12
Phước Thịnh nhìn hết đám người trước mắt, chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì vì nửa giận nửa cũng thấy buồn cười. Chẳng biết tìm đâu ra tấm ảnh Đình Nam thời còn học cấp ba nhìn ngố ngố tồ tồ kiểu gì.
"Nói nhanh lên, ở văn phòng này có ba người biết được mật khẩu máy tính anh thôi."
Phước Thịnh quay sang nhìn ba cô cậu đang nép mình ngồi trong góc phòng. Trong phòng truyền thông, Phước Thịnh tin tưởng ba người này nhất vì lúc nào cũng thay cậu quán xuyến công việc lúc cậu đi vắng. Lần này Phước Thịnh nghỉ một lúc nửa tháng cũng nhờ có họ mà công việc không rối mù cả lên, thế nên người đổi hình nền máy tính cậu chỉ có thể là một trong ba.
"Bảo Minh đó anh ơi." Mai Hoa chỉ tay về phía cậu trai mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt đang lấp ló sau kệ sách bằng gỗ.
"Mai Hoa bảo em đổi đi." Bảo Minh chỉ ngược về phía cô bạn vừa nói, giằng co qua lại chẳng ai chịu ai.
"Thật ra, anh Đình Nam bảo tụi em đổi." Vân Anh là người còn lại trong ba người mới lên tiếng, cô bé biết rõ chuyện của Phước Thịnh và Đình Nam nhất vì lần nào cũng bắt gặp anh sang đón cậu về. Có mấy lần, Đình Nam còn tốt bụng cho cô bé quá giang ra trạm xe buýt gần đó nên giữa Vân Anh và Đình Nam cũng có xem như là quen biết.
Phước Thịnh nghe đến tên Đình Nam thì trố mắt ra nhìn, không nghĩ đến việc anh còn có thể cài người vào trong đội nhóm của cậu.
"Mấy đứa giỏi rồi, sao không qua làm cho anh Đình Nam của mấy đứa luôn đi?"
Cậu chỉ tay về phía đám người, nói lớn, tức anh ách mà chẳng làm gì được anh nên quay sang mắng chửi nhân viên của mình.
"Anh Đình Nam mà tuyển là bọn em nghỉ hết rồi anh ơi."
Phước Thịnh nghe vậy thì đầu tức đến mức muốn nổ khói, liền móc điện thoại trong túi quần ra nhắn một tin cho Đình Nam giờ này đang không biết ở tận đâu đâu.
"Có giỏi thì anh in cái mặt anh ra rồi dán lên trước cửa phòng làm việc tôi luôn đi."
Chỉ chừng khoảng mười giây sau đó thôi, điện thoại của Phước Thịnh đã rung lên tiếng thông báo có tin nhắn tới.
"Hay anh làm vậy thật nhỉ? Để ngày mai anh gọi người đến treo băng rôn, em có muốn làm luôn một cái trước cửa nhà không?"
Phước Thịnh tức nổ đom đóm mắt, tắt điện thoại không thèm đôi co với anh nữa. Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu biết tính Đình Nam, nếu cậu dám thách thì anh sẽ dám làm, lúc đó Phước Thịnh mà trả lời anh làm đi thì khéo sáng sớm ngày mai cửa nhà cậu sẽ thật sự treo hình Đình Nam mất.
Cậu mang tâm trạng tức tối mà gõ cạch cạch vào chiếc bàn phím đáng thương, âm thanh vang lên mạnh mẽ đến nỗi tất cả những người trong phòng truyền thông không ai dám hó hé tiếng nào. Không ai biết việc Phước Thịnh và Đình Nam đã chia tay, cứ nghĩ làm vậy thì cậu sẽ vui vẻ mà trêu lại, ai ngờ đâu chỉ thấy mặt Phước Thịnh hằm hằm như sắp giết người đến nơi.
Lê Hồ Phước Thịnh cảm thấy Đình Nam làm vậy là không đáng mặt đàn ông, ai lại hết lần này đến lần khác đi mua chuộc người thân xung quanh cậu đến thế. Rồi như nhận ra điều gì đó, cậu đứng lên như tên bắn, nhìn thẳng vào chiếc bàn ba người của Bảo Minh, Mai Hoa và Vân Anh.
"Mấy đứa, khai nhanh, mấy đứa nhận được gì của Đình Nam?"
Ba khuôn mặt kia chợt đông cứng lại, ánh mắt tránh né đi, ai nấy đều vờ như đang bàn bạc điều gì đó quan trọng lắm. Phước Thịnh bước đến gần bàn làm việc của họ, chưa kịp lên tiếng chất vấn thì bên ngoài đã nghe thấy giọng nói ngọt như mật của cô thư ký giám đốc:
"Anh Thịnh ơi, đối tác tới rồi.”
Phước Thịnh nhìn đồng hồ thì lập tức chau mày, bên kia nói hẹn mười giờ mà bây giờ mới chín giờ hơn đã có mặt, cái tác phong đi sớm hẳn một tiếng này trừ Võ Đình Nam ra thì cậu chưa tìm thấy ở ai cả.
"Võ Đình Nam, Võ Đình Nam, lúc nào cũng là Võ Đình Nam!"
Cậu quát ầm lên, đám người ở phòng truyền thông không ai dám ngẩng đầu lên cả. Mấy lần không giành được dự án hay tỉ lệ truy cập web bị tụt đến hai mươi phần trăm, họ cũng chưa từng thấy Phước Thịnh tức giận đến mức này. Vậy mà chỉ với cái tên Võ Đình Nam thôi cũng đã khiến trưởng phòng truyền thông của họ vò đầu bức tóc, la lối ầm trời.
Phước Thịnh liếc mắt nhìn ba khuôn mặt mà mình đã nuôi ong tay áo, gằn giọng một lần nữa rằng "Anh sẽ tính sổ mấy đứa sau" rồi xách đồ đi vào phòng họp.
"Bảo Minh, cầm đồ đi theo anh."
Bảo Minh được Phước Thịnh chỉ định hỗ trợ trong buổi họp lần này, cậu vâng vâng dạ dạ ôm máy tính và sổ ghi chú đi tò tò theo sau Phước Thịnh như cái đuôi. Được nửa đường, cậu nhân viên mới nhớ ra điều gì đó, Bảo Minh đứng sững lại rồi nói:
"Anh ơi, hình như bên kia người ta nói muốn họp riêng với anh.”
Phước Thịnh lập tức quay lại nhìn, trên mặt như muốn in dòng chữ "Nói cái gì? Anh không hiểu?"
"Hôm qua, anh Sơn có nói với bọn em là đối tác lần này khó, chỉ muốn họp riêng với anh."
Bảo Minh gãi đầu, vì chột dạ mà né tránh không nhìn vào mắt Phước Thịnh như mọi khi. Phước Thịnh nghe tới đây thì đã bắt đầu nghi ngờ, trực giác của một người đã lăn lộn trong nghề mấy năm nay và là một người từng yêu đương với Võ Đình Nam bảy tháng hai mươi ba ngày bốn tiếng mười ba phút, cậu hoàn toàn có thể nghi ngờ rằng người đang ngồi trong căn phòng họp có bức tường màu xanh, cửa màu trắng có treo lủng lẳng tấm bảng in chữ "Phòng họp" kia không ai khác là anh người yêu cũ giàu nứt đố đổ vách của cậu. Lúc đó, Phước Thịnh nghĩ lần này mình sắp sửa không xong rồi.
Thực tế cho thấy, linh cảm của Phước Thịnh hiếm khi sai.
Cánh cửa vừa mở ra, lưng áo vest màu đen đắt tiền của người kia đã hiện lên trước mắt.
Nhìn bóng lưng thì không cần đoán Phước Thịnh cũng biết là ai, cậu giằng xấp tài liệu xuống bàn rồi nhìn chằm chặp vào Đình Nam đang ngồi rung chân nhịp tay miệng thì huýt sáo đằng kia.
"Anh đến đây làm gì?”
"Làm việc chứ làm gì? Em nói chuyện với đối tác kiểu này à?"
Đình Nam vẫn giữ nguyên ý cười trên môi, mặt mày không tỏ vẻ gì là bận tâm đến ánh mắt như muốn phát ra tia điện của cậu.
"Anh đừng có đùa nữa, nói thật đi, anh đến đây để phá em đúng không?"
Đình Nam nghe thế thì không nói gì, chỉ vứt tấm danh thiếp của Phước Thịnh lên bàn, cậu nhìn thấy thì cứng họng, trong đầu chỉ hiện lên duy nhất dòng chữ: "Dính bẫy rồi".
Cậu trưởng phòng truyền thông hoàn toàn câm nín, Phước Thịnh đâu ngờ rằng chỉ vì một phút nổi hứng đi rải danh thiếp của mình mà giờ lại tự đặt bản thân vào thế khó. Thấy không có lí do gì để bắt bẻ Đình Nam nữa, cậu chuyển sang đổi giọng ngon ngọt y hệt với cô thư ký giám đốc khi nãy.
"Anh, hay bây giờ em gọi Bảo Minh hoặc Vân Anh đến họp bàn dự án với anh, hai đứa nó anh cũng biết, có tài lắm, không nhất thiết phải cần tới em. Hoặc thế này đi, em có quen vài người ở công ty truyền thông Starlight, bên đó làm cũng ổn lắm, để em giới thiệ-"
Chưa kịp nói hết câu, Đình Nam đã cười cười xoay màn hình tính đang hiển thị cuộc gọi với Lê Hồng Sơn về phía cậu. Ngay lập tức, giọng nói như hổ gầm của anh vang lên:
"LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH CÓ GIỎI THÌ CẬU CÚT SANG BÊN KIA LÀM VIỆC LUÔN ĐI!"
Phước Thịnh im hẳn, biểu cảm như muốn nói "anh chơi tôi" làm Đình Nam phải khẽ che miệng cười thầm. Cậu đâu có ngờ, Đình Nam nói là họp hai người nhưng lại đang gọi điện với Hồng Sơn làm Phước Thịnh một phen bẽ mặt. Lỡ như xong vụ này, Hồng Sơn cắt chức trưởng phòng truyền thông của cậu thì xem như mấy tháng liền rủ rê mời mọc anh đi ăn bánh gạo cay sau giờ làm đổ sông đổ bể. Thế nên chỉ biết rối rít xin lỗi trong tiếng cười khúc khích của Đình Nam.
Phước Thịnh biết mình không còn đường lui, chỉ đành ngồi xuống chiếc ghế đối diện phía Đình Nam, cắn răng cùng anh thảo luận phương án triển khai chiến dịch truyền thông sắp tới. Trái với suy nghĩ của cậu, Đình Nam thật sự cùng Phước Thịnh bàn bạc để tìm ra hướng phát triển phù hợp để thu hút nhiều khách hàng nhất có thể. Về cơ bản, khu du lịch phía Nam thành phố đã có một lượng khách hàng nhất định, tuy nhiên vẫn cần tiến hành phân tích thị trường lại một lần nữa để xác định các bước tiếp theo, dự định ban đầu của Phước Thịnh là khảo sát phân khúc khách hàng và tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh. Kế đến mới có thể xác định được những bước tiếp theo cần điều chỉnh thế nào cho phù hợp.
Đình Nam gật gù đồng ý, anh không có ý kiến nhiều với những phương án Phước Thịnh đề ra, đơn giản là vì anh tin tưởng năng lực làm việc của cậu. Nhìn Phước Thịnh có vẻ cà lơ phất phơ vậy thôi, để leo lên ghế trường phòng khi chỉ mới hai mươi hai tuổi đã đủ chứng minh đầu óc không phải dạng vừa, nên anh càng có lý do để giao phó dự án quan trọng của sự nghiệp mình vào tay cậu. Buổi họp giữa họ nhanh chóng kết thúc, Phước Thịnh nói rằng mình sẽ về họp lại với công ty một lần nữa rồi sẽ gửi bảng kế hoạch cụ thể cho anh.
Ngay khi máy chiếu vừa tắt, Phước Thịnh xách đồ bỏ ra khỏi phòng luôn mà không nhìn Đình Nam thêm một giây phút nào nữa. Thế nhưng, vừa đi được nửa bước đã bị Đình Nam gọi giật ngược.
"Lê Hồ Phước Thịnh, em đứng lại. Anh đã nói xong chuyện hôm nay cần nói đâu?"
Phước Thịnh nghe thấy thế, xoay người lại nhìn anh bằng ánh mắt "anh còn muốn nói gì nữa".
"Em ngồi xuống kia đã."
Đình Nam chỉ tay về chiếc ghế đối diện mình, nét mặt không đổi làm cho Phước Thịnh tin rằng anh còn gì muốn bàn bạc thật.
"Còn một điều nữa, em có biết đây là một dự án rất quan trọng với anh không?"
Đình Nam nghiêm túc nhìn cậu, nét mặt anh đanh lại, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt song song mép bàn làm bất giác Phước Thịnh cũng phải nghiêm người theo anh.
"Em biết."
"Ừ, thế thì, để đảm bảo dự án được diễn ra suôn sẻ, anh và Lê Hồng Sơn quyết định rằng chúng ta sẽ phải gặp nhau mỗi ngày để thảo luận kỹ hơn về tiến độ công việc. Mỗi bữa trưa, anh sẽ sang đón em đi bàn công việc. Còn giờ thì tạm biệt em, anh về."
Phước Thịnh còn chưa kịp thông suốt hết lượng thông tin Đình Nam vừa phun ra đã thấy anh ung dung rời khỏi chỗ ngồi, trước khi đi còn không quên đá mắt với cậu một cái rồi mới khép cánh cửa màu trắng có treo lủng lẳng tấm bảng in chữ "Phòng họp" lại.
Và, điều tệ hơn là, chỉ ngay sau khi Đình Nam vừa đi thôi, điện thoại của Phước Thịnh đã hiện lên tin nhắn của Hồng Sơn vỏn vẹn ba chữ:
"Cấm từ chối.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com