#05
#cuala.
mơ.
phước thịnh tỉnh dậy trong một nhịp thở gấp.
tim đập hơi nhanh, ngực phập phồng, tay theo phản xạ đưa sang bên cạnh.
trống.
“…?”
thịnh chớp mắt vài cái, trần nhà quen thuộc hiện ra rõ ràng hơn.
đèn ngủ vẫn bật.
đồng hồ chỉ gần bốn giờ sáng.
là mơ.
một giấc mơ rất dài.
và rất thật.(ký ức cũ)
trong mơ, thịnh thấy mình trẻ hơn một chút.
mọi thứ lộn xộn, ngổn ngang, vụng về như những ngày đầu mới có con.
khải nguyên khi đó còn nhỏ xíu.
người nhẹ hều, ôm trong tay mà cứ sợ tuột mất.
rồi khi bé nói chưa rõ chữ, nhưng đã rất thích bám người.
“baa”
“ba ơiii.”
giọng ngọng, mềm, dính lấy tim người nghe.
trong mơ, thịnh nhớ rõ mùi rượu rum trắng lúc đó.
nhạt hơn bây giờ, non hơn, lẫn mùi sữa và phấn em bé.
cả thế giới của cậu khi ấy chỉ xoay quanh một sinh linh nhỏ xíu.
....
rồi khung cảnh đổi.
hậu trường.
ánh đèn.
tiếng người.
và một mùi khác xuất hiện.
ấm.
trầm.
là mùi của gỗ tuyết tùng...?
trong mơ, khải nguyên quay đầu lại rất nhanh.
như bị mùi đó kéo đi.
bé bám lấy một người đàn ông cao, khuôn mặt mờ đi vì ánh sáng, nhưng dáng người thì rõ ràng đến lạ.
“chú này giống ba” bé nói.
thịnh trong mơ đứng chết lặng.
vì lúc đó,
cậu cũng thấy giống...
phước thịnh bật dậy khỏi giường.
tay đặt lên ngực, tim vẫn còn đập mạnh.
“…điên thật.”
cậu đưa tay lên xoa mặt, cố xua đi dư âm giấc mơ vừa rồi.
ngoài kia, khải nguyên đang ngủ ngon trong phòng riêng.
yên ổn.
thực tại.
nhưng cái cảm giác đó… không biến mất.
____
live stage 2.
thịnh đang ngồi trong phòng chờ, để make-up chỉnh lại tóc.
võ đình nam ngồi cách đó không xa, đang nói chuyện với staff.
rất bình thường.
rất đúng mực.
hai người thân.
làm việc chung nhiều.
cười nói thoải mái.
hint otp bắt đầu từ mấy cái nhìn lâu hơn mức cần thiết.
từ việc vô thức đứng gần nhau.
từ mấy lần thịnh thấy… an tâm một cách khó hiểu khi nam ở cạnh.
thịnh nhìn sang.
và lại thấy.
cái nét nghiêng đầu đó.
cái cách mím môi khi suy nghĩ.
cái dáng đứng thả lỏng nhưng vững.
giống.
ý nghĩ bật lên rất nhanh, khiến thịnh giật mình.
“không,” cậu lẩm bẩm.
“đừng có nghĩ bậy.”
thịnh chưa từng cho khải nguyên gặp võ đình nam.
chưa bao giờ.
cậu giữ một ranh giới rất rõ.
vì con.
và vì chính mình.
nhưng từ giấc mơ đêm qua,
một nghi ngờ nhỏ đã len vào.
rất nhỏ thôi.
nhỏ đến mức thịnh không dám gọi tên.
võ đình nam quay sang, bắt gặp ánh mắt thịnh.
“em sao vậy?” nam hỏi, giọng quen thuộc.
thịnh giật mình, lắc đầu liền.
“không có gì.”
“em thiếu ngủ thôi.”
nam nhìn thịnh kỹ hơn một chút, rồi gật đầu.
“giữ sức đi.”
chỉ một câu đơn giản.
nhưng mùi tuyết tùng thoảng qua rất khẽ.
tim thịnh lại lệch nhịp.
trong đầu cậu, giấc mơ ban nãy chồng lên thực tại.
một đứa trẻ bám người.
một mùi hương quen lạ.
một cảm giác đã từng.
phước thịnh cúi đầu, hít sâu.
chắc chỉ là mơ thôi.
chắc vậy.
nhưng ở đâu đó,
một sợi dây mỏng đã bắt đầu căng lên.
và sớm muộn gì…
nó cũng sẽ bị kéo căng đến mức không thể làm ngơ nữa.
with celine.
#140126
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com