Bạn thân
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên như một tiếng còi giải phóng. Phước Thịnh lập tức bỏ mặc chiếc ghế, nhanh nhẹn tiến đến bàn Đình Nam, không vòng vo mà kéo nhẹ góc áo sơ mi trắng tinh tươm của lớp trưởng.
"Anh... ra đá bóng với em hong?"
Giọng Thịnh hơi nũng nịu, đôi mắt sáng rực lên. Đình Nam nhìn xuống chồng bài tập Vật Lý đang dang dở, rồi lại nhìn vào đôi mắt ấy. Chỉ trong tích tắc, sự nghiêm túc của lớp trưởng đã hoàn toàn bị đánh bại trước sức công phá của sự dễ thương.
"Ừ, đi thôi." Nam khẽ cười, cất bút.
Thịnh gần như phát sáng. Cậu reo lên một tiếng đầy hứng khởi, chạy nhảy tung tăng như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Đình Nam đi phía sau, bước chân trầm ổn, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi bóng lưng năng động kia. Đối với Nam, việc chấp nhận hy sinh vài phút học bài để nhìn thấy nụ cười của Thịnh là một sự đổi chác hoàn toàn xứng đáng.
Tại sân trường, không khí đã sôi động. Hội bóng đá "cộm cán" của khối đã tề tựu: Ngô Kiến Huy, Bray, Karik, Gill, Mason. Tiếng lách cách của giày và tiếng la hét đã bắt đầu.
Gill và Mason như thường lệ, dính nhau như hai thanh nam châm cùng cực. Vừa khởi động họ đã cãi nhau chí chóe về chiến thuật, nhưng tuyệt nhiên không rời nhau nửa bước.
Karik, người luôn giữ vai trò khuấy động, huýt sáo vang dội ngay khi thấy cặp đôi Đình Nam - Phước Thịnh bước tới:
"Ối giời ơi! Đôi vợ chồng kiểu mẫu của 11A1 đến rồi kìa! Hôm nay lớp trưởng cũng chịu ra sân cơ đấy!"
Lời trêu chọc như chạm đúng huyệt. Phước Thịnh lập tức đỏ mặt, cảm giác nóng bừng lan đến tận mang tai. Cậu quát lên, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng:
"Đôi đôi cái gì! Anh Nam với em chỉ là bạn thân thôi! Đúng không anh Nam?"
Vừa nói, Thịnh vừa làm một hành động khoác vai anh em chí cốt với Đình Nam, lực cánh tay siết mạnh như thể muốn khẳng định sự trong sạch của mối quan hệ này.
Đình Nam cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của Thịnh. Anh chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút buồn bã, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh để xoa dịu em:
"Ừ, bạn thân."
Từ "bạn thân" thốt ra từ miệng Nam, rõ ràng và dứt khoát, khiến Phước Thịnh hơi khựng lại. Nụ cười gượng gạo trên môi cậu tắt đi một chút. Cậu biết Nam không hề nói dối, nhưng cái cảm giác hụt hẫng thoáng qua đó là gì, cậu cũng không thể gọi tên. Cậu không thể làm gì, ngoài việc giả vờ rằng mình hoàn toàn ổn với danh xưng đó.
Bray, vốn chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm, lập tức phá tan bầu không khí lãng mạn sắp sửa chớm nở:
"Thôi bắt đầu đi, đợi tụi bây nói chuyện xong là muốn hết giờ ra chơi rồi. Chia đội nhanh!"
Ngay lập tức, cuộc tranh luận về đội hình nổ ra, và Thịnh đã nhanh chóng hòa mình vào sự ồn ào quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com