Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe lời

Sáng thứ Hai, lớp 11A1 lại rung chuyển theo "quy luật" bất thành văn: Nơi nào có Phước Thịnh, nơi đó có hỗn loạn.

Tiếng ghế cọ kèn kẹt, tiếng cười khúc khích, và cả tiếng vỗ bàn rào rào hòa quyện tạo thành một bản giao hưởng ồn ã.

Và tâm điểm của cơn lốc đó chính là Phước Thịnh – cậu học sinh mang vẻ ngoài đẹp trai tinh nghịch nhưng có năng lực khuấy động không khí kinh hồn. Cậu ta đang đứng trên ghế, tay múa may một chiếc bút lông, dùng chất giọng cao vút bình luận về trận bóng đá cuối tuần. Phá phách là thế, nhưng cái khí chất đáng yêu kiểu "khó ai chịu nổi... trừ một người" lại khiến không ai nỡ thật sự ghét bỏ.

Người đó – không ai khác ngoài Đình Nam, lớp trưởng, gương mẫu, trầm tĩnh, đang khoanh tay đứng cạnh bàn giáo viên. Ánh mắt cậu dán chặt vào bóng dáng náo động kia, không phải với vẻ khó chịu của một người thi hành kỷ luật, mà là một sự quan tâm gần như bản năng.
"Thịnh! Ngồi xuống đi em, thầy Tường sắp vào rồi."

Giọng Đình Nam không cao, nhưng đủ dứt khoát để xuyên qua mọi tiếng ồn. Cậu không dùng từ ngữ ra lệnh, chỉ là một lời nhắc nhở pha chút lo lắng, sợ cậu nhóc kia lại nhận một tràng răn đe không đáng có.
Phước Thịnh lập tức dừng động tác. Cậu quay phắt lại, khuôn mặt bầu bĩnh phồng lên, chu môi hờn dỗi như mèo con:
"Em chưa làm gì mà anh la em rồi..."

Cả lớp cười rộ lên. Thịnh có thể cãi lại cả thế giới, nhưng trước Nam, cậu chỉ biết trưng ra bộ mặt mè nheo đó. Dứt lời, cậu rụt chân, kéo ghế "rầm" một cái rồi ngồi xuống – động thái tuân lệnh tuyệt đối, bởi chỉ cần là lời của Đình Nam, cậu mới chịu nghe theo.

Phía sau, ở góc cuối lớp, Bùi Trường Linh che miệng cười khúc khích. Bên cạnh cậu, Rio – người yêu công khai của Linh, cũng phải cố gắng cúi mặt xuống sổ để giấu đi nụ cười đang rung rinh khóe miệng trước màn làm nũng không trượt phát nào của Thịnh.

Đúng lúc đó, cửa phòng học mở ra. Thầy Vũ Cát Tường, giáo viên chủ nhiệm, bước vào. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, thầy đã thở dài một tiếng nặng nề, như thể đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với chiến trường:

"Thịnh, hôm nay em làm trò gì nữa?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu nhóc nghịch ngợm. Phước Thịnh nháy mắt một cái lém lỉnh, nụ cười tinh quái nở rộ:
"Em đâu làm gì đâu ạ."

Thầy Tường chỉ biết bất lực lắc đầu. Dù biết rõ cái mớ hỗn độn vừa lắng xuống trong lớp, từ mẩu phấn vụn trên sàn đến vài tiếng la hét còn sót lại, đều là "tác phẩm" của cậu học trò này, nhưng không có một bằng chứng cụ thể nào để bắt lỗi.
Bàn giao sự hỗn loạn đã được giải quyết, chỉ bằng một câu nói của lớp trưởng.

Thầy Tường hiểu rằng, chừng nào Đình Nam còn ở đó, lớp 11A1 này sẽ không bao giờ yên ổn hẳn, nhưng cũng sẽ không bao giờ vượt quá tầm kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com