Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Thoạt đầu, Phước Thịnh còn đang bận suy nghĩ khái niệm "bàn công việc" mỗi bữa trưa mà Đình Nam nói đến là gì, không lẽ ngày nào anh cũng vác mặt sang công ty rồi bắt cậu chui vào cái phòng họp bé như cái lỗ mũi kia? Nghe là đã biết không phải phong cách của anh. Phước Thịnh không hiểu, ngồi ôm đầu nhìn màn hình máy tính vẫn còn nguyên bức ảnh chụp Đình Nam năm cấp ba cả một buổi chiều cũng không hiểu. Cậu đem sự không hiểu đó về đến nhà, vào phòng tắm hay thậm chí là leo lên giường đắp chăn sắp sửa đi ngủ mà vẫn nhớ y nguyên về câu nói "Mỗi bữa trưa, anh sẽ sang đón em đi bàn công việc" của Đình Nam.

Thực ra, lời anh nói không đến mức phải làm cậu trằn trọc suy nghĩ cả ngày như thế, chỉ là việc Võ Đình Nam nhấn mạnh ba chữ "bàn công việc" làm cậu thấy lo lo. Phước Thịnh xem nhiều phim truyền hình Hàn Quốc đến mức tin chắc rằng trưa mai anh sẽ đem bắt trói cậu bỏ vào trong xe rồi lôi cậu vào cái khách sạn nào đó. Chuyện sau đó thì Phước Thịnh không dám tưởng tượng nữa, chỉ biết kéo chăn quấn chặt lấy thân mình.

Sáng hôm sau, cậu xuất hiện tại công ty truyền thông HJ với quầng thâm mắt đen xì, nói đen như bộ phận bài tiết của chú Lucky nhà Thành Công thì hơi quá, nhưng chắc cũng phải ngang ngửa với con gấu trúc duy nhất còn sót lại trong sở thú thành phố. Đến mức, Linh Chi nhìn cậu mà cũng phải giật mình.

"Đêm qua cậu đi đánh nhau với ai mà bị đánh cho bầm mắt thế?"

Phước Thịnh nghe thấy giọng điệu mỉa mai vang lên bên tai mình, không thèm đôi co với cô mà chỉ ném lại đúng vỏn vẹn ba chữ "Võ Đình Nam" làm cô kế toán trưởng đứng ngẩn cả người ra.

Đình Nam (= Bạn trai) + Buổi tối + Đánh nhau + Quầng thâm mắt (= Không ngủ) = ???

Chỉ có con nít mới không giải được bài toán trên.

Phước Thịnh không lên phòng truyền thông nhốn nháo toàn người là người như mọi khi, cậu trực tiếp gõ cửa phòng của Lê Hồng Sơn mà không buồn hỏi qua thư ký. Cả công ty này, trừ bỏ cấp trên thì người duy nhất dám xộc thẳng vào phòng giám đốc khi anh làm việc chỉ có mình Lê Hồ Phước Thịnh mà thôi.

"Anh, Võ Đình Nam nói sẽ sang đưa em đi bàn công việc mỗi ngày." Phước Thịnh chống tay ngang hông, nhìn Hồng Sơn vẫn đang sắp xếp đống giấy tờ bừa bộn trên bàn làm việc. Cậu liếc nhìn chiếc gối đệm lưng hình con thỏ sau lưng Hồng Sơn mà chỉ muốn lao đến moi hết bông trong ruột ra, vo thành viên rồi ném vào ai đó không biết. Hoàng tử thỏ nâu cái rắm, đem thỏ đi nấu cà ri còn ngon hơn.

"Thì cậu đi đi?"

Hồng Sơn trả lời chưng hửng, mắt vẫn đặt trên màn hình máy tính sáng đèn cùng với xấp bìa tài liệu màu vàng nhạt có in hoạt tiết hình củ cà rốt. Đột nhiên, Phước Thịnh cảm giác như mình đã thực sự đầu quân cho sai người. Cảm giác ấy càng mạnh mẽ hơn khi cuộc điện thoại vừa gọi tới, Hồng Sơn đã vui vẻ nhấc máy rồi trả lời:

"Ừ, Phước Thịnh hả, đang ở đây. Sao? Trưa qua đón à, cứ đi đi, không đi tôi cũng ép đi. Ừ, thế thôi, tạm biệt."

"Em nghi ngờ Đình Nam sẽ giết người bịt đầu mối."

"Cậu thì có đầu mối gì để bịt? Cái đầu cậu nghe tai trái bỏ tai phải, hôm qua anh nói gì chưa chắc cậu đã nhớ mà còn đòi có đầu mối để Võ Đình Nam phải bịt?"

Hồng Sơn quay sang nhìn Phước Thịnh, anh nhướng mày trông phát ghét. Nếu, nếu, nếu, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, nếu Hồng Sơn không phải là giám đốc công ty cậu đang làm việc, chắc chắn chiếc laptop trên tay Phước Thịnh đã ném thẳng về phía anh rồi.

"Em được quyền nghi ngờ rằng Đình Nam sẽ xâm phạm cơ thể em."

Phước Thịnh quyết định nói huỵch toẹt ra, ánh mắt kiên định như thể những gì vừa nói là lời sấm truyền. Đáp lại cậu chỉ là trận cười ha hả của Lê Hồng Sơn, anh cười rung cả ghế lắc cả bàn, suýt nữa thì chiếc ly thủy tinh cũng rơi xuống đất mà vỡ làm trăm mảnh.

"Võ Đình Nam, cậu nói tôi nghe có ý định xâm phạm cơ thể Lê Hồ Phước Thịnh không?"

Hồng Sơn vẫn cười. Nếu hôm qua, Võ Đình Nam nhẹ nhàng xoay màn hình máy tính để hiện nguyên tấm ảnh đại diện sặc mùi công nghiệp của Lê Hồng Sơn đang trong cuộc gọi thì hôm nay, Lê Hồng Sơn đẩy chiếc điện thoại vẫn còn dòng chữ "Võ Đình Nam" về phía cậu làm Phước Thịnh cảm thấy máu trên cơ thể mình không truyền lên não nổi nữa.

"Trước tới giờ tôi không phải loại người sống bằng thân dưới, có thể ra tay với đối tác của mình."

Giọng của Đình Nam nhẹ nhàng vang lên. Đôi lúc, Phước Thịnh cảm thấy cậu cứ như trái tennis bị hai người kia vờn qua vờn lại, trông không khác gì một thằng hề. Lửa nóng bốc lên tới đỉnh đầu, Phước Thịnh không nói không rằng xô cửa đi ra mặc cho sếp cậu bày ra bộ mặt hả hê thích thú.

Phía bên Đình Nam thì không như vậy, anh nghe thấy tiếng động ầm ĩ ở đầu dây bên kia thì đã biết Phước Thịnh giận. Cậu có thói quen mỗi khi tức tối mà không làm gì được ai sẽ bắt đầu đá thúng đụng nia, đập chỗ này đấm chỗ nọ. Có lần Phước Thịnh cãi nhau với Thành Công về chuyện con gà có trước hay quả trứng có trước, giận lắm mà không trút lên người cậu bạn thân vẫn đang vi vu ở trời Âu được nên cầm điện thoại ném thẳng về phía anh đang làm việc. Kết quả, màn hình máy tính bị bể, Đình Nam đi sửa lại với giá gần bằng một chiếc máy mới mà không dám kêu ca nửa lời. Ngày đem máy về, Phước Thịnh còn mỉa mai hỏi Đình Nam rằng anh giàu mà keo, máy hư còn không biết đường mua máy mới.

Đình Nam vội vàng ngắt máy, khoác áo vest rồi bấm thang máy xuống hầm lái xe. Trời trưa chưa đến mà Đình Nam đã tự mình lết thân qua công ty của Phước Thịnh, không phải để bàn công việc, cũng không phải để ăn vạ mà đến để dỗ dành ông trời con đang chuẩn bị kéo giông bão về phòng truyền thông ở trụ sở của HJ.

Công ty của Đình Nam và HJ nằm cách nhau như hai bờ đông tây nam bắc. Tìm được đến nơi giữa tình hình xe cộ lấn nhau mà leo lên vỉa hè thì cũng đã gần đến trưa. Trước đó, Đình Nam đã thử nhắn tin và cả gọi điện nhưng Phước Thịnh đều ngắt máy, anh biết mình chọc giận cậu thật rồi.

Chiếc Maybach bóng loáng của Đình Nam vừa đến nơi thì mấy người làm ở HJ cũng đã ngờ ngợ đoán được chủ nhân của nó là ai. Sáng nay vừa nghe trưởng phòng truyền thông đang làm ầm làm ĩ cả cái tầng hai mươi tưởng như sắp đánh sập cả tòa nhà thì anh người yêu giàu nứt đố đổ vách của cậu đã tự mò mặt đến. Hôm qua người ta ngồi xe riêng, có tài xế đưa đón về nhàn nhã bao nhiêu thì hôm nay chỉ thấy Võ Đình Nam mặt tái mét chạy vội vào tòa nhà mà chẳng thèm liếc qua lễ tân đang nhìn mình chằm chặp.

Ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, Đình Nam đã nghe âm thanh vang vọng đúng y như những gì đám người ở dưới bàn tán:

"BẢO MINH, LÀM LẠI."

"NÀY MAI HOA, EM CÓ BIẾT MẤY GIỜ LÀ PHẢI LÊN BÀI RỒI KHÔNG?"

"PHẠM MAI PHƯƠNG, KỊCH BẢN NÀY MÀ CŨNG DUYỆT CHO ĐƯỢC CÓ PHẢI LÀ MUỐN NGHỈ VIỆC RỒI CHỨ GÌ?"

"NGUYỄN THÀNH CÔNG CẬU MÀ CÒN GỌI TÔI THÊM MỘT CUỐC NÀO NỮA THÌ CHÚNG TA NGHỈ CHƠI."

Đình Nam nghe một tràng những âm thanh chói tai mà sống lưng anh không khỏi ớn lạnh. Âm lượng khi quát tháo của Phước Thịnh phải bằng bốn cái loa Marshall cộng lại. Có cánh tay chợt đặt lên vai anh, Đình Nam vừa quay lại đã thấy khuôn mặt thương cảm của Vân Anh đang đứng ngay phía sau mình.

"Hồng Sơn ơi là Hồng Sơn, anh hại đời tôi rồi." Đình Nam nghĩ thầm.

Đình Nam là một trong những người hiếm hoi không thuộc HJ được đặt chân vào phòng truyền thông, nơi được coi là đầu não phát triển của cả công ty. Chỉ đơn giản, vì anh là bạn suýt thân của Lê Hồng Sơn và là người yêu suýt cũ của Lê Hồ Phước Thịnh.

Vì sao gọi là suýt cũ? Vì Đình Nam đã chịu chia tay đâu.

Anh đẩy cửa bước vào, cả văn phòng đều đồng loạt dán mắt về phía Đình Nam. Phước Thịnh lúc này còn đang quay lưng vào trong nên vẫn chống hông mà la lối ầm ĩ.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không lo làm cho đúng tiến độ đi?"

"Nhưng mà anh ơi..." Bảo Minh lí nhí, mắt vẫn nhìn về phía Đình Nam cũng không khá khẩm hơn cậu là bao.

"Anh cái gì mà anh? Tôi còn chưa nói tới cậu chuyện @!@$$%%$"

"XIN LỖI MẤY ĐỨA!"

Đình Nam lên tiếng rồi bước đến chỗ Phước Thịnh, xốc ngược cậu xuống rồi vứt lên vai mình.

Cậu trưởng phòng truyền thông còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã thấy trời đất xung quanh mình xoay chuyển, tự dưng đầu lại chổng ngược xuống đất mà chỉ thấy mỗi ống quần tây màu đen của ai đó cùng đôi giày da bóng loáng vừa nhìn đã biết là đồ mắc tiền.

"@$#@&%) ANH LÀ AI ANH #!@)?<} THẢ TÔI RA @$#<>#)%!!!"

Đình Nam không cho Phước Thịnh cơ hội vùng vẫy đã xách cậu ra khỏi phòng, hướng thẳng về cánh cửa có treo bảng "giám đốc", nơi mà anh biết Lê Hồng Sơn vẫn đang ngồi chờ cả hai người bọn họ.

"!@#>: VÕ ĐÌNH NAM ANH LIỆU HỒN THÌ THẢ TÔI RA FLEQRJ#P#I$)@!@UEWQD!!!"

Âm lượng của Phước Thịnh trước khi nhận ra Đình Nam chỉ bằng bốn cái loa Marshall cộng lại, sau khi nhận ra rồi thì anh nhẩm tính sơ sơ cũng phải gần chục cái hoặc hơn.

Đình Nam một tay vác Phước Thịnh trên vai một tay đẩy cửa phòng Lê Hồng Sơn bước vào. Lúc này, Hồng Sơn vẫn còn đang ung dung đọc lại một lượt các kế hoạch truyền thông sẽ triển khai trong tháng mà chẳng thèm quan tâm đến hai người một đứng dưới đất một nằm trên vai người kia đang bước vào trong. Nghe thấy âm thanh nhí nhéo của Phước Thịnh, Hồng Sơn cũng chẳng buồn đổi nét mặt, trái lại còn cười rạng rỡ nhìn Đình Nam và nói: "Cậu đến rồi."

Đình Nam đặt Phước Thịnh xuống đất, cậu lại nhịn không được mà nhảy bổ lên người anh, há miệng ngoạm vào vai anh người yêu cũ rồi gào lên rằng "anh đi sang đây làm cái đếch gì". Đình Nam chỉ lẳng lặng ôm cứng lấy vai áo ướt đẫm nước bọt của Phước Thịnh, đau đớn nhăn mặt mà không dám kêu ca tiếng nào.

Anh nhìn vào Hồng Sơn trước mắt, khó khăn vẽ ra một nụ cười không thể méo mó hơn:

"Quà tặng kèm hợp tác thành công anh nói đây à?"

Hồng Sơn cười phá lên, nói rằng Đình Nam có gan yêu đương với Lê Hồ Phước Thịnh thì những chuyện này đã bõ vào đâu. Đình Nam ngẫm lại thì cũng thấy đúng, thế nên chỉ biết ghì chặt vòng tay đang giữ lấy cậu người yêu suýt cũ đang vùng vẫy như con lăng quăng trước mắt kia thôi.

"CÁC ANH LÔI TÔI VÀO TRONG NÀY LÀM CÁI ĐẾCH GÌ? LÊ HỒNG SƠN TỐT NHẤT ANH NÊN NÔN HẾT ĐỐNG BÁNH GẠO BẤY LÂU TÔI CHO ANH ĂN NGAY RA CHO TÔI!"

"ĐỜ MỜ VÕ ĐÌNH NAM, CÓ GIỎI THÌ ANH ĐI DIỄN XIẾC ĐI RỒI TÔI LÀM ĐẠO CỤ CHO ANH TUNG HỨNG ĐỜ MỜ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com