Tỏ tình
Tiếng chuông tan học đã điểm, nhưng ngoài trời, một cơn mưa lớn bất chợt trút xuống như xé toạc màn chiều. Phước Thịnh đứng nép mình ở hành lang, vẻ mặt bối rối vì đãng trí quên mang dù.
Đình Nam bước đến. Trên tay anh là một chiếc dù nhỏ, chỉ vừa vặn cho một người. Thấy Thịnh đang lúng túng, Nam không hề nghĩ ngợi, vội vàng mở dù và che thẳng cho Thịnh trước.
Chiếc dù nghiêng hẳn về phía cậu nhóc, bảo vệ cậu khỏi mưa gió. Còn Đình Nam, nửa vai và mái tóc anh đã ướt đẫm ngay lập tức.
"Anh làm gì vậy! Ướt hết rồi!" – Thịnh khó hiểu và có chút hoảng hốt nhìn Nam.
Đình Nam chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười trấn an dịu dàng như nước:
"Không sao. Anh khoẻ lắm, lo cho em trước đi đã."
Thịnh nhìn anh dưới ánh đèn vàng mờ ảo của hành lang, nhìn những giọt mưa lạnh thấm vào vai áo anh, và tim cậu bỗng đập nhanh, một nhịp đập lạ lẫm, ấm áp.
Sợ anh bệnh, Thịnh lập tức nhích dù qua, cố gắng san sẻ không gian nhỏ bé.
"Anh không cần đâu," Nam nói, cố ý nghiêng dù về phía Thịnh lần nữa.
"Anh cứ để im," Thịnh cố chấp, "Che được miếng nào hay miếng đó."
Vì là chiếc dù cá nhân, dù cố gắng thế nào đi nữa, cả hai đều bị ướt một bên vai. Nhưng không ai bận tâm. Cơn mưa lớn, sự gần gũi đột ngột, và cảm giác chia sẻ đó bỗng chốc trở thành một kỷ niệm quý giá, ấm áp đến lạ lùng.
______________________
Khi đến trước nhà Thịnh, trời đã tạnh mưa. Đình Nam đứng đó, định chờ cậu vào nhà rồi mới quay về. Nhưng Thịnh lại không hề nhúc nhích. Cậu cứ cúi gầm mặt xuống, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám.
Nam khó hiểu nhìn em: "Em sao thế, có gì muốn nói với anh à?"
Một khoảng im lặng kéo dài. Cuối cùng, Thịnh ngước mặt lên, giọng nhỏ xíu:
"..."
"Anh Nam..."
"Hửm?" Nam kiên nhẫn.
Thịnh hít một hơi sâu, lấy hết can đảm để thốt ra câu hỏi đánh thẳng vào trái tim Nam:
"Anh có thích em không?"
Câu hỏi như một tia sét đánh xuống. Đình Nam hoàn toàn sững sờ, phải mất gần mười giây anh mới có thể hoàn hồn.
"S... sao em lại hỏi vậy?" Nam cố gắng né tránh, ánh mắt nhìn đi nơi khác vì sợ sự thật sẽ bị lộ tẩy.
Thịnh vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng giọng nói thêm phần kiên định: "Thì anh cứ trả lời em đi."
Sự kiên nhẫn của Thịnh khiến Nam không thể lẩn tránh. Anh giật mình. Nhắm chặt mắt lại, Đình Nam lấy hết dũng khí để thốt lên ba từ mà anh đã giữ kín bấy lâu:
"A... anh thích em."
Mặt Thịnh đỏ bừng, cảm xúc vỡ òa. Dù cậu đã đoán trước đáp án từ lâu, nhưng khi lời thừa nhận đó thoát ra từ miệng Nam, nó vẫn là một cú sốc ngọt ngào, khiến tim Thịnh đập mạnh đến mức cậu nghĩ nó sẽ nổ tung.
"E... em cũng thích anh..." Thịnh nghẹn lại, "Em đợi anh chủ động trước nhưng mà anh Nam ngốc lại để em hỏi mới chịu nói ra!"
Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má ửng hồng.
Đình Nam bật cười. Nụ cười chân thật, nhẹ nhõm và tràn đầy yêu thương. Anh không nhịn được nữa, kéo Thịnh vào lòng, ôm thật chặt để dỗ dành:
"Xin lỗi bé Thịnh nhé. Vì anh sợ nói ra em sẽ giận anh, rồi không chịu làm bạn với anh nữa." Nam khẽ siết vòng tay. "Vậy Thịnh làm người yêu anh nhé?"
Trong vòng tay ấm áp của Nam, Thịnh từ từ ngước mặt lên, nụ cười siêu đáng yêu nở rộ, đôi mắt lấp lánh nước. Cậu khẽ gật đầu.
Đình Nam xúc động, không kiềm được niềm vui. Anh cúi xuống, hôn chóc một cái thật nhanh lên má Thịnh.
"Anh Nam!"
Thịnh bất ngờ đẩy nhẹ anh ra, mặt vẫn còn đỏ: "Mọi người nhìn bây giờ!" Cậu nhìn quanh, vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com