9
Lần gặp đầu tiên cứ trôi qua trong việc cả hai biết tên nhau, Phước Thịnh lâu lâu khen Đình Nam nói chuyện khéo, Đình Nam cũng tiện miệng nói Phước Thịnh dễ thương. Lúc đó, Phước Thịnh nghĩ, "thằng cha này dẻo miệng ghê" nhưng rồi cũng cười cười cho qua vì anh nói chuyện dễ nghe thật. Câu trả lời cho việc ai thích ai trước cũng đã rõ khi anh để ý Phước Thịnh từ tận mấy lần trước cậu chơi khăm mấy gã nhà giàu xấu tính. Ít lâu sau Đình Nam cũng tìm cách xin được số liên lạc và tài khoản mạng xã hội của Phước Thịnh. Sau này, khi đã yêu nhau rồi, Phước Thịnh hỏi có phải lúc đó Đình Nam ngồi trong căn phòng bạc tỷ, phất tay với cấp dưới rồi nói "Cho cậu năm phút, tra soát tất cả thông tin về Lê Hồ Phước Thịnh cho tôi" hay không. Đình Nam mới bóp trán nói mấy chuyện này chỉ có trong phim thôi, anh mà nói vậy với cấp dưới thì họ nộp đơn xin nghỉ việc hết vì cảm thấy bị xúc phạm danh dự nghề nghiệp.
Chưa kể Phước Thịnh nổi tiếng trong giới truyền thông là hở tí đòi đánh khách ai mà không biết, cần gì phải nhọc công vậy. Bắt đại mười người trong công ty hỏi có biết Lê Hồ Phước Thịnh của HJ không là sẽ có đến năm sáu người bảo "À cái cậu mỗi lần khách feedback là y như rằng một sẽ đòi đánh khách, hai là bảo khách 'giỏi thì tự đi mà làm' có phải không?". Thế nên việc Đình Nam tìm ra thông tin của Phước Thịnh còn dễ hơn trở bàn tay.
Mà cách Đình Nam làm thì không chỉ đơn giản là tìm mấy thông tin có sẵn trên mạng, anh biết thừa Phước Thịnh có đến hai số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, một cái để làm việc (nhìn giống y như đa cấp), một cái là tài khoản cá nhân chỉ để đăng tải cuộc sống thường ngày. Đình Nam chỉ đơn giản là gọi cho Hồng Sơn, nói đổi số điện thoại của Phước Thịnh lấy năm năm là công ty truyền thông độc quyền của tập đoàn nhà Đình Nam, Hồng Sơn chưa đến năm giây suy nghĩ đã gật đầu đồng ý, chính thức bán nhân viên ưu tú của mình đi.
Thời gian đầu nghe Hồng Sơn nói có người ở bữa tiệc muốn làm quen với cậu, Phước Thịnh ngạc nhiên và cũng phản đối lắm, cậu một hai đòi nghỉ việc sang công ty của đối thủ làm, còn dọa đem bí mật công ty đem đi bán nếu anh thực sự bán đứng cậu. Nhưng đến đoạn nghe anh nói người đó là Đình Nam thì Phước Thịnh im hẳn, lẳng lặng xách đồ về lại chỗ ngồi của mình, đốc thúc mấy đứa thực tập sinh mới đến nhanh chóng hoàn thành công việc được giao.
Năm bữa nửa tháng trôi qua, Đình Nam vẫn không liên lạc cho cậu dù Phước Thịnh biết anh đã có số điện thoại và cả trang cá nhân trên facebook lẫn instagram của cậu rồi. Bẵng cho đến một tháng sau, Đình Nam mới gửi lời mời kết bạn cho Phước Thịnh, hôm đó, anh đăng một tấm hình mặt trăng rất đẹp.
Hành trình làm sao để chàng thiếu gia Võ Đình Nam cua đổ cậu trưởng phòng truyền thông tưng tửng có lẽ sẽ được tiết lộ vào một ngày không xa nào đó. Nhưng chắc hẳn không phải lúc này, vì giờ đây Phước Thịnh còn đang bận chuẩn bị để đi tham quan Sài Gòn.
Đúng tám giờ sáng, Phước Thịnh có mặt tại văn phòng của công ty du lịch địa phương, thật lòng mà nói, bộ đồ màu cam mật của họ nhìn chẳng hợp rơ với bảng hiệu màu xanh dương chút nào.
Anh chàng nhân viên của công ty du lịch vẫn đang hướng dẫn một tốp khoảng mười người vào trong xe chuẩn bị khởi hành. Phước Thịnh để ý thấy đa số những người trên xe đều là khách đến từ vùng khác và khách nước ngoài chứ ít ai là dân sống tại Sài Gòn như cậu.
Phước Thịnh ngồi kế bên một người có tên Minh Nam, anh đến từ Hà Nội, cùng quê với bạn thân cậu. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp, thi thoảng Minh Nam trêu một câu khiến Phước Thịnh phải cười nghiêng ngả mà chẳng buồn chú ý đến lời hướng dẫn của anh chàng hướng dẫn viên kia.
"Rồi lần đó cô kia có cào mặt con bé đó không?"
Phước Thịnh hỏi khi nghe anh kể về một vụ đánh ghen Minh Nam vô tình chứng kiến khi đang đi uống cà phê với bạn.
"Anh không biết, chỉ thấy con bé đó la oai oái cầu cứu mà chẳng ai thèm lại can."
"Can gì được mà can, phải em thì em còn cổ vũ cho đánh thêm."
Phước Thịnh gật gật, trên đời cậu ghét nhất là người thứ ba, thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật.
Minh Nam vậy mà có rất nhiều những câu chuyện hay ho đem ra kể, anh kể từ đông sang tây, bắc chỉ nam, ở đâu cũng có chuyện để nói. Phước Thịnh nghĩ lại mình, thấy câu chuyện thú vị nhất chắc chỉ là việc có lúc cậu đưa dầu gội cho Đình Nam mà mắt nhắm mắt mở thế nào đưa nhầm chai thuốc tẩy lông. May là Đình Nam phát hiện chứ không cậu không dám tưởng tượng mình sẽ làm cách nào yêu anh với một cái đầu trọc lóc.
Phước Thịnh thầm nghĩ, nếu lúc đó mà Đình Nam trọc thật thì có khi chưa cần đến người nhà anh đuổi, Phước Thịnh đã lo ôm đồ chạy trước, khi nào Đình Nam mọc lại tóc thì tính sau.
Kể ra, yêu đương với Phước Thịnh cũng khổ cho Đình Nam quá?
Mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt của Minh Nam kéo dài mãi cho đến khi xe dừng lại ở ngọn núi phía Nam thành phố, Phước Thịnh còn đang bận rộn đuổi theo mấy ngọn mây trôi lững lờ thì cậu hướng dẫn viên đã điều phối mọi người đến điểm tập trung mới. Phước Thịnh nghe nói, đây là khu du lịch vừa mới được xây dựng trong khoảng ba năm trở lại đây, chủ đầu tư vừa trẻ vừa có tài khi mới gần ba mươi đã nắm trọn được du lịch của khu đô thị phía Nam.
"Ê, công nhận chỗ này đẹp ha."
Minh Nam chỉ đông chỉ tây, hết khen cảnh sắc thiên nhiên rồi lại khen kiến trúc thi công sao mà sáng tạo quá. Phước Thịnh cũng gật đầu đồng ý, công nhận là đẹp.
Mà nhắc mới nhớ, hình như ngày xưa Đình Nam cũng có học sơ qua về kiến trúc, nhưng sau đó anh bỏ ngang vì phải tiếp quản cơ ngơi của gia đình. Nói thật chứ, bỏ ngang như Đình Nam thì cậu cũng muốn bỏ chứ chả việc gì phải mòn mặt bốn năm trên đại học rồi đi bán mạng cho tư bản suốt mấy năm liền sau đó.
Đình Nam có tài, anh làm cái gì cũng giỏi, vẽ vời hát hò, kinh doanh buôn bán việc gì cũng làm được, duy chỉ có làm sao để giữ được em người yêu bên mình là không, Phước Thịnh nghĩ rồi cười bất lực khi nhận ra mình quả là "ngoại lệ" đúng nghĩa của anh.
"Ở Sài Gòn có vài chỗ này là nổi tiếng, đi mấy tour du lịch có sẵn như này cũng không thú vị lắm ha."
Minh Nam bịt miệng Phước Thịnh không kịp làm cho cả câu chê bai thẳng thừng của cậu đập thẳng vào tai của anh chàng hướng dẫn viên lành nghề. Người kia chỉ cười ngượng ngùng rồi giả vờ như chưa nghe thấy gì. Cậu chê thì chê đó nhưng vẫn phải công nhận mấy người làm dịch vụ giỏi. Chứ cỡ như Phước Thịnh thì nói tới câu thứ hai là cậu đuổi về thẳng cổ rồi. Mà chuyện này thì chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng thôi, Hồng Sơn làm gì dám để cậu tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Phản hồi phải qua bảy bảy bốn chín lời ngon ngọt của bộ phận account rồi Phước Thịnh mới chịu nghe lọt tai, huống chỉ nghe trực tiếp, không cần nghĩ cũng biết thế nào Phước Thịnh cũng ném bảng kế hoạch vào người khách rồi quát ầm lên "thích thì tự đi mà làm".
Phước Thịnh bắt hai tay sau lưng, đi lòng vòng quanh khu du lịch nhưng vẫn thầm khen người thiết kế khéo, vừa giữ được vẻ đẹp thuở sơ khai của núi rừng, vừa cung cấp đủ tiện nghi cho khách đến tham quan. Đi được mấy vòng thì nghe mấy người nhân viên làm việc ở khu du lịch nói trong tuần có chủ đầu tư đến khảo sát để mở rộng quy mô dự án, Phước Thịnh nghe lỏm được một xíu rồi lại gật gù khen người kia tài. Chắc tầm vài năm nữa thôi, chỗ này sẽ sớm trở thành điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất thành phố thôi. Phước Thịnh tí tởn lại gần mấy người nhân viên đang xì xà xì xồ, cười hề hề giới thiệu:
"Hơi vô duyên nhưng mà tôi là Lê Hồ Phước Thịnh của công ty truyền thông HJ, nếu có chiến dịch quảng cáo thì tìm đến HJ nha, giá cả phải chăng mà còn chiều khách như chiều vong." Trừ trường hợp làm việc với tôi thôi. Vế cuối thì Phước Thịnh giấu không nói.
Người làm truyền thông mà, đi đâu cũng phải tranh thủ quảng cáo chút. Phước Thịnh đuổi không ít khách của Hồng Sơn thì cũng phải kéo khách về cho anh, có điều thi thoảng Hồng Sơn vẫn ngăn cản rồi nói việc cậu đi PR dạo thế này trông không khác gì đa cấp đang lừa gạt người ta.
Đi cả một ngày trời mệt rã cả người, Phước Thịnh mới rút ra một chân lý là nếu vừa có tiền vừa có thời gian thì đem tiền đó đốt vào việc khác đi chứ đừng dở chứng đi tự hành xác giống cậu. Hiểu thêm về thành phố thì chưa thấy đâu mà lưng đã muốn gãy làm đôi, cả người nặng như đeo chì.
Thôi, nói chung là có tiền thì cứ ở nhà cho yên thân.
Câu trên được hiểu theo đúng nghĩa đen.
Nghĩa là, đã dại dột vác đi cống cho thiên hạ thì thôi, đừng có rảnh rỗi đem mồm miệng đi chơi, đi quảng cáo gì gì đó để rồi đổi lại mấy đêm liền vừa khóc vừa niệm chú "khách hàng là thượng đế, không được đấm khách không là Lê Hồng Sơn đấm vỡ mồm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com