịnh chẳng biết làm gì nên rủ Thành Công đi xem bói, thử xem khi nào thì hai người giàu, dù rằng cả cậu lẫn Thành Công đều chẳng phải thuộc diện nghèo đói gì. Nhưng với thói tiêu tiền như nước của Nguyễn Thành Công hay thi thoảng đốt tiền ngu như Phước Thịnh thì vẫn không thể thuộc diện "giàu có" được.
Mà cậu với Thành Công thân nhau gần chục năm có lẽ cũng đâu phải không có lý do, Phước Thịnh tin bói một thì Thành Công tin tới mười. Còn nhớ có lần đi mua táo mà không biết mua táo xanh hay táo đỏ, cậu phải lên mạng bốc thử bài tarot "có/không" mới chọn được. Kết quả lần đó táo xanh ngon hơn táo đỏ khiến Thành Công càng tin tợn.
Mới đầu giờ chiều, Phước Thịnh đã sửa soạn xong quần là áo lượt, đầu tóc chải chuốt gọn gàng rồi sang đón Thành Công đi xem bói. Thành Công lại đào ở đâu ra ông thầy vừa nghe tên Phước Thịnh đã thấy là lạ, thế nhưng cứ bị người kia lải nhải bên tai mãi khiến Phước Thịnh bất đắc dĩ phải nghe theo. Đến lúc đi, hai người chẳng biết làm sao đó, hẹn thầy bói lúc hai giờ chiều mà đến một giờ bốn lăm còn đang đi lòng vòng ở đoạn đường lạ hoắc chẳng rõ số nhà, Thành Công quát ầm lên mắng Phước Thịnh lái xe dốt quá, tìm có đoạn đường mãi mà không xong, còn Phước Thịnh thì cãi lại bảo cậu mới là người đọc google map ngu nên mới làm hai người bị lạc.
Cãi nhau ầm ĩ nửa tiếng thì hai người mới tìm thấy căn nhà con con năm cuối hẻm số 73. Vừa tới đã thấy có vài người đứng chờ trước cửa, chắc cũng đến xem bói giống cậu, Phước Thịnh chầm chậm cởi giày, bước vào trong căn nhà thưa thớt ánh đèn.
Người được gọi là thầy bói kia ngồi ngay giữa gian nhà, trước mặt là một cái bàn gỗ trải khăn đỏ, Phước Thịnh khẽ thì thầm: "Sao không trùm thêm mấy cái khăn nữa rồi đặt quả cầu tiên tri trước mặt cho giống trong phim luôn." Rồi bị Thành Công thọc mạnh vào mạn sườn khiến cậu la oai oái. "Lê Hồ Phước Thịnh với Nguyễn Thành Công?"
Người đàn ông liếc mắt nhìn hai người đang lấm lét đứng phía góc nhà, không nói không rằng cầm cọc bài Tây lên xào bài. Cả gian phòng im thít chỉ có âm thanh sột soạt của lá bài cọ vào nhau và tiếng rì rì của cánh quạt gió giữa trưa hè. Nguyễn Thành Công bước lên trước, ngồi hẳn xuống đối diện vị thầy bói kia mà cười cười, cậu đã đi xem bói cũng chục lần hơn, mấy hôm bị Nguyễn Xuân Bách ép thiết kế quá, cậu lại xách đồ đi xem bói liệu xem mình có thực sự chọn đúng công việc chưa. Lần này Xuân Bách không ép gì cậu nhưng vì Phước Thịnh rủ nên cậu cứ thế mà đi theo, hiếm khi Phước Thịnh mới nổi hứng tin vào mấy chuyện tâm linh này làm Thành Công có muốn cũng không từ chối được.
"Lại đây, đứng đó làm gì?"
Thành Công vẫy tay ngoắc Phước Thịnh lại, còn vị thầy bói kia đã thôi xào bài mà bắt đầu lẩm nhẩm gì đó trông cứ như yểm bùa. Phước Thịnh không nhanh không chậm, ngồi xuống mà mắt cứ đảo đảo nhìn quanh căn nhà bé tí mà chẳng có mấy ánh đèn. Đám người bên ngoài thi thoảng vẫn hay ló đầu vào nhìn gì đó rồi lại rù rì rù rì với nhau nói mấy câu mà Phước Thịnh dù có căng tai hết mức cũng chẳng nghe thấy được. Cậu lại quay về với chiếc bàn gỗ vuông trưng đầy lá bài Tây trước mặt, cái bàn nhỏ xíu mà thứ gì cũng có, chẳng hiểu sao Phước Thịnh lại thấy cả một chiếc lược chải tóc và cả một hộp phấn đặt trên bàn. Không lẽ ở đây có luyện bùa nữa?
Tự dưng nghĩ vẩn vơ làm Phước Thịnh ớn lạnh, xem bói thì còn được chứ chơi bùa thì thôi đi, cậu sợ nhất trên đời là bùa ngải. Thành Công cứ như đọc được suy nghĩ của cậu bạn thân, khẽ huých nhẹ vào vai Phước Thịnh rồi thì thầm:
"Ông ơi, lược này người ta dùng để chải đầu, không phải luyện bùa. Xem phim ít thôi."
Nghe vậy thì Phước Thịnh chỉ ái ngại nhìn vị thầy bói rồi bắt đầu hỏi những chuyện liên quan đến bản thân mình. Ông thầy kia lại trải lần lượt bốn lá bài lên mặt bàn, bảo cậu lật chúng lên. Phước Thịnh nghe theo rồi lật lần lượt bốn lá từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Lật hết cả bốn lá mà cậu chẳng hiểu gì, trông chúng vẫn giống hệt với mấy lá bài thường cùng bạn bè đánh tiến lên hay xì dzách, có khác gì đâu mà sao người ta lại dùng để xem bói được. Vậy mà, nét mặt người đàn ông lại trở nên khó coi, ông thầy bói xem xét một lúc rồi lại vuốt cái đầu hói cả một mảng của mình.
"Năm nay gặp nhiều xui xẻo, có tiền mà không giữ được tiền, còn bị người ta lừa."
Nghe tới đây Phước Thịnh chỉ muốn bỏ về nhưng cánh tay lại bị Nguyễn Thành Công bấu chặt lấy khiến cậu không sao nhúc nhích được. Cậu chỉ đành bất đắc dĩ nở một nụ cười gượng gạo rồi ngồi im ru, đến khi Thành Công buông ra thì trên cẳng tay đã hẳn cả một vết đỏ do móng tay cấu vào.
"Thế có cách nào để giải hạn này không thầy ơi." Phước Thịnh lí nhí hỏi, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ đến số tiền của mình rất có thể sẽ không cánh mà bay, may thì bay ít mà xui thì có khi hết sạch. Nét rầu rĩ đã hiện rõ lên gương mặt mà Phước Thịnh vẫn chẳng hề hay biết, cứ cắn môi nhìn tới nhìn lui bốn lá bài Tây nằm gọn gàng trên bàn, càng nhìn càng muốn tự đánh mạnh vào tay mình một cái ai bảo cái tội tay thối.
Ông thầy bói nhìn trầm ngâm một lúc, cứ vuốt vuốt chiếc cằm chẳng có cọng râu nào mà cứ bày ra vẻ râu tóc bạc phơ lắm. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.
"Không phải không có cách, mà cách này không biết cậu làm được không."
Nghe đến thế hai mắt Phước Thịnh sáng hơn cả trăng rằm tháng tám, chồm hẳn người dậy hỏi cho cặn kẽ mới thôi.
"Tháng mười một âm lịch năm nay, tức khoảng tháng mười hai dương lịch, cậu phải cưới vợ hơn cậu bảy tuổi, dáng người phải to con, cao lớn hơn cậu thì may ra còn giữ được tiền."
Thế là Lê Hồ Phước Thịnh lại ngẩn người lần thứ hai trong ngày, bây giờ đã tháng bảy dương lịch, còn mấy tháng nữa cậu biết đào đâu ra một người vợ hơn mình bảy tuổi lại còn có dáng vóc cao to. Lấy vợ như thế thì lấy vợ làm gì, lấy xong lại bị người ta đè đầu cưỡi cổ à. Phước Thịnh cứ nghĩ mãi, thấy là lạ mà chẳng hiểu nổi lạ ở đâu còn Thành Công kế bên đã ôm miệng cười khúc khích.
"Nhất định phải tháng mười hai năm nay ạ?"
"Nhất định, trễ hơn thì khéo khi qua giờ lành, tiền mất tật mang."
Hỡi ơi, đến cả bố mẹ còn chưa giục cậu cưới sớm thế mà số phận đã muốn cậu lên xe hoa bước chân vào nấm mồ hôn nhân rồi. Phước Thịnh cảm thấy không phục nhưng lại nghĩ đến số tiền khổng lồ mà bà Đình Nam đưa cho mình có khi sẽ bị lừa mất thì cứ rầu rĩ mãi không thôi.
Phước Thịnh ôm mớ bòng bong trong đầu cả một buổi chiều, Thành Công đã mấy lần gọi giật ngược mà tâm trí cậu cứ như treo lơ lửng trên mấy tán cây đang rợp bóng mùa thu. Đi ngoài đường mà cứ nhìn thấy người phụ nữ nào cao ráo to con thì Phước Thịnh lại nổi hết da gà, Phước Thịnh cũng gần mét bảy, cụ thể là một mét sáu mươi tám, tìm một người phụ nữ cao hơn cậu thì cũng phải mét bảy đổ lên. Trời ơi nếu như thế thì lễ cưới của hai người có khác gì mẹ dẫn con đi ăn đám cưới. Huống chi, mặt Phước Thịnh theo nhận xét của không chỉ riêng Thành Công và Hồng Sơn mà còn rất nhiều người khác là non choẹt, trông cứ như mười tám hai mươi. Nếu mà thế thật thì người ta lại chẳng biết cậu có phải là chú rể không hay lại là con riêng của cô dâu.
"Nè, hơn cậu bảy tuổi thì người ta cũng mới có hai chín ba mươi gì đó thôi, có phải hơn mười bảy tuổi đâu mà cứ ngẩn người ra cả chiều tới giờ."
Thành Công vừa hút rột rột ly cà phê sữa ven đường vừa an ủi Phước Thịnh đang bận để tâm trí chu du trên chín tầng mây. Phước Thịnh thì lại cứ lắc đầu, trọng điểm không nằm ở chỗ hơn bao nhiêu tuổi, trọng điểm là tìm vợ ở đâu ra?
"Thì cứ bắt đại ai đó rồi cưới thôi."
Thành Công trả lời hồn nhiên như chuyện cưới sinh là cân đường hộp sữa làm Phước Thịnh phát cáu. Vợ chứ có phải gà vịt gì đâu mà muốn bắt là bắt. Đi được một đoạn đã xa xa nhà của ông thầy xem bói rồi mà Phước Thịnh cứ ngẩn tò te không biết nghĩ gì, phải đến dừng ở cái đèn đỏ thứ sáu mới thốt lên điều gì đó làm như sáng kiến lắm.
"Ê, nghe bảo ở đâu đó có tục bắt vợ, hay mình tìm thử đi."
Phước Thịnh mười mấy phút trước vừa chửi rủa Thành Công ngu si mà lúc sau đã nghĩ ra cái ý tưởng chẳng khác cậu bạn thân là bao. Nhưng mà có bắt cậu nghĩ nhiều hơn thì cũng chẳng tìm ra nổi thứ gì khác, đã cưới vợ hơn bảy tuổi lại còn cao to hơn?
Tự dưng Phước Thịnh lại nghĩ đến Đình Nam rồi lại giật mình xua bay đi cái suy nghĩ viển vông ấy ngay lập tức, đời nào mà anh chịu làm vợ. Mà có chịu thì Phước Thịnh cũng chẳng đủ tiền lẫn can đảm cưới anh. Thử tưởng tượng sáng mở mắt Đình Nam đang nằm e ấp gối đầu lên tay cậu, rồi nũng nịu hôn lên môi Phước Thịnh cái chóc sau đó ngại ngùng vùi mình vào trong chăn cũng đủ khiến da gà da vịt kéo lên hàng hàng lớp lớp.
Mà hình như, mấy thứ Phước Thịnh vừa nghĩ đến là mấy thứ mà cậu vẫn thường làm mỗi khi qua nhà Đình Nam ngủ lại thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com